ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chương 13:Thanh Xuân(7)

ahyeolie-chanchan




Tiêu Chiến chưa phân hoá, kỳ thật chính y cũng tự mình cảm thấy nôn nao.Ngày tháng hạnh phúc nồng nàn trôi qua, dịu dàng mà đầy êm ái, hai người đều ân ái sủng nịnh đối phương, mâu thuẫn cãi vả lại hầu như không có, lúc nào cũng là y nhu thuận ngoan ngoãn nghe lời nam nhân, chỉ cần một cái nhìn âm trầm thâm tình từ hắn cũng đủ sức hút khiến y mê muội mà nghe theo.

Trong khi đó nam nhân cũng cực kỳ ôn nhu với y, hai người mỗi ngày ôm ôm ấp ấp dính lấy nhau,vẫn đều đặn mà thồn cẩu lương cho bàn dân thiên hạ trong lớp, mọi thứ nhìn qua vô cùng tốt đẹp, nhưng chuyện y không phân hoá sớm như Vương Nhất Bác lại làm y có chút lo lắng.

Tiêu Chiến thật sự muốn nhanh chóng trở thành một Omega, muốn nhanh chóng cảm thụ tin tức tố hương bạc hà thơm ngát cường đại đầy mạnh mẽ và cái khí chất bá khí của nam nhân, muốn nâng tầm cái sự thân mật với hắn, thân thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, toàn bộ đều phải nhàn nhạt mà phảng phất tin hương bạc hà mát lạnh của người này mới chịu.

Vương Nhất Bác kỳ thật cũng không quá đặt nặng vấn đề này, đối với những lần y vô tình hỏi hắn có lo lắng về chuyện phân hoá của y không, có nghĩ đến tin hương của y sẽ là mùi gì, nếu thật sự y không phải là omega thì sẽ như thế nào, chẳng phải là thân thể y phân hoá quá chậm rồi sao?

Mỗi lúc như thế, nam nhân đều sờ sờ gương mặt y, đặt lên vầng trán nhu mềm của y một nụ hôn, ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc đang chất chứa những suy tư sầu não của người này, trầm thấp từ tốn an ủi y, thái độ vô cùng bình tĩnh, nói y không cần lo lắng, nhất định sau này y sẽ phân hoá thành omega, đừng tự suy nghĩ phiền muộn như vậy, nhìn y như thế hắn sẽ đau lòng.

Còn có, nếu người này phân hoá quá sớm, đến thời điểm tiến vào kỳ phát tình, dù ít dù nhiều đôi khi vẫn phải sử dụng áo mưa, mà nam nhân lại không quá thích chuyện này, lúc hắn ở trong tình triều, vì luyến tiếc bụng y căng trướng khó chịu nên mới bắt buộc sử dụng đồ bảo hộ, nếu y cũng phân hóa sớm ,vậy xác suất cả hai làm trần, cảm thụ da thịt lẫn nhau sẽ ít đi rất nhiều.

Cho nên nam nhân cũng không nóng vội, vấn đề phân hóa của y cứ từ từ thuận theo tự nhiên là được rồi. Cơ mà cái tiểu tâm tư không mấy đứng đắn này, Vương Nhất Bác cũng chỉ giữ lại cho mình,cho dù có cậy mồm hắn cũng sẽ phủi tay làm mặt lạnh chẳng chịu thừa nhận, nếu không để vị mỹ nhân nào đó biết được, nhất định sẽ lại mắng hắn là nam phản diện.





Ngày thường ở trong đội tuyển, thành tích của Vương Nhất Bác vô cùng cừ khôi, thực lực hoàn toàn không có gì để bàn cãi, căn bản là át chủ bài của cả đội. Từ ngày hắn gia nhập đội tuyển, thành tích của cả đội đều nhanh chóng tăng nhanh, tham gia các giải đấu trong khu vực cũng chiễm chễ mà đứng đầu bảng, rất nhanh chóng đã tiến vào vòng chung kết giải đấu toàn quốc, có cơ hội so tài với đội tuyển đương kim vô địch năm trước.

Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, các thành viên trong đội đều luyện tập vô cùng nghiêm túc, học xong cũng về trước mà ở lại tập luyện, mọi người ai nấy cũng phải cố gắng hết sức mình, đã vào được vòng chung kết, đối thủ của bọn họ còn là cao thủ nổi danh, dĩ nhiên phải dốc toàn lực  chăm chỉ ngày ngày không ngừng mới mong chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ , ngày nào tan học cũng phải ở lại tập luyện với các thành viên trong đội, còn thường xuyên lấy luôn thời gian rảnh rỗi của mấy tiết tự học để tập cường độ cao mấy giờ liền, đến nỗi toàn thân đều là mồ hôi ròng rã, thân thể phơi nắng nhiều ngày còn hơi rám nắng, có chút gầy đi, gương mặt đường nét tinh tế mỗi khi hắn vui vẻ cười lên đều xuất hiện má bánh bao mochi bây giờ đã ít thấy hơn rồi.

Tiêu Chiến có chút luyến tiếc má sữa của hắn, mỗi ngày y đều ngồi trên đùi hắn, hai người ân ái  nhìn nhau cười ngọt ngào đều nhìn thấy vẻ mặt thâm tình cùng chiếc má phúng phính của nam nhân, hại y không ít lần bóp bóp nựng má người ta, còn chọc hắn tại sao trên người nam nhân khí chất như anh lại tồn tại thứ đáng yêu như thế này, thật là mềm mềm dễ chịu. Nhưng hiện tại gương mặt này vì tập luyện lại hiện lên đường xương hàm góc cạnh, làm y xót không thôi, lúc nào Vương Nhất Bác tập xong cũng ân cần giúp hắn tỉ mỉ thấm mồ hôi trên mặt,đưa nước cho hắn, hôn hôn lên má hắn, chính là bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận chăm sóc cho nam nhân của mình.


Chỉ là vài ngày trở lại đây, không hiểu sao Tiêu Chiến biểu hiện có chút là lạ, dính lấy Vương Nhất Bác mà đòi hôn môi, muốn hắn ôm, muốn hắn thân, muốn hắn chạm vào mình, mà cái kiểu làm nũng này lại khác hoàn toàn với thần sắc năng động tươi tắn ngày thường của y, loại này dính lấy người ta vừa nũng nịu lại vừa sắc tình, nhu thuận lại đầy câu dẫn quyến rũ, toàn thân tràn đầy mị thái ngọt ngào, mà chính y lại không ý thức được việc này, cứ vô tư ôm lấy nam nhân khắp mọi nơi.

Hành động cùng thần thái của y khiến cho nam nhân vạn lần đều cảm thấy người này quá đỗi kiều diễm, lúc đầu cứ nghĩ y muốn làm nũng vì hắn đã cùng đám nam nhân trong đội bóng rổ tập luyện vào tiết tự học,trong khi đó trước đây khoảng thời điểm này là thời điểm y cùng hắn ở chung một chỗ, hoàn toàn sẽ không có ai quấy rầy hai người. Hiện tại hắn lại không dành thời gian cho y, nghĩ rằng y sẽ tủi thân, hắn vẫn nên bù đắp cho người này, cho nên nam nhân liền dỗ dành y, hôn môi y, thỉnh thoảng lại từ chối luyện tập cùng đám nam nhân kia mà cùng y làm tình, còn tâm lý làm mấy trò ảo thuật cho y xem.....

Chỉ có điều hắn lại không ngờ rằng, đây lại là dấu hiệu cho thấy người này gần đến ngày phân hóa.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào cái ngày mà Tiêu Chiến phân hóa, lại không biết vô tình hay do định mệnh sắp đặt, trùng hợp thế nào lại rơi vào thời điểm nam nhân tham gia hội thi bóng rổ toàn quốc.




Ngày hôm đó, bầu trời thoáng đãng quang mang, mặt trời chiếu rọi từng tia nắng vàng giòn xuống sân thi đấu, thời tiết vô cùng đẹp, nắng nhẹ gió lay, không khí mát mẻ trong lành, cực kỳ thích hợp để diễn ra một trận tỉ thí so tài.

Bởi vì là giải đấu quan trọng nên mọi người đã có mặt từ rất sớm, hiện tại các thành viên trong đội bóng đang tập trung cùng một chỗ khởi động tay chân, đám người Vu Bân bọn họ tinh thần xem ra cũng cực kỳ phấn chấn, một số khác lại có chút khẩn trương, nhưng rồi nhanh chóng được mấy đại nam nhân kia bày trò để thả lỏng tinh thần.

"Sợ cái gì ? Các người tự tin lên cho lão tử, mặc dù có thể đối thủ lần này cực kỳ lợi hại, nhưng không có nghĩa chúng ta không có khả năng chiến thắng, dù sao cũng có 50% cơ hội, trước hết cứ căng cơ làm nóng cơ thể cái đã, vào trận rồi tính tiếp."

"Đội tuyển chúng ta đã tập luyện vất vả như vậy, còn chưa thi đấu mà đã lo lắng vô ích, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, thất sách thất sách. Chưa kể, chẳng phải đội chúng ta còn có át chủ bài là Vương Thiếu kia sao ? Tôi nghĩ với đại chiêu ném bóng của cậu ta, ít nhiều cũng sẽ lập nên kỳ tích cho đội tuyển."

" Đúng đúng đúng, đội chúng ta có Vương Thiếu, các thành viên trong đội thành tích cũng rất tốt, nói không chừng lần này có khi sẽ đoạt được vị trí quán quân, tôi nói các người đừng nên tự ti làm gì, cứ thoải mái đi."

" Hôm nay lão tử nhất định phải dốc toàn lực, các người cũng phải cố lên cho tôi , con mẹ nó kỳ này phải nhắm đến chiếc cúp vô địch, xứng đáng với công sức chúng ta đã bỏ ra....."

Tóm lại, đám người đó vừa khởi động, mồm miệng lại không ngừng suy đoán, ngọa tào hết cả một đội, ngữ khí nghe qua cực kỳ khoa trương.


Trong khi đó bên này, Tiêu Chiến lại ngồi dựa vào vai nam nhân, đôi mắt phượng xinh đẹp sáng ngời nhiệt khí hằng ngày hiện tại lại thay bằng mị thái mỏng manh nhẹ nhàng, con ngươi nâu sẫm có chút mơ màng long lanh vương vấng một tầng sương nước, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng vẫn căng tràn sức sống.Tuy gương mặt nhìn qua thần khí không quá phấn chấn, nhưng y vẫn cười ngọt ngào với nam nhân, hai tay ôm lấy mặt hắn hướng người này nói:

" Nhất Bác, anh nghĩ xem lần này trường chúng ta có thắng không a? Anh nhìn xem đồng đội của anh khí thế hừng hực như vậy, nói không chừng lần này có thể đoạt được vị trí quán quân."

Vương Nhất Bác âm trầm lãnh diễm nhìn nhìn y, nam nhân nhẹ nhàng đưa tay kéo y ngồi lên trên đùi mình, để người này an tọa bám vào vai hắn, lúc này mới vừa ôm eo y, một tay mơn trớn đôi môi y, ánh mắt nhàn nhạt thâm tình nhìn vào đôi mắt phượng kia, ôn nhu thốt ra:

" Có thể... nhưng mà để chắc chắn, chi bằng em cho tôi động lực đi."

Nam nhân chỉ cần nói như thế, Tiêu Chiến liền hiểu ý, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, không chút chần chừ hay ái ngại ánh nhìn của những người khác, hôn lên đôi môi của nam nhân, quyến luyến nhẹ nhàng day dưa.

Vương Nhất Bác từ từ tản ra khí vị bạc hà thơm ngát, một tay ấn lấy cổ y, gia tăng thêm lực đạo để nụ hôn càng thêm sâu. Trong phút chốc, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy toàn thân như được một cỗ khí vị nào đó bọc lấy, thoáng xẹt qua, còn chưa kịp để y cảm nhận được đây là tin hương gì, thì nó đã biến mất, thay vào đó, y lại thấy thân thể có chút khó chịu, nhưng lại không biết khó chịu nơi nào, lại không mấy đáng kể, vì thế y liền bỏ qua, vẫn vô tư ôm hôn Vương Nhất Bác, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.


Hai vị thiếu gia đây mật ngọt lại khiến đám người trong đội bóng rổ bị thồn cẩu lương mặt mày sân si buồn nôn một trận, bình thường tập luyện còn nhắc nhau nếu khát nước thì tìm nơi nào thoáng khí thong thả mà uống, đừng phóng tầm mắt về hướng hai vị đây là được, bằng không xem một màn con người ta ân ái xong sẽ sặc nước vì no cẩu lương. 

Bởi thế bây giờ, mấy đại nam nhân nằm trong đội bóng rổ bọn họ ai nấy tác phong cũng đều cực kỳ chuyên nghiệp, sẽ không suồng sã đòi ta thao này nọ như trước kia nữa, mà lại học theo bộ dáng nội liễm tĩnh tại của Vu Bân, mắt điếc tay ngơ an phận làm người vô hình, các người có ân ái lão tử cũng sẽ cóc thèm quan tâm.

Ở bên này y cùng nam nhân vẫn nóng bỏng hôn nhau, lúc buông ra, ngay lập tức nơi khóe môi của hai người đều vương xuống thủy quang lấp lánh, Tiêu Chiến gương mặt đã động tình mà ửng hồng, có thể là do sắp sửa phân hoá, thân thể y có chút nhiệt, nhẹ nhàng thở ra một hơi suyễn khí, đáy mắt mông lung ánh nước ngày một rõ ràng, nhìn qua có chút thất thần, rơi vào trong mắt người khác, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy động lòng.

Nam nhân nhìn thấy sự chuyển biến trong ánh mắt y, lập tức đưa tay sờ sờ trán người này, lo lắng hỏi một câu:

"Sao vậy? Em không khoẻ chỗ nào?"

Tiêu Chiến lúc này cũng chưa hay biết gì, chỉ nghĩ chắc là do mình cùng nam nhân lại quá cuồng nhiệt, củi khô lửa bốc, nhất thời thân thể cọ xát sẽ nóng một chút, vì thế liền nhẹ nhàng cười ngọt ngào, hướng nam nhân nói :

"Không có gì đâu, chắc do anh hôn em quá cuồng nhiệt nên em nhất thời cảm thấy nóng thôi. Anh đừng lo lắng, lát nữa thi đấu sẽ phân tâm ."

Vương Nhất Bác cũng không có để ý lời y nói, đối với thân thể của y hắn không thể nào xem nhẹ được, ôn nhu cẩm thận đưa tay sờ sờ trán y, sau đó tỉ mỉ xem xét một lượt, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sắc thái gương mặt y, nếu thân thể y thật sự khó chịu thì hắn nhất định sẽ lập tức đưa y đến phòng y tế.

Tiêu Chiến kỳ thật cũng không muốn nam nhân vì lo lắng cho y mà trạng thái thi đấu không tốt, như thế sẽ rất uổng phí công sức đã tập luyện, toàn đội người có năng lực nhất là hắn, nếu hắn làm không tốt nhất định sẽ ảnh hưởng đến những người khác.

Cho nên y liền bày ra vẻ mặt tươi tắn nhất của mình, hai tay choàng qua cổ người ta, đôi mắt dào dạt đa tình nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng đôi môi hồng nhuận của mình hôn một cái chụt vào môi nam nhân, tinh nghịch nói lảng sang chuyện khác:

"Ây da, em khẳng định mình không có gì mà, anh đừng có nhìn em dò xét như vậy nữa. Lần này nhất định phải đoạt được giải quán quân , mang cúp vô địch về đây cho em, nếu không em sẽ...sẽ......." 

Tiêu Chiến tự nhiên nói đến đoạn này, y không biết nói gì tiếp theo, sẽ...gì mới được? Không cho nam nhân chạm vào mình? Không cho hắn hôn mình? Sẽ không thèm để ý đến hắn nữa? Mà như thế thì chẳng khác nào bảo hắn lạnh lùng bảo trì khoảng cách với y như trước kia, nếu thật sự là vậy thì quá ngu ngốc rồi, y đây rất muốn hắn chạm vào mình a, cho dù có tặng kim cương đá quý cho y làm phí giao dịch thì vĩnh viễn một vạn lần,y cũng đều không chấp nhận việc tự đẩy nam nhân ra xa mình đâu .


Còn đang ấp úng tìm một cái cớ nào đó thích hợp hơn, bỗng nhiên Vu Bân từ nơi nào đó ló đầu ra , bày ra vẻ mặt vặn vẹo, khẽ khàng ho nhẹ hai ngụm, ngữ khí hoà hoãn chen vào không khí hường phấn ám muội của y cùng nam nhân:

"Vương Thiếu, sắp đến giờ thi đấu rồi, đối thủ của chúng ta đã đến từ nãy giờ, đội trưởng bên đó muốn xã giao trước khi vào trận, cậu xem có nên chào hỏi một chút trước không? Hay là cậu muốn ngồi đây ân ái với Tiêu Thiếu rồi lát nữa ra đấu luôn một thể?"

Vu Bân kỳ thật cũng tự hỏi mình tại sao lại phải làm việc này , tình báo mọi vấn đề với nam nhân, đã vậy còn phải kính cẩn hỏi xem ý kiến của hắn, từ khi nào cậu lại trở nên khuất phục như thế,trông có khác gì thuộc hạ của Vương Nhất Bác không?

Đám người kia không ai muốn chứng kiến hai vị đây ân ái nên đùng đẩy trách nhiệm kêu cậu đi xem hai người họ, để cậu bị thồn cẩu lương một mình, thế mà cậu cũng an phận đồng ý, đây là do cậu trượng nghĩa một lòng giúp người, hay do cậu cam chịu đến nỗi đầu óc hồ đồ? Thích tự mình tìm ngược?

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói liền lập tức hối thúc Vương Nhất Bác, đánh trống lảng để hắn không có để ý chuyện này nữa:

" Anh xem, sắp đến giờ thi đấu rồi, động lực em cũng đã cho rồi, chẳng lẽ còn muốn cái gì nữa?"

Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn y, đôi mắt âm trầm suy nghĩ điều gì đó, kỳ thật hắn đã cảm thấy y có điểm không mấy phù hợp, rõ ràng không có hăng hái tươi tắn như ngày thường, nhưng người này lại luôn cười ngọt ngào bảo mình không sao, khiến hắn cũng không thể phản bác được gì.

" Ừm, hôn thêm cái nữa."

Đành vậy, bảo người này hôn hắn thêm cái nữa vậy, dù gì nhìn y hoạt ngôn thế này chắc cũng không có gì, nam nhân tự mình nhủ thầm.

Tiêu Chiến nghe nam nhân nói cũng ngoan ngoãn nghe lời chụt một cái thật kêu lên môi hắn, hai người lại quyến luyến thêm một chút nữa.

Vu Bân dù sao cũng đã đoán trước việc mình sẽ bị thồn cẩu lương, cơ thể lúc nào cũng trong tư thế phòng bị, vừa hay người ta tính tình tang thì cậu đã sớm an phận thủ thường,cam chịu mà nhìn trời ngắm mây, hít đầy lồng ngực bằng khí trời , tay nắm lại thành quyền, trong tâm âm thầm mặc niệm :

[ 2...3........Hít sâu....thở đều... hít sâu...thở đều.....giờ thì kiềm chế....2....3..... kiềm chế........kiềm chế.........Ừm... kiềm chế....mình nhất định phải kiềm chế.......]

Niệm là niệm như thế,nhưng thực chất từng tế bào trong cơ thể của cậu đang trong trạng thái kháng cự, cơ bắp tay đã có dấu hiệu phản chủ, não bộ thì cố gắng kiềm lại, hô hấp mỗi lúc một trì trệ.....

[Aaaaaa.......Con mẹ nó...... Tại sao tôi lại phải chịu cảnh này, các người đừng bắt tôi ăn cẩu lương nữa, tha cho tôi đi mà...]


Âm thầm kiềm chế một hồi,đến khi cậu quay lại, thì hai người kia đã ôm nhau đi mất dạng.

————————————————
Tình hình là con bé đã vô học rồi, thời gian ra chap mới chắc chắn sẽ như rùa bò😭, mọi người thông cảm nha. Chap này cũng không có gì hết, con bé tính viết xong mới đăng mà mọi người nói nhớ truyện quá nên mới đăng trước, tại vì cắt ra nên nó có nhiêu đây thôi.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
#1409

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info