ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chương 23: Quay phim ở Thượng Hải (1)

ahyeolie-chanchan



Khí trời se lạnh buổi sớm, từng cơn gió mang theo sự hanh khô buốt giá lượn lờ trong không khí trộn lẫn với sương đêm, ánh ban mai hắt xuống từng tia nắng yếu ớt nhạt màu, khiến người khác không khỏi cảm thấy lạnh như cắt da cắt thịt.



Vu Bân thở một hơi dài lạnh buốt, phả ra một vòng tròn khói trắng , tay không ngừng cọ xát ra nhiệt, tuy đã mặc mấy lớp áo nhưng cả người cậu vẫn cứ rét run, chân cứ giậm giậm để ra mồ hôi ,mong muốn cơ thể ấm lên một chút.

Gì chứ cậu thân là một đại mãnh nam, không sợ bất cứ thứ gì, nhưng trời lạnh thì cậu không chắc.

Uông Trác Thành từ đâu tiến đến, đưa trước mặt cậu một cốc cà phê sáng nóng hổi còn bốc khói, nhẹ giọng nói:

"Tiên sinh, uống một chút, có thể  giữ ấm ."

"Cảm ơn cậu." Vu Bân nhanh chóng bắt lấy cốc cà phê, vội vàng ngửa cổ đổ vào trong miệng, bất chấp hình tượng trước mặt Uông Trác Thành, trời lạnh quá rồi, không ai rảnh mà ra vẻ cao lãnh soái khí nữa đâu.





Thế nhưng cách đó không xa, ngay tại vị trí Tổng Tài cùng Vị Minh Tinh nào đó đang đứng , nam nhân đối với tiết trời lạnh lẽo như thế này cũng không biểu hiện quá nhiều,  chẳng bù cho vị họ Vu nào đó cứ cuống cuồng cả lên.


Vương Nhất Bác vẫn bình thản lệ khí âm trầm như ngày thường,  một tay nhàn nhạt  ôm eo Tiêu Chiến, mà y cũng dựa hẳn vào người nam nhân, nũng nịu ôm eo hắn cứng ngắc , hai người tuy cách một lớp áo khoác to thùng thình nhưng vẫn cứ ôm ấp nhau đứng một bên, làm chói mắt không biết bao nhiêu người.

Đoàn đội bị thồn cẩu lương vào  buổi sáng giá rét như thế này, không khỏi gào thét trong lòng, trời lạnh còn nhìn người khác ôm ấp ngọt ngào, tinh thần cùng thể xác bọn họ sớm đã là một trận lạnh lẽo thấu xương.



Nam nhân kéo y vào trong lòng, cảm thụ người này dựa dẫm vào người hắn, trái tim cũng là một cỗ ngọt ngào, nhu hoà hỏi y :

"Em lạnh lắm sao? Có cần mặc thêm áo khoác không? Tôi đưa cho em."

"Hơi lạnh một chút, nhưng mà không cần đâu. Ôm anh như vậy đủ ấm rồi." Y vừa nói, khoé môi lại cong lên nụ cười rạng rỡ, mi mắt cong cong vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác thâm tình nhìn nhìn y, nghe câu trả lời của người này xong, hắn chỉ hơi bất ngờ một chút, nhưng không có biểu hiện gì quá nhiều, khoé môi nâng lên độ cung như có như không, nhàn nhạt nói :

"Ừm, vậy em ôm tôi chặt một chút."


Nhân viên tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác , đưa kịch bản cho hắn cùng Tiêu Chiến, từ từ giải thích các cảnh sẽ quay ngày hôm nay.

Bởi vì cần bắt được cảnh bình minh buổi sáng, cho nên đoàn đội đã lựa chọn địa điểm lúc sáng sớm vẫn còn sương mù, nam nhân sẽ quay cảnh lái xe một đoạn ngắn dưới ánh bình minh nhàn nhạt tia nắng, là teaser ngắn thể hiện chủ đề của thương hiệu như mọi lần.



Nam nhân cần phải đi trước quay chụp, hắn khẽ nựng nhẹ mặt của Tiêu Chiến, rồi sau đó nhanh chóng kéo xuống áo khoác của mình đưa cho y , Tiêu Chiến liền cầm lấy áo khoác của hắn ôm vào người , nhìn theo nam nhân đi đến chiếc xe đã đỗ đằng kia, nhìn hắn mở cửa ra rồi ngồi vào trong xe.

Trời lạnh nhưng nam nhân chỉ mặc mỗi một bộ tây trang, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy có chút xót, nhưng kỳ thực hắn chỉ lái xe có một đoạn ngắn, so với một thân Alpha cường đại như Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng là gì.



Uông Trác Thành tiến đến trước mặt y, đưa cho y một tách cà phê nóng, nhẹ nhàng nhắc nhở :

"Chiến ca, cà phê của anh, uống vào có thể giữ ấm, còn cốc này là của Vương Tổng."  Cậu vừa nói xong, lại nhìn thấy Tiêu Chiến cầm áo khoác của Vương Nhất Bác, liền hảo ý muốn cầm hộ để  y uống cà phê trước.

"Hay anh cứ uống trước đi,  đưa áo khoác đó để tôi cầm hộ cho."

"Không cần đâu, lát nữa anh ấy quay xong tôi muốn uống cà phê cùng với anh ấy. Còn áo khoác này có tin tức tố của Nhất Bác, vẫn là để tôi cầm được rồi."

Tiêu Chiến nhẹ giọng từ chối, mắt vẫn chăm chú nhìn xem biểu hiện của Vương Nhất Bác qua màn hình,  kỳ thực y rất thích những thứ có mùi tin tức tố hương bạc hà của nam nhân, vừa lãnh diễm lại âm trầm như chính con người hắn, dù chỉ lưu lại tin hương nhưng vẫn khiến y có cảm giác được bao bọc chiễm hữu trong khí vị của hắn, cho nên y không thể nào để người khác giữ những đồ vật in đậm tin hương của hắn như thế này.




Trạng thái lên hình của Vương Nhất Bác khá tốt, phút chốc đã hoàn thành cảnh quay, nam nhân mở cửa xe ra, Tiêu Chiến vừa thấy đã vội đi đến cầm áo khoác đưa cho hắn, sợ hắn mặc cộc tây trang ở ngoài trời thế này sẽ cảm lạnh.

"Cảm ơn em." Nam nhân nhìn y, ôn nhu nói.

"Không có gì, cà phê của anh. Uống nhanh đi kẻo nguội."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa tách cà phê còn nóng hổi cho nam nhân, bộ dáng ân cần quan tâm hắn.

"Ừm." Nam nhân cũng không nói gì, từ tốn hưởng thụ sự săn sóc từ y.

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng, hai người đồng thời thổi tách cà phê cho bớt nóng, cùng nhau nhấm nháp thức uống có hương vị khiến người khác bừng tỉnh tinh thần này.





" Được rồi, cảnh thứ nhất ngày hôm nay quay xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cảnh hai, Tiêu Chiến cùng Vương Tổng sẽ quay cảnh chung, hai người lái hai chiếc xe đối lập ngược hướng lướt qua nhau, tượng trưng cho người từ hai thời không khác biệt, Vương Tổng từ thời dân quốc, Tiêu Chiến ở thời hiện đại. Đây sẽ là cảnh mở đầu cho video ngắn của hai người."


Đạo diễn cầm micro ngồi trước màn hình giảng giải về cảnh quay tiếp theo, nhân viên liền tiến đến sửa sang lại kiểu tóc của nam nhân, tạo hình của Vương Nhất Bác sẽ có chút khác biệt, y phục trên người sẽ đổi sang một bộ tây trang thời dân quốc.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn xem Vương Nhất Bác, hắn vừa đổi kiểu tóc, y liền ngọt ngào khen ngợi:

"Nhất Bác hảo soái a, Alpha thời dân quốc thật mạnh mẽ."

Nam nhân trong mắt là một mạt ý cười, khoé môi đã nâng lên độ cung tà mị, trong lòng hắn rất thích được y khen ngợi, âm trầm từ tính đáp trả lại y :

"Ừm, em cũng vậy, Omega thời hiện đại cũng là mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần, vô cùng đáng yêu."



Vương Nhất Bác nói ra lời này, thành công khiến các nhân viên ở gần đó rơi vào trầm tư, gương mặt cố gắng bày ra dáng vẻ bình thản nhất, vẫn người nào việc nấy, nhưng thực chất nội tâm bên trong đã gào thét dữ dội, trời lạnh mà hai vị đây còn công khai tán tỉnh...



Không còn gì để nói...Chúng tôi thật sự là tức đến nỗi bay màu.

Mà mỹ nhân nào đó được khen xinh đẹp kia ánh mắt long lanh chớp chớp, khoé mi cong cong, cười ngọt ngào với Vương Tổng.




Chỉnh trang lại tạo hình xong,  hai người nghe theo chỉ đạo của đạo diễn, hướng về hai chiếc xe một đen một trắng bước đến, chiếc xe Vương Nhất Bác sẽ quay lần này là xe chuyên dụng dành cho quân đội,hắn hoàn toàn hoá thân thành một quân nhân Alpha thực thụ.






"Cut .......Tốt lắm, mọi người vất vả rồi, cảnh 1 đã quay xong. Chúng ta sẽ di chuyển đến nơi tiếp theo."

Đạo diễn nói hiệu lệnh qua loa xong, tất cả các nhân viên đều nhanh chóng  thu dọn hiện trường.



Vương Nhất Bác xuống xe trước, đi một mạch đến chỗ Tiêu Chiến, kéo y ôm vào người, ôm eo y ngồi vào trong xe chiếc màu đen chuyên dụng của đoàn đội, xuất phát đến địa điểm quay cảnh 2.


Trên đường đi, Tiêu Chiến dựa đầu vai Vương Nhất Bác, tin hương mộc lan ngọt ngào phảng phất nơi cánh mũi nam nhân, khiến trái tim hắn cũng nhu hoà ấm áp, phóng xuất ra tin hương bạc hà mát lạnh bao trùm lấy y, hai người yên lặng dựa vào nhau, thoạt nhìn trông rất hoà hợp.


Cảnh hai được thực hiện ở một phim trường dành riêng cho phim đề tài Dân Quốc, Vương Nhất Bác lần này sẽ quay cảnh riêng ở nơi này, Đạo Diễn yêu cầu hắn cần phải bắt được trạng thái diễn biến tâm lí của nhân vật người đàn ông thần bí đến từ thời kỳ cận đại  , ánh mắt của hắn phải thể hiện nỗi lòng suy tư về người thiếu niên kia, càng nhiều tâm sự tình cảm phức tạp càng tốt.

Đây là một cảnh diễn có độ khó cao, Tiêu Chiến lo lắng nam nhân không thể lột tả hết được nội tâm nhân vật, trước khi quay liền kéo hắn sang một bên, dịu dàng nói với hắn :

"Anh nghĩ cảnh quay này như thế nào? Có phải anh cảm thấy diễn xuất bằng mắt có chút khó diễn tả, đúng không?"



"Ừm. Có một chút." Nam nhân đưa tay sờ sờ má y, ánh mắt âm trầm thâm tình nhìn người này.



"Không sao. Anh cứ nghĩ về em đi, nhớ lại trước kia, lúc chúng ta chưa thân mật, em lúc nào cũng tạo sự chú ý với anh, lúc đó anh nhìn em bằng loại ánh mắt gì ?"  Tiêu Chiến  nghiêm túc giảng giải cho nam nhân, hy vọng hắn sẽ nắm bắt được trạng thái tâm lí của nhân vật.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lẳng lặng lắng nghe y nói, hắn bất giác suy nghĩ về trước kia, đúng quả thật những năm đó người này rất thích bám dính ỷ lại vào hắn, lúc nào cũng muốn gây sự chú ý, nhưng hắn khi đó vẫn không từ chối mà chọn cách chiều theo ý y.

" Ừm. Mềm lòng, còn có chút không hiểu, rốt cuộc tại sao em luôn muốn gây sự chú ý với tôi."Nam nhân nhìn thẳng vào mắt y, ngữ khí âm trầm, nhàn nhạt nói ra.



"Đúng vậy a,tâm lý mấu chốt của người này chính là không hiểu tại sao thiếu niên kia lại xuất hiện, làm quấy nhiễu đến cuộc sống của hắn,nhưng trong kịch bản thì tâm lý của nhân vật cần mãnh liệt hơn một chút,  mỗi lần nghĩ về em ánh mắt anh sẽ trở nên thâm tình, cùng một chút nặng lòng . Bởi vì giữa chúng ta tồn tại một đoạn kí ức, tình cảm trào dâng mãnh liệt nhưng lại không thể nào nhớ được."

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe những gì y phân tích, trong lòng hắn dần hiểu về cảm xúc nội tâm của người đàn ông này, chính hắn cũng đã tự hình dung ra những gì mình cần phải diễn, biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt như thế nào rồi.


" Ừm, tôi hiểu rồi. " Khóe môi nam nhân câu lên một nụ cười như có như không, biểu tình ôn nhu cho y một lời tán dương : " Em thật sự rất có thiên phú về khả năng diễn xuất, tôi có thể tiến vào trạng thái tâm lý của nhân vật đều là nhờ em."


Tiêu Chiến lại nghiêng đầu sang một bên, y híp mắt lại nhìn nam nhân, môi chu chu lên, ngữ điệu vừa nũng nịu vừa ngại ngùng :

" Anh lại dẻo miệng........Nhưng kỳ thật người ta rất thích được anh khen a~."

Nói xong y lại cười ngọt ngào, mi mắt cong cong vô cùng kiều diễm, khiến nam nhân lần nào nhìn đến thần hồn cũng đều bị câu đi mất, thuận tay kéo Tiêu Chiến về phía mình mà ôm ấp, đến khi Đạo Diễn hô chuẩn bị mới lưu luyến buông nhau ra.




Không gian quay cảnh lần này vô cùng hoành tráng, phim trường Thượng Hải được tái hiện chân thực sống động, cảnh đường xá phố thị nhuốm màu của hoài niệm ngưng đọng của lịch sự , vẻ đẹp cổ điển của một thành phố hoa lệ sầm uất bao trùm trong khung cảnh những tòa biệt thự cổ kính nguy ngoa tráng lệ , mang hơi thở xưa cũ của thập niên những năm đầu thập kỉ 1900, là dấu tích của một thời đại từng tồn tại trong quá khứ.





Nam nhân mặc quân phục ngồi ở thư phòng, bao tay da màu đen được tháo ra đặt ở trên bàn, huy hiệu phong hàm trên quân phục càng thêm nổi bật khí chất của người đàn ông này, bàn tay thô lớn từng đốt xương khớp rõ ràng cầm từng tờ giấy lật xem đi xem lại,  ánh mắt nhàn nhạt âm trầm, vô cùng tập trung suy nghĩ.


   Hiện tại đã bắt đầu quay, Tiêu Chiến đứng ở trước màn hình xem biểu hiện của Vương Nhất Bác , từng cử chỉ của nam nhân đều rất lạnh lùng, cho đến khi nam nhân nhập tâm, điểm mấu chốt nằm ở diễn xuất nội tâm qua ánh mắt,  Tiêu Chiến có chút mong chờ lại có chút lo lắng nam nhân sẽ căng thẳng,  tầm mắt của y đều đặt ở trên người hắn, chăm chú quan sát trong từng khoảnh khắc.

Lúc người này khẽ nhắm mắt xoa xoa mi tâm, y nhìn thấy được trong đôi mắt lãnh tĩnh nhàn nhạt kia, dường như đã xảy ra một chút biến hóa, đôi mắt ám trầm mù mịt như bầu trời đêm khiến lòng người khó đoán ,  phút chốc dấy lên một tia thâm tình cùng ưu tư khó nói thành lời.

Ánh mắt đó của hắn, có chút giống như cái nhìn bất đắc dĩ năm xưa vào lần đầu tiên người này  đột ngột tiến vào phát tình, vừa phức tạp lại vừa quyến rũ, khiến cho trái tim của y bất giác đập thình thịch, cơ thể tự nhiên có chút căng thẳng.


Đến khi Vương Nhất Bác hoàn thành cảnh quay, Tiêu Chiến cứ thất thần đứng đó, nam nhân tiến đến đứng trước mặt y, người này mới hoàn hồn lại, đôi môi hồng nhuận khẽ mím một cái, đôi mắt dào dạt đa tình  nhìn chằm chằm nam nhân.


" Tiêu Chiến,  Em sao vậy ? Nơi nào cảm thấy không khỏe? Có cần tôi bế em vào phòng nghỉ không? ".

Nam nhân ân cần hỏi y, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má người này, ánh mắt lo lắng, bộ dáng ôn nhu quan tâm.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, ngữ điệu nũng nịu thốt ra :

" Em không có chuyện gì, chỉ là khi nhìn anh diễn, ánh mắt vừa nãy của anh khiến em nhớ đến lúc trước vào kỳ phát tình đầu tiên của anh, cảm thấy lúc đó anh rất quyến rũ, bây giờ cũng vậy."



Nam nhân nghe y nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn y đến xuất thần, cũng không biết người này nghĩ gì, hắn không nói không rằng, chỉ nắm tay y kéo sang một bên, tìm kiếm một góc nào đó chỉ có hai người.


Uông Trác Thành vốn dĩ tính đi tìm Tiêu Chiến để bảo y đi makeup cùng thay trang phục, nghe như những người kia phân phó, y cùng Vương Nhất Bác sẽ quay cảnh tiếp theo, kể về những đoạn kí ức tình cảm của hai nhân vật chính. 


Vu Bân thấy Uông Trác Thành muốn đi tìm, cậu một bên ôm tấm áo choàng mấy lớp của mình, một bên cầm cốc cà phê hớp một ngụm nước,  dùng giọng điệu của người từng trải, nhẹ nhàng nhắc nhở : " Cậu khoan vội đi tìm hai vị kia, người ta dường như đang có gì đó cần tâm sự, nên để hai người họ có không gian riêng tư thân mật,  chút nữa xong xuôi sẽ tự biết mà quay lại, nếu bây giờ cậu đi, có thể sẽ nhìn thấy những cảnh lóa mắt hư tai."

Uông Trác Thành nghe vậy có chút ngờ nghệch, nhưng vẫn nghe lời Vị Tiên Sinh giàu " kinh nghiệm nhất " bị thồn cẩu lương nhất ở đây, không có cố gắng đi tìm.



Sự thật so với những gì Vu Bân nói cũng chẳng kém là bao, ở bên này Vương Tổng của bọn họ đã kéo Vị Minh Tinh họ Tiêu kia đi một góc khuất sau cánh cửa, có chút bá đạo ấn y lên tường, hai tay ôm lấy má y, đôi mắt nóng bỏng âm trầm nhìn chằm chằm vào đôi môi người này, nghiêng đầu hôn lấy đôi môi mềm mịn hồng nhuận như quả mơ chín mọng kia.

Tiêu Chiến theo thói quen câu lấy cổ Vương Nhất Bác, đón ý nói hùa mở ra đôi môi của mình, nhu thuận để nam nhân luồn lưỡi vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của y, day dưa mút lấy, giao triền tiếng nước phát ra âm thanh cực kỳ ám muội.

Tin hương bạc hà của nam nhân nhanh chóng tản ra, khí vị lãnh diễm âm trầm chiếm hữu bao bọc lấy tin hương mộc lan ngọt ngào đã dung nhập vào trong xương cốt của người trong lòng, lỡn vỡn vờn quanh, quyến luyến không rời.


________________

Tình hình là dạo gần đây tôi đang trong giai đoạn nước rút ôn thi, cho nên việc ra chap mới sẽ bị trì hoãn càng lúc càng lâu.

Cũng đã hết cách rồi mấy cô ơi, bình thường lúc rảnh tôi vẫn viết nên chắc một tháng một chap sẽ ổn. Các cô bảo truyện hơi ngắn thì tôi cũng đành chịu, chứ gặp muốn dài như hồi đó chắc khoảng 2 tháng tôi sẽ ra một lần,  lúc đó các cô sẽ khóc lóc rùm beng cho xem😀😀

Các cô có ai tò mò danh tính của tôi không? Dự định thi đại học xong tôi sẽ tiết lộ tên thật của mình, báo trước tên tôi chẳng có tí thùy mị nết na nào hết, ngoài đời tôi cũng tấu hài nốt luôn😀😀

Chúc mừng Không Yêu ? Thế thì Kết Hôn hơn 100k lượt đọc, hú hú🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info