ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chương 18 (H): Thanh Xuân(12)

ahyeolie-chanchan




Sau khi biểu diễn xong xuôi, các thành viên trong lớp  tụ tập về lớp, nguyên nhân là vì sao, đơn giản là cả lớp muốn cùng nhau chụp một tấm hình kỉ niệm.

" Xong chưa, chụp đủ nhiều rồi, tôi đi thay đồ đây."

Hai chị em nhà Drizella cùng Anatasia quàng vai bá cổ, một hai khinh miệt kéo bộ tóc giả của người kia xuống, hùng hổ đi đến cuối dãy hàng lang, tuy mặc váy nhưng dáng đi lại chẳng khác nào nữ hán tử ở Sơn Đông.

" Chờ một chút, tôi còn muốn chụp ảnh."

Bỗng từ đâu trước của lớp xuất hiện một nam tử nào đó, đứng ra chặn đường hai vị huynh đài này.

" Thôi, áo mũ đã không còn gì, tôi phải đi thay đồ đây, váy mặc cực kỳ vướng víu, cậu thông cảm đi."

" Thế thì cho tôi chụp với một người thôi, cậu đi thay đồ một mình cũng được, tôi sẽ chụp với Phong Phong." Vị này một tay đứng chống lên cửa lớp, nở nụ cười lưu manh tán tỉnh,mà lão mãnh nam của lớp tên là Lâm Phong kia cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.


Nguyên một lớp học không ai động tay động chân, chỉ lẳng lặng xem kịch hay, có khi nào, vị kia đây là đang muốn theo đuổi thẳng nam lớp chúng ta?

Sự việc sao lại bẻ lái theo hướng này? Diễn kịch giả nữ xong vừa hay có người theo đuổi?


Cơ mà sự thật chính là như thế, sau khi kiếm cớ làm quen đòi chụp chung ảnh, thì vị kia cũng tiến hành kế hoạch cưa đổ vị mãnh nam này trong lớp, ngày tháng đầu thì tất nhiên là bị phũ sấp mặt, nhưng mà ông trời không phụ lòng người, ngày ngày mang đồ ăn đến mê hoặc bao tử người ta, đến ba tháng sau thì vị huynh đài này cũng đồng ý, các thành viên trong lớp chính là thêm một lần nhức nhối vì bị thồn cẩu lương nữa a.


" Vương Thiếu cùng Tiêu Thiếu đâu?Tôi muốn chụp hình chung với hai người họ."  Một nữ nhân nào đó nhìn dao dát khắp nơi tìm kiếm bóng hình của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.



" Cô nương không sợ bị thồn cẩu lương à? Bây giờ còn khá lâu mới đến lúc công bố kết quả Diễn Kịch, chắc lại kiếm góc nào đấy cùng nhau tình tứ rồi."


Vị này vừa mới nói xong, từ phía cửa lớp đã xuất hiện bóng hình Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến cùng nhau đi vào.

Nam nhân đã thay váy ra từ lâu, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, khí chất Alpha âm trầm lãnh tĩnh cùng tin hương bạc hà tản ra tứ phía, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm kết hợp cùng ngoại hình của hắn khiến tổng thể càng trở nên cuốn hút  mị hoặc.

Qủa nhiên bất kỳ một nam nhân nào khi tháo váy cùng bộ tóc giả xuống thì ai cũng trở về ngoại hình đẹp trai vốn có.

Tiêu Chiến thì vẫn giữ nguyên tạo hình Hoàng Tử của mình, trên người vẫn còn lớp trang điểm cùng mặc áo sơ mi trắng, nhìn qua biết là đồ đôi cùng với Vương Nhất Bác.

" Nào nào hai vị, lại đây chụp chung với bọn tôi một tấm, cao tam rồi sẽ không còn thời gian gặp lại nhau nữa đâu."

Nam nhân nghe nói vậy cũng ôm eo Tiêu Chiến đứng cùng mọi người.

Quần chúng thiên hạ ai nấy cũng cười tươi toe toét tạo dáng V-line đủ biểu cảm hài hước, duy chỉ có hai vị đây là đứng xà nẹo dính lấy nhau không rời.

Tiêu Chiến cũng muốn người khác chụp cho y cùng nam nhân, dáng vẻ mong đợi bảo mấy cô nương trong lớp:

"Các cô chụp cho tôi với Nhất Bác vài tấm đi, tôi cũng muốn chụp riêng với anh ấy."

Chụp riêng, Tiêu Thiếu à, chẳng lẽ tần suất hai người thân mật ở chung còn chụp chưa đủ nhiều sao? Rủ nhau vào một góc làm lem hết son rồi. Cớ gì còn muốn thồn cẩu lương vào mồm bọn tôi?

Tuy nhiên đây chỉ là tiếng nói vang vọng trong đầu, làm sao có cái gan nói ra, mặc dù không mấy tình nguyện nhưng các vị ngự tỷ trong lớp vẫn cố gắng treo lên nụ cười méo mó qua loa đồng ý.

Vốn dĩ cô nương này còn nghĩ chỉ chụp lấy lệ cho hai vị, nào ngờ lúc nhìn vào ống kính xem một màn của y cùng nam nhân, nội tâm chỉ muốn tháo dây đeo máy ảnh xuống thắt vài vòng quanh cổ cho hai vị vừa lòng.

Cô nương này cảm thấy tức muốn bay màu.

Nắng sáng nhè nhè chiếu xuống khung cửa sổ, gió thổi qua khiến tán cây rầm rì xao động, lớp học thì tấp nập người qua kẻ lại.

Tiêu Chiến mi mắt long lanh dựa sát vào Vương Nhất Bác, hai tay câu lấy cổ hắn, nam nhân cũng thâm tình ôm eo y, ánh mắt nhu hoà nhìn người này, tin hương bạc hà nhàn nhạt cùng tin hương mộc lan vờn quanh, dịu dàng quyến luyến, ân ái tản ra tứ phía.

" Sao vậy? Cô chụp đi chứ!"

Tiêu Chiến nhìn vị này, thắc mắc hỏi.

"Tách, tách."Vị cô nương này đưa máy lên làm hai nháy, gương mặt không có cảm xúc gì.

Vương Nhất Bác thay đổi một kiểu chụp mới,trực tiếp bế Tiêu Chiến lên, để đầu người này dựa vào lòng ngực của hắn, kiểu tiếp theo, là nam nhân đứng đằng sau hai tay ôm lấy eo y, áp cằm vào vai y, còn có, nam nhân kéo ghế lại để y ngồi trên đùi mình, nhìn nhau cười ngọt ngào...

Cả hai quang minh chính đại tạo dáng ân ái, khiến cho mấy người đang ngồi cắn hạt dưa bên kia nội tâm vô cùng nhức nhối.

"Định lực tốt thật đó, kiên nhẫn chụp nãy giờ, gặp tôi thì đã sớm nhìn không nổi nữa rồi ."

"Lớp học chứ có phải studio đâu chứ, ôm ôm ấp ấp nhức hết cả mắt." Một vị đồng học nào đó đang tách hạt dưa cho hay.

Sau đó, hai vị thiếu gia cũng thoả mãn với việc chụp ảnh, cả lớp mới thôi hết bị thồn cẩu lương.

Trong thời gian chờ đợi kết quả cuộc thi, mọi người trong lớp cũng không có việc gì làm, chỉ ngồi tán gẫu hoặc chơi đánh bài, chơi mạt chược...Một số còn bàn luận về kết quả diễn kịch, suy đoán xem lớp mình sẽ được hạng mấy.

Tiêu Chiến hào phóng nói nếu như lần này kết quả lớp chúng ta được hạng nhất, y sẽ mời mọi người một bữa xem như năm cuối cấp, cơ mà nhanh chóng bị nam nhân đánh gãy, hắn nói y không cần dùng tiền của mình,mọi chi phí cứ dùng thẻ của hắn là được.

Mỹ nhân ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, tay cầm bộ bài chơi đánh bài với bàn dân thiên hạ trong lớp, dáng vẻ của y rất là phấn khích, môi hồng cũng theo diễn biến của mấy ván bài này mà hoạt ngôn mấp máy, rơi vào trong mắt nam nhân là một khía cạnh đáng yêu không chịu được, khiến cho hắn ngồi đằng sau ôm y, nhàn nhạt đem tin hương ủ ấm bé thỏ ngọc đáng yêu của mình.

Y cũng thỉnh thoảng nghiêng đầu ra đằng sau hỏi hắn nên đi con bài  nào, hai người nói chuyện lại cười ngọt ngào, nam nhân cũng cầm mấy lá bài ra đánh giùm y, năm lần bảy lượt đều thắng cả ván.

Đối diện là mấy vị dân thường nhìn một màn này xong cũng bị sặc không ít cẩu lương, nội tâm không ngừng gào thét nhưng vẻ mặt vẫn là điềm nhiên không cảm xúc.

Vẫn là có vài vị nhịn không nổi kéo nhau làm hành động y chang hai người, này thì dựa ngực, này thì ôm eo, vẫn là cà khịa một phen cho vừa lòng.

" Nào nào, ôm eo tôi đi, đúng đúng, để dựa vào lòng cậu, rồi chúng ta cùng nhìn nhau, cậu nhìn tôi triều mếm một chút, đúng, chính là như vậy."

"Thôi đi mấy ba, diễn muốn mù hết mắt tôi rồi." Mấy cô nương xem hai mãnh nam diễn ân ái học đòi theo ai đó mà nổi hết da gà.



Tiêu Chiến chơi bài xong cũng cảm thấy chán, nhất thời không biết làm gì, cọ cọ trong lòng ngực nam nhân, nũng nịu nói với hắn:

" Nhất Bác, em chán~~~"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ má y, thâm tình nhìn người này, nhàn nhạt hỏi y:

" Sao vậy, em không vui chuyện gì?"

"Người ta chán."

Tiêu Chiến lại mèo nheo, cầm tay hắn lắc lắc, đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp chớp động với người này, ý tứ rất không kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y, đáy mắt cũng đang suy nghĩ cái gì đó, bởi vì giống như y chưa tẩy trang nên mi mắt màu tím khiến cái nhìn này của nam nhân càng trở nên tà khí, câu đến trái tim Tiêu Chiến cũng ngưng mất một nhịp.

Y không tự chủ được đưa tay chạm vào mặt nam nhân, nhất thời cảm thấy mình đặc biệt thích dáng vẻ ma mị này của hắn, ánh mắt không ngăn nổi sự mê muội tràn lan, bâng quơ thốt ra :

" Nhất Bác, em muốn làm."

Lời này nói xong, y mới phát hiện bản thân quá táo bạo mà lỡ lời, ngại ngùng chôn mặt vào lòng ngực người ta, lắng nghe nhịp tim đập của ai đó.

Nam nhân liền nâng lên nụ cười như có như không, nhẹ nhàng hôn tai Tiêu Chiến, thì thầm vào tai y bằng giọng điệu ngã ngớn cám dỗ :

" Nếu em muốn thì được thôi. Từ giờ đến lúc kết thúc Văn Nghệ vẫn còn thời gian, chúng ta tìm nơi nào đó vui vẻ được không?"

Y nghe vậy cũng không phản bác hay giải thích bản thân lúc nãy chỉ là lỡ miệng, vẫn nhu thuận gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi thẳng đến hướng cổng trường. Còn nguyên nhân là vì sao ư? Kỳ thật vì hiện giờ đang là lễ hội trường, ở bất kỳ nơi nào cũng cực kỳ đông đúc, sao có thể tùy ý phóng túng dục vọng ra được.

Hai vị đây tay trong tay nắm lấy nhau, trên đường đi thì gặp phải Vu Bân. Cậu ta vừa thấy Vương Nhất Bác liền đưa tay vẫy vẫy, vừa gặp liền cố ý xát muối vào tạo hình Lọ Lem của nam nhân, vẻ mặt còn rất chi là niềm nở.


" Aiyoquay    Vương Thiếu, thật bất ngờ, vừa nãy xem kịch thấy tạo hình Lọ Lem của cậu khiến tôi ấn tượng mãi không thôi, không tồi không tồi, hai vị diễn xuất rất tốt, vẫn là Vương Thiếu của tôi tài năng về mọi mặt."


Nói là nói thế thôi, chứ vừa nãy cậu là một trong những người cười đến mặt mày biến dạng, bây giờ vẫn còn mỏi hết cả mồm.


Tiêu Chiến đứng nhìn mà lặng lẽ mím môi cười trộm, y cũng không có lên tiếng bênh vực gì cho nam nhân.

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn Vu Bân, nét mặt nhàn nhạt không biểu cảm gì, tin hương phóng xuất vô cùng lạnh lẽo, đem Vu Bân áp chế trong hương vị bạc hà băng lãnh kia, khiến cậu vội vã giải vây cho phát ngôn khi nãy của mình, lấy lòng khen nam nhân thật soái, mưu đồ thoát tội lỡ mồm.

Vương Nhất Bác chỉ để lại cho Vu Bân một ánh nhìn lạnh lùng rồi hờ hững đút tay vào túi quần, kéo tay Tiêu Chiến đi mất.


Hai người lên xe đi thẳng tiến đến khách sạn gần đó, dọc đường đi Bác Tài nhìn tạo hình của hai người liền hỏi trường học các cậu tổ chức diễn kịch sao, trang điểm còn chưa xóa.

Nhận được câu trả lời Bác Tài còn nói, chúc lớp các cháu đạt giải cao, cơ mà còn đang tính hỏi gì đó, lại thấy hai thiếu niên tay nắm tay, đầu tựa vai, bầu không khí có vẻ ám muội, khiến cho Bác Tài nhớ lại địa điểm hai người sẽ đến, nhất thời không hiểu kiểu gì, lẽ nào......

Thế là Bác cũng chỉ biết chuyên tâm lái xe thôi vậy.


Vừa đến khách sạn, nam nhân đi đến lễ tân đưa thẻ riêng, vô biểu tình nói muốn một phòng hai người, khiến cho nữ Lễ Tân quét mắt nhìn nhìn , rồi lại âm thầm đánh giá, ra là một cặp AO thiếu niên, xem ra là yêu sớm rồi.


Vừa đến căn phòng, mở của vào, Vương Nhất Bác liền bế Tiêu Chiến lên, mắt đối mắt ,từ từ đi đến chiếc giường rộng rãi đằng kia.

Tiêu Chiến lại theo thói quen câu lấy cổ nam nhân, chân quấn lên eo hắn, cùng nhau ngã xuống đệm giường.

Vương Nhất Bác hôn một cái thật mạnh vào đôi môi đỏ mọng kia, tay luồn vào trong áo sờ lên đầu nhũ của người này, nhẹ nhàng xoa ấn.

Tiêu Chiến dịu ngoan mở ra đôi môi hồng nhuận, tức khắc đầu lưỡi của nam nhân như một con xà quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của y, day dưa không dứt, môi lưỡi xoay vần, giao triền tiếng nước phát ra âm thanh cực kỳ ám muội, câu đến tim y đều không ngừng rộn ràng.


Tin hương bạc hà mát lạnh nhàn nhạt phóng xuất, hòa cùng tin hương ngọt lan ngọt ngào, quấn riết vào nhau.

Nam nhân một bên hôn môi, một bên đưa tay xuống dưới hạ thể của Tiêu Chiến, cởi quần y ra rồi luồn vào trong xoa nắn tính khí của người này.


Tiêu Chiến thuận theo tự nhiên đưa tay từng chút cởi bỏ nút áo của nam nhân,  phân thân phía dưới của y bất ngờ bị xoa lộng, liền không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên vụn vặt đầy mê hoặc,nhưng nhanh chóng bị những nụ hôn nóng bỏng như thiêu cháy của Vương Nhất Bác nuốt xuống.

" Ưm~~~A~~~ Nhất Bác~~"

Sau khi cởi bỏ quần áo còn vướng víu ra, Vương Nhất Bác liền với lấy dầu bôi trơn cho ra tay, kéo  mở hai chân của người này, ngón tay từng đốt xương khớp nhẹ nhàng chạm nhẹ vào huyệt động, từ từ cho hai tay vào địa phương u cốc.

Ngay lập tức, từng thớ mị thịt bên trong giống như miệng nhỏ thèm ăn, khao khát siết chặt lấy hai tay của nam nhân, nhiệt tình xoa bóp, tận lực thả lỏng.

Mỹ nhân dưới thân mi mắt mơ màng sương nước, lớp trang điểm vẫn còn trên gương mặt, càng làm dáng vẻ y thêm phong tình vạn chủng. Y mím môi rên rỉ kiều mị, âm thanh phát ra từ nơi cuốn họng khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình cũng trở nên khô khốc, đôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng, cự long dưới thân nổi lên phản ứng mà to ra thêm một vòng , bừng lên lửa nóng hừng hực.

Nam nhân liền cấp tốc rút tay ra, thay vào huynh đệ của hắn, điền vào trong nơi chật hẹp lầy lội như một bãi xuân thuỷ dào dạt này.

" A~~~Thật nóng~~ "

Còn chưa để Tiêu Chiến với thứ hung khí như cây thép nung của mình, Vương Nhất Bác đã kéo hai cánh mông căng tròn của người này thêm rộng ra, từng chút đẩy hết cự long của mình vào trong huyệt động.

  Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cổ nam nhân, hai chân cũng vội vàng câu lấy hông hắn, mị thịt bên trong y từng chút mút lấy anh cự long oai phong lẫm liệt, dịu dàng xoa bóp, khiến cho nơi hạ thể ma sát lẫn nhau, cảm xúc nóng cháy đến nỗi khiến y phải ưỡn ngực lên, đôi môi mị hoặc ngâm nga, phía dưới co thắt tràn ra dịch vị.

Đuôi mắt nam nhân âm trầm nóng bỏng, hắn nhìn biểu cảm của mỹ nhân dưới thân, đôi mắt phượng diễm lệ sóng sánh ánh nước như những hạt pha lê, đôi môi anh đào căng mọng, khiến cho miệng lưỡi hắn cảm thấy khô khốc, yết hầu di chuyển lên xuống, không nhịn được cúi xuống mút lấy môi y, nụ hôn nóng cháy di chuyển đến cần cổ thanh tú lưu lại một đạo hồng ngân, sau đó dừng lại ngay đầu nhũ phấn nộn, há miệng mút lấy.

" A~~~A~~~Nhất Bác~ ~~Anh mút ~~A ~Nhẹ thôi ~~~ Lát nữa còn phải về lớp~~Ha~~Em sợ sẽ sưng lên~~~ "

Vương Nhất Bác nghe lời nói của y, mới ngừng lại hành động mút vừa rồi, nam nhân đáy mắt trầm xuống, nhìn đầu nhũ hồng hào trước mắt bị mình mút sưng lên,khẽ nuốt nước bọt một cái, từ từ ngẩng đầu lên nhìn y.

Nam nhân cũng không có nói gì, kỳ thật hắn không muốn thân thể của y bị ai vô tình nhìn thấy, từ sau khi người này phân hóa hắn lại càng thể hiện rõ sự chiếm hữu, cho nên mọi thứ vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

" Vậy thì tôi xoa ngực em thì thế nào?"

Nam nhân cong lên khóe môi, hai bàn tay nhẹ nhàng dưới thân vẫn không ngừng nấc hông đâm sâu vào bên trong, mỗi một lần đưa đẩy đều thao lộng đến cửa khoang sinh sản , nhưng chỉ cố trụ ở bên ngoài không đi vào, chọc khuấy xoay vòng khiến mỹ nhân dưới thân bị đâm nổi lên khoái cảm đê mê ngây ngất.

Tiêu Chiến bị từng người này thẳng lưng đâm cự long vừa to vừa trường của hắn vào bên trong, lại cố ý niết thao mềm nơi cung khẩu, phút chốc lý trí đã dần tan rã, môi hồng mị hoặc ngâm nga:

"Có thể~~~A~~~Anh làm như thế nào~~~A~~A~~ ~~Em cũng thích~~A~~A~~A~~"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị, hắn cúi xuống mút lấy cánh môi mềm của người này, lại thăm dò kéo lấy đầu lưỡi phấn nộn dây dưa trao đổi nước bọt, sau đó lại dời đôi môi nóng bỏng của mình bên tai y, phả ra từng lời nói trầm thấp dụ hoặc:

"Tôi vừa nghĩ ra một trò chơi thú vị, em có muốn thử không?"

Quy đầu nhàn nhạt thao mềm cung khang, đến khi nơi này hé mở lại từng chút chui vào, cứ thế đâm vào rút ra, khiến cho cung khang bị mài đến nóng hổi, đầu óc Tiêu Chiến cũng tê rần mà động tình:

"Được A~~~Muốn thử~~Ưm~~Nhất Bác~~Bên trong~~ A~~Anh dùng sức một chút~~~A~~~A~~~A~~ "

Cự long bình thường khi  tách mở được khoang sinh sản thì liền hưng phấn vô cùng, giống như bị lạc vào mê cung không lối thoát mà điên cuồng đóng cọc vào cấm địa của y.Nhưng lần này nam nhân lại có chút thư thái điềm đạm đâm chọc, nhất thời làm mỹ nhân của hắn vốn quen bị mạnh mẽ sát phạt, cũng phải muốn nam nhân dùng lực thao mình.

"Ngoan, Đừng nóng vội. Chúng ta chơi trò nhập vai được không?  Em làm bệnh nhân ,tôi làm bác sĩ. Nội dung là bệnh nhân này hạ thể khó chịu muốn được bác sĩ kiểm tra thân thể. Thế nào?"

Tiêu Chiến nghe xong xém chút bảo nam nhân trò này như chơi đồ hàng ấy hả, nhưng mà may mắn không có nói ra, vẫn là một bên bị thao, một bên mỉm cười đồng ý.( Ý Tiêu Tiêu là nói nam nhân của ẻm muốn chơi mấy  trò chơi của trẻ con ấy hả😀)


Vương Nhất Bác được mỹ nhân dưới thân cùng nhau chơi trò tình thú, ánh mắt liền bắt đầu thâm trầm như loài sói đó.Bởi vì lớp mắt màu tím vẫn còn trên mắt, cùng với cỗ khí tức quyến rũ của nam nhân lúc làm tình khiến hắn trở nên vô cùng tà mị.

Tin hương bạc hà phóng xuất cùng tin hương mộc lan ngọt ngào quấn riết vào nhau,nam nhân hạ thể nhẹ nhàng luận động, thả chậm tốc độ đâm vào cung khang, quy đầu thao mở cung khẩu đâm vào cấm địa lầy lội nhưng chỉ khuấy lộng ma sát chứ không mạnh mẽ sát phạt. Vì thế lần này làm tình tâm trí vô cùng tỉnh táo, khiến cho Tiêu Chiến ngại ngùng ngâm nga không dám rên lớn.

Tiêu Chiến vào vai một bệnh nhân Omega vô cùng xinh đẹp, dạo đây thân thể cậu lại vô cùng nhạy cảm, thường xuyên vương vấn tin tức tố của một người.

Vào lần phân hoá trước kia,y vô tình lên giường cùng một Alpha phú nhị đại họ Vương, trải qua một đêm nồng nhiệt khiến y nhớ mãi không quên, nhưng bởi vì lần đó cùng họ Vương kia quá đỗi mãnh liệt, bây giờ bản thân lại cảm thấy khó chịu nên y cũng hoang mang không biết làm sao , khả năng mang thai là rất thấp bởi vì người kia không có thành kết bên trong....

Vương Nhất Bác kê gối đầu để người Tiêu Chiến hơi dựa vào giường , bản thân hắn bắt đầu vào vai một bác sĩ, giọng điệu trầm khàn nghiêm túc hỏi y:

" Em dạo gần đây cảm thấy bản thân có gì khác thường ? Có thể miêu tả một chút cho tôi nghe."

Y nũng nịu chu chu môi, giọng điệu e thẹn giống như một thiếu nữ trả lời nam nhân:

"Thân thể của em dạo gần đây rất lạ, cứ có cảm giác... giống như....đặc biệt là bên trong... Ưm....Rất khó nói."


Biểu cảm ngại ngùng cùng đôi mắt lãng tránh của y khiến nam nhân có cảm giác những gì y nói cứ như là thật, nhất thời khiến nội tâm nam nhân tự nhiên nổi lên hứng thú,  hưng phấn đâm sâu vào khoang sinh sản, đến nỗi Tiêu Chiến "A~~" lên một tiếng thật cao.

Vương Nhất Bác khẽ liếm môi, ánh mắt lại cố gắng thờ ơ ra vẻ đạo mạo, hỏi han bằng giọng trầm khàn đầy từ tính nhưng mà kỳ thật nội tâm của hắn thì không như vậy.

" Bên trong khó chịu sao? Là ở đây...... hay ở chỗ này..? Ngoài ra còn chỗ nào khó chịu nữa không?"


Vừa nói bàn tay của hắn lại sờ soạng tại  bụng y, từ tốn ấn ấn, hành động thì có vẻ nghiêm túc nhưng cự long đang mài ở khoang sinh sản, đều đặn ra vào, khiến vùng bụng chống lên hình dạng của căn côn thịt, được nam nhân ấn trọn vào lòng bàn tay.

Cảnh tượng lại ám mụi cùng xấu hổ vạn phần.



Tiêu Chiến đuôi mắt vươn một tầng sương nước nhàn nhạt, nhìn cái cách nam nhân hỏi han lại muốn mắng hắn một câu nam phản diện, vốn dĩ đã đâm vào bên trong khiến bụng y hiện lên hình dạng huynh đệ của hắn, rồi bây giờ lại sờ soạng hỏi han, quá là tâm cơ đi, nam phản diện cho dù có đạo mạo chỉnh tề thì bản thân vẫn là nam phản diện a.

Nhưng mà sao tất cả thì y vẫn dịu ngoan phối hợp diễn với hắn.




" Ưm...  Môi hình như cũng bị gì đó.Dạo gần đây ..cứ cảm thấy rất trong miệng cực kỳ khô khốc...Bác sĩ có phải là em bị gì rồi không?  "


Tiêu Chiến vừa nói liền chu chu môi lên, ánh mắt mông lung,  diễn xuất giống như là bản thân có gì đó khó nói.


Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi lên, trong lòng thầm cảm thán, thì ra hắn thật sự là thích chết dáng vẻ vừa ngây thơ vừa hoang mang của y, đặc biệt là lúc hắn bắn vào trong, nghĩ thế thôi mà cự long lại to thêm một vòng, khiến cho cung khang co thắt kẹp chặt quy đầu, sự chặt chẽ khắng khít làm cả hai đều sảng đến nỗi đầu óc mụ mị, nhưng vẫn thở dốc mà diễn cho trót.

" Mở miệng ra..Để tôi kiểm tra cho em...."


Mỹ nhân dưới thân nghe lời của vị bác sĩ này, nhu thuận mở miệng ra, bộ dạng rất là ngoan ngoãn.


Vương Nhất Bác theo câu chuyện là vào vai một bác sĩ Alpha, lúc gặp Tiêu Chiến liền cảm thấy y quá đỗi kiều diễm, nhất thời khiến hắn không thể chuyên tâm làm việc, vẫn là nổi hứng vừa ra vẻ một bác sĩ đường hoàng đồng thời ăn đậu hũ của mỹ nhân này.


"Em đưa đầu lưỡi ra một chút, tôi muốn kiểm tra cẩn thận."


Tiêu Chiến nghe hắn nói mà tim không nhịn được đập liên hồi, ngoài mặt e thẹn nhưng nội tâm cũng đã hưng phấn mong chờ, mi mắt mờ mịt sương nước, đầu lưỡi phấn nộn theo yêu cầu vươn ra.


Vương Nhất Bác  cảm thấy miệng lưỡi hắn cực kỳ khô khốc, cố gắng bài tiết dịch thể trong miệng,  cúi xuống ngậm trọn chiếc lưỡi đinh hương của y mà mút thật mạnh,  có chút tham lam nút cắn, giao triền day dưa, thọc vào rút ra, đẩy đẩy đầu lưỡi của y.

" Ưm~~Ưm~~A~~Bác~~ bác~ sĩ ~~Anh~~~Sao lại~~~Ưm..."


Nụ hôn này nóng bỏng đến nỗi vượt sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, dùng phương thức này để dò xét khoang miệng y, động tác chẳng khác nào cưỡng chế người khác cùng mình nút lưỡi hết a.


Hình thức "kiểm tra" kích thích đến mức sâu trong cấm địa của y lại lần nữa co thắt kịch kiệt, dịch vị tuôn xối xả luôn đầu cự căn, sảng đến mức y phải câu lấy cổ nam nhân , ưỡn người bắn ra.

Vương Nhất Bác nhìn y cao trào, đuôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng như loài sói đói, hắn một bên vừa dùng lưỡi thao khoang miệng của y, cự long bên trong bị co thắt đến nỗi đằng đằng sát khí mà chinh phạt cung khang, làm tổ chặt cứng trong nơi cấm địa.


" Ngoan một chút... Tôi sắp kiểm tra xong rồi.''


Tiêu Chiến cao trào một đợi thân trí liền bắt đầu mơ mơ hồ hồ, tìm kiếm khoảng cách giữa lúc hôn môi mà nũng nịu với hắn:

" Đến khi nào thì xong~~A~~Môi em~~Ưm~~Đều tê hết rồi ~~~"


Nam nhân nghe y nói liền luyến tiếc rút lưỡi ra, bàn tay khẽ sờ qua cánh môi y, đúng là bị hôn đến sưng đỏ cả lên, nhưng mà như vậy lại khiến hai người cực kỳ động tình, khoái cảm kích thích thật sự là tê hết cả da đầu.


"  Dựa theo tình huống này, có lẽ thân thể em mới vừa phân hóa, tin tức tố rất hỗn loạn,  cần phải bồi bổ một chút ..." Nói đến đây, nam nhân khẽ cau mày, nghiêm túc hỏi một câu: "Trước kia lúc phân hóa có phải em đã từng làm với một Alpha không?"


" Ưm... đúng vậy...Là cậu ta giúp em vượt qua kỳ phát tình..."


Nam nhân rõ ràng biết người đó dĩ nhiên là mình, mặc dù biết chỉ là thế thân của nhân vật ,nhưng hiện tại hắn đang trong vai một bác sĩ, nội tâm chiếm hữu liền xuất hiện một cổ ghen tuông không nói thành lời, khí tức quanh người đều vô cùng lạnh lẽo, động tác đưa đẩy dần dần chậm lại.

Tiêu Chiến thấy nam nhân có biểu hiện ghen tuông, nội tâm lại bắt đầu muốn trêu chọc hắn.


" Người đó tuy lạnh lùng nhưng lại rất có chừng mực... Hôm đó, cậu ấy rất mãnh liệt.  Có chút khó quên.....A~AAA"


Vương Nhất Bác nghe y nói, quy đầu còn được khoang sinh sản hút lấy, bỗng nhiên bị nam nhân cắn răng rút ra, cự căn một đường ly khai nơi ấm nóng, ma sát mạnh đến mức như vặn mở nắp chai, động tác dùng lực khiến hai người hạ thân vừa xót vừa tê dại.


( Cậu Vương ghen với chính mình nha mọi người, tự nhiên làm nhớ tới vụ anh ta tự nhận mình là thế thân của Lam Vong Cơ ghê. Tính chiếm hữu mạnh quá mà.)


" Ha.... Mãnh liệt sao? Được, để tôi xem hôm nay, với kích cỡ của tôi, xem em cảm thấy loại nào kịch liệt hơn, thế nào mới được gọi là khó quên."


" A...Anh muốn làm cái gì...A~~Đừng mà~~A~AAA"


Nam nhân ánh mắt đỏ ngầu, chưa để Tiêu Chiến kịp hiểu đã vội vàng kéo y ngồi dậy,  chuyển tư thế để y ngồi trên đùi hắn, cự long ngạnh bang bang như thép nung không chút nhân từ đặt ngay cửa huyệt, nắm lấy mông y dùng sức dập mạnh một cái, tức khắc quy đầu cắm thẳng vào cung khang, âm thanh "phụt" một tiếng vang lên.

Tiêu Chiến bị nam nhân dùng sức thao vào khoang sinh sản, sảng đến mức ngửa cổ ra sau, tiếng rên đứt quãng theo từng cú thúc mạnh mẽ của nam nhân, không chút nhân từ xỏ xuyên khoang sinh sản của y, đóng cọc vô cùng kịch liệt, mà chính y cũng mất đi năng lực kháng cự, chỉ biết a a rên rỉ theo từng cú đâm của hắn.


" A~~~Anh~~A~~Tại sao lại cưỡng bức em~~~~Chỗ đó~~A~~A~~A~~~Nhẹ một chút~~~~~A~~~A~~ Qúa nhanh~~Em~~~Chịu không nổi ~~~ A~~A~~A~~"


Nguyên lai theo cốt chuyện là đến thời điểm vị bác sĩ Alpha này ghe tuông lồng lộn, mùi giấm chua cực kỳ nồng nặc, quyết định dùng tin tức tố bạc hà của hắn kiềm hãm Tiêu Chiến lại, bắt y phải chấp nhận cùng mình giao hợp.

Vương Nhất Bác bị cung khang ép đến nỗi da đầu tê rần, nhưng động tác vẫn cực kỳ dứt khoát mạnh mẽ, kịch liệt thao lộng đến tận cùng cung khang, cắn răng hỏi y:

" Thế nào? Giữa tôi và hắn, ai khiến em thích hơn? Hửm?"

Nam nhân đôi mắt đục ngầu, bây giờ hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào vũng lầy của hoan ái, giống như trở nên điên cuồng, cự long dưới thân cuồng dã cưỡng hiếp khoang sinh sản của y.


Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thử loại tình thú nhập diễn khi lăn giường, cứ như hóa thân vào nhân vật đang đóng, ngây thơ bị một bác sĩ Alpha cuồng bạo, lại còn bị tra hỏi giữa hắn và thế thân của hắn, thật sự là quá cẩu huyết đi.

Cơ mà y cũng vẫn phải thừa nhận chuyện này quá đỗi kích thích, cung khang của y bị đâm không ngừng co thắt cắn chặt vào cây thép nung kia, tim đập thình thịch, động tình đến mức ánh mắt đều là thất thần tan rã, môi hồng chỉ biết rên rỉ không ngừng.



" A~~A~~Là anh~~~Của anh khiến em thích hơn~~Ha~~~Qúa sướng~~~~A~~A~~A~~ Chịu không nổi~~Khoang sinh sản~~~hỏng mất ~~"

Vương Nhất Bác nghe từng tiếng rên của y, ngực hắn kích liệt phập phồng, vội vàng kéo y xuống, trở người đem y đặt dưới thân, chạy nước rút thêm mười mấy hạ, sau đó nguyên cây đâm tận cùng vào cung khang, cự long thỏa mãn bắn ra từng luồng tinh dịch nóng bỏng.


Khoang sinh sản rơi vào trong tầm ngầm của đạn đã lên nòng, tinh dịch nóng bỏng mùi xạ hương vọt thẳng vào trong, khiến Tiêu Chiến muốn hét lên thật lớn, nhưng đều bị nụ hôn của nam nhân nuốt ngược trở về, chỉ còn những tiếng rầm rì nơi cuống họng.

Tiêu Chiến lại theo thói quen câu lấy eo hông nam nhân, cực kỳ ngoan ngoãn chịu đựng bị nam nhân nội bắn.





Lại một hồi qua đi, kết thúc quá trình bắn tinh, thần trí đã bắt đầu tỉnh táo, Tiêu Chiến đập nhẹ một cái vào vai nam nhân, dẩu môi mắng hắn:

" Nhất Bác, em không ngờ anh lại tâm cơ như vậy, cái đồ nam phản diện nhà anh, tự ăn giấm của mình thì vui lắm sao? Làm mạnh muốn chết người ta luôn."


Vương Nhất Bác bị y lên án cũng không nói gì, chỉ thâm tình nhìn y, tay vẫn theo thói quen xoa xoa chiếc bụng trắng trắng mềm mềm của người này, khẽ cười nhẹ một tiếng.


" Được rồi, đừng giận. Vậy bây giờ em nói xem, vừa nãy có thấy hưng phấn hay không?"

Mỹ nhân dưới thân làm ra dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa uỷ khuất,   đôi mắt nhàn nhạt sương nước như pha lê trong suốt,bĩu môi nũng nịu.

  " Có một chút. Còn chẳng phải là tại anh kịch liệt như vậy sao? Ra ở bên trong cực kỳ nhiều...."

" Ừm, Ngoan. Tôi xoa giúp em, sẽ không trướng nữa."


Tình ái kết thúc, hai vị đây vẫn còn tiếp tục nằm trên giường nói chuyện một chút, thân mật ngọt ngào, đến khi khoang sinh sản hấp thụ hết thì nam nhân mới rút ra, cung khang liền tự động phong bế tinh dịch, khóa lại ở bên trong, xem như là cách bồi bổ thân thể của Omega.


Nam nhân bế y vào phòng tắm, giúp y tẩy rửa, hai người ở trong kia vừa kỳ cọ thơm tho vừa quấn quýt hôn lưỡi, suýt chút lại lần nữa động tình, may ra lý trí còn nhớ phải quay về trường, cả hai mới thu dọn xong xuôi, bắt xe rời khỏi, nếu không chắc lại làm thêm vài lần nữa.








" Giờ này mới xuất hiện, tàn kịch mẹ rồi."  Vị mãnh nam nào đó nhìn đôi uyên ương mất tích, bây giờ đang ôm ấp đi vào trong lớp, ngứa mồm nói.

" Coi kìa, lại tiếp tục ân ái, kết quả đã có từ nửa tiếng trước, dám hỏi sao hai người không ở một chỗ cùng nhau đến chiều rồi hẵng quay lại luôn nhỉ?"

" Đứng dậy đi hỏi liền." Một vị huynh đài nào đó  cổ vũ hết mình.

" Đùa thôi.  Tôi chỉ là một Beta bình thường, nào dám quá phận."

Vị này vừa nói, vừa đưa tay gãi miệng.



Bàn dân thiên hạ trong lớp nhìn đôi uyên ương mất tích sau hai tiếng thì cũng đã quay về, lớp trang điểm đều đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhìn vào liền biết ngay là đi đâu, nhưng nào ai dám ho he gì.

Kết quả hạng mục diễn kịch đã có rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán, lớp của hai vị đây chiễm chệ ở vị trí thứ nhất hạng mục kịch ngắn.

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, nói hắn chuẩn bị tiền khao cả lớp đi, nam nhân cong lên khóe môi, hôn nhẹ má y nói, không thành vấn đề.





Buổi chiều đến cũng là lúc tổ chức các hoạt động thể thao, toàn bộ đều diễn ra dưới sân trường, tất cả các học sinh đều tập trung tại sân tập, chuẩn bị xem các vị đồng  học so tài, hò reo cỗ vũ.

Nắng chiều phủ màu ráng vàng, xuyên qua từng tán cây xanh mát, bị phân tách thành từng sợi dài,  tựa lá cọ xòe ra cánh quạt, nhàn nhạt chiếu xuống sân tập, vài cơn gió nhẹ thổi qua đưa lá cây xào xạt đổ bóng, hòa cùng với đó là không khí náo nhiệt trong sân.


Tiêu Chiến ngồi dựa vai vào đầu nam nhân, cùng hắn thưởng thức các thành viên của đội điền kinh đang ra sức chạy đua việt dã, tin hương mộc lan hòa cùng tin hương bạc hà mát lạnh âu yếm lẫn nhau.


Nam nhân ôm eo y để người này ngồi sát lại gần mình, ánh mắt thâm tình cưng chiều, bởi vì vừa nãy đã cùng nhau vận động mạnh một hồi, hiện tại hắn sợ y sẽ đói bụng, sờ sờ má của y rồi nhẹ nhàng hỏi:

" Đã là buổi chiều rồi. Em bây giờ có muốn ăn cái gì không?"

Tiêu Chiến nhu thuận  đưa mặt cọ cọ vào bàn tay của nam nhân, mắt phượng thơ thẫn nhìn hắn,  dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, câu đến tâm nam nhân đều ngọt ngào, cơ mà lời nói ra lại khiến người ta đỏ mặt tim đập:

" Lúc nãy chẳng phải anh đã cho em ăn no rồi sao? Trong bụng toàn là đồ vật của anh, bây giờ còn muốn em ăn nữa?"


Vương Nhất Bác nghe y nói xong, tâm can đều ngứa ngáy một trận, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ lạnh lùng bá khí, ôm y vào trong lòng , tay nhẹ nhàng sờ lên bụng y,  ánh mắt thâm tình, giọng điệu âm trầm từ tốn:

" Ngoan, em đừng nháo.  Đồ vật của tôi chẳng qua là giúp em bồi dưỡng thân thể thôi. Vừa nãy thật sự có chút mất khống chế, thực xin lỗi. Nếu căng trướng thì lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng, không làm mạnh với em nữa."


Nam nhân nói ra lời này, tức là đang dỗ dành bé thỏ ngọc đáng yêu của hắn. Tiêu Chiến nghe thế cũng không tố cáo hắn nữa, hai tay câu lấy cổ nam nhân,  cười ngọt ngào giảng hòa:

" Không sao mà. Em nói đùa thôi. Kỳ thực, anh làm em nhẹ nhàng hay mạnh bạo, em cũng đều thích hết."

Vương Nhất Bác nhìn bé thỏ con của hắn cười tươi vô cùng xinh đẹp, ánh mắt lộ ra cưng chiều bất đắc dĩ, tay thuận thế kéo y ngồi lên đùi, nhàn nhạt hỏi: 

" Thế bây giờ có đói bụng không? Tôi đi mua đồ ăn cho em."

" Chúng ta đi cùng đi. Mình em ở lại đây sẽ rất vô vị a ."

Nam nhân hỏi y có đói bụng hay không , chính là đang tìm cớ đi kiểm tra bố trí sân khấu hắn đã âm thầm chuẩn bị  trước đó, mục đích chính là muốn cho mỹ nhân của hắn một màn trình diễn bất ngờ.

Nhưng bây giờ y đòi đi theo, hắn cũng miễn cưỡng ôm eo cho đi cùng, lát nữa xem xét khâu hậu kỳ cũng không sao.

" Ừm , đi thôi."


Lúc cả hai đi ngang qua phần hậu đài ở khu sân tập ngoài trời, bên kia mọi người đang thi đấu, bên này đang có mấy nhân công đang âm thầm khiêng vác gì đó, Tiêu Chiến cũng tò mò nhìn một phen, nhưng không có suy nghĩ gì quá nhiều, trong khi Vương Nhất Bác lại đang âm thầm quan sát những nhân viên kia, mà những người đó xác thực là người của Vương Gia đã thuê tới hỗ trợ.





Vương Nhất Bác suy nghĩ về món quà để tặng cho Tiêu Chiến, kỳ thật hắn cảm thấy không dễ dàng chút nào, mặc dù đã có ý tưởng, nhưng hắn lại cân nhắc liệu hắn có nên chuẩn bị mọi thứ trở nên hoành tráng, cầu kỳ hoa lệ một chút hay không?

( Thêm khúc này vô thì theo mạch thời gian sẽ không hợp lý, cơ mà nếu đã có sinh nhật Nhất Bác rồi thì phải có sinh nhật anh Chiến chứ nhỉ. Thế mới gọi là tuyệt phối😀😀)

Sợi dây chuyền tinh xảo lần trước Tiêu Chiến tặng cho nam nhân là tự tay y thiết kế, toàn bộ đều lòng chân thành, tâm tư tình cảm của mình gửi gắm vào trong đó, nhưng nếu nam nhân cũng tặng y những món quà tương tự như vậy thì quả thật có chút đơn giản, chính hắn cũng cảm thấy không hài lòng, huống chi người này là mỹ nhân trong tim của nam nhân, nhất định không thể nào để y chịu thiệt thòi hay thua kém bất kỳ thiếu gia nào trong giới thượng lưu .

Chung quy lại,y tặng cái gì, hắn đều trân trọng, còn ngược lại nếu người tặng là hắn, thì tốt nhất là món quà nên xa hoa lộng lẫy, phải là thứ độc nhất vô nhị mới được.



Nhưng vì, Vương Nhất Bác tự nhận thấy bản thân hắn có điểm khô khan, không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc.  Cho nên,  lần này nam nhân đành đi hỏi Vương Phu Nhân, dù sao mẹ của hắn cũng là một họa sĩ, đối với những người có tâm hồn nhạy cảm lãng mạn cùng thiên phú nghệ thuật,  tốt nhất nên lựa chọn phương thức bày tỏ trực tiếp hay dùng hình thức ẩn dụ một chút để thể hiện lòng thành thì gây được ấn tượng nhiều hơn?


Vương Phu Nhân lần đầu nhìn thấy đứa  con trai lạnh lùng của mình lại đi hỏi mấy cái vấn đề này, bà liền không khỏi cảm thấy bất ngờ,  thậm chí còn không tin đây là câu hỏi sẽ thốt ra từ đứa con trai cuả mình.Nhưng rất nhanh Vương Phu Nhân  đã hiểu đối tượng là Tiêu Chiến, chỉ có đứa trẻ  này mới khiến Vương Nhất Bác, con trai bà tiêu tốn tâm tư nhiều như vậy.

Vì thế, Vương Phu Nhân đã giúp nam nhân chuẩn bị một số thứ cho sinh nhật của Tiêu Chiến.

Kỳ thực, Bà đã hài lòng về y từ lâu, đối với mối quan hệ của hai người hoàn toàn không có bất kỳ lời phán xét nào, không ngại việc hai đứa trẻ vẫn còn lứa tuổi thiếu niên này qua lại tiếp xúc thân mật, cũng chỉ có nhàn nhạt dặn dò nam nhân là một Alpha thì nên tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình, đừng để  đối tượng của mình chịu thiệt thòi, trân trọng đối xử tử tế với người ta.

( Có ai thích Vương Phu Nhân không nhỉ? Giáo dục cậu Vương quá tốt luôn ấy.)

Vốn dĩ mọi thứ về món quà dành cho Tiêu Chiến đều được lên ý tưởng hoàn mỹ, cho nên vẫn là chờ đến chiều tối mà thôi.


Phần thi đấu trên sân trường cũng đã kết thúc, trời lúc này đã nhá nhem lập lòe bóng tối, mỗi lớp đều tập trung dưới sân khấu bên kia, tổng kết xem xét trao giải thưởng cho  những lớp đã đạt được thành tích trong ngày hôm nay.


Vương Nhất Bác bởi vì phải rời đi cho phần màn trình diễn của mình, dụ dỗ mãi mới khuyên được mỹ nhân cho hắn tách ra khỏi y một lát, làm hắn phải lấp lửng ẩn ý về món quà muốn tặng cho y, người này mới chịu buông tha cho hắn.

Tuy hắn biết nói ra sẽ mất phần hấp dẫn, nhưng đành chịu thôi, cơ mà cho dù biết là quà, cũng chưa chắc đoán được đây sẽ là món quà gì.





Sau khi kết thúc phần trao giải, ánh đèn sân khấu bắt đầu chuyển màu, từ hai bên cánh gà kéo ra một tấm màn lớn, che lại tình hình ở bên trong, Tiêu Chiến nhìn lên, còn đang thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì, thì tấm màn tự động rũ xuống, mở ra một sân khấu được trang hoàng lộng lẫy.

Bóng bay được bố trí tự động bay lê khi vừa kéo màn, hai bên là một dãy hoa hồng đỏ thắm được sắp xếp ngay ngắn, đèn màu quấn quanh tạo thành từng mạng dây rũ xuống như hàng liễu, nhấn nhá treo thêm vài phụ kiện thuỷ tinh hình tròn trong suốt chứa hoa khô , dưới sàn còn phủ thêm những cánh hoa hồng, sắc đỏ ngợp trời,mà điểm nhấn là chú thỏ cao gần bằng thân người được làm thủ công từ hoa hồng vĩnh cửu, cánh tay đang với lấy một vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh, khung cảnh ảo diệu như trong truyện cổ tích.

Nhưng những thứ này chưa phải là tất cả, trên nền sân khấu hoa lệ kia, Vương Nhất Bác xuất hiện như một Thần Tử trong bộ trang phục màu đen, phóng tầm mắt cao ngạo bá khí của hắn quét xuống khán đài như ban phát long ân phổ độ chúng sinh.

Âm thanh tí tách du dương như những hợp âm của hộp nhạc phát ra, nam nhân khẽ cong lên khoé môi nụ cười tà mị, bắt đầu biểu diễn một màn trình diễn độc quyền dành cho y. Từng độc tác vũ đạo theo tiết tấu âm nhạc, vừa mạnh mẽ vừa dứt khoác, khiến ai nấy toàn hoàn toàn tập trung vào hắn.

Quần chúng nhân dân nhìn xem một lượt toàn cảnh, phấn khích kêu lên, cư nhiên Vương Thiếu đâu lại ban cho họ phúc lợi thế này, nhưng mà cũng có một số những con người ăn dưa vội vã buông lời bàn luận:

"Nhìn kìa, nhìn kìa, hoành tráng thế kia, có khi nào là định cầu hôn mỹ nhân của hắn ta không nhỉ?"

"Gì? Đừng nói là thật nha! Thiên a, Hai người bọn họ, Vương Thiếu định cầu hôn ư?A A A A ."

" Các người mau đỡ tôi đi, sắp thở oxy rồi đây này."

Những thứ này khiến y cực kỳ bất ngờ, phút chốc liền biết đây là món quà nam nhân tặng mình, nhẹ nhàng mím môi, trái tim không nhịn được cảm thấy lâng lâng xao xuyến.

Vương Nhất Bác sau khi đã nhạc một đoạn xong, liền bước thẳng xuống khàn đài, hướng Tiêu Chiến đi đến.

Lúc này, trái tim y đã đập thình thịch nhìn nam nhân đang từng bước đi về phía mình. Hắn nắm lấy tay y kéo lên trên sân khấu, bỏ lại một tràn hú hét của những con người đang ăn dưa phía sau.

Vương Nhất Bác thâm tình nhìn Tiêu Chiến, khiến y cũng lúng túng ngại ngùng không biết làm sao, người này mới khẽ chỉ vào chú thỏ hoa hồng đằng kia, dùng giọng điệu ôn nhu từ tính nói với y:

"Đây là bất ngờ tôi tặng cho em, nhưng những thứ này chưa phải tất cả. Còn bất giờ ở phía sau, em tự mình khám phá đi."

Tiêu Chiến ngoại hình của nam nhân, bộ trang phục màu đen kiểu cách của những Vương Tử trong giới Hoàng Tộc,cùng tin hương bạc hà âm trầm, càng khiến hắn lãnh diễm hơn vạn phần, khiến y nhẹ nhàng xấu hổ, nhưng rất nhanh chóng đã bước về phía chú thỏ hồng, xem xét coi rốt cuộc còn món quà nào mà người này muốn tặng cho mình.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào ngôi sao mà chú thỏ đang với lấy, y phát hiện ngôi sao này không bình thường, mới nhẹ nhàng kéo xuống, bỗng nhiên, phía trên từ trên cao xuất hiện một cái lồng bằng thuỷ tinh, thả xuống vị trí của y cùng nam nhân, đem hai người giam giữ vào trong đó.

Tiêu Chiến không biết chuyện gì, vội vàng muốn hỏi nam nhân, nhưng chưa kịp hỏi thì trước mắt y bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh lam mờ ảo lưng lửng đang khẽ dao động, đến khi định thần lại thì mới phát hiện, đây là mô phỏng hiện tượng cực quang.


"Thích không?" Nam nhân từ phía sau  ôm lấy eo y, hôn lên má y một ngụm, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đôi mắt phượng đa tình sóng sánh nước chăm chú nhìn những gì diễn ra trước mắt,  trong tim như rót đầy mật ngọt.

"Nhất Bác, em thật sự rất thích. Là cực quang a, những thứ này...thật là ngoài mong đợi của em."

" Đừng vội, còn một thứ nữa, đây mới là món quà mà tôi muốn tặng em nhất."

Nam nhân nhìn mỹ nhân trong lòng, kéo y xoay lại, đặt vào tay y một sợi dây chuyền hình bé thỏ con màu đỏ, chế tác cùng nét vẽ giống như chú sư tử trước kia y tặng hắn, được nạm bằng kim cương đỏ, tổng thể phát ra ánh sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền này, đường nét gần như tương đương với nét vẽ của y, khiến y không khỏi kinh ngạc nhìn nam nhân.

"Bất ngờ không? Là người ta vất vả tập thiết kế theo nét vẽ của em đó."  Nam nhân bắt chước điệu nũng nịu của y, làm ra dáng vẻ cầu được khen.

"Nhất Bác, em....em thật sự rất vui, em thích anh chết đi được."

" Ừm, tôi cũng thích em."

Nam nhân thâm tình nhìn y, ánh mắt hai người tương tiếp giao nhau, cũng không biết ai bắt đầu trước, đến khi khoảnh cách bằng không, thì cả hai đã hôn nhau nồng nhiệt đầy nóng bỏng.


[Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Vốn biết mọi sự trên đời chỉ như trăng dưới nước, hoa trong gương ,  cả đời chỉ cưỡng cầu duy nhất tình yêu của người trong tim.]

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trải qua ngày hôm nay cảm thấy vô cùng vui vẻ, mọi hoạt động diễn ra từ tập kịch đến thi đấu buổi chiều, cảm thấy thanh xuân tuổi trẻ là quãng thời gian đáng nhớ khó phai, dư vị lắng đọng lại trong tâm hồn, tựa như là phần điệp khúc hoàn mỹ của cuộc sống.

—————————————————————
Thế là đã xong phần Thanh Xuân *tung bông*🎉🎉🎉

Nói chứ giờ về mạch truyện chính, vốn dĩ câu chuyện đã bẻ lái theo một hướng mới rồi, cái giờ nghĩ lại mấy chương đầu,
cảm thấy tui đang tự đào hố chôn mình.(😀😀 )

Sự kiện hot nhất tháng này là tin tức hai người cùng nhận giải thưởng Douyin hôm 9/1 , hai anh cùng nhau lên nhận giải, rồi còn nói chuyện dưới ghế chờ nữa, mà bị cấm leak nên các page cp không đưa tin. Sau đó thì cậu Vương đã cùng anh Chiến mất tích 3 ngày, cùng nhau trải qua 3 hôm ngọt ngào nhỉ.🙂🙂

Trong khi đó chủng ta chỉ có thể nhìn các anh vào hôm 19/1 thôi, thật đau lòng😢😢.

Mọi người đọc truyện vui hen♥️♥️ Coi vậy mà sắp gần một năm tui viết truyện này rồi trời, mới đầu tưởng viết nhanh lắm, ai dè😀😀

Thật cảm thán sự rùa bò của bản thân.
#2401

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info