ZingTruyen.Info

Bà chị lạnh lùng, em là của anh !

Chương 18

ngaobang1

                 -Trên xe.
   "Em đã từng yêu ai chưa?" Ánh mắt anh nhìn có vẻ đang rất tập trung lái xe nhưng nó đã có một chút xao động và một chút đợi mong.

   "Dừng xe." Cô dứt khoát nói.

   "Nếu em không muốn nói thì anh không ép." Anh hơi hoảng hốt.

   "Em muốn đi bộ về, anh có muốn đi cùng em?"

   "Được."

   "..."

   Anh dừng xe ven đường cùng cô cuốc bộ về nhà.

   "Xe thì sao?" Cô chỉ vào chiếc xe hỏi.

   "Anh cho người tới lái về công ty rồi." Lúc vừa dừng xe anh đã gửi một tin nhắn ngắn gọn cho trợ lý của mình đến mang xe đi.

   Trên con đường đêm vắng, dưới ánh đèn đường hắc hiêu có hai cái bóng một dài một ngắn bước từng bước nhẹ nhàng bên nhau.

   "Cách đây 5 năm em đã từng quen một người..." Cô mở lời phá tan không khí im ắng. Giọng nói của cô nhẹ nhàng tựa sương khói bay.

   "..." Anh chẳng nói gì chỉ lặng im đi bên cô, nghe cô nói.

   "...nhưng có lẽ em chỉ ngộ nhận tình cảm của mình, người đó là một thần tượng của em thuở sinh viên rồi một ngày người đó tỏ tình với em, em cũng khá bất ngờ nhưng vẫn hoang mang mà đồng ý. Thời gian quen nhau em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và che chở từ người đó dần lòng tin của em  cũng bị người đó hoàn toàn lấy được..."
Nói đến đây cô cười tự giểu mình.

   "..." Anh vẫn im lặng.

   "...đến khi em định trao tất cả tình cảm của mình thì người đó lại có người khác, nói rằng anh ta chỉ xem em như thứ đồ lạ đến khi chơi chán rồi thì nên vứt đi." Nước mắt cô cuối cùng cũng không khống chế được mà lăng dài trên má.

   Anh dừng bước chân nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.

   "Đừng khóc. Anh sẽ ghen!" Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

   "..." Cô bật cười.

   "Thật ra...em phải cảm ơn vì anh ta đã nói chia tay, nó là một sự giải thoát, vì...em không hề yêu anh ta nên em luôn cảm thấy mình có lỗi. Khi chia tay em không đau lòng chút nào chỉ là cảm giác bị vứt bỏ làm em phải khóc."

   "Phải cảm ơn chứ, vì...nhờ anh ta nên anh mới có được bà chị lạnh lùng như em."

   "Hừ!" Cô hừ nhẹ, biểu cảm bất mãn.

   Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm, mỉm cười, anh ôm cô vào lòng ôm thật chặc như sợ mất một vật qúy giá rồi hai người đan tay nhau cùng bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info