ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chương 12(H+): Thanh Xuân (6)

ahyeolie-chanchan



Thành phố về đêm thắp lên ánh sáng của sự phồn hoa mỹ lệ, những toà cao ốc phản chiếu hình ảnh lên mặt nước dập dềnh sóng vỗ, nổi bật lên vẻ ngoài phong tao thanh nhã của những con người là bá chủ thực sự của thế giới này.

Tiệc tối sinh nhật của nam nhân là được tổ chức tại một du thuyền hạng sang, không gian bên trong xa hoa lộng lẫy,thiết kế trang trí vô cùng bắt mắt, đèn vàng ánh nến lung linh, ly tách cùng rượu và hoa được bày biện tinh tế cầu kỳ, màu sắc dung hợp hài hoà, hương thơm ngào ngạt, kết hợp với âm nhạc du dương...
tất cả đều cho thấy sự quy mô đầu tư của những buổi tiệc sang trọng dành cho giới danh môn quyền quý.

Khách mời tham gia đều là những người của giới thượng lưu, quyền uy danh thế, khí chất thiên tư càng là đẳng cấp hơn người, mùi hương tin tức tố giao nhau ẩn hoà trong không khí.

Mà nhân vật chính là Vương Thiếu của chúng ta ngày hôm đó vô cùng hảo soái,băng lãnh âm trầm mà phóng xuất tin hương bạc hà nồng đậm, tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngày hôm đó nam nhân không ôm eo vị mỹ nhân nào đó, hai người nhìn qua cực kỳ thân mật.

Vương Nhất Bác sau khi chào hỏi xong những người có địa vị trong giới xong lại ôm eo y đi mất, căn bản không lưu lại quá lâu, sau đó, y với hắn sẽ lựa một góc mà cùng nhau tình tứ, thưởng thức Perrier Jouet, loại champagne xa hoa khơi gợi phong vị, cùng đứng trên boong tàu ngắm nhìn cảnh biển về đêm, gió thổi man mác, sóng biển dập dềnh, ôm ôm ấp ấp vô cùng vui vẻ.

Mà dĩ nhiên hành động đụng chạm thản nhiên này của y và hắn đều thu hết vào tầm mắt của Vương Phu Nhân.

Nhưng vốn dĩ Vương Phu Nhân cũng không phải là người cổ hũ, cho nên hoàn toàn không có ngăn cản việc nam nhân tiếp xúc thân mật với y, ngược lại còn cảm thấy khá vừa lòng về Tiêu Chiến, có thể khiến cho con trai bà động tâm,còn cùng nó ngọt ngào thân thiết như vậy, xem ra đứa trẻ này rất quan trọng với con trai bà.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến còn được Vương Nhất Bác dẫn đi chào hỏi Vương Phu Nhân cùng Vương Chủ Tịch, cảm giác cứ như ra mắt gia đình hôn phu, mà nam nhân lại không hề có lấy một chút ngượng ngùng nào, ôm lấy eo y đối mặt với đấng sinh thành của mình, ý tứ cực kỳ rõ ràng người này là đối tượng của hắn.

Vương Chủ Tịch cũng không có đánh giá gì về mối quan hệ của y cùng với nam nhân, chỉ bảo hắn tự biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình là được rồi. Bởi vì ông chủ yếu là quản lý Tổng cục tập đoàn ở nước ngoài, hằng năm gặp mặt con trai cũng không nhiều, cho nên trong mắt ông Vương Nhất Bác cũng cần sớm chút tự lập, tuy có thể vẫn là thiếu niên nhưng ông cảm thấy vẫn nên cho hắn khoảng không gian riêng để trưởng thành, vì thế căn bản sẽ không quản hắn ở bên ngoài thân mật cùng ai, vô cùng thoải mái đối với việc này.

( Ta nói nhà nội qua cửa dễ dàng rồi đó🙂)

Đến bữa tiệc chính, Vương Chủ Tịch cùng Vương Phu Nhân nói mấy lời cảm ơn cảm ơn các vị quan khách, Vương Nhất Bác cũng đứng trên sân khấu bày tỏ sự cảm ơn, ngữ điệu nhàn nhạt trầm tĩnh, căn bản trong mắt hắn chẳng qua đây cũng chỉ là mấy lời khách sáo bình thường, bao giờ cũng phải thể hiện sự lịch thiệp đúng mực.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến liền lên sâu khấu hát chúc mừng sinh nhật nam nhân, mọi người ở dưới cũng vỗ tay hưởng ứng, sau khi hát xong, y lại đòi hát thêm một bài nữa, chính là bài Kepler của Tôn Yến Tư, mà nam nhân lại cực kỳ hưởng thụ giọng hát của y, ánh mắt ôn nhu thâm tình thưởng thức giọng hát bay bổng của người này, trong tim như rót mật ngọt.

[Toả sáng lấp lánh lấp lánh, tựa như hình bóng anh
Dù có ẩn giữa muôn vàn vì sao, em vẫn tìm được anh
Toả sáng trên bầu trời cao cao, phản chiếu sự cô đơn của anh
Nhắc nhở em, người em yêu sâu đậm là một vì sao cô đơn.]

Kế tiếp là phần ước nguyện cùng cắt bánh kem, nam nhân ước xong liền cắt miếng bánh thứ nhất mà chia cho y, Tiêu Chiến khoé mắt cong cong nhìn vào nam nhân, môi cũng chu chu ra nũng nụng đòi hắn đút cho mình.

Vương Nhất Bác nhìn y hai mắt chớp động yêu kiều, cuối cùng cũng mềm lòng đút một miếng lớn cho người này, Tiêu Chiến liền há miệng mà "A" một cái, cứ như vậy được ba bốn miếng, hắn liền hỏi y ăn ngon không, dĩ nhiên Tiêu Chiến liền gật gù khen ngon, nam nhân thấy vậy thì bảo y ăn nhiều một chút, sau đó lãnh đạm âm trầm đút tiếp cho y ăn, mặt vô biểu tình bồi thêm một câu: ăn để có sức, tối nay vận động mạnh.

Mà câu nói này khiến cho Tiêu Chiến đang ăn suýt chút đã mắc nghẹn, nhưng rồi cũng nhanh chóng ám mụi nhìn nhìn nam nhân, khiêu mi nháy mắt sắc tình với hắn.

Khách mời ở một bên nhìn Vương Thiếu cùng vị thiếu gia họ Tiêu kia tuy đều còn nhỏ nhưng lại thân mật tình tứ với đối phương như vậy, nhịn không được trao đổi vài câu với Vương Phu Nhân, Tiêu Thiếu kia xem ra rất thân với con trai của bà, nếu như sau này cậu ta phân hoá thành Omega, có phải là nên tính đến chuyện kết thông gia với Tiêu thị không a.

Vương Phu Nhân nghe những người này trêu đùa về chuyện kết hôn của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, khoé môi cũng lãnh diễm câu lên, nhàn nhạt nói rằng còn phải xem hai đứa này có muốn hay không, dù sao cả vợ chồng bà cũng đều thoải mái, chỉ cần là người Vương Nhất Bác thích thì đối tượng của thằng bé là ai cũng không có vấn đề gì.

Sau đó, đến phần tặng quà sinh nhật, Vương Nhất Bác dĩ nhiên có chút mong chờ món quà từ y, vì thế những thứ đồ sang chảnh mang nhãn dán thương hiệu xa xỉ chưa từng được để vào trong mắt,chỉ chăm chú nhìn vào gói quà nhỏ nhắn màu trắng có thắt nơ xanh của vị mỹ nhân họ Tiêu kia.

(Món quà hiện vật đầy chân tình nha🙂)

Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt thần thần bí bí, nắm lấy tay nam nhân dẫn đến chỗ boong tàu. Đến nơi,y đặt gói quà nhỏ nhắn vào trong tay hắn, làm ký hiệu bảo hắn mở ra.

Đến lúc mở ra,hắn có chút kinh ngạc, bên trong là sợi dây chuyền có mặt là hình một chú sư tử, kiểu dáng là loại thiết kế tối giản, nhưng thật sự rất là tinh tế, toàn thân đều là màu vàng, duy chỉ có chiếc bờm là màu đỏ được đính bằng đá ruby , đường viền xung quanh cũng nạm kim cương tinh tế cầu kỳ, tổng thể phát sáng lấp lánh, nhìn qua vô cùng đẹp mắt.

( Không phải mang thân đi tặng đâu, người ta đang ngọt ngào, mọi người đừng có mà suy nghĩ lệch lạc🙃)

Vương Nhất Bác liền hỏi đây là do y tự mình thiết kế sao, gương mặt tất cả đều là vẻ nhu hoà thâm tình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, món quà này đúng là của y thiết kế cho hắn, đã tốn không ít tâm tư của y, trước khi đến sinh nhật hắn vài tháng, bởi vì muốn cho nam nhân sự bất ngờ nên y không thể nào phác hoạ bản vẽ trong lớp, chỉ có thể làm những thứ này ở nhà.

Tiêu Phu Nhân thấy y miệt mài cặm cụi như vậy, còn tưởng việc học hành của y vất vả mệt mỏi, cho nên mới ân cần hỏi han.

Nhưng khi hỏi ra mới biết, y thật ra là đang phác thảo bản vẽ một sợi dây chuyền, lúc đầu Tiêu Phu Nhân cứ nghĩ là y có đam mê với những thứ này, không ngờ y lại nói đây là thiết kế riêng để tặng sinh nhật Vương Nhất Bác, khiến cho Tiêu Phu Nhân cũng không biết nên nói gì, từ khi nào con trai bà lại tiêu tốn tâm tư với người khác như vậy, còn là Vương Thiếu kia, nhất thời cảm thấy lẽ nào con trai bà với Vương Nhất Bác có gì đó với nhau, nhưng mấy ý nghĩ này cũng liền nhanh chóng thoáng qua, bởi vì y còn chưa phân hoá, nên không có lo lắng gì nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ rằng con trai mình cùng Vương Thiếu có mối quan hệ thực tốt.

Cơ mà cho đến khi chính mắt Tiêu Phu Nhân trông thấy cậu Vương ôm eo con trai mình, lại còn nhìn ra cử chỉ thân mật của hai đứa dành cho nhau, chẳng những vậy đến khi phân hoá xong,trên người con trai bảo bối của bà còn nhàn nhạt lưu lại tin hương của đứa nhỏ kia, lúc đó bà mới ngỡ ngàng nhận ra Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là mối quan hệ gì,thì ra từ lâu con trai bà đã cùng nam nhân dính lấy nhau.

Nhưng Tiêu Phu Nhân cũng không thể nào cấm cản y cùng với nam nhân qua lại, căn bản khi ấy mọi chuyện sớm đã xong rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm,thời điểm biết được thì đã muộn, nếu có cấm cũng chẳng được ít gì, tuy không quá thích tính cách của Vương Nhất Bác nhưng dù sao bà cũng hy vọng hắn sẽ đối xử với y thật tốt.

( Nhà ngoại thì nhu nhược, nhà Nội thì không care, hai anh lại chẳng như chim sổ lồng😀)

Tiêu Chiến kể lể với hắn, nói rằng mình đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần mới có thể tạo ra bản phác thảo bản thân ưng ý nhất, sau đó còn phải lựa chọn chất liệu để gia công chế tác.....y đem một đoạn quá trình này tường thuật lại cho hắn.

Vương Nhất Bác kỳ thật hắn có chút chờ mong, cứ cho rằng món quà y tặng cho mình sẽ theo sở thích của hắn hoặc theo sở thích của y đều được, hắn đều vô cùng trân trọng. Chỉ là không ngờ người này lại thiết kế một sợi dây chuyền độc nhất vô nhị dành tặng riêng cho hắn, thật sự có bao nhiêu tinh tế cùng thành ý.

Nam nhân hiểu được tâm tư của y dành cho hắn trong sợi dây chuyền này, trái tim càng thêm rung động, thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt của y, dáng vẻ có chút âm trầm mà mím môi.

Tiêu Chiến đang luyên thuyên cảm nhận nam nhân có chút là lạ, cứ nghĩ rằng hắn không mấy hứng thú với những thứ này, vốn dĩ người này chỉ thích những thứ cool ngầu như là môtô, lego, ván trượt,...chắc sẽ không am hiểu lắm những loại trang sức thiết kế tinh xảo cầu kỳ,môi y lại uỷ khuất chu lên, nũng nịu nói ra:

" Anh không có hứng thú với thứ này đúng không? Nếu vậy, đợi đến sinh nhật sau này em sẽ tặng anh mấy thứ anh thíc...Ưm..."

Còn chưa kịp nói xong, nam nhân đã ôm lấy eo y, nhẹ nhàng nâng gương mặt y lên, quyến luyến hôn xuống, ngăn chặn lại mấy lời suy diễn lung tung của người này.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm hôn tim liền nhanh chóng bang bang thình thịch , hai tay cũng đón ý nói hùa mà câu lấy cổ hắn,nhu thuận mở ra đôi môi anh đào ngọt ngào, ý đồ mời người khám phá.

Nam nhân có chút kích động quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của y, hôn y cực kỳ cuồng nhiệt, tham lam càn quét khoang miệng của người này, triền miên hôn mút day dưa, cùng y trao đổi nước bọt, quấn quýt qua lại lẫn nhau nuốt xuống.

Đến khi buông ra, khoé môi hai người đều vươn đầy thuỷ quang lấp lánh, Vương Nhất Bác âm trầm đưa tay lau đi những thứ chất lỏng dính trên môi y, dùng tông giọng khàn khàn từ tính nói ra:

" Chỉ cần là thứ em tặng tôi đều trân trọng, món quà này của em rất đẹp, tôi thật sự rất thích."

Tiêu Chiến nghe được lời này của nam nhân,thâm tâm cảm thấy vô cùng thoả mãn, nhanh chóng cười hạnh phúc, đuôi mắt cong cong, thần sắc tươi tắn ngọt ngào:

"Anh thích là tốt rồi."

Vương Nhất Bác sờ sờ gương mặt y, quang cảnh trời đêm càng làm gương mặt người này thêm lấp lánh lấp lánh, sáng chói như muôn vàn vì tinh tú, khiến nam nhân không ngừng thâm tình nhìn y, xong lại cúi xuống hôn lên má y, hướng y nói:

" Đợi đến sinh nhật em, nhất định sẽ cho em bất ngờ."

Tiêu Chiến nghe nam nhân nói vậy mặt mày liền nhanh chóng sáng rỡ, bày ra dáng vẻ nôn nao nôn nao, hoàn toàn không biết Nhất Bác sẽ tặng cho mình cái gì.

" Từ giờ đến sinh nhật em còn đúng hai tháng, A, nôn chết mất. Anh tính tặng cho em cái gì a?"

Nam nhân nhìn dáng vẻ y nôn nao dễ thương như vậy, không nhịn được mà ôm y vào lòng, thốt ra một câu giống như hồi sáng người này nói với hắn:

" Đến lúc đó em sẽ biết, bây giờ đừng nên nóng vội."

Hai người nói xong, lại tiếp tục nhìn nhau, tầm mắt đều đặt tại môi đối phương, lý trí hiện tại cũng bắt đầu dần dần trở nên mụ mị, lần này là Tiên Chiến bắt đầu trước, câu lấy cổ hắn mà hôn lên đôi môi của người này.

Vương Nhất Bác nhìn y chủ động hôn mình, ánh mắt có chút lơ đãng trầm xuống, hơi hơi khép hờ lại đôi mắt, ôm lấy eo y mà đáp lại nụ hôn của người trong lòng, tin hương bạc hà mát lạnh lại nhanh chóng phóng xuất.

Một màn nồng nàn của hai người vẫn còn tiếp diễn, lúc buông ra cả y cùng nam nhân lại lôi lôi kéo kéo nhau đến phòng riêng của hắn trên boong tàu. Đến nơi vừa khoá cửa phòng, cả hai giống như không thể chờ nổi nữa, cực kỳ hấp tấp mà sờ soạng đối phương, áo ngoài cũng nhanh chóng cởi ra, nam nhân đè y lên cửa phòng ôm hôn nồng nhiệt, Tiêu Chiến cũng đón nói hùa câu lấy cổ hắn, mê say cùng người giao triền dính nhớp nước bọt.

Một đường đi đến bên giường, đôi môi nóng bỏng của hắn cũng chưa từng tách ra cánh môi mềm mại của y, áo sơ mi cùng quần được cởi ra mà nằm vương vãi trên sàn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa cởi áo xong liền cùng nhau ngã xuống giường êm ái nơi chính diện căn phòng.

Nam nhân khát vọng vùi đầu vào cần cổ thanh tú của y, thưởng thức hương thơm dịu ngọt nơi thân thể mềm mại, đôi môi rực lửa của hắn lưu lại một đạo hồng ngân đỏ chói trên cổ y, day day cắn mút, Tiêu Chiến đuôi mắt phủ một tầng sương nước, mờ mịt lấp lánh như pha lê, môi mọng đỏ hồng trầm thấp ngâm nga, mị hoặc động lòng người.

" Nhất Bác..Hưm....Ha~~"

Vương Nhất Bác di chuyển xuống xương quai xanh tinh xảo của người này, thâm tình ôn nhu hôn lên, cũng để lại ở đây từng vệt ấn ký đỏ hồng chỉ thuộc về riêng hắn.

Lưu luyến đánh dấu nơi da thịt mềm mại xong, hắn lại dời sự chú ý xuống đầu nhũ bé xinh của y, đôi mắt âm trầm lửa tình nhìn chằm chằm vào nơi đó, trong ánh mắt thâm sâu khó lường kia nổi lên một tia khát cầu như sói đói, lại lần nữa cúi xuống ngặm lấy đầu vú xinh xinh, một tay thì chuyên tâm xoa nắn yêu thương lấy bên kia, được một hồi thì đôi môi rực lửa của hắn cũng luân phiên chuyển sang bên kia mà nhẹ nhàng cắn mút.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ôm lấy đầu nam nhân, ngón tay luồn vào trong mái tóc của người này, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại bồng bềnh của hắn, nhu thuận ưỡn người đưa trọn ngực của mình vào đôi môi nam nhân, tuỳ ý để người hôn mút.

Bàn tay thô đầy xương khớp của Vương Nhất Bác cũng không rảnh rỗi mà trượt xuống theo thân thể xinh đẹp của mỹ nhân trước mặt, vuốt ve da thịt mềm mại, sau đó dừng lại ở tính khí của y, nhẹ nhàng ôn nhu mà tuốt lọng vài cái.

Thân thể Tiêu Chiến khẽ run rẩy, ánh mắt miên man động tình nhìn vào nam nhân, mà lúc này nam nhân cũng đang nhìn y, ngập tràn trong đôi mắt hắn đều là dáng vẻ âm trầm phong tình vạn chủng, bàn tay hắn xoa lộng tính khí của y, khiến cho người này  không ngừng rên rỉ đứt quãng,hai tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, chân mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại.

"Ha....A~~~Nhất Bác....Nhất Bác..."

Nam nhân nhìn biểu cảm tan rã nơi đáy mắt của y, ánh mắt liền xẹt qua một tia thầm trầm khó lường, phảng phất như kẻ săn mồi giống nhau, còn chưa kịp để y chìm đắm trong mơ hồ khoái cảm, bàn tay còn lại đã đặt ngay địa phương chật hẹp , ấn nhẹ một đốt ngón tay đi vào, ngay lập tức liền khiến Tiêu Chiến kích thích đến mức ưỡn người mà bắn ra.

" A...A~~~"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sảng đến vựng vựng mơ hồ, sủng nịch mà hôn nhẹ lên vầng trán nhu mềm cùng đôi gò má e lệ kiều diễm, sau đó vươn tay lấy dầu bôi trơn trên đầu giường đổ ra tay, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào cẩn thận khếch trương nơi hậu huyệt non mềm.

Y vừa mới bắn xong, toàn thân còn dính ướt trơn trượt , bất ngờ bị Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay vào gảy lên tường thịt bên trong , gương mặt xinh đẹp mỹ lệ liền vặn vẹo mà nhíu nhíu chân mày, nhục bích phía dưới cũng hoảng loạn co rút mút chặt lấy ngón tay nam nhân, nhưng chung quy lại vô cùng phối hợp mà từ từ thả lỏng, tư huyệt cũng dần dần tiết ra dịch vị dính nhớp, thuận theo sự va chạm nới rộng của ngón tay nam nhân.

Toàn bộ thân thể đều tự động mở ra cấp nam nhân giúp mình làm tốt phần chuẩn bị.

Phải biết mỗi khi làm tình Tiêu Chiến cực kỳ nhu thuận nghe lời nam nhân, có lẽ bởi vì y hoàn toàn tin tưởng hắn, bản năng Alpha chiếm thế thượng phong đầy bá đạo của người này từ sau lần đầu ân ái khiến y hoàn toàn khuất phục, thậm chí sinh ra mê luyến mà chìm đắm trong tư vị bị người chiếm hữu, căn bản là một bộ dạng tuỳ người khám phá, vạn lần không thể chối từ.

Vương Nhất Bác nhìn mỹ nhân trước mặt yêu kiều ngoan ngoãn vì hắn mở ra thân mình, trái tim cũng liền xao xuyến dao động, đuôi mắt nam nhân nhàn nhạt nóng bỏng, giờ khắc này, dáng vẻ nhu thuận dào dạt xuân ý của y như đánh sâu vào tâm trí hắn, cự long nơi hạ thể liền nổi lên phản ứng dữ dội, thân trụ to đầy gân guốc lại thêm trướng đại cứng rắn to ra như cái trụ trời.

Nam nhân cảm nhận hạ thân mình là trận nóng rát, yết hầu cũng di chuyển lên xuống, miệng khô lưỡi khô mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của y, phía dưới lại cho vào thêm một ngón tay, gia tăng tốc độ khếch trương.

Tiêu Chiến nhắm lại hai mắt, chìm đắm trong tư vị hôn môi, cùng người trao đổi nước bọt, nuốt vào từng đợt chất lỏng mà nam nhân đưa đến, giao triền nhóp nhép tiếng nước phát ra âm thanh cực kỳ ám muội. 

Còn đang khoái cảm đê mê được nam nhân phục vụ cho thoải mái, hạ thể phía dưới bỗng nhiên truyền đến cảm giác căng trướng cùng bị lấp đầy, ngay lập tức khiến y giật mình mà mở ra hai mắt, thì ra cự long của nam nhân đã nhập động ,bởi vì bị người cuồng hôn đến mơ mơ hồ hồ nên y hoàn toàn không biết cự long đã đi vào lúc nào.

" A...Nhất Bác...Bên trong căng......Qúa lớn... Anh...từ từ thôi....A~~~"

Cự long vừa mới chen vào tư huyệt chật hẹp , liền không cho y cơ hội thích ứng mà trướng lớn thêm một vòng, thân trụ thô trường va chạm tường thịt bên trong, giống như một cây thép nung nóng bỏng khai phá nhục bích non mềm, nam nhân cũng bắt lấy đào tròn phấn nộn của người này, ghì sát nơi địa phương lầy lội ấm nóng hơi kéo ra căng ra, để cự long của hắn mở đường tiên phong xâm nhập vào trong thân thể của y.  

Đến khi cả căn côn thịt đi vào hoàn toàn, cả y cùng nam nhân đều phát ra âm thanh đầy thỏa mãn, tư huyệt mềm mại  của y giống như một cái lỗ nhỏ thèm ăn, lầy lội bất kham, kịch liệt co rút nuốt vào cự căn của hắn, khoái cảm ấm nóng chặt chẽ nơi hậu huyệt y truyền đến vô cùng sảng khoái, bên dưới Vương Nhất Bác  lại nắm lấy mông y bắt đầu dùng sức thao lộng đi lên.

Nhưng nơi này thật sự chặt khít vô cùng ,nam nhân bị mị thịt mềm mại nơi tư huyệt của y hút đến cau mày, quả thật lỗ nhỏ này mỗi khi đi vào chỉ cần cự long của hắn đang cương lên liền y như rằng cắn chặt đến không còn một khe hở, giống như đem cây côn thịt của hắn xem là nguồn sống, giành giật nhau bất chấp tất cả đòi hàm trụ anh cự long oai phong lẫm liệt của hắn cho bằng được, khiến cho hắn vừa sướng vừa đau, trên trán nổi lên một tầng gân xanh.

'' Tiêu Chiến, em thả lỏng chút. Đừng kẹp chặt như vậy."

Tiêu Chiến còn đang dần dần chìm vào khoái lạc theo những lần đưa đẩy của nam nhân, cố gắng phối hợp cùng người giao triền, nghe Vương Nhất Bác nói xong liền dùng tay ôm lấy mặt hắn, đôi mắt phượng diễm lệ đa tình đẹp như sóng nước mùa xuân nhìn vào trong đôi mắt âm trầm sâu thẳm của hắn, ủy khuất thốt ra:

" Còn không phải tại cái đó của anh quá kinh người sao....Em phải chật vật như thế nào mới nuốt vào được ....A ~~ A~~......lại to ra nữa.....Rốt cuộc là cái đó của anh kích thước như thế nào vậy, cứ không  ngừng to ra...A~~"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ y ủy khuất mủi lòng như thế này, trong lòng cũng cảm thấy thành tựu về kích cỡ huynh đệ của mình, nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi đỏ mọng của y, sau đó lại tiếp tục , vừa trả lời vừa chuyên tâm dùng sức thao lộng, dáng vẻ nhàn nhạt âm trầm, hăng say thẳng lưng đỉnh nhập vào tư huyệt mềm mại của người này.

" Được rồi, em như vậy tôi cũng không nỡ, chiều theo ý em, cái đó quá lớn là lỗi của tôi.  Vậy để chuộc lỗi, tôi dùng nó phục vụ cho em thoải mái, được không? Hửm?"

Hỏi mà cứ như khẳng định thế này, Tiêu Chiến đối với cái kiểu bá đạo khiến người khác vô pháp cự tuyệt cũng vô pháp trả lời này của Vương Nhất Bác, cũng không biết làm sao, căn bản không cách nào nói không được, chỉ biết nhu thuận tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

Sau đó, một màn xuân sắc dào dạt mùi vị hoan ái cũng tuần tự theo quỹ đạo mà diễn ra. Hậu huyệt của y cũng co bóp kịch liệt để thích ứng với những đưa đẩy cuồng loạn mạnh mẽ của nam nhân.

Thân trụ thô trường va chạm thành nội bích bên trong, kịch liệt chọc khuấy, mỗi lần di chuyển đều thao vô cùng sâu, lại trọng lại nhiệt mấy phần, niết niết qua lại, hung hăng đòi hỏi nơi chật hẹp lầy lội, khiến cho địa phương của y co rút kịch liệt thừa nhận căn côn thịt đang tác quái trong thân thể mình, hàm trụ lấy kích cỡ cự đại của nam nhân, mút vào thân trụ to đầy gân guốc vừa có được chiều ngang lẫn chiều dài kia, tận tình xoa bóp cho huynh đệ tuyệt thế vô song của hắn.

Nơi địa phương u cốc như một vùng đất thiên đường, đầy rẫy những cám dỗ ngọt ngào,  tựa như một đầm lầy hoan ái không ngừng mời gọi cây côn thịt của nam nhân, hàm trụ lấy nội căn bên trong, khiến cho cự long của hắn lại càng điên cuồng phấn khích mà đòi hỏi nơi này ngày càng mạnh mẽ, tốc độ đỉnh nhập vô cùng cuồng loạn.

Từng mảng dịch vị tiết ra tưới ra tưới đầy cự căn, xối lên quy đầu vô cùng nhiều ái dịch trơn loáng, cự long của nam nhân càng thêm mất hết lí trí, tham lam mà hấp thụ mật ngọt từ cấm địa chật hẹp, tốc độ trừu sáp càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ thao lộng, quy đầu nóng bỏng tràn đầy sinh lực mà thể hiện sự hứng thú với cấm địa bí ẩn của y, hôn lên cửa nội khang mấy trăm lần, gõ cửa nơi tư mật mềm mại, còn cảm thấy chưa đủ mà dùng sức chọc khuấy niết lộng.

Một lần đưa đẩy là một lần thành công khiến cho mỹ nhân dưới thân không ngừng tràn ra những tiếng rên ủy mị ngọt ngào, gương mặt mỹ lệ đều là dáng vẻ đê mê ngây ngất, lông mi cong vút khẽ rung động, đôi mắt phủ đầy một tầng hơi sương lấp lánh cũng theo cũng theo những lần động thân của nam nhân mà ướt át động tình, tay chân mềm nhũn không xương câu lấy thân eo cùng cổ nam nhân.

" A~~A~~ Nhất Bác...Đỉnh đến..... A~~... Bên trong....Sướng chết.....A~~ Hảo thâm.....Hảo trướng...."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến vừa sướng vừa mơ hồ, kích thích từ nơi hạ thể giao triền khiến da đầu cả y cùng nam nhân đều tê rần, đôi môi anh đào đỏ mọng của y gấp gáp tìm kiếm cánh môi mỏng bạc tình của nam nhân, hai tay ấn đầu hắn  xuống, có chút của dáng vẻ nữ vương mà mút lấy đôi môi của hắn.

Chiếc lưỡi đinh hương như mật đường quyến luyến câu lấy chiếc lưỡi của nam nhân, quấn quýt qua lại, kích thích nơi hạ thân truyền đến cảm xúc cực kỳ mãnh liệt hòa cùng cảm giác thỏa mãn trong tâm hồn, nước sữa hòa nhau, khoái cảm lại thêm bùng cháy cắn xé mà những con người đang hòa làm một.

" Ưm....A~~A~~~Qúa mạnh rồi~~A~~~"

Vương Nhất Bác toàn thân tản ra một cỗ khí chất âm trầm nóng bỏng, tin tức tố hương bạc hà  phóng xuất trong không khí càng ngày càng nồng đậm. Nam nhân bây giờ giống như lần đầu cùng y phát sinh quan hệ, cuồng nhiệt mười phần, phía trên cùng y giao triền dính nhớp chất lỏng phát ra cực kỳ ám mụi, đáp trả chiếc lưỡi ngọt ngào như mật đường của người này, day dưa nút cắn, phía dưới cũng không ngừng đỉnh nhập mạnh mẽ, da thịt trơn trượt cọ xát cùng nhau nóng bỏng đến mức kinh người, dục vọng lại mất kiểm soát mà lũ lượt kéo đến như vũ bão.

Hắn sớm đã bị mỹ nhân khuynh nước khuynh thành dưới thân đầy quyến rũ mà mê hoặc,  dẫn dắt  lí trí hắn đi đâu mất, chỉ còn lại một Vương Nhất Bác âm trầm mà điên cuồng  cùng người chu du đến vùng đất nơi cấm địa hoan ái đầy say đắm.

Tiêu Chiến ướt át động tình, nhu thuận ngọt ngào ôm lấy đầu nam nhân, nhu thuận cùng người giao triền,  đuôi mắt tất cả đều là sương mờ trong suốt như pha lê, bị kích thích quá mức đến nỗi đầu óc đều tê rần, mỗi lần nam nhân đâm vừa mạnh vừa sâu đều khiến y sảng khoái không thôi, mềm nhũn ngọt thanh rên rỉ nhưng tất cả đều bị nụ hôn của hắn tướt đoạt,  chỉ còn lại những tiếng ưm ưm a a nhỏ vụn nơi cuống họng.

Vương Nhất Bác tràn đầy sinh lực mà thao lộng đi lên,cự căn được tiểu huyệt hàm trụ bên trong, không ngừng khuấy động trong thân thể người này, khiến cho bụng nhỏ của y nổi lên hình dạng của căn côn thịt,  cự long được dịch vị tưới đầy, phấn khích cuồng dã mà gõ cửa khoang sinh sản, niết niết nơi cung khang nhạy cảm của y.

Tiêu Chiến cảm giác đôi mắt của mình như có sao trời xẹt qua, vội vàng ưm ưm a a bảo nam nhân dừng hôn mình, ngay khi hắn vừa buông ra, y liền sảng đến mức ưỡn người, bắn ra từng đạo bạch trọc.

"A~~~Ha~~~"

Vương Nhất Bác nhìn y bị mình thao thoải mái như vậy, đuôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng nhìn y, sau đó lại cúi xuống hôn nhẹ lên má y, đưa tay gỡ những sợi tóc vẫn còn dính trên vầng trán nhu mềm của người này,  thì thầm vào tai y những lời nói trầm thấp nóng bỏng, vừa nói vừa dùng sức chọc khuấy tầng tầng lớp lớp thịt non nóng hầm hập.

" Thao em sướng sao ?"

Tiêu Chiến vừa mới ra, toàn thân vô cùng nhạy cảm, dính dính ướt ướt, phía dưới bị cự long dùng sức thao lộng cũng không tự chủ mà siết chặt lại, làm nam nhân cũng phải nhướn nhướn chân mày, gân xanh trên trán cũng suýt nổi lên, trong khi đó cái người này lại ngây ngất đê mê, tay chân thuần thục câu lấy cổ cùng eo hắn, giọng điệu mềm nhũn ngọt thanh trả lời:

"Ừm, cực kỳ thoải mái."

Nam nhân câu lên khóe môi một nụ cười đầy hài lòng, hôn liên tiếp vào đôi môi đỏ mọng của y, có chút cao ngạo trêu đùa nói ra:

" Xem ra huynh đệ của tôi chất lượng không tồi, phục vụ khiến em rất hài lòng."

Tiêu Chiến nghe câu trêu đùa của nam nhân chọc cho buồn cười, ôm lấy mặt hắn mà cười ngọt ngào, khóe mắt còn đọng lại những giọt sương mờ cũng lấp lánh long lanh theo đôi mắt phượng của y.

" Đúng vậy, chất lượng phục vụ rất tốt. Không hổ là anh..........Nhưng mà...A.... cái kia của anh còn chưa bắn.. A~...chẳng lẽ em khiến anh không thoải mái sao?"

Nói ra lời này y liền cảm thấy hơi thất bại, cự long của nam nhân hết lần này đến lần khác khiến y như chìm trong bể dục, sảng khoái không thôi, chỉ biết câu lấy eo hắn, mị hoặc nhu tình rên rỉ.

Trong khi người này tinh lực lại cực kỳ phi thường, khả năng trụ được lên đến gần một giờ, làm tình với hắn khiến y cảm thấy nam nhân vô cùng khí huyết phương cương , lần nào dục vọng cũng như vũ bão mà đè y ra mà làm 3 đến 4 tiếng mà vẫn còn sung sức, chả hiểu nổi nam nhân Alpha bọn họ đây là kiểu gì, là do dục cầu bất mãn, hay là mải mê chìm đắm trong dục vọng hoan ái mà dần dần trở nên điên cuồng a.

Nhưng cho dù là phương án nào đi chăng nữa, thì y cũng đều vô cùng tự ti, hạ thân không ngừng cố sức kẹp chặt lấy cự long của hắn, cắn chặt không buông, thành công khiến hơi thở nam nhân thêm thô trọng, có chút khó nhịn trả lời y.

" Không phải, tôi cũng sướng, chỉ là hôm nay không thể nào ra sớm như vậy được."

" Chỉ vì hôm nay là sinh nhật của anh.....A~~.....Nên muốn..em động?"

Nam nhân nghe y nói như vậy, trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ thú vị, phía dưới hắn vẫn như cũ dùng sức thọc vào rút ra, hung hăng xỏ xuyên trong huyệt động của y,rồi mới mặt vô biểu tình, ngữ điệu âm trầm phẳng lặng thốt ra:

"Không hẳn, em động chưa chắn tôi sẽ ra."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của nam nhân, trong lòng lại thêm nôn nóng, chẳng lẽ y khiến hắn không thoải mái, hạ thân lại gấp gáp ôm siết lấy cự long bên trong, tận tình mà phục vụ xoa bóp cho cự long của hắn.

Vương Nhất Bác thật sự yêu chết cái dáng vẻ này của y, lúc nào cũng nhu thuận nghĩ cho hắn, ngây thơ kiều diễm biết bao nhiêu, khiến cho hắn cảm thấy y thật sự đã câu lấy tâm hồn hắn đâu mất rồi.

Sau đó, nam nhân liền ôm lấy y ngồi dậy, là tư thế để y ngồi trên người mình,bản thân lại dựa vào gối nằm, bàn tay to đầy xương khớp nắm lấy đào tròn phấn nộn của y xoa nắn, phía dưới cũng kịch liệt động eo, cự long va chạm tường thịt bên trong, đâm cho Tiêu Chiến hoảng hồn mà đặt tay lên cơ bụng của hắn, người này mới giảo hoạt từ tốn trầm thấp nói ra:

" Trừ phi...... hai ta cùng động thế này, tôi mới có thể ra nhanh được."

" Nhất Bác, anh....A~~A~~ Anh thật hư mà.....Còn nghĩ ra được trò này....A~~ Vương Thiếu cao lãnh của em....Anh rốt cuộc đã thay đổi rồi..."

Vương Nhất Bác thấy y kết tội mình như thế, đáy mắt đều nổi lên ý cười, nhưng ngoài miệng thì vẫn là cái kiểu cùng y nhây đến cùng.

"Chẳng lẽ em không thích tôi như vậy ? Lẽ nào lại muốn tôi lạnh lùng như trước kia, em nói em không thích tôi như thế mà."

Tiêu Chiến nghe nam nhân nói vậy, chỉ biết cười trừ mà nhìn hắn, người này, từ khi nào lại lươn lẹo như thế,  y phát hiện càng ngày nam nhân càng bá đạo hơn rồi, từ sau khi ân ái cùng y,  cái hình tượng vô dục vô cầu thương hiệu một thời trước đây đã càng ngày càng biến chất, quả thật là nam phản diện, đội lốt dáng vẻ cao cao tại thượng khí chất anh phàm gì gì đó, còn không phải là che đậy nội tâm phức tạp của mình hay sao.

Nhưng rồi y cũng phối hợp đưa đẩy cùng với nam nhân, eo cũng bắt đầu động, ngay khi cự long của hắn vừa thao lộng đi lên thì tư huyệt của y cũng ngay tức khắc hạ xuống, mị thịt bao bọc lấy cự long, hàm trụ mút lấy, tạo ra phản ứng vô cùng mạnh mẽ, khoái cảm đến mức kinh người, làm cho đôi môi anh đào của y cũng ngọt thanh mà đứt quãng rên rỉ trả lời hắn:

" Em...A~~ không thích anh lạnh lùng với em...Ha~~ Rất khó chịu.....A ~~~A~~ Trước kia....Anh như thế .....A~ khiến em rất mất mát...."

Vương Nhất Bác đuôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng nhìn y, trong lòng lại nổi lên cảm giác kích động, người này trước giờ đều dính lấy hắn, hắn đều vô cùng trân trọng, chỉ có thể dùng những lần đưa đẩy mạnh mẽ đáp trả lại tình cảm của y.

"Trước kia xin lỗi em.... Từ giờ về sau sẽ đối xử với em thật tốt ."

Lời này cũng là một lời khẳng định, bất kể cho dù có là thời thanh xuân hay hiện tại cũng đều đối xử vô cùng tốt với y, tuy vẻ ngoài cũng là âm trầm cao lãnh nhưng cư chỉ lại là ôn như sủng nịch, hoàn toàn là yêu thương mà cưng như trứng , hứng như hoa....Ngoại trừ lúc lên giường bá đạo cường thế ra, thì còn lại đều quan tâm đến cảm nhận của y.

Lại sau những lần đưa đẩy kịch liệt , đỉnh nhập co rút, đỉnh nhập co rút, Vương Nhất Bác cũng tiết toàn bộ tinh dịch bản thân hắn tích tụ từ nãy giờ vào thân thể y, thẳng đến người này thoát lực ngã xuống vòng tay của hắn, hai người lại quyến luyến ôm hôn đối phương.

Sau đó, một màn xuân sắc này vẫn còn tiếp diễn, y cùng nam nhân ở trên giường lăn qua lộn lại. Làm được hai lần, y cảm thấy eo mình có dấu hiệu chịu không nổi nên bảo nam nhân dừng lại, chính mình đề nghị khẩu giao cho hắn.

Nam nhân lúc đầu cũng nói không cần, nhưng nhìn đến eo y chống đỡ không nổi nên mới miễn cưỡng để người này giúp hắn.

Tiêu Chiến được nam nhân đồng ý cũng liền phấn khích, trong tâm tự khắc đưa ra mục tiêu nhất định phải khiến cho người này thoái mái, phải khiến cho hắn bày ra vè mặt ẫn nhịn khó nhịn mà bắn ra mới được.

Cơ mà đến khi thực hành, y cố gắng hết sức phục vụ cho cây côn thịt của hắn, nhưng phản ứng người này lại không giống như trong tưởng tượng của y, ánh mắt ám trầm như bầu trời đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng chỉ bày ra vẻ nhướn mày khó nhịn cùng hơi thở thô trọng, còn để tìm ra dấu hiệu bắn tinh từ huynh đệ của hắn là hoàn toàn mờ mịt.

Cự long vốn dĩ kích cỡ không phải bình thường, nóng bỏng thô trường như một cái trụ trời, còn nồng đậm mùi xạ hương, lúc hàm trụ nó trong miệng cảm giác vừa trướng vừa buồn nôn, nhưng y vẫn nhịn xuống mà liếm hút cây thép nung nóng bỏng, trong khi đó nó cứ không ngừng cương lên, căng phồng hết trong miệng y, còn chủ nhân của nó lại vừa hưởng thụ vừa nâng cằm y lên mà chiêm ngưỡng dáng vẻ mi mắt rung rung, động tình ướt át cùng uỷ khuất của y.

Khẩu giao một hồi, Tiêu Chiến liền từ bỏ, miệng đều tê hết cả lên, đôi mày xinh đẹp chau lại mà nũng nịu kể khổ với nam nhân :

" Miệng em....đều mỏi hết cả rồi.Cái thứ này của anh sao lại trụ lâu như  vậy? Hưm...Từ nãy đến giờ mà chẳng có dấu hiệu sắp ra gì cả...Hại em cố gắng....như thế."

Nam nhân nghe y kể lể liền mềm lòng, đôi môi cũng câu lên một độ cong đầy quyến rũ, hắn sủng nịnh ôm y nằm dưới thân,bàn tay từng đốt xương khớp rõ ràng vân ve môi y, hôn lên đôi môi đỏ mọng như là khen thưởng, ánh mắt thâm tình mà trầm thấp từ tính nhìn y thốt ra:

" Mỏi sao?  Ngoan, sau này nên để tôi thao "miệng nhỏ" phía dưới của em. Như vậy cả hai ta đều sướng."

Tiêu Chiến ánh mắt long lanh sương nước nhìn hắn, đôi môi anh đào khi nãy hàm trụ cự long của nam nhân mà bây giờ đã đỏ mọng chín rục đang được nam nhân vân ve vuốt ve, hai tay của y cũng câu lấy cổ hắn,làm ra dáng vẻ thỏ con mị nhãn như tơ muốn được người khác yêu thương :

" Ừm...Đều cho anh làm....Nhất Bác..... Hôn em đi....Như vậy miệng sẽ không mỏi nữa."

Nam nhân liền cúi xuống thân lên đôi môi hồng nhuận mịn màng của y, ngay lập tức mỹ nhân dưới thân cũng mở ra hai cánh môi của mình, ý tứ mời người thâm nhập.Chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào cùng chiếc lưỡi nóng bỏng bá đạo của nam nhân quấn quýt giao triền bên nhau, day dưa nút cắn, nuốt xuống từng ngụm chất lỏng người kia đưa đến, cả khoang miệng đều tràn ngập hương vị của đối phương, chưa kể chất lỏng trong miệng còn ẩn ẩn dư vị tanh nồng mùi xạ hương nào đó,cũng đều được hai người chia đôi trung hoà, lẫn nhau nuốt xuống.

Hôn đến khi cả hai thân thể đều nóng rát, cự long bên dưới còn chưa bắn tinh đang rục rịch thèm khát mà bá đạo chọc chọc vào tư huyệt của y, khiến cho nơi địa phương mềm mại vô cùng ngại ngùng, mấp máy tràn ra tinh dịch nam nhân bắn vào khi nãy.

Vương Nhất Bác biết thân thể bản thân vẫn còn ham muốn, tìm kiếm khoảng cách giữa lúc đang hôn môi, có chút trầm thấp khó nhịn hỏi y:

"Chúng ta làm lần cuối. Được không?"

Tiêu Chiến lúc này đang cùng người môi lưỡi day dưa, mơ hồ mở ra đôi mắt lấp lánh ánh nước hồng hồng, căn bản thân thể y đã có chút mệt mỏi, nhưng vì hôm nay là sinh nhật nam nhân, phải để người ta trải qua ngày sinh nhật vui vẻ nhất, vì thế y cũng  ưm ưm a a đồng ý, phía dưới nhu thuận mở ra hai chân , ngoan ngoãn để cự long của nam nhân đi vào, lấp đầy bên trong y.

Cự căn thâm nhập vào tư huyệt non mềm ướt át, lại nhanh chóng thao lộng đi lên, mưa rền sóng dữ mà đỉnh nhập vào bên trong địa phương lầy lội chật hẹp, kịch liệt va chạm, làm vương xuống nệm giường những ái dịch nhầy nhụa dính nhớp.

Trong căn phòng thắp lên ánh đèn vàng trên boong tàu, lại hiện lên hình ảnh hai thân thể xích loã ôm sát bên nhau, đang chìm đắm trong hoan ái đê mê đầy ngây ngất,từng tiếng sóng vỗ vào du thuyền xa hoa nhịp nhàng hoà cùng tiếng rên kiều mị ngân nga phát ra trong căn phòng, khiến lòng người khó nhịn mà mặt đỏ tía tai.


Hai người lại nháo một lần cuối cùng, nam nhân bắn vào thân thể y xong, sau đó ôm y đi tẩy rửa, còn thản nhiên gọi phục vụ trên tàu vào thay ga giường, hoàn toàn không sợ vị phục vụ kia sẽ bày ra vẻ mặt gì khi nhìn vào chiếc giường vương vãi những ái dịch yêu đương của y và hắn.

Tiêu Chiến được tẩy rửa xong liền thanh tỉnh, lúc trở ra nhìn thấy phòng ốc đã thay ga giường mới cũng bất ngờ, hỏi hắn chẳng lẽ hắn kêu người vào thay, khi đó nam nhân cũng khẽ gật đầu, y cũng không biết nên nói gì, người này căn bản không hề sợ người khác sẽ đánh giá mình, càng không quan tâm người khác nghĩ gì.

Đến ngay cả Vương Phu Nhân cùng Vương Chủ Tịch trước giờ vẫn để cho hắn tự thân mình xử trí mọi việc, không quá can thiệp đến cuộc sống riêng của hắn, mới học cao trung nhưng 8% cổ phần của tập đoàn cũng cho hắn đứng tên, để hắn tự làm chủ tất cả mọi thứ. Sau này khi lên đại học cũng sớm cho hắn thực tập trong tập đoàn, để hắn thử điều hành một số hoạt động của công ty, khi đó vừa vặn ra trường đã có kinh nghiệm, liền ngồi vào vị trí Vương Tổng.

Riêng về điểm này, y thật sự công nhận ba mẹ của nam nhân quá thoái mái, con trai mình làm gì cũng chỉ nhắc nhở hắn tự chịu trách nhiệm, đổi là ba mẹ y, có khi đã xót con trai mình rồi.

Thời điểm sau này, y phân hoá thành omega cũng là lúc lên cao tam, ba Tiêu cùng mẹ Tiêu lại phải hảo hảo bảo bọc y, không để y chịu thiệt thòi, lúc y muốn gia nhập làng giải trí cũng cực kỳ ủng hộ, sẵn sàng trải đầy hoa hồng cho y đi, những bộ phim đầu tiên y đóng cũng là nhờ mối quan hệ rộng của ông bà Tiêu mà có được, căn bản là quan tâm lo lắng cho y từng chút một, con trai bảo bối của họ muốn gì cũng được, chỉ cần y thích là tốt rồi.

Còn về vấn đề y qua đêm được với nam nhân là trước khi dự tiệc, y đã nói có thể tối nay sẽ không về nhà, khiến cho Tiêu Phu Nhân cũng lo lắng sốt ruột, nhưng y nói rằng tiệc sinh nhật có thể kết thúc muộn, y muốn ở lại, hôm sau cũng là cuối tuần, sẽ không phải đi học, thuyết phục mãi một hồi Tiêu Phu Nhân mới đồng ý.

Tiệc tối sinh nhật của Vương Nhất Bác cũng đã sớm kết thúc nửa tiếng trước, đáng lẽ lúc bế mạc phải ra cùng Vương Chủ Tịch cùng Vương Phu Nhân chào hỏi quan khách, nhưng khi đó hắn còn đang bận cùng y thân mật, căn bản không thể xuất hiện được.

Vương Chủ Tịch khi đó còn muốn đi tìm hắn, nhưng đã bị Vương Phu Nhân ngăn lại, sau cùng chỉ có hai vị phụ huynh là cùng nhau chào mừng tất cả mọi người.

Hiện tại, Vương Chủ Tịch cùng Vương Phu Nhân đang đứng trước mạn thuyền ngắm nhìn bầu trời đêm mà tán gẫu, trên tay hai vị đều cầm một ly vang đỏ, cùng nhau nâng ly.

"Thiên Ái, bà nói tôi xem, Nhất Bác, thằng bé dạo gần đây thế nào? Tập đoàn ở nước ngoài tương đối bận rộn, tôi cũng không thể về thường xuyên, bà với thằng bé ở bên này vẫn tốt chứ? "

"Vẫn ổn. Thằng bé rất có tố chất. Phân hoá thành Alpha xong, tôi thấy nó sau này có thể vận hành tốt tập đoàn. "

"Vậy thì tốt rồi. Có cơ hội thì bà để nó tiếp xúc với mấy việc lặt vặt trong công ti đi. Sớm chút để nó tự lập, tôi cũng muốn xem thằng bé cách giải quyết vấn đề như thế nào."

"Được."

Cuộc nói chuyện hoàn toàn chỉ tập trung vào tình hình của Vương Nhất Bác cùng tương lai của hắn, căn bản không hề nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến đối tượng của nam nhân, chưa kể hai người họ đều biết con trai của mình đang làm gì, nhưng lại không hề ngăn cản, đối với việc này cũng chỉ nhìn nhau mà ngầm tự hiểu, hoàn toàn không can thiệp.

(Phong thái của người giàu, hai bác thật phóng khoáng😀)

Trong khi đó bên này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau mặc áo choàng tắm, y gối đầu lên tay nam nhân, ôm nhau nằm trên giường. Trước khi hai người cùng nhau đi ngủ, Tiêu Chiến cười ngọt ngào hôn lên môi nam nhân, nhẹ nhàng nói:

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

"Ừm, cùng em trải qua ngày hôm nay, thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn em."

"Vậy đến sinh nhật em, nhất định phải trải qua sinh nhật với em đó."

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên vầng trán nhu mềm của y, nhìn y bằng ánh mắt đầy thâm tình, bàn tay ôm siết lấy eo y, kéo y vào lòng mình, mắt đối mắt với y.

"Ừm. Nhất định."

Một đêm tuyệt vời đầy mật ngọt cũng trôi qua, hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng.

——————————
🎉🎉🎉🎉🎉 Chúc mừng sinh nhật anh Y, tuy hơi muộn chút.

#1408 lúc 22:50 (sắp qua ngày mới mới đăng😝)
À mà hôm nay lúc sáng anh Y phát weibo ẩn ý nhắc đến anh X thì phải, chỉ vào đôi giày là ẩn ý chỉ vào anh X nha, kỷ niệm 10 năm 🍑 ngốc của anh Y tạo weibo này, còn là ngày TTL phát sóng tập cuối nữa. Anh Y tâm cơ phết😀😀

Còn cái vụ quà sinh nhật, nghĩ sao mọi người bảo anh X thắt nơ lên cổ mang mình đi tặng cho người ta🤣🤣 Hôm qua đọc bình luận của mọi người mà cười sảng😂 Bá đạo quá mấy chị ơi, món quà đầy chân tình thế mà, thân thì tặng ảnh lâu rồi, bây giờ là lúc chúng ta tặng nên tặng hiện vật.

Nào sinh nhật anh X thì anh Y thắt nơ đem tặng cũng được, xịt Bleu De Chanel xong vạch cơ bụng nằm trên giường.
Nó lại tình thú😄

Tính mấy chap sau viết về kỳ phát tình của anh Chiến, hổm giờ viết lòng vòng ngày tháng thanh xuân mà xém quên luôn, nói chứ con bé tác giả cũng muốn tới ngày anh X tới kỳ phát tình lắm á 😀.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info