🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~
Chương 2: Cẩu lương
" Tiêu Chiến à, tôi đã đứng dưới khách sạn rồi, cậu ra đây."Tiêu Chiến sau khi thấy chiếc xe của quản lý cũng nhanh chóng lên xe, ngồi vào trong buồng ghế phía sau. Quản lý Từ thấy y đã an vị ngồi đó, đưa cho y thuốc y yêu cầu, liền đạp chân ga mà hướng chung cư y rời đi. Trên đường tấp nập, nhân ngay lúc dừng đèn đỏ, hỏi y vài câu:" Tiêu Chiến, bên tổng công ty nói là sắp có một số show tống nghệ đang trong quá trình lựa chọn thành viên cố định, hỏi cậu có hứng thú không?"Quản lý nhận show còn phải ý kiến của nghệ sĩ, kỳ thật có chút hơi ngược a, chỉ cần là show có nhiều tài nguyên cho nghệ sĩ thể hiện, đồng thời nếu như thù lao không tồi, ai ai cũng đều giành giật về phần nghệ sĩ của mình, nào có để ý nhiều thế đến ý kiến người ta.Tiêu Chiến cũng mới là lưu lượng đang lên, gia nhập giới giải trí 2 năm, mức độ phổ biến chưa rộng rãi, không thể sánh ngang hàng với nhiều minh tinh hạng A khác, lại còn là một omega, nhưng hậu phương phía sau y lại lớn mạnh, không phải dạng dễ chọc vào. Y bước chân vào giới giải trí năm đầu còn nhận được giải thưởng dành cho gương mặt mới, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, cũng một phần nhờ gia thế phía sau chống lưng. Cộng với thêm nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm nên đối với thân phận là một omega, nhân khí y tốt như vậy cũng vô cùng bình thường." Dạo này cảm thấy có chút không khoẻ, nên tham gia vài show với tư cách khách mời thôi."" Cậu xem, mấy hôm trước tôi thấy cậu vẫn còn khoẻ lắm, sau mới có vài ngày không gặp liền thế này. Có phải kim chủ của cậu... làm cậu thành ra như vậy."Câu sau mặc dù lấp lửng nhưng có vài phần chắc nịch, mùi hương trong xe ngoài hương mộc lan của y còn xen lẫn khí vị bạc hà, mà mùi hương này Quản lý Từ ít nhiều đã gặp qua mấy lần, đối với loại này quan hệ của hai người họ cũng không dám phán xét gì, cũng nghĩ đơn thuần là tình nhân cùng kim chủ đi.Tiêu Chiến cùng Quản lý Từ mới làm việc chung chưa tới nửa năm, nguyên nhân là quản lý trước xen vào chuyện đời tư của y quá nhiều, còn có người trước đó là một nữ beta, tác phong chuyên nghiệp, lại thân cận với Tiêu Phu Nhân, nói đúng hơn là được mẹ y nhờ nâng bệ, chăm sóc cho y.
Cho nên quản lý cũ lúc nào cũng lải nhãi nhắc nhở Tiêu Chiến về mối quan hệ với Vương Nhất Bác, muốn tốt cho y, nói mối quan hệ mập mờ của hai người sẽ ảnh hưởng đến y, nói Tiêu Gia đã đủ lớn mạnh làm bệ phóng cho y rồi.Mà nam nhân kia cũng không ít lần bị quản lý cũ của y có ý muốn đuổi người, ý tứ rõ ràng không cho hai người gặp nhau, sợ bị paparazi chụp được sẽ rất phiền phức. Sự việc cũng không trầm trọng nếu quản lý của y không cấm vận y, hại y hôm đó đến kỳ phát tình còn đang quay phim ở ngoại ô, địa điểm không xa thành phố lắm, chỉ cần 2 giờ đi xe, nhưng quản lý không muốn y liên lạc với Vương Nhất Bác, sợ người trong đoàn phim sẽ phát hiện mối quan hệ của hai người, liền mua thuốc ức chế cho y.Nhưng mà Tiêu Chiến đến kỳ phát tình từ trước đến giờ đều cùng nam nhân trầm hoan, chỉ dựa vào vài ba viên thuốc ức chế làm sao chịu được, nếu còn cho làm vài lần, uống thuốc ức chế sẽ không sao, đằng này chỉ uống thuốc ức chế, còn không được chạm chạm sờ sờ, thiếu mất đi khí vị bạc hà thơm mát từ nam nhân, Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, đau đớn thống khổ, toàn thân như nung trên chảo dầu. Kỳ phát tình đến ngày thứ 3, y trực tiếp ngất xỉu, lúc tỉnh dậy còn đang truyền dịch truyền, Vương Nhất Bác ngồi ở kế bên y chăm sóc, ánh mắt nhìn ra được sự lo lắng không thôi. Còn nói suýt chút nữa y đã xảy ra chuyện, nói sau này nếu có dấu hiệu đến kỳ phát tình cứ đến tìm hắn, để y thống khổ như vậy hắn kỳ thật cũng đau lòng.Sau sự việc lần đó, Tiêu Chiến liền yêu cầu mẹ đổi người quản lý, Tiêu Phu Nhân nhìn con trai bảo bối suýt chút nữa bị tình triều hại chết, mặc dù cũng không quá thích Vương Nhất Bác là mấy, tính cách kia của hắn lạnh lùng như vậy, trẻ tuổi nhưng thiên tư cực cao, thủ đoạn trên thương trường cũng tàn độc không kém gì những lão già lão luyện, Tiêu Chiến ở bên hắn, bà cũng có chút lo sợ.Nhưng mà nhìn ra nam nhân đối với con trai có vài phần yêu thương, Tiêu Phu Nhân cũng đành mắt nhắm mắt mở không nói gì, mối quan hệ mập mờ như vậy, cũng không thừa nhận yêu đương, có khi cũng tốt.Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không thích nói với người khác về đời tư của y, cũng lười giải thích về mối quan hệ hai người. Quản lý cũ biết y cùng hắn là bạn bè còn có loại quan hệ không rõ ràng kia, đến kỳ phát tình còn không thèm uống thuốc ức chế, ngang nhiên cùng nam nhân làm, nên nhịn không được mới ngăn cấm, còn Quản lý Từ hoàn toàn là người xa lạ, hiển nhiên không dám ý kiến gì nhiều.Y muốn bên cạnh Vương Nhất Bác ít nhiều là vì tin tức tố của hắn ta đi, nhưng mà Vương Nhất Bác tuy cũng thuộc dạng công tử thế gia, còn là Alpha khí chất thiên tư cao như vậy, cũng chỉ làm với mỗi mình y, không có tìm người khác, sao y lại không thích cùng chung một chỗ với nam nhân được.Tiêu Chiến đối với lời chất vấn của Quản lý Từ cũng lười muốn giải thích, nói Vương Nhất Bác là kim chủ của mình, y cũng không để ý nhiều, mà nam nhân kia cũng không thích phiền phức, nói rõ mối quan hệ hai người là bạn bè chỉ sợ Quản lý Từ sẽ giống với người cũ trước kia, không đồng ý để họ qua lại. Vương Nhất Bác ngoài miệng cũng không có chất vấn y về cách hành xử của quản lý trước, nhưng mà y cũng biết hắn ít nhiều cũng khó chịu. Nên thôi, thà y cứ để cho mối quan hệ mập mờ thế này, biết đâu Quản lý Từ cũng không dám nhiều lời về chuyện này nữa." Không đâu, chỉ là lười không muốn vận động nhiều thôi, mấy show tống nghệ kia đòi hỏi thể lực cao như vậy, tôi cũng không có hứng tham gia a."" Được rồi, tạm thời cứ như vậy, mai tôi đến đón cậu tham gia buổi họp báo, phim điện ảnh của cậu ngày mai còn mời thêm nhiều nhà đầu tư của đoàn phim, nhớ thể hiện tinh thần tốt chút."*******************Về đến chung cư, Tiêu Chiến liền leo lên giường, nằm xem thông tin về show tống nghệ mà quản lý Từ gửi qua. Y còn đang chuyên tâm xem thông tin, không biết từ đâu, một cục tròn tròn nhảy lên người y lăn lăn cào cào, ý nhiều cô nương muốn y chú ý đến mình." Sao vậy, Kiên Quả ? Thế nào mà bộ dạng lại ăn vạ thế này?"Tiểu cô nương béo béo tròn tròn lười biếng vẫy vẫy cái đuôi, đầu cứ dụi dụi vào áo Tiêu Chiến, như đang biểu tình mấy ngày nay không thấy y đâu, làm Kiên Quả cô nương nhớ mùi hương hoa mộc lan của chủ nhân lắm a.Tiêu Chiến bình thường ra ngoài đi làm cũng sẽ gửi nhờ người khác trông hộ Kiên Quả, cho ăn này kia các thứ, cho cô nương vào căn nhà gỗ dành cho mèo chơi đùa. Mà nhớ lại sáu ngày trước, y có dấu hiệu đến kỳ phát tình, liền đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ qua loa căn dặn Quản lý Từ đến chăm sóc Kiên Quả, còn quên dặn đưa Kiên Quả đến trung tâm thú cưng gần đó, để cô nương được vui chơi cùng đám mèo ở đấy, hại Kiên Quả đầu đất nằm ở nhà, mấy ngày nay chỉ toàn ăn thức ăn Quản lý Từ cho, nói trắng ra đổ một đống thức ăn vào bát để cô nương ăn dần." Nhớ rồi, mấy ngày nay để mi ở nhà một mình, uất ức cho mi rồi."Tiêu Chiến cười cười, xoa xoa đầu Kiên Quả, đùa giỡn với cô nương một chút cũng đã đến chiều tối. Chơi đùa cùng Kiên Quả xong, y liền nằm phịch ở đó nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời cũng không quá tối, nhưng thành phố đã lên đèn gần hết, thông qua cửa kính mà phóng tầm mắt ra nhìn những toà nhà cao chọc trời, ánh đèn lập loè điểm xuyến cho thành phố phồn hoa thêm phần lộng lẫy ,nhưng y lại thấy cô đơn, bắt đầu nhớ đến hương vị bạc hà thơm mát của người kia, bắt đầu nhớ đến nam nhân rồi.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại rung lên , liếc mắt qua nhìn đúng là nam nhân đang gọi đến,y liền hớn hở mà nhận lấy điện thoại, quên đi cảm giác thẫn thờ ban nãy:
" Alo, Nhất Bác ,hôm nay anh không có tăng ca sao, sao sớm như vậy đã gọi cho em rồi?"
" Về nhà rồi sao ? Thuốc tôi để ở đầu giường, em uống chưa?"
"Uống rồi, thức ăn phục vụ đưa đến cũng đã ăn rồi, nhưng mà nãy giờ nằm xem thông tin cho show tống nghệ, cũng đã sớm tiêu hoá hết a."
"Đói rồi thì thay đồ đi, tôi đến đón em đi ăn."
Vương Nhất Bác sỡ dĩ lo đến giờ giấc ăn uống của y là vì Tiêu Chiến trước giờ đúng là một công tử thế gia a, ăn uống đều có người phục vụ, đụng tới bếp núc thì cũng nấu xem như tạm được vài món đơn giản, cơ mà bởi vì lười mà đôi khi bỏ bữa.
" A, công việc hôm nay giải quyết hết rồi sao, nếu chưa cũng không cần đâu, em đợi một lát anh xong việc đến đón em cũng được."
Tiêu Chiến giọng điệu vui vẻ mà trả lời Vương Nhất Bác, đối với sự quan tâm của hắn rất là ưa thích a.
"Còn một số công văn thôi, để cho Vu Bân làm rồi" vừa nói hắn vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ đã điểm tới số 7, liền nói " Để cho cậu ta làm đi, tôi đi cùng em."
Mà đầu dây bên này, vị trợ lý là Vu Bân kia,đang nhìn Vương Nhất Bác với con mắt nửa phần khinh miệt, miệng làu bàu nói:
" Tôi nói này Vương Tổng, cậu ra ngoài gặp mặt hẹn hò cùng Tiêu Chiến cũng không cần phải làm khổ người khác như vậy. Hôm trước cậu ta đến đây tìm cậu, lôi kéo cậu một hơi mất tích tận năm ngày, sổ sách công ty cũng là tôi giải quyết, bây giờ cậu còn đẩy đống công văn này cho tôi, này là muốn cho tôi kiệt sức vì làm việc sao."
Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân bằng đôi mắt thờ ơ, lạnh lùng phóng ra tin tức tố khí vị bạc hà có sức uy hiếp, cũng không có phản ứng gì, chỉ buông ra lời nói nhàn nhạt:
" Lương cuối năm, tiền thưởng gấp ba."
Con mẹ nó, này là các người bức tôi, nếu không phải vì lương bổng cuối năm ngon lành, tôi với hai người các cậu xem ra cũng là chỗ quen biết từ trước, chứng kiến các người show ra ân ái mấy năm nay, gì mà mối quan hệ trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu, tôi sớm đã bị ép thồn một đống cẩu lương vào mồm, nhưng mà niệm tình hai người trước kia cũng là đồng học, nếu không tôi đây cũng không nai lưng ra làm việc, nhẫn nại nhìn các người ngang nhiên ôm ôm ấp ấp.
Nội tâm Vu Bân đang gào thét, tức muốn phun lửa, nhưng mà lời nói đến môi liền bị tin tức tố vị bạc hà khí chất vương giả cao cao tại thượng kia áp chế, đành cắn răng mà thoả hiệp:
" Cậu Vương, hẹn hò vui vẻ."
Vương Nhất Bác bên môi nhếch lên một nụ cười, liền nhanh chóng rời đi. Xuống đến tầng hầm, ngồi lên chiếc xe kiểu dáng mới nhất công ty sắp chuẩn bị ra mắt, một thân tây trang khí chất lạnh lùng bá khí, khiến chúng sinh điên đảo, nhấn chân ga hướng khu chung cư Tiêu Chiến mà thẳng tiến.
——————————
Chương 2 nữa nè, nhớ vote cho con bé để nó có động lực viết tiếp nha😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info