ZingTruyen.Info

[AxB] Răng Nanh

Chương 1

Dinari_lili

Tại Vương quốc Zeus...

-------------------------------------------------------

   - Thưa Ngài, chúng tôi xin dâng tặng Ngài một món quà, kèm theo đó là sự trung thành của Đế quốc Mansor, hy vọng Ngài vừa ý với món quà này.

  Đang quỳ dưới sảnh điện là một người đàn ông, vì mặt cúi sát đất nên không thể nhìn rõ ngũ quan của hắn, nhưng giọng điệu của hắn chính xác là kiểu đã có kinh nghiệm lấy lòng phong phú.

  Trong gian phòng tối và rộng lớn là một mảnh lặng ngắt như tờ, không một ai dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh bởi uy áp mùi hương rượu vang bao trùm khắp không khí của người đang ngồi trên cao kia. Y trùm một chiếc khăn choàng đỏ thẫm, gương mặt bị che lấp bởi bóng tối nên chỉ có thể thấy được bờ môi mỏng không có một huyết sắc nào, mà cho dù trong phòng có ánh sáng cũng chẳng ai dám liều lĩnh ngẩng mặt lên để chiêm ngưỡng dung nhan của y.

  Bởi vì ai cũng đều biết yêu quý tính mạng của mình.

  Không gian yên tĩnh đã kéo dài 10 phút, đến khi tên nịnh nọt kia cảm thấy mình sắp ngất đến nơi thì bỗng bên trên vang lên một giọng nói nghiêm túc :

  - Vậy thì mời Sứ giả Mansor mang món quà đó vào để Bá tước Adonis chiêm ngưỡng.

  Chất giọng đó vang lên khiến cho không gian bao trùm trở nên bớt căng thẳng đi rất nhiều, dưới điện bắt đầu có những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên người đàn ông lãnh diễm kia không thể là người sở hữu giọng đó được, nó đến từ một nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh, tuy nam nhân ấy không toả ra bất cứ uy hiếp gì nhưng lại có thể đứng bên cạnh Bá tước Adonis mà không tỏ ra bất cứ sợ hãi nào.

  Tên đang quỳ gần cầu thang nhất vội đứng lên, liên tiếp vâng dạ rồi vỗ tay 2 cái. Ngay lập tức, từ bên ngoài có 4 tên khệ nệ đẩy một chiếc lồng được phủ kín vào giữa sảnh. Chiếc lồng có kích cỡ khá lớn, nhìn dáng vẻ đẩy cẩn thận của 4 tên kia khiến cho Thiệu Bân đoán mò rằng món quà này chắc to và quý giá lắm.

  - Thưa Bá tước Adonis, đến từ lòng trung thành của Đế quốc, chúng tôi đã tìm được một sủng vật cực kỳ quý giá. Chúng tôi hoàn toàn tự tin món quà này sẽ làm hài lòng Ngài!!!

  Thiệu Bân đứng trên đó nghe xong mà cảm thấy cực kỳ tò mò, trong lồng đó chẳng lẽ là một loài vật nào đó đã tuyệt chủng chăng? Sủng vật thì chắc chắn phải là con gì đó chứ không thể là một vật vô tri được. Nhưng vì tính chất công việc nên cậu cũng chỉ có thể tạm gác tính tò mò sang một bên, hắng giọng:

  - Ồ? Vậy thì bên trong là thứ gì thế?

  Tên Sứ giả kia nở một nụ cười mà theo Thiệu Bân là cực kỳ gian xảo, hắn đi nhanh đến bên chiếc lồng, giơ một tay ra cầm một góc chiếc rèm phủ lồng, nhưng lại ko giật ra ngay.

  "Giật ra nhanh lên!!!" - trong lòng Thiệu Bân nôn nóng lắm rồi, mũi chân hơi di chuyển, đôi mắt cũng mở to hơn, khuôn mặt có xu hướng nghiêng về phía trước. Bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu quay nhẹ mặt sang bên trái, một đôi mắt màu đỏ rượu đang ghim chằm chặp vào cậu, Thiệu Bân bất giác "Hơ" một tiếng rồi lại trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, đến lúc đó đôi mắt đó mới rời đi.

  Tên Sứ giả thấy cuối cùng Bá tước Adonis cũng chú ý đến phía này, hắn mới hí hửng giật mạnh chiếc rèm ra.

  Trong gian phòng vang lên những tiếng kinh hô khe khẽ, đến cả người lãnh khốc nhất là Albert cũng hơi nhổm dậy, đôi mắt loé lên một tia sáng khó phát hiện.

  Bên trong lồng là một thiếu niên Omega đang ngồi, làn da trắng như có thể phát sáng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu hổ phách hớp hồn và khuôn mặt diễm lệ không thể nói thành lời. Ở cổ chân của thiếu niên ấy là chiếc gông cùm màu đen càng làm nổi bật làn da bóng mượt ấy. Cỗ mùi hương hoa Hồng thơm ngào ngạt toả khắp gian phòng, nhưng vì Thiệu Bân là beta nên không thể ngửi ra được mùi thơm đó. Thiếu niên mở to đôi mắt ngập nước nhìn vào người đang ngồi trên nơi cao cao kia, nhưng lại không hề phát giác ra sự yếu đuối của thiếu niên mà thay vào đó lại là sự kiên cường như không sợ bất cứ điều gì.

  Thiệu Bân cũng rất kinh ngạc, cậu tưởng là con vật cổ quái nào đó chứ, hoá ra lại là một cậu bé Omega xinh đẹp, nạn buôn người ấy thế mà lại trở nên phổ biến vậy rồi hả? Nói đoạn, cậu lại liếc mắt sang nhìn Bá tước, thấy y có vẻ để ý đến tiểu mỹ nhân kia thật.

  Ầy... ai mà chẳng bị sắc đẹp thu hút! Đúng không? Đến cả chính bản thân mình là Beta còn thấy thiếu niên kia đẹp đến mức cậu nhìn không rời mắt nổi, Bá tước là một Alpha cô đơn lâu như vậy hẳn là cũng biết thưởng thức sắc đẹp lắm!

  - Báu vật này làm ta rất hài lòng.

  Khi giọng trầm khàn đó vang lên, đại điện đang hơi ồn ào bỗng quay lại trạng thái lặng ngắt như tờ. Sự việc diễn ra đột ngột khiến ai nấy đều kinh hãi, họ không thể tin được lúc sinh thời lại có thể nghe được giọng nói thật của Bá tước Albert Adonis. Riêng tên Sứ giả lại mừng thầm trong lòng, hắn cúi người thấp xuống, nói to và rõ ràng:

  - Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi món quà này thoả mãn được Ngài, hy vọng Ngài sẽ "sử dụng" món quà này thật vui vẻ!

  Thiệu Bân khẽ nhíu mày, cùng là con người với nhau, cùng có cảm xúc và giác quan như nhau, vậy mà lại có thể coi người khác như đồ vật, đúng là dùng từ quá mức bậy bạ, cậu mà là Bá tước là cậu đã thổi bay tên kia ra khỏi đại điện luôn rồi !

  Đáng tiếc, Thiệu Bân chỉ là Thiệu Bân, chỉ là một thư ký Beta nhỏ bé muốn kiếm tiền mua cơm ăn qua ngày, nên là cậu phải làm tròn chức trách của mình, hoàn thành mục tiêu kiếm cơm của mình.

  - Đã hết thời gian diện kiến, Bá tước rất vui khi nhận được món quà này. Xin mời đoàn Sứ giả Đế quốc Mansor trở về nghỉ ngơi để có sức mai khởi hành về lại Đế quốc.

-------------------------------------------------------

Đợi cho đoàn người kia lùi ra hết, Thiệu Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng giờ chỉ còn cậu, Albert và chiếc lồng chứa thiếu niên kia. Lúc này Albert mới lên tiếng:

  - Thiệu Bân, em có vẻ thích sủng vật này nhỉ?

  - Ớ?

  Thiệu Bân ngạc nhiên quá chừng, câu đầu tiên y nói với cậu sau khi diện kiến xong lại là câu hỏi lãng nhách này. Nhưng với sự chuyên nghiệp của một thư ký lâu năm, cậu thu lại biểu cảm trố mắt ngạc nhiên, bày ra tư thế chuẩn mực nên có:

  - À không có ạ, tôi chỉ tò mò thôi ạ.

  Albert nhìn Thiệu Bân một hồi lâu mới dời mắt sang nhìn vào chiếc lồng, không quên kèm theo một câu nói sặc mùi dạy bảo:

  - Tính tò mò như chiếc hộp Pandora, tốt nhất không nên có bản tính này trong con người.

  Hừ! Nãy Ngài mà không tò mò thì Thiệu Bân này đi bằng đầu, rõ ràng y nhìn chiếc lồng còn lâu hơn cả cậu, ánh mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc mà bây giờ lại đi trách mắng một Beta có lòng ngay thẳng thế này.

  - Bá tước nói đúng, tôi sẽ không như thế nữa.

  Nói đoạn, cậu đi xuống nơi có chiếc lồng kia, tiện tay cầm lấy chiếc chìa khoá đang ở trên tấm đệm. Đến khi tới bên cạnh chiếc lồng, Thiệu Bân mới chẹp miệng cảm thán một cái, sao càng nhìn gần càng thấy cậu bé ngồi trong đó đẹp một cách lạ lùng, vẻ đẹp này có khi xứng với từ "Hồng nhan hoạ thuỷ" không chừng, bởi chỉ cần bị nhìn bởi đôi mắt hổ phách kia cũng khiến cho trái tim của bất cứ ai đều mềm nhũn, cậu có ảo tưởng là chỉ cần cậu bé này muốn gì thì tức khắc có cả đống kẻ tình nguyện đi hiến dâng chỉ để thấy nụ cười mỹ nhân không chừng.

  Sau khi chui vào lồng, Thiệu Bân mần mò đến cổ chân xinh đẹp của thiếu niên kia để mở khoá xích sắt. Tội nghiệp cho đôi chân bé nhỏ đó, hằn hết cả cùm chân lên! Mà có khi nhìn vậy lại càng tăng khoái cảm tình dục cho đối phương lắm lắm.

  Thiếu niên im lặng nhìn vào cái ót của Thiệu Bân, sau đó lại dời mắt xuống cần cổ bị một lớp khăn che đi của cậu. Mãi đến khi Thiệu Bân mở xong xích chân mà đứng lên thì thiếu niên mới dời mắt đi. Vì đứng lên đột ngột nên cậu hơi nhức đầu một chút, điều chỉnh trạng thái cơ thể một hồi rồi mới cất tiếng sai khiến:

  - Người đâu! Mang cậu bé này đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt, nấu vài món ăn mang lên phòng cho cậu bé này nhé.

  Cho đến khi cậu dìu thiếu niên ra khỏi lồng mới để ý thấy ánh mắt Bá tước nhìn phía này nãy giờ, trong mắt lại mang theo hàn ý nồng đậm. Theo ánh mắt y, Thiệu Bân thấy được cảnh hai tay mình đều đang dính lên lớp da trơn bóng thiếu vải của thiếu niên nọ.

  Cậu sợ hãi mà rụt tay lại, việc này khiến cho thiếu niên kia hơi lảo đảo rồi ngã phịch luôn xuống sàn, sau đấy ánh mắt Albert mới hoà hoãn một chút.

  - Thiệu Bân, cho em 10 phút nữa phải có mặt ở phòng ta.

  Thiệu Bân không rét mà run. Chỉ lỡ tay thôi mà, có cần phải làm đến vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info