ZingTruyen.Info

Ba Xa Em Chay Di Dau

Nhiệt độ toàn thân tự nhiên nóng rực, thứ giải thoát cho cô bây giờ chỉ có thể là người đàn ông trước mặt.

Làn da của anh ta khiến cho cô có cảm giác mát lạnh, ham muốn sự sống khiến cho cô buông bỏ tất cả. Đau đớn xen lẫn khoái cảm làm cho cô thoải mái.....

Đúng lúc này có một tiếng động khiến cho Diệp Băng Băng. Đáng chết, từ hôm cô say rượu làm loạn, cái đêm cô làm loạn đấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Hôm nay cô  quyết định đi siêu âm. Sau khi khám xong, y tá đưa cho cô kết quả siêu âm: " Thưa cô, đây là giấy khám của cô, bác sĩ cô hẹn cô tuần sau tới khám lại."

Diệp Băng Băng cầm tờ giấy mà lòng cô nặng trĩu. Cô không muốn có đứa bé này vì bố của đứa bé là ai cô còn không biết. Cô muốn phá bỏ đứa bé này nhưng cô lại không có can đảm đó. Cô quyết định sẽ giữ đứa bé này lại nuôi. Bây giờ cái thai cũng đã được 7 tháng rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được nữa.

Ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang chiếu khắp muôn nơi.

Diệp Băng Băng đang định gọi tắc xi thì có một chiếc xe đỏ chói lao về phía cô. Diệp Băng Băng hoảng sợ liền lui về phía sau.

" Két" một tiếng, chiếc xe phanh gấp lại, xẹt qua người cô. Diệp Băng Băng sợ đến thót tim. Cô nhìn thấy từ trên xe, Diệp Trân Linh mặc bộ váy đỏ rực bó sát vào người bước xuống.

- Diệp Trân Linh, cô bị điên à ? - Diệp Băng Băng tức giận quát.

- Sao, sợ à ? Sợ tao đâm chết cái đứa con hoang đấy của mày hả ? - Diệp Trân Linh vênh mặt nói.

- Trân Linh, mày đừng có mà quá đáng.

- Mày mới quá đáng đấy. Uống say lại còn bò lên giường với thằng nào lại còn muốn Tử Thiên chịu trách nhiệm.

-  Tao tự mình nuôi con của mình không cần anh ta chịu trách nhiệm.

- Nói cho mày biết, hôm đó tao hạ thuốc mày lại còn tốt bụng tìm thêm cho mày thằng trai bao. Ai ngờ tốt xấu thế nào mày lại đi nhầm phòng ngủ với thằng nào lại còn để mang thai.

  "Mày..." Diệp Băng Băng tức run lên, nghe tới đây, cô không nhịn nổi nữa, liền bóp chặt lấy cổ tay Diệp Trần Linh: "Sao mày lại làm thế với tao? Tại sao! Mày hại tao như thế còn chưa đủ sao?"  

- Tao thích đấy, mày làm gì được tao. Tại sao khi sinh ra mày đã có hôn ước với Hàn Tử Thiên mà không phải tao chứ. Nếu như mày ngủ với người khác thì hôn ước đấy cũng sẽ thuộc về tay của tao thôi.

Diệp Băng Băng run lên bần bật, cô lúc này tuyệt vọng đến cực điểm. Mặc dù không biết người đàn ông đó là ai nhưng cô không ngờ người hạ thuốc cô lại chính là Diệp Trân Linh, người chị em sinh đôi với cô.

Diệp Băng Băng tinh thần hoảng loạn, lảo đảo đi ra giữa lòng đường. Lúc này có một tiếng vang động lớn vang lên. Diệp Băng Băng đang đi trên lối qua đường bị hất tung lên, rồi rơi xuống đất.


"Cứu người... Cứu người với... Đâm phải thai phụ rồi..."

Ánh sáng chói mắt rọi tới, Diệp Băng Băng thấy bóng người chớp nhoáng và gương mặt khiến cô phát tởm, bụng truyền đến cơn đau co rút khiến cô ý thức được một chút gì đó đang mất đi, cô chỉ chớp mắt một cái, máu tươi trên trán chảy đầm đìa, chảy dọc vào mắt cô... cả thế giới rơi vào một mảnh tối đen...  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info