ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chap 21(H): Chụp ảnh quảng bá

ahyeolie-chanchan








Trong phòng nghỉ của Vương Tổng, tin tức tố mộc lan dịu ngọt được tin hương bạc hà mát lạnh cường đại của nam nhân bao lấy, triền miền quyến luyến, dung nhập vào nhau.


Từng tiếng rên kiều mị ướt át ngâm nga phát ra, không khí trong phòng nóng bỏng đến mức khiến lòng người xấu hổ thổn thức, trên chiếc giường êm ái xảy ra hoan ái kích tình mãnh liệt.





Mỹ nhân chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi trên người nam nhân di chuyển lên xuống, điểm tựa duy nhất là cự long nóng bỏng đang theo tiết tấu ra vào huyệt động chật hẹp lầy lội, nước nôi nhỏ giọt rỉ ra từ nơi hạ thể giao triền của hai người.

"A~~A~~~Ưm~~~Nơi đó~~~ Bị đỉnh đến~~~A ~~A~~A~~Sướng chết mất~~~"

Đôi mắt phượng diễm lệ của Tiêu Chiến ướt át động tình , thất thần tan rã không rõ tiêu cự, hai tay đặt xuống cơ bụng của nam nhân, gắng gượng phun ra nuốt vào cự căn của Vương Nhất Bác, thuỷ quang bóng loáng vươn trên cánh môi hồng nhuận, từng chút thốt ra từng tiếng rên rỉ kiều mỵ.

Quy đầu thô to mỗi lần đều đỉnh đến cửa cung khẩu của y, khiến cho người này vừa sướng vừa sợ hãi, chỉ dám để huynh đệ của hắn cọ xát bên ngoài chứ không dám dùng lực để nó chen vào, bởi vì tư thế này nếu trực tiếp nuốt quy đầu vào cung khang, y nghĩ mình sẽ hỏng mất.


Vương Nhất Bác nhìn mỹ nhân tự thân vận động, hai cánh mông nâng lên hạ xuống theo tiết tấu xoa bóp cho cự long của hắn, biểu tình thất thần động tình kia như một liều kích thích dục vọng sôi trào trong hắn.

Hai tay từng đốt xương khớp đặt lên mông y, nhấn người này mạnh xuống, đồng thời nâng eo kịch liệt đưa đẩy,hòng để huynh đệ của hắn chọc khuấy cung khang, từng chút chen vào nơi này.

"A~A~~A~~~Nhất Bác~~ quá nhanh~~~Anh chậm một chút~~~Em~~A~~A~~"

Tiêu Chiến bị đâm cho mấy phát, rên rỉ mỗi lúc một cao hơn, tay chân hoảng loạn không biết nắm vào đâu, cự long nóng bỏng mỗi một cú thúc đều nhắm đến cửa cung khang chọc khuấy va chạm, khiến y vừa hưng phấn vừa hoang mang.

"Ngoan. Thả lỏng một chút. Để tôi đi vào."

Nam nhân bị địa phương lầy lội chật hẹp của y bao lấy, mị thịt mút vào khiến hắn sướng đến da đầu tê rần, âm trầm nóng bỏng dùng cự long sát phạt cấm địa non mềm, để hắn cùng y càng có thêm nhiều khoái cảm cuồng nhiệt.



"Phụt" một tiếng, quy đầu đã chống đẩy cửa cung khẩu ra một khe hở, thành công khiến Tiêu Chiến rên rỉ thê diễm chói tai, đôi mắt càng thêm phiếm hồng.

"A~~~A~~~~A~~~Căng quá~~~Nhất Bác ~~Anh nhẹ một chút~~~Thật thô~~A~~A~~A~~"

Tư thế này khiến y trực tiếp bị nam nhân chen vào cung khẩu, từng chút đưa vào cả căn, khiến bụng nhỏ của y chống lên hình dạng của cây thép nung nóng bỏng, bình thường y cũng hiếm khi dùng tư thế này, chỉ khi đến kỳ mới táo bạo động dục trên người nam nhân, bây giờ không rơi vào kỳ phát tình,thật sự có chút quá sức đối với y, khiến y theo bản năng muốn trốn tránh mà nâng mông lên hơi hơi nhích khỏi cây hung khí kia.

Nào ngờ Vương Nhất Bác cực kỳ bá đạo, đè ép mông y kéo xuống, bản thân lại nâng hông, cự long liền quen cửa quen nẻo xâm nhập cấm địa ngọt ngào, cường thế thúc mạnh vào nơi này.

"Ngoan, em nghe lời . Đừng nháo "

Tiêu Chiến biết mình không trốn thoát được, đôi mắt ướt át phiếm hồng lộ ra tia uỷ khuất nhưng lại điềm đạm nhu thuận, bên trong cung khẩu từng chút mở ra, dịu ngoan ngâm nga làm nũng với nam nhân:

"A~~A~~A~~~~Em biết rồi ~~Sẽ cho anh làm mà~~~Anh nhẹ một chút~~Chịu không nổi~~~Ưm~Ưm~~"

Nam nhân thấy y dịu ngoan nghe lời liền cưng chiều không thôi, kéo y xuống, để y thoát lực nằm trên người hắn, đôi môi nóng bỏng hôn lấy cánh môi anh đào, mút mạnh vài cái lại chen lưỡi đi vào, cùng y môi lưỡi xoay vần, giao triền phát ra tiếng nước cực kỳ kích tình.

"Ưm~~Ưm~~~Hưm~~~"

Nam nhân hai tay bắt lấy cánh mông y, kéo mông sang hai bên, dùng sức đưa cự long của hắn vào càng sâu, chọc khuấy nơi này kịch liệt,đâm cho cung khang của y nhớ rõ hình dạng huynh đệ của hắn.

Khoang sinh sản của y vốn đi đã quen bị người cuồng bạo cưỡng bức, tầng tầng thịt non siết lấy cây hung khí cứ thích xâm phạm mình, vừa yêu vừa hận thứ đồ sắc lang oai phong lẫm liệt kia,
ngượng ngùng mở ra cấm địa mặc người chinh phục, càng giống như thiếu nữ ngây thơ, bên ngoài e thẹn nhưng lại mở cửa mời trai vào nhà, vừa kiều mỵ lại vừa phóng đãng, khiến sắc lang càng thêm phấn khích mà hung hăng sát phạt.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm nằm dưới thân, môi lưỡi chưa từng tách rời, hai tay đón ý nói hùa câu lấy cổ nam nhân, hai chân ngoan ngoãn kẹp lấy eo hông hăng, khoang sinh sản bị đâm cho ứ hồng vừa sướng vừa sợ nhưng vẫn nguyện ý để người xâm phạm.

Khoái cảm giao triền từ hai nơi khiến y rên rỉ càng lúc càng ngân càng lãng , theo từng cú thúc phát ra tiếng rên nhưng đều bị đầu lưỡi của nam nhân cuốn lấy ,nuốt vào trong họng.

Trên giường chỉ thấy hai thân khối thân thể đang giao hợp cùng nhau, tin hương kích tình tản ra tứ phía, không khí nóng bỏng đến cực độ, tiếng rên rỉ cùng với tiếng nước giao triền vào lúc buổi sáng càng thêm phóng đại cơn sung sướng của cả hai, đê mê ngây ngất đến nỗi đầu óc mụ mị, da đầu tê rần.

Bên trong khoang sinh sản, cự long ra vào càng thêm phấn khích cuồng dã, mỗi một cú thúc đều vừa trầm vừa nhiệt, thân trụ ma sát với nội bích, được mị thịt ôm lấy mà tận tình xoa bóp, quy đầu thô tô lại dẫn đầu xung phóng khai phá vùng đất cấm ngọt ngào, giống như chinh phục thêm một cái huyệt động nữa, bá đạo ngạo nghễ mà tàn sát nơi này, được cung khang kẹp lấy chật cứng ở lối vào , lại càng thêm một tầng kích thích mê hồn.

Từng mảng dịch vị tiết ra xối đầy cự căn, khoang sinh sản sớm đã khuất phục từ lâu dưới cái cây thép nung nóng bỏng như cái trụ trời của nam nhân ,dịu dàng ê ấp mở ra mặc người chinh lăng xâm phạm, càng thêm thuận tiện để huynh đệ tuyệt thế vô song của nam nhân làm tổ không chịu ra trong nơi này, yêu thương vô hạn không ngừng đẩy hông hôn vào nơi tư mật ngọt ngào.

Tiêu Chiến bị nam nhân ấn dưới thân đâm chọc cho môi đỏ rên rỉ không ngừng, đôi mắt phiếm hồng vươn một tầng pha lê trong suốt, tất cả đều là dáng vẻ thất thần tan rả mất đi tiêu cự, chỉ dựa vào nơi kết hợp này mà phản ứng kịch liệt.

Vương Nhất Bác đuôi mắt nóng bỏng đến rực lửa, cũng đã bị nơi này hớp hồn từ lâu, phải nói khoang sinh sản của y giống như một chốn thiên đường, mềm mại lại nhiều nước, xúc cảm lúc ân ái vô cùng tuyệt vời, kẹp chặt đến mức hắn phải nhướn lại chân mày hưởng thụ, chỉ hận không thể đâm cho nơi này tan nát ứ hồng.

Cự long bên trong theo tuần tự đâm chọc, niết khuấy bên trong, dùng đủ góc độ tàn sát nơi tư mật hẹp hòi, địa phương u cốc không ngừng co thắt kịch liệt, tiết ra càng nhiều dịch vị phối hợp với những lần đưa đẩy của nam nhân, để huynh đệ của hắn càng dễ dàng thông thuận ra ra vào vào, mỗi một cú thúc vừa trầm vừa nhiệt khiến da đầu tê rần, khoái cảm mãnh mẽ như lũ lượt ập đến.

Khoang sinh sản của y đã bị thao mở, từng chút từng chút phun ra nuốt vào cự căn, theo trình tự lặp lại khiến người tê dại, đầu óc của y sớm đã sớm mụ mị đến tận phương nào, khoái cảm mê ly đến nỗi đôi mắt vương một tầng hơi nước, thất thần tan rã , như con cá dưới nước vớt lên, hai chân quấn lấy eo hông hắn, hô hấp một lúc một dồn dập, mọi tiếng rên rỉ đều bị môi lưỡi nam nhân cuốn vào trong họng.






Lại qua thêm mấy trăm hạ chọc khấy luận động, cự long bên trong bắt đầu to lên, căng cứng lối nhỏ mềm mại của y, khiến Tiêu Chiến bị kích thích vừa sướng vừa đau mà bắt đầu run lên, thần tình trở nên hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt, đẩy đẩy lồng ngực nam nhân:

"A~~~A~~~Cái đó của anh~~A~~Nó lại to lên~~~A~~A~~A~~"

Vương Nhất Bác thấy y sợ hãi liền lần nữa hôn lên đôi môi sưng đỏ vì hôn quá nhiều của y, đồng thời phóng xuất tin hương bạc hà nồng đậm,đem người này an ủi trấn áp dưới thân, tìm kiếm giữa lúc đang hôn môi mà mút nhẹ vào đầu lưỡi đã sớm tê dại của người này, đỏ mắt khàn giọng nói:

" Ừm.Tôi sắp đến rồi. Ráng nhịn một chút. Nhất định sẽ rất sướng."

Tiêu Chiến mặc dù động tình nhưng nghe người này nói như thế, y liền ngoan ngoãn đưa lưỡi ra, đón ý nói hùa mà đáp trả nụ hôn nóng bỏng của nam nhân, ưm ưm a a, chấp nhận bị quy đầu thô to chắn trước cung khang run giật vài cái, sau đó như một cái van cấp nước, xối thẳng từng luồng tinh nguyên nóng bỏng mùi xạ hương vào trong khoang sinh sản của y.

" A~~~Nhiều quá~~~Hảo năng~~A~~~~Ha~~~".

Khoái cảm kích thích dồn dập khiến thần tình y lên đến đỉnh điểm của hoan ái, trong khoang sinh sản cũng đồng thời tuôn trào dịch thủy, ngọc hành thanh tú cũng bắn ra lần thứ 2, xúc cảm bị nội bắn cùng môi lưỡi giao triền đều thành công đoạt đi linh hồn của Tiêu Chiến, tim đập thình thịch liên hồi, mị nhãn như tơ, ướt át rên rỉ ngọt ngào.


Mà nam nhân cũng không ngoại lệ, việc khai phá cung khang từng bước xâm phạm thân thể của người này đối với hắn là một việc vô cùng hứng thú, mị thịt dịu dàng xoa bóp lấy thân trụ huynh đệ của hắn, chưa kể vào đến cấm địa bên trong như mở ra một chân trời mới,hớp hồn anh cự long oai phong lẫm liệt, khiến nó không ngừng thảo phạt rong ruổi trên miền đất lạ đầy cố kỵ quyến rũ này, càng thêm thể hiện tình yêu ba phần lãng mạn bảy phần cuồng dã để quy đầu mãi hôn vào nơi này,

Ngay cả chính chủ là Vương Nhất Bác cũng đỏ mắt với phản ứng động tình của y, hận không thể gieo rắc thật nhiều tinh dịch vào trong khối thân thể mê người này.



Qua một hồi cũng kết thúc quá trình bắn tinh, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn còn môi lưỡi day dưa chưa tách ra, mặc dù đã hôn đến môi sưng đỏ suýt bật máu, trong miệng cũng gần như mất hết cảm giác nhưng vẫn còn muốn hôn đối phương, bởi vì khoái cảm động tình qua đi thì nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào càng khiến cả hai thăng hoa cảm xúc hơn bao giờ hết.






Phải đến khi Vu Bân gọi đến cuộc gọi thứ 3, Vương Nhất Bác mới từ trong trận làm tình này khôi phục lại dáng vẻ âm trầm lãnh diễm thường ngày, nhấc điện thoại lên nghe máy:

" Có chuyện gì? "

Nghe được thanh âm trầm đục khàn khàn của nam nhân vang lên, Vu Bân thầm nghĩ trong đầu nhất định hai vị đây lại đang làm cái gì đó rồi, gọi 3 cuộc mới nhận máy của cậu, quả nhiên Ông chủ của bọn họ thật là một cao thủ yêu đương. Nhưng mà cậu vẫn không thể làm được gì, dùng giọng điệu hòa hoãn nói với nam nhân:

" À Vương Tổng, bên đội ngũ nhân viên quay chụp đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chưa kể còn phải makeup nữa, Tiêu Minh Tinh thì nghe nói trợ lý đang tìm cậu ta nãy giờ đó, hình như không gọi điện thoại được, Vương Tổng nếu đang ở cùng thì nhắn một tiếng hộ cậu nhân viên kia giúp cậu ấy...... Mà nếu bây giờ hai vị không xuống được thì .... Ừm....Tôi sẽ....Ừm... bảo mọi người dời lịch chụp xuống một chút....... "


Câu cuối cùng ngắt quãng rồi nhỏ dần đều như tiếng muỗi kêu, đủ để thấy Vu Bân cũng lấp bấp không dám hó hé gì, dè chừng như sợ nam nhân sẽ mất hứng.

" Bảo mọi người chờ một chút đi. Tiêu Chiến hiện tại đang ở trong phòng tôi, nói trợ lý không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác một bên lấy tay nghe điện thoại , một bên dùng tay nựng má của mỹ nhân dưới thân, nhẹ nhàng hôn nhanh một cái lên cánh môi của y.

Tiêu Chiến cuối cùng đã từ trong hoan ái thanh tỉnh trở lại, trải qua một trận động tình khiến y cảm thấy vô cùng thoả mãn, mi mắt diễm lệ đẫm hơi sương mê muội nhìn nam nhân, giống như mèo nhỏ cọ cọ vào người hắn, nũng nịu muốn người yêu thương, tin hương mộc lan dịu ngọt dung nhập trong xương cốt của y lỡn vỡn tràn ra , được tin tức tố bạc hà mát lạnh của nam nhân bao lấy, quyến luyến giao hoà.

Đợi đến khi tinh dịch đã hấp thụ được phần nào, Vương Nhất Bác liền rút cự long ra ngoài, phát ra một tiếng động như vặn mở nút chai, khiến cho Tiêu Chiến "A~~" lên một tiếng, hai người đều nhìn nhau cười cười.




Vu Bân nghe Vương Nhất Bác phân phó xong, bẽn lẽn thăm dò hỏi nhỏ một câu:

"Cái kia... Vương Tổng, mọi người đều đang thắc mắc khi nào thì cậu có thể xuống?"

"Tút...tút...tút..." Vu Bân nghe tiếng dập máy từ đầu dây bên kia, trên trán muốn nổi lên hắc tuyến, thở dài tắt điện thoại bỏ vào túi, sau đó quay sang niềm nở dùng giọng điệu trầm ổn tường thuật cho Uông Trác Thành đang ngồi đối diện:

" Cậu Uông, chuyện là Vương Tổng có chút chuyện cần gặp riêng Tiêu Chiến để thảo luận, cho nên cậu ta mới không trả lời điện thoại của cậu. Vương Tổng chút nữa sẽ xong ngay, cậu đừng lo lắng."

Uông Trác Thành nhìn nhìn Vu Bân, miễn cưỡng gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi ngay ngắn uống tách cà phê Vu Bân vừa đưa cho mình khi nãy.

Uông Trác Thành là em họ của Quản Lý Từ, theo anh trai làm trợ lý cho Tiêu Chiến cũng đã hơn nửa năm nay, biết được phần nhiều mối quan hệ của Tiêu Chiến cùng với Vị Vương Tổng này, cảm khái có lẽ đây chắc là một đại nhân vật có tiếng có tầm, dựa vào tin tức tố còn sót lại trên người Tiêu Chiến, đều sẽ biết đây là một Alpha cường đại.


Kỳ thật cậu cũng tò mò một chút về cái quan hệ mờ ám thần thần bí bí của hai vị đây,nhiều khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi makeup lại nhắn tin với ai đó cười vô cùng vui vẻ, mà trong ấn tượng của cậu, y là người khí chất có chút ngạo kiều, là loại người không dễ dàng lộ ra dáng vẻ đáng yêu trước mặt người khác, luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, ai cũng không thể nào tiếp cận biết quá nhiều về y .


Nhưng độc duy đối với vị Alpha nào đó lại là một bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận, là ai thì cũng sẽ nghĩ Vị kia là Kim Chủ Alpha của Nghệ Sĩ của họ mà thôi, lắm lúc thắc mắc nhưng cậu cũng chỉ biết đoán mò, hoàn toàn không có khả năng hỏi đến.

Liếc mắt thấy có vẻ Vu Bân sẽ biết một chút về hai người này, Uông Trác Thành mới chần chừ dò hỏi:

"Vu Tiên Sinh, chuyện kia...Hình như anh có biết về mối quan hệ Nghệ Sĩ của tôi với Vương Tổng? Có thể nói sơ một chút cho tôi biết được không? Hai người đó...là như thế nào vậy?"

Vu Bân vốn dĩ đang tìm đề tài để bắt chuyện với Omega này, nào ngờ cậu ta lại bắt chuyện trước với mình, cậu bèn đem chuyện của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra nói:

"Hai vị đó sao? Nói sao nhỉ? Quen biết từ hồi cao trung rồi, trước kia tôi cứ nghĩ hai người đó không thích nhau, nào ngờ một ngày lại nhìn thấy Vương Tổng ôm eo Tiêu Chiến, tôi còn tưởng mắt mình có vấn đề, sau đó mới biết hai vị đây có tình cảm với nhau, suốt ngày ân ái khiến người khác chịu không nổi, cứ tự nhiên như chốn khống người, nói chung năm đó tôi ăn không ít cẩu lương của hai người bọn họ."


Uông Trác Thành nghe lời trần thuật chân thành từ nạn nhân của sự tình năm đó, thầm cảm thán ra là vậy, bảo sao Tiêu Chiến lại tiêu chuẩn kép như thế, nguyên căn cũng là tình nhân lâu rồi.

" Cảm ơn anh, tiên sinh. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, cho nên cứ đoán mò, xem ra quan hệ của hai người đó rất tốt."

"Cậu có thể gọi tôi là Bân Ca, đừng gọi tôi là tiên sinh, xưng hô thật xa cách, sẵn tiện, tôi có thể gọi cậu là Thành Thành được không?"

Uông Trác Thành cảm thấy mới gặp lần đầu, Vu Bân đã muốn gọi cậu là Thành Thành, dù sao cũng có hơi nhanh quá, vẫn là khéo léo từ chối:

"Anh gọi tôi là Trác Thành được rồi, Bân Ca."


Vu Bân còn đang muốn nói gì đó, nhưng cậu cùng Uông Trác Thành lại cảm nhận được tin hương bạc hà lạnh lẽo quen thuộc, bèn theo bản năng quay lại nhìn, thấy hai vị cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Vương Nhất Bác còn ôm eo Tiêu Chiến, nhìn qua cực kỳ thân mật.


Đây là lần đầu cậu diện kiến nhan sắc thật của Vương Tổng, quả nhiên không ngoài tầm dự đoán, người này âm trầm lãnh diễm như chính tin tức tố của hắn ta, đứng một chỗ cũng đủ khiến người khác cảm thấy căng thẳng, là một Alpha vô cùng cường đại.

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến đứng nép vào lòng vị Alpha kia, lúc này nhìn y mới giống một Omega cần người yêu thương che chở.

Chưa kể bây giờ nhìn hai người này ở cùng một chỗ, cậu mới biết thế nào gọi là dung hợp hoàn mỹ, một người nhu thuận mỹ lệ , một người lãnh tĩnh thâm tình, xứng đôi đến không ngờ.



Vu Bân nhìn hai vị đứng đó, cậu khẽ thở dài trong lòng biết mình không thể tiếp tục tiếp cận Uông Trác Thành được nữa, cậu nhìn đồng hồ, rồi lại tiến đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cẩn trọng nói với hắn:


" Vương Tổng, tôi đã bảo mọi người dời lại theo ý cậu rồi, bây giờ hai người nên đi chuẩn bị, sau đó sẽ bắt đầu chụp chính thức. Chưa kể, đây chỉ là chụp cho bản giới hạn, bản phổ thông còn phải chụp ngoại cảnh và xây dựng cốt chuyện quảng cáo, địa điểm được chọn lần này là Thượng Hải, hôm nay nếu chụp xong sớm sẽ xuất phát đi luôn."


" Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác được Vu Bân thông báo xong rồi, ôm eo người trong lòng đi cùng mình.

Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến ra hiệu ánh mắt cho cậu, liền lon ton chạy theo.








Tiêu Chiến ngồi trước bàn trang điểm được chuyên viên makeup cho, kế bên là Vương Nhất Bác cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nãy vận động mạnh tuy không tiêu tốn quá nhiều sức lực của hắn nhưng hắn vẫn là khép hờ mắt một chút, nhàn nhạt thu liễm tin tức tố hương bạc hà lại.


Y nhìn nam nhân, mím môi không nói gì, kỳ thật trên người cả hai đều dính tin tức tố của đối phương, đặc biệt là y, đôi mắt vẫn còn chút phiếm hồng, môi thì đã sớm sưng đỏ tê dại mất hết cảm giác, eo cũng mỏi, duy chỉ có việc bị rót tinh dịch vào bên trong nhiều như vậy khiến y cảm thấy vô cùng rạo rực, bụng dưới năng năng trướng trướng khiến y vừa hoang mang nhưng cũng thật hưng phấn.


Uông Trác Thành ngồi một bên quan sát Tiêu Chiến, gương mặt y là dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng, vừa nãy lại gần còn ngửi được tin hương bạc hà nồng đậm trên người y, nhất thời rùng mình một cái , cậu vô thức nghĩ đến chuyện gì đó, cảm thấy có chút không tin được....Lẽ nào...

Cậu tự nhiên nhận ra chắc chỉ có mình cậu là còn ngây thơ, kỳ phát tình đầu tiên còn chưa xảy đến, còn người ta đã ân ái từ thuở nào....Nhưng mà, hiện tại cậu không có hứng thú tìm hiểu ai hết, chắc cậu sẽ giống như Vu Bân là cẩu độc thân bị thồn cẩu lương dài dài thôi a.





Buổi chụp bắt đầu, nhân viên công tác bắt đầu hướng dẫn concept trước cho Tiêu Chiến, bảo y ra làm mẫu chụp trước, sau đó mới đến Vương Tổng chụp sau.


Khuôn mặt của Tiêu Chiến được trang điểm tỉ mỉ, đánh mắt tông nâu đậm, tóc mái được vuốt ngược ra sau, Outfit trên người là Off Black- sport Utility kết hợp với phụ kiện chain , tổng thể cực kỳ xu hướng. Y thoải mái đứng tạo dáng với trước ống kính, đứng cạnh chiếc Audi A8 SEV càng tôn lên sự khí chất của y cùng tinh thần thể thao mà sản phấm lần này thể hiện.

Vương Nhất Bác hờ hững đút một tay vào túi quần, lãnh tĩnh đứng ở một bên xem mỹ nhân của hắn, môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, vừa xem y tạo dáng vừa nhìn hình ảnh được chụp lại, quả nhiên y làm rất tốt, thần thái khuôn mặt khác hẳn với lúc ở bên cạnh hắn, khiến nam nhân cảm thấy bị thu hút, nhất thời nhìn y đến xuất thần.


Chụp xong, nhân viên trang điểm tiến lên định dặm lại chút phấn cho phấn cho y, nào ngờ người này lại chạy lại chỗ Vương Tổng cười ngọt ngào, làm nhân viên phải ngập ngừng đến gần, ngại sự xuất hiện của Vương Tổng mà tay cầm hộp phấn không dám dặm lên mặt Tiêu Chiến, phải đợi đến y hỏi mới luống cuống dặm phấn qua loa cho xong.


Tiêu Chiến chớp động mắt phượng lúng luyến nhìn nam nhân, mi mắt tạo thành một vòng cung bán nguyệt , hai tay câu lấy cổ người này, khóe môi cười ngọt ngào hỏi hắn:

" Anh thấy thế nào? Em chụp có đẹp không a? Nhất Bác "

Nam nhân rút một tay từ túi quần ra nựng má y, nhàn nhạt khen ngợi :

" Ừm. Em làm tốt lắm, ảnh chụp rất đẹp."

Lập tức, không khí trong hậu trường có chút ngưng trọng, mọi ánh mắt trong studio đều đổ dồn về phía có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nguyên lai đây là đối tượng của Vương Tổng trong truyền thuyết, mọi người trong Tổ truyền thông ai nấy đều đã biết nhưng vì tính chuyên nghiệp của công việc nên không dám bàn tán nhiều lời.

Nào ngờ hai người lại tự nhiên thể hiện như thế này, Vương Tổng lại bá đạo khen vị này đẹp, còn đưa tay sờ mặt y, là ai cũng sẽ đều không nhịn được muốn hóng hớt một phen, áp miệng vào tai người kế bên thủ thỉ to nhỏ, nội tâm gào thét trước cảnh tượng hài hoà của hai vị nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp, chỉ dùng nửa con mắt mà trông ngóng từng cử động của bọn họ.

( Sợ mấy anh chị bị lé ghê😀)


Vương Nhất Bác cũng không có để ý ánh mắt của bất kỳ ai, khen ngợi Tiêu Chiến xong cũng đến lượt chính hắn thể hiện. Nam nhân một thân khí chất âm tà lãnh diễm đứng trước màn ảnh, tin hương bạc hà thoang thoảng tản ra trong không khí, nhàn nhạt tạo dáng .


Nam nhân khuôn mặt được trang điểm so với Tiêu Chiến đậm hơn một chút, tóc đen được đánh rối vuốt ngược ra sau, trên người vận lên Outfit khá tương đương với Tiêu Chiến, chỉ khác y là Off Black, hắn là Off White- sport Utility cùng phụ kiện, kết hợp với giày sneaker AirForce .

Nam nhân tuy là lần đầu chụp ảnh nhưng khả năng không tồi, so với hình tượng của Tiêu Chiến thì ngoại hình của Vương Nhất Bác gần như là hoàn mỹ cho bộ sưu tập lần này của Tập đoàn.

Sau khi có shoot ảnh riêng, sẽ đến màn tương tác của Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, vốn dĩ phần này không có trong kịch bản trước đó, nhưng sau đó mọi người đã xem xét lại một chút, chủ động nói với Vương Tổng, chủ đích là để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm cần sao tác cọ nhiệt cho hai nhân vật chính, phối hợp ăn ý tạo ra một số tin đồn couple sẽ nhận được chú ý nhiều hơn, đặc biệt là đối với một người đại diện như Tiêu Chiến.

Vì vậy mà đề xuất này đã được Vương Nhất Bác chấp nhận mà không hề do dự.


Vương Nhất Bác tiến lại chỗ Tiêu Chiến, ngay lập tức hắn nhận được một cái giơ tay like từ y, thần sắc tươi tắn nhìn nam nhân, trên khuôn mặt đều là cảm thán:

" Woa, không ngờ anh lên hình lại ăn ảnh thế này, biểu cảm khuôn mặt rất soái nha, anh thật sự rất có tố chất quản lý biểu cảm, có khi còn hơn cả em."

Nam nhân nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm tình nhìn y, chỉ ôn nhu nhẹ giọng nói:

" Ừm, được Tiêu Minh Tinh công nhận thật vinh hạnh, nhưng mà vẫn cần em chỉ dạy nhiều hơn."

" Nhưng mà "Bác Đệ" thiên tư rất tốt,năng lực tiếp thu cực kỳ nhanh,  nhiêu đó đã đủ xuất môn rồi, không cần chỉ bảo quá nhiều đâu. "

Tiêu Chiến xích lại gần nam nhân, ghé môi vào tai nam nhân, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn mấy lời dụ dẫn yêu nghiệt:

" Đặc biệt là công phu trên giường vô cùng mạnh mẽ, A, thật khiến người khác hài lòng mà. "


Tiêu Chiến vừa nói xong, nhẹ nhàng liếc mắt xem phản ứng của nam nhân, quả nhiên không ngoài dự đoán người này liền nhìn y bằng ánh mắt nóng bỏng rực lửa, sau đó không nói không rằng nắm tay y, tiến đến chiếc xe đang trưng bày gần đó, mở cửa xe ra rồi kéo y vào, tiếp đó vang lên âm thanh đóng cửa.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía bên này,nhân viên công tác mặt mày ngờ ngợ nhìn vào trong chiếc xe kia, nhưng đáng tiếc bởi vì tính năng che chắn đặc biệt của kính xe nên không một ai thấy bất kỳ diễn biến gì ở bên trong, Vu Bân nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán cạn lời, lúc Uông Trác Thành định tiến lên đi xem thì nhắc nhở cậu cứ ngồi yên đấy, Tiêu Chiến không có chuyện gì đâu, có khi y còn rất thích nữa là đằng khác.


Sự thật là bên trong này, nam nhân kéo y ngồi trên đùi mình, một tay ôm má y mà mút mạnh vào cánh môi của người này, tay còn lại theo xương hồ điệp của y trượt xuống ngay tại vị trí khoả đào tròn đầy đặn kia, bóp mạnh một cái, khiến cho người trong lòng rên nhẹ một tiếng "A~~"

Nam nhân nghe y rên rỉ liên cúi xuống ngay trước ngực của y, há miệng ngậm vào đầu ngực kia, nhẹ nhàng gặm cắn.

Tiêu Chiến biết nam nhân đây là muốn vừa " yêu " vừa " phạt" mình, y biết mình đã khiến hắn kích động, nên mím môi ưỡn ngực ngoan ngoãn để nam nhân nhấm nháp đầu ngực mình, mặc dù cách một lớp vải nhưng cũng đủ để y cảm thấy khoái cảm nhẹ nhàng, nũng nịu nói với hắn:

" Nhất Bác, em chỉ là nói đùa một chút thôi, chúng ta vừa làm khi nãy rồi, đợi xong việc đi rồi anh muốn thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mút nhẹ một cái vào môi y, ánh mắt thâm thúy như loài sói đói săn mồi, thâm thúy nhìn y, khàn giọng nói :

" Em vừa nãy biết mình nói gì sao? Hiện tại tin tức tố của tôi có chút hỗn loạn, em càng thế này, tôi không biết có hoàn thành kịp tiến trình không đây."

Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác, mi mắt khẽ động câu lên một tia giảo hoạt :

" Anh nói mình đến trễ một chút thì không ai dám dị nghị chúng ta, thế bây giờ cũng có khác gì đâu. Ngay từ đầu đã dời lại rồi mà."


" Thế em nghĩ tôi nên dẫn em vào phòng nghỉ của mình lần nữa ?" Nam nhân dựa vào ghế, mặt vô biểu tình nói ra câu này.


" Anh muốn thì em cũng cho mà. Chỉ sợ nhân viên của anh sẽ tò mò đánh giá về em thôi, đang làm việc giữa chừng lại câu dẫn Vương Tổng của bọn họ đến phòng riêng, ai mà không nghĩ theo hướng kia chứ. " Tiêu Chiến bĩu môi, dùng giọng điệu ủy khuất nói với nam nhân.

Vương Nhất Bác thâm thuý nhìn y,ánh mắt ám trầm sâu thẳm như bầu trời đêm, khiến người khác không tài nào nhìn ra nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, tin tức tố bạc hà nhẹ nhàng phóng xuất bao bọc lấy hương mộc lan đã dung nhập với xương cốt của y,
bàn tay phía nhẹ nhàng xoa bóp xoa nắn khoả đào tròn đầy đặn quyến rũ, nhàn nhạt nói:

"Chúng ta như thế này cũng không phải lần đầu, người xung quanh đều nhìn ra tôi tiêu chuẩn kép với em, bọn họ tò mò tôi không quan tâm, nhưng không thể nào được nói về em như vậy."

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, cảm thấy nam nhân thật sự rất cưng chiều mình, trong lòng vui sướng không thôi, đôi mắt lộ rõ vẻ ngây thơ tò mò,chu môi hỏi hắn :

"Thế anh làm gì để ngăn cản họ chứ, đó là ý nghĩ trong lòng của người khác, anh có thể nhìn ra sao?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, kỳ thật từ những năm đó đã cùng nhau trải qua ân ái ngọt ngào, suốt ngày quấn lấy đối phương ôm hôn thân mật, day dưa quyến luyến như mật đường,
chưa từng dò xét ánh mắt người ngoài, ân ái đến khiến người khác chói mắt, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại tỏ vẻ e ngại những người khác,một phần vì y là diễn viên, nhất cử nhất động đều không thể phóng túng theo cảm xúc như trước.

Còn hiện tại ngày hôm nay, y thể hiện sự dè dặt của mình, chung quy chính là tiểu tâm tư muốn nũng nịu cầu hắn cưng chiều thôi a, hắn sao lại có thể không nhìn ra.

" Chuyện này, còn phải xem bọn họ biểu hiện ra sao, nếu im lặng thì tốt, nhưng ngược lại thì.......tôi sẽ cân nhắc biện pháp xử lý. Em yên tâm, có tôi ở đây, không một ai có thể tổn hại đến em."

Tiêu Chiến biết nam nhân đây là nói thật, bởi vì những tin đồn tình cảm xung quanh y đối với công chúng rất ít, mà thực tế số lần bị chụp ảnh y và nam nhân thân mật rất nhiều, so với những diễn viên khác nếu không có chống lưng sẽ nhanh chóng bị báo chí phanh phui dèm pha, nhưng sự nghiệp của y lại vô cùng thuận lợi , ngoài Vương Nhất Bác ra, thì ai có thể nhúng tay vào được chứ.

" Được rồi, em biết rồi, anh rất cưng chiều em ." Tiêu Chiến đuôi mắt đều là ý cười lấp lánh, nghiêng đầu hôn lấy hai cánh môi mỏng của nam nhân.

"Ừm." Vương Nhất Bác hôn đáp trả lại y, cậy mở cánh môi hồng nhuận, luồn lưỡi vào cùng y day dưa triền miên.




Những người khác không thấy tình hình trong xe, nhưng chỉ dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng biết , bên trong chắc là lại thủ thỉ tâm tình làm cái gì đó, mặt mày ai nấy cũng đều thừ ra, hiện lên sự bất lực cạn lời, bọn họ cảm thấy sự tồn tại của mình như mờ đi, rồi chìm dần vào không khí.

Hy vọng không làm đến bước cuối, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy rất đau não vì sự tranh thủ của Vương Tổng.

Mãi đến một lúc sau, nam nhân mới đẩy cửa xe ra, dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, nghiêm túc thực hiện shoot ảnh kế tiếp, trên môi của hai người không ngoài dự đoán lại sưng đỏ lên, đến nỗi nhân viên công tác cảm thán thế này thì không cần sơn môi cũng được, thay đồ rồi chụp shoot kế tiếp cũng chẳng có ai biết là chưa dặm lớp makeup nha.


——————————-

Thật ra ý tưởng viết chap có cảnh quay chụp quảng cáo này đã có từ thời còn chap 3 của truyện, lúc mới nhìn quả ảnh trên hình là tôi đã quyết định rồi. Mà khổ nỗi lê lết thế nào đến ngày hôm nay tôi mới viết.   Thật không thể tin được, hơ hơ hơ😀😀

Mà nói chứ nhờ các cô khen mà tôi đã ra chap mới nhanh hơn rồi nè, tôi thuộc dạng nước tới chân rồi nhảy ấy, khen hay mới có động lực viết lận😆😆

🎉🎉Tròn một năm tôi viết truyện này rồi nè, hihi♥️♥️

#1503

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info