ZingTruyen.Info

Bà chị lạnh lùng, em là của anh !

Chương 2

ngaobang1

"Đệt, cái đồng hồ báo thức" Thanh Di ngồi trên giường, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ, miệng làu bàu chửi xong rồi tung chăn bay vào nhà vệ sinh, chỉ 10' sau cô đi ra vs bộ đồ công sở cùng mái tóc nâu xõa ngang lưng lượn sóng mượt mà, cô bây giờ với cô lúc nảy như hai người khác nhau vậy chỉ mỗi gương mặt là luôn vô cảm.

   Cô đi xuống lầu, thấy anh đang đứng bên tủ lạnh thì chào qua loa rồi vội vàng mang giày.

  "Chị không ăn sáng à?"

  "Trong tủ lạnh có đồ ăn cậu cứ tự nhiên lấy làm ăn đi." Cô không nhìn anh, trả lời còn bồi thêm 1 câu :" cuối tháng trả tiền cho chị là được."

  Nói xong cô vội vội vàng vàng đi ra cổng đón 1 chiếc taxi đến chỗ làm.

  Anh mỉm cười "dể thương thật" qua vài lần tiếp xúc anh cảm thấy cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, như lúc tối anh đi xuống lầu uống nước bắt gặp cô đang xem phim hoạt hình và còn cười nửa chứ, ngay lúc đó tim anh đã lở 1 nhịp nhưng anh chẳng biết điều đó có nghĩa lí gì. Vì anh chưa yêu lần nào chăng?
   ___________________________________

         Tại công ty nơi cô làm việc.

  "Phù, không trể, còn 5' nữa!" Thanh Di  xem đồng hồ thầm nghĩ.

  "Chào tổng giám đốc!" Vừa tới cửa thang máy đã gặp ngay tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường.

   Tổng giám đốc mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng, tay xỏ vào túi quần bước vào thang máy trước, Thanh Di cũng theo sau.

  "Này cô nhân viên kia, cấp trên của cô là ai hả? Tại sao đi làm trể vậy?" Tổng giám đốc chất vấn với giọng vô cùng khó chịu.

  "Dạ, cấp trên của tôi là tổng giám đốc và ngài ấy cũng thường xuyên đi trể." Cô ung dung trả lời.

  "Nhưng tôi là tổng giám đốc." Hắn hung hăn cải lại.

  "Tổng giám đốc là người đứng đầu trong công ty phải không?" Thanh Di thản nhiên hỏi lại.

  "Ừ! Thì sao?" Hắn ngu ngơ trả lời theo.

  "Là người đứng đầu của cả 1 tập thể không làm gương sáng cho người khác noi theo như vậy bây giờ tổng tài ngài đây muốn phạt tôi thì ngài trước hết nên tự kiểm điểm bản thân mình đi." Thanh Di giọng cứng rắn trả lời, làm cho người nghe năm giây câm nín kèm theo chút run sợ không thể phản bác lại lời cô nói mặt dù nó 'không sai'.

  "Còn nữa tôi đến công ty đúng giờ thưa ngài" Cô giơ lên cái đồng hồ còn 1' nữa mới đến giờ làm việc.

  "Hừ, tức chết đi mà, sao hồi đó mày không đi làm luật sư đi." Hắn tức tối quát nhưng thái độ thì khác hẳn so với ban đầu, không còn lạnh lùng.

  "Không thích!" Cô quay qua cười trả lời.

   Hắn tên Bạch Tiêu Kỳ, 25t, bạn thân của cô từ thời trung học đến đại học.

   Mỗ sáng đi làm là lại kiếm chuyện soi mói cô để bắt bẻ mà lần nào cũng bị cô bẻ ngược lại.
 


"Chào!" Cô bước vào phòng làm việc chào hỏi lấy làm lệ với gương mặt vô cảm.

  "Hơ, có người ỷ thế có tổng giám đốc làm chổ dựa nên chẳng còn phép tắt, muốn đến giờ nào thì đến chẳng xem ai ra gì nữa rồi." Một nhân viên cùng tổ làm với cô lên giọng chua ngoa, nói móc cô.

  "Cô đang nói mình sao?" Cô lạnh lùng nói vì ả ta làm thì không có năng lực, được tuyển vào là nhờ gia đình có chút tiền đúc lót đằng sau.

  Trước lời nói sắc như dao của cô, ả hậm hực câm nín.

  "Sau cậu đi trể vậy?" Một cậu thanh niên cầm sấp tài liệu đi lại đưa cho cô hỏi.

  "Mày còn không biết !" Cô vừa ổn định chổ ngồi, cầm xấp tài liệu của cậu rồi trả lời như thể cậu rất hiểu cô.

  "Lại xem phim?" Cậu vẫn nghi hoặc hỏi.

  "Ừ !"

  "Mà phải chi cậu xem phim gì cho người lớn một chút thì không nói đằng này 25t rồi còn xem phim hoạt hình."

  "Kệ tao, mày đi làm việc đi." Cô ngẩn đầu nhìn cậu nghiêm giọng. Cậu hiểu ý nhanh chóng về chổ làm việc.

   Cậu tên Hà Thương, 25t, bạn thân cô từ trung học đến đại học.

  Ba người Bạch Tiêu Kỳ, Hà Thương và Hàn Thanh Di cô đây là bạn thân với nhau và đều là trẻ mồ côi, học cực giỏi luôn là 3 gương mặt đại điện cho trường, cùng nhận được học bổng du học tại Mỹ, do cùng chung chí hướng nên ba người lại tiếp tục học chung với nhau và sau khi ra trường ba người lại cùng hợp tác xây dựng nên công ty KDT hiện nay mà 3 người cùng làm chung hiện nay.

  KDT là 1 công ty mới thành lập không lâu nhưng đã là công ty gây được nhiều tiếng vang nhất trong thương trường nổi tiếng với người lảnh đạo lạnh lùng quyết đoán cùng hai trợ thủ sắc bén nhanh nhẹn đã nhanh chóng đưa công ty đi lên đứng  trong tóp thế giới.

         _______ Buổi trưa ________

  "Ê ! Đi ăn trưa không?" Cậu đến gọi cô đi ăn trưa cậu chắc là từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì ngoài uống mấy cái đắng ngắt ấy, là cafe.

  "Ừm, đi." Cô giọng nhẹ nhàng trả lời.

  "Hai người tính bỏ tôi một mình à?" Hắn từ ngoài cửa đi vào giận dổi, tất nhiên thái độ này chỉ khi có riêng hai người bạn của mình

  "Tụi tao chỉ là định đi ra ngoài mua đồ ăn lên ăn chung với mầy thôi...đúng không Thương?!!" Cô giọng đều đều nói lúc sau còn bồi thêm một câu mờ ám về phía cậu.

  "À...ờ đúng vậy!" Hà Thương đang ngẩn ngơ thì bất ngờ bị Thanh Di gọi ngập ngừng trả lời đại.

  "Đi thôi, tao đói rồi!" Nói rồi cô sách cổ áo của hai cái tên đứng như tượng kia, lôi đi.

  "Nè, mày đừng cmn bạo lực thế chứ, nhăn áo tao!" Hắn chỉ như vậy với hai người bạn của mình thôi.

           ___tại phòng là việc của hắn___

  "Này, nhà mày mới có người tới trọ hả?" Tiêu Kỳ vừa đang ăn thì ngước mặt lên hỏi.

  "Ừkm!" Cô từ tốn trả lời.

  "Là nam hay nữ vậy?" Cậu ngưng động tác hỏi.

  "Là nam!" Cô thản nhiên trả lời như chuyện bình thường.

  "Mày không sợ cậu ta giở trò sao?" Hà Thương tiếp tục.

  "Trai gặp nó sách dép chạy không kịp ở đó mà...bụp..." Một quyển sách đáp lên đầu anh.

  "Tao nói sai à, nà, từ trên xuống dưới màn hình phẳng" Hắn xoa xoa chổ u bức xúc nói. (Hắn nói sai nhé, tại bình thường cô dùng băng quấn ngực lại thôi nếu không ra đường người ta chỉ chăm chăm vào vòng một của cô mà nhìn)

  "Bớt nói cho sang." Hà Thương ngồi kế hắn chặn họng.

  "Cậu ta nhỏ hơn tao tới 5t, với lại đúng là không ai yêu một bà cô già như tao đâu!" Cô lười biếng ngã ra sofa.

  "Thấy chưa, nó cũng tự thừa nhận mà" Hắn tiếp tục tranh đấu với cô và cuối cùng lại nhận thêm một cái tác từ người kế bên.

  "Dù sao mày cũng cẩn thận" Cậu nhẹ nhắc nhở cô.

  Hà Thương luôn là người nhẹ nhàng, ôn nhu nhất trong ba người đến từng câu nói hành động chỉ có đôi khi hị hai người họ chọc cho tức điên hay những trường hợp đặc biệt lắm Hà Thương mới mắng người hơn thế là đánh người luôn. Cũng không hiền gì ha!

      __________________________________

  Tan làm khi cô về tới nhà thì trên bàn đã có sẳn bửa tối, trong bếp mội chàng trai đeo tạp dề đang loai hoai bưng chén dĩa.

  "Chị về rồi à, chị ăn gì chưa?" Anh quay sang tươi cười chào cô.

  "Ùm, chưa" Ngắn gọn xúc tích.

  "Vậy chị có muốn cùng ăn với em không?"

  "Tôi tự hỏi nếu tôi trả lời không thì cậu sẻ ăn một mình hết đóng thức ăn đó hay sao?"

  "A...dạ..." Thanh Di đúng là giỏi nói móc người khác làm Hoàng Thiên chỉ có thể cứng họng 'dạ' một tiếng.

  "Sao?"

  "Dạ xem như là em trả chị bửa cơm hôm trước vậy." Lấy lại vẻ tươi cười, nhu thuận.

  "Trêu cậu thôi chứ tôi cũng đang rất đói đây này." Cô cười nhẹ, như ngọn gió xuân ấp áp lướt qua tim anh, tim lại đập nhanh.

  "Dạ...vậy chị lên thay đồ đi rồi xuống ăn."

  Trong suốt bửa ăn cô chỉ ăn được mỗi món cá chiên.

  "Đồ ăn em làm không ngon sao?"Anh thấy vậy nên hỏi.

  "À không, rất ngon!"

  "Vậy sao chị chị ăn mỗi món cá?"

  "Tôi không ăn cay được."

  "À em xin lỗi"

  "Không sao, có người nấu cho ăn là tốt lắm rồi."

  "Vậy nếu em về sớm em sẽ nấu cho chị ăn nha." Anh bắt đầu công cuộc thả thính.

  "Cậu xin được việc rồi à?"

  "Vâng!"

  "Được thì cậu cứ việc tôi không ép." Thính thả, có đáp đấy mà sao lạnh thế nhỉ.
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info