ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chương 11 :Thanh Xuân(5)

ahyeolie-chanchan

Ngày tháng thanh xuân của hai người căn bản quá dỗi ngọt ngào, tình chàng ý thiếp mặn nồng trôi qua, êm đềm mà quyến luyến như thả một tấn đường lên đầu cẩu độc thân, ngọt đến tan chảy lòng người.

Hai vị thiếu gia đây lại cực kỳ luyến ái đối phương, giống như khắc vào trong tim, thấm vào trong tủy, thâm tâm chỉ muốn một mình người kia, thể xác cũng muốn cùng người hòa làm một, dính lấy nhau không rời.

Ba năm cao trung qua đi, từng thời từng khắc đều lưu lại kỷ niệm khó phai.

Tiêu Chiến lại cực kỳ thích dính lấy nam nhân, dù là trong lớp hay khi hắn tập bóng rổ.

So với trước kia, người này hiện tại đối xử với y vô cùng tốt, phải biết Vương Thiếu  từ trước đến giờ nổi danh âm trầm, không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, đối mặt với người ngoài bao giờ cũng là một bộ dạng thờ ơ lãnh đạm, nhưng từ sau sự kiện hắn phân hoá ngày hôm đó, người này có lẽ đã mềm lòng mà tâm động với y, phải biết chuyện này khiến y thích thú như thế nào, cái người ngày xưa không thích mình hiện tại lại thật sự cùng mình ân ái, cho nên mặc dù đã hạ kết luận nam nhân không phải chính nhân quân tử, nhưng không thể không thừa nhận y đã bị thu hút mà dần dần mê luyến cái sự dễ dãi mềm lòng mà người này dành cho mình.

Ngày thường trong lớp, bàn dân thiên hạ quần chúng ăn dưa sớm đã quen với cảnh tượng hai vị đây dính lấy nhau,tiết học bình thường ngồi làm bài tập thì chẳng bao giờ độc lập mà làm một mình, ngày xưa vào cái thời còn tôi cậu không mấy thân quen, ai cũng đều tự thân mình vận động , bây giờ thì hay rồi, tình lữ uyên ương ,lại chẳng phải như mỹ nhân cùng quân tử ở cùng một chỗ, ngồi học mà hai chiếc ghế của hai người họ lúc nào cũng phải dính sát như keo mới chịu.

Mỗi khi giáo viên bộ môn cho bài tập trên bảng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau thảo luận,thần sắc của hai người nhìn qua cũng cực kỳ hòa hợp, một người thì bày ra vẻ mặt hồn nhiên ngốc manh, còn một người thì âm trầm điềm tĩnh, trao đổi qua lại anh anh em em mà làm bài.

Đối với những môn tự nhiên,nếu như bài tập quá khó, y như rằng sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến dựa vào vai nam nhân, nhu thuận ngồi xem hắn làm bài, đến khi làm xong, sẽ làm ra bộ dạng thỏ con ngốc ngốc manh manh đi hỏi người ta, môi mọng đỏ cứ chu chu lên, chỗ này em không hiểu, chỗ kia anh giải tắt sao.

Vương Nhất Bác mỗi khi thấy Tiêu Chiến như thế, ngàn lần hắn đều không thể nào dời tầm mắt đi được,lặng lẽ nghiêng đầu mà nhìn từng đường nét trên gương mặt y, trong lòng thầm đánh giá dung nhan của người này, vẻ đẹp tươi tắn hồng hào của y được ánh sáng từ tia nắng ban mai qua khung cửa sổ chiếu vào càng thêm kiều diễm động lòng người.Tim hắn mỗi lần như thế đều nhẹ nhàng xao xuyến, trong ánh mắt càng là dáng vẻ nhu hòa thâm tình, thanh âm trầm thấp từ tính mà chỉ từng bước cho y, căn bản là ôn nhu tận tình từng chút một.

Thậm chí vào giờ kiểm tra, hai vị đây cũng làm bài chung nốt, vốn dĩ lão sư bộ môn bình thường gác kiểm tra cũng không quá khó, y cùng nam nhân lại càng được nước mà làm tới, trao đổi nhìn bài đối phương, căn bản là giống nhau từ trên xuống dưới, ngoại trừ những môn tự luận như Văn học ra thì còn lại là người kia ghi gì người còn lại đều ghi giống vậy, điểm số cũng bằng nhau, mà nếu có hơn thì người đó chính là Tiêu Chiến, bởi vì chữ viết của đẹp y hơn nam nhân a.

( Gặp ở trong lớp hai đứa ngồi kế bên mà giống vầy chắc dẹp luôn. Cơ mà ngoại trừ mấy bạn yêu nhau ra 😀)

Hoặc cũng có khi gặp trúng vị lão sư nào đó khó tính, kiểm tra yêu cầu tất cả ngồi cách xa nhau mà nghiêm túc làm bài, Tiêu Chiến khi đó bày ra vẻ mặt uỷ khuất, nắm cánh tay nam nhân, ý tứ không muốn kéo ghế xích ra.

Nam nhân nhìn thấy y như vậy cũng mềm lòng, bảo y cứ ngồi cạnh hắn đi, mặc kệ ánh nhìn sắc bén đang đẩy đẩy gọng kính của vị lão sư kia, làm ra vẻ mặt thản nhiên mà phóng xuất tin tức tố áp bức của mình.

Mà vị lão sư kia đương nhiên cũng biết đến hắn cùng y đều là thiếu gia của nhà danh môn vọng tộc, ngày thường rất thích dính lấy nhau , trước kia vị  lão sư này hay cho bài tập để chọn ngẫu nhiên hai học sinh lên bảng làm bài , hôm ấy vô tình rút trúng số thứ tự của Tiêu Chiến, còn chưa kịp rút thêm một phiếu khác, đã nhìn thấy cậu nhóc Vương Thiếu nổi danh lạnh lùng này đứng dậy xung phong lên cùng, khi đó hành động của hắn cũng khiến cho vị lão sư kia bất ngờ mà nghĩ rằng hắn có tinh thần tự giác, trong lòng cũng âm thầm đánh giá tốt về hắn, mà ông đâu hề hay biết rằng, thực tế là nam nhân chỉ muốn lên bảng cùng y .

Lúc lên bảng, hai người làm hai bài tập hoàn toàn khác nhau, căn bản không ai giống ai, Tiêu Chiến đối với mấy bài Toán Hình học nâng cao có thể giải được nhưng bởi vì những bài tập đó cần khả năng tư duy cao cùng cách nhìn hình, cho nên thật sự có chút khựng lại.

Còn đang lóng ngóng tìm cách giải, Vương Nhất Bác âm trầm đứng kế bên một tay ôm eo y kéo qua, lãnh tĩnh thờ ơ quang minh chính đại vừa ôm eo y vừa làm luôn phần bài tập cho y, trước sự ngỡ ngàng của giáo viên kia, cùng biểu cảm bất lực lấy tay đỡ trán của quần chúng thiên hạ.

Bọn họ phía dưới ai nấy cũng đều đặt nhẹ bàn tay lên môi mà phát ra tiếng ho khù khụ nhằm che đậy nội tâm cạn lời, cư nhiên hai cậu ta lại ân ái trước mặt vị lão sư dạy Toán nổi danh khó tính nhất trường, hại ông ta bị thồn cẩu lương ngỡ ngàng đến mức ngây người. Cảnh tượng ngày hôm đó nhìn qua vừa mờ ám vừa mất tự nhiên đến nỗi khiến sự tồn tại của bọn họ đều bay màu.

Sau đó, vị giáo viên này chỉ có thể trong lòng âm thầm lắc đầu, mới có tí tuổi mà đã thân mật như thế này, nhưng bởi vì thành tích của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rất tốt, căn bản không ảnh hưởng kết quả học tập, lại còn là con danh vọng gia tộc nếu dây vào có khi lại phiền phức, nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hai người đó muốn làm gì thì làm, trong khi bàn dân thiên hạ thì uất ức muốn chết, kiểm tra hai người đó thế mà ngang nhiên làm bài cùng nhau, bọn họ ai nấy thâm tâm đều mếu máu khóc lóc muốn đòi lại công đạo, nhưng cái gan đi tố cáo thì lại không có.











Mỗi khi Vương Nhất Bác đến kỳ phát tình, Tiêu Chiến lại không thể nào mà từ chối người này, hai người lại bí mật cùng nhau đi khách sạn, cùng nhau nháo đến điên loan đảo phượng, căn bản là nam nhân không thể nào khống chế lại được, tuổi trẻ khí huyết phương cương, tràn đầy sinh lực, những lần tình triều đến mức lũ lượt, bản năng khát cầu hoan ái giống như dây ngựa đứt cương,khiến cho Tiêu Chiến suýt chút muốn bất tỉnh nhưng lại vô pháp cự tuyệt, hai người đều cảm thấy thoả mãn không thôi.

Đối với một Alpha, tuy dục vọng cuồn cuộn cùng dồn dập mãnh liệt nhưng lại không quá kéo dài, Alpha mỗi năm cũng chỉ trải qua kỳ phát tình từ 2 - 3 lần, mỗi lần như thế cách nhau tầm 4 tháng đến nửa năm, tình triều lũ lượt so với Omega ít hơn nhiều, chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 ngày.

Nhưng bởi vì cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều vẫn còn đi học, căn bản không thể nào đắm chìm quá nhiều trong vòng vay của khát cầu hoan ái, Vương Phu Nhân cũng đã yêu cầu bác sĩ tư nhân của Vương Gia đưa thuốc ức chế cho nam nhân để không làm ảnh hưởng đến việc học của hắn, do đó căn bản bình thường y cùng nam nhân chỉ đi khách sạn nháo một ngày lúc tình triều lên đến đỉnh điểm, hôm sau vẫn còn phải đi học.

Trong lớp Tiêu Chiến cũng rất quan tâm đến nam nhân, thấy hắn không quá thoải mái hoặc có dấu hiệu ẩn nhẫn kiềm nén thì đều ôm lấy người hắn nói hắn không cần nhất thiết phải nhẫn nhịn như vậy, y hoàn toàn có thể giúp hắn vượt qua kỳ phát tình.

Mà dĩ nhiên đối với sự lo lắng quan tâm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cực kỳ hưởng thụ, nhìn y như vậy nam nhân lại nhớ đến lúc lần đầu hắn phân hóa, người này thế mà lại lựa chọn cùng hắn "dập lửa", còn nói gì mà không nỡ để hắn chịu đựng một mình, kỳ thật cho dù nam nhân có là người âm trầm băng lãnh đến đâu cũng đều vô phương kháng cự ,nhất định sẽ mềm lòng mà tâm động với những người như y. Vì thế, mà lần nào cậu Vương Alpha đây được tuyệt sắc mỹ nhân như y tự thân dâng mình cũng đều tâm cơ mà cong lên khóe môi, nắm tay con người ta lên phòng y tế cùng nhau ân ái.

Phải biết, "món ngon" sắc nước hương trời đã dâng tận miệng thì cho dù có là chính nhân quân tử cũng đều bằng lòng sa ngã.

Hai người lúc bình thường cùng nhau ân ái tương đối mãnh liệt, nếu trong tuần việc học hành không quá vất vả thì cả hai hoàn toàn ngẫu hứng, lấy tiết tự học để ở cùng một chỗ là chuyện như cơm bữa, địa điểm thì là khách sạn, phòng y tế, và cái nơi tình thú nhất bao giờ cũng là phòng dụng cụ, nơi mối quan hệ bắt đầu.

( Chỗ này đáng lẽ nên có khúc H nhỉ , à mà chap sau cũng có thôi🙃)








Vào ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác ,đợi đến lúc đồng hồ điểm đúng 0:00 ngày 5/8, Tiêu Chiến đã nhắn wechat cho nam nhân, nói muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn,sinh nhật của Phú nhị Đại trong giới thượng lưu giống như Vương Thiếu , chắc chắn sẽ có rất nhiều người thăm hỏi chúc mừng, cho nên y phải là nhất phiên vị, sau đó còn cảm thấy không đủ mà cùng nam nhân video call moa moa nói chuyện suốt nửa tiếng mới chịu.

Ngày hôm sau tại lớp học, quả nhiên có rất nhiều đồng học chúc mừng Vương Thiếu, bảng trong lớp đều in đầy hình vẽ pháo hoa, hộp quà, bong bóng.... của mọi người, đè chéo lên mấy câu chúc mừng sinh nhật, phấn màu đỏ vàng lam lục ... dùng đủ hết cả loại, ruy băng kim tuyến thì quấn quanh mấy khung cửa sổ , nhìn qua giống như khung cảnh tổ chức lễ hội trường, chỉ khác một chút là trên bàn của Vương Nhất Bác là một chiếc bánh kem chanh dây xinh xinh cùng bó hoa protea king rực rỡ.

( Hình trên là tại con bé không nghĩ ra loài hoa nào nữa nên mới chọn đại hoa protea king này, theo con bé biết thì hoa này có ý nghĩa với hai anh hay gì á. )

Các vị đồng học trong lớp còn hô hào cùng nhau hát mừng sanh thần của hắn, không khí thật sự rất vui vẻ. Dĩ nhiên Tiêu Chiến bao giờ cũng là người giành quyền chủ trì, thần sắc tươi tắn mà dẫn dắt mọi người, căn bản mấy hình vẽ trên bảng đều là y bảo tất cả cùng nhau vẽ, trang trí lớp theo ý tưởng của y, bánh sinh nhật cũng là y tự tay xuống bếp làm cho hắn, hoa cũng tự mình học cắm để tặng cho người ta.

Mấy hôm trước đó, Tiêu Chiến đã lôi lôi kéo kéo người làm trong nhà dạy y cách làm bánh kem,lúc đầu chưa quen tay chân còn lọng cọng nên suýt chút đã đổ hết bịch đường vào tô, kết quả chiếc bánh thứ nhất ngọt đến mức khiến người giúp việc trong nhà ăn xong liền muốn nhập viện để thử nghiệm tiểu đường.

Sang đến chiếc bánh thứ hai thì hương vị ổn hơn một chút, trải qua vài lần như vậy mới có được thành phẩm ưng ý nhất, nếu là cái ngon nhất thì sẽ góm gém tặng cho nam nhân, trong  khi những chiếc bánh trước đó của y thì mang cho Tiêu Phu Nhân cùng Tiêu Tổng thưởng thức.

Tiêu Tổng thấy con trai mình vào bếp làm bánh liền hào sảng khen ngợi, nói gì mà y nay đã biết nấu ăn cho bố mẹ, cực kỳ chờ mong bánh kem y làm, còn bảo nhất định sẽ ăn hết, lúc ăn thử mặc dù vị bánh có chút ngọt nhưng ông vẫn gật gù khen ngon, khoa trương mà khen y chỉ cần kiêng trì tiếp tục làm thêm nhiều loại bánh nữa có khi lại mở tiệm kinh doanh được rồi, căn bản là tâng bốc con trai bảo bối của ông lên tận trời, còn quay sang nháy mắt bảo Tiêu Phu Nhân nên khích lệ tinh thần của y, làm cho Tiêu Phu Nhân cũng vui mừng không kém. ( Cái ngon nhất ảnh để cho trai đấy hai bác ạ😀).

Về phần bó hoa xinh đẹp kia thì y đã lôi kéo mấy cô giúp việc trong nhà dạy y cách cắm mấy hoa,còn nói là phải dạy y cách cắm thế nào cho đẹp nhất, cuối cùng cặm cụi thử nghiệm mấy hôm liền mới cắm được một bó hoa hợp ý y nhất, kết quả chính là ông Tiêu cùng bà Tiêu lại nức nở khen y thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi lên đùi của mình, để y đút bánh kem cho hắn ăn.

Tâm trạng nam nhân cực kỳ cao hứng, ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn nhìn y, thì ra người này khéo tay như vậy, thành ý làm ra bánh kem cho hắn, còn gói cho hắn một bó hoa đẹp như thế này, ấn tượng của hắn về sự vụng về trước kia của y đã thay đổi, thay vào đó hắn cảm thấy y càng ngày càng khéo tay đảm đang hơn, còn nhận thấy trước kia mình đã có cái nhìn quá đỗi phiến diện về y, tự hắn cảm thấy bản thân mình của trước kia đúng là quá hời hợt vô tâm với một tuyệt sắc mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như y, nếu hắn không rung động thì căn bản sẽ không biết được người này còn có nhiều ưu điểm như thế.

Cho nên nam nhân liền khen ngợi y thật giỏi, hôn hôn má của y,hai người tình tứ ngồi đút bánh kem cho đối phương.

Tiêu Chiến hỏi hắn bánh kem có vị như thế nào, nam nhân cong khoé môi lên nhìn y, mặt vô biểu tình mà nói bánh này có vị ngọt của tình yêu, nói xong liền đưa tay che lại gương mặt hai người, lúc sau kéo tay xuống thì thấy vệt kem trên môi nam nhân vừa nãy bây giờ đã chuyển sang môi y, kế tiếp còn nghe thấy người này lãnh tĩnh mà nhàn nhạt nói rằng kem có vị ngọt giống như đôi môi của y, khiến cho Tiêu Chiến cười ngọt ngào mà bảo hắn dẻo miệng, cực kỳ vui vẻ mà đút bánh cho hắn ăn tiếp.

Sự tình thú của hai người này thành công khiến cho mấy vị đồng học gần đó buồn nôn một trận, nội tâm không ngừng nhức nhối cạn lời, Vương Thiếu từ khi nào cậu ta đã trở thành cái dạng này,hình tượng nam nhân Alpha lạnh lùng băng lãnh vô dục vô cầu sớm đã vứt sau đầu, nói mấy lời dẻo mồm dẻo miệng không có lấy một chút ngượng ngùng nào, quả nhiên chẳng mấy ai là người bình thường khi yêu, cho dù có là con nhà danh môn vọng tộc thì cũng đều vứt bỏ liêm sĩ mà chấp nhận làm nô lệ của tình ái thôi a.

Sau đó, đến phần tặng quà, mọi người trong lớp cùng nhau tích góp mua bút ký cao cấp tặng cho hắn, bọn họ cũng biết nếu như tặng quà cùng lắm chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, căn bản không thể nào so đo với mấy thứ đồ xa hoa sang chảnh của giới thượng lưu, chủ yếu là của ít lòng nhiều,có thể giữ làm kỉ niệm, còn có mấy đại nam nhân bồi thêm vài câu góp vui, nói hắn sau này lên làm Vương Tổng thì nam nhân cũng có thể lấy nó mà dùng, như vậy hợp đồng sẽ ký liền tay,một bước gia tăng doanh số.

Vương Nhất Bác cũng đối mấy vị đồng học mà nhàn nhạt nói lời cảm ơn, kỳ thật hắn cũng trân trọng lòng thành của mọi người, nhưng cái hắn mong muốn nhất chính là món quà của Tiêu Chiến, trong khi đó người này ăn bánh uống nước xong xuôi lại ngồi trên đùi hắn mà cười cười, nũng nịu ôm lấy cổ hắn, moa moa má hắn nói rằng đến tối nhất định sẽ tặng cho hắn, bây giờ đừng nên nóng vội.

____________

Chap này ngắn là tại con bé cắt ra á, qua chap sau đọc H nha mọi người😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info