ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#92 Bright x Zata

NNAT_TY

"Mày lại đổi người yêu à?"

Nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn, anh ghen tị, ghen trong lòng nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, vì anh không có tư cách, tư cách để ghen đối với người anh trai kết nghĩa của mình.

Enzo ngồi đối diện nhìn hắn, ánh mắt anh vẫn cứ một bộ ấy, si mê, yêu thương và si tình, nó luôn chỉ hướng tới một người trong tận mười năm.

"Mày không tính nói thật à" Đã nhiều lần gã hỏi câu này nhưng đáp lại chỉ luôn là một câu trả lời.

"Không, thà làm bạn còn hơn không là gì"

Hắn không thích gay, hơn nữa là cực kì ghét, Enzo rất muốn hiểu cho anh vì sự sợ hãi khi nói ra tình cảm, nhưng gã không thể, nhìn cái thằng bạn thân của mình khổ vì tình như thế, khó mà kìm được không mắng nó.

"Lại muốn mắng tao à?" Zata như đọc được suy nghĩ của gã mà liếc mắt nhìn gã bảo, gã có hơi chột dạ mà nhìn chỗ khác.

Sau đó anh lại kêu thêm vài lon bia, hiếm khi nào anh lại uống nhiều tới vậy, có lẽ vì kiềm nén quá lâu, anh cần phải được giải toả.

.
.
.

"Ê, thằng em trai mày kìa"

Được mấy đứa bạn nhắc, Bright mới nhớ tới hôm nay Zata cũng tới đây, một người em trai kết nghĩa của hắn, hắn thật sự quý nó.

Đi đến bàn của anh, hắn thấy hắn say khướt, đối diện là thằng bạn thân của nó, cũng gục rồi, mà hắn không cần quan tâm gã, người yêu tới đưa về rồi.

Ghê tởm

Hắn không nhìn nổi cái cảnh hai cái nam nhân ôm ấp nhau, người yêu của gã là nam, đang đỡ gã, hành động rất thân mật nên hắn mới ghét bỏ.

Đợi cặp nam nam rời đi, Bright mới đưa tay lay lay người thằng em, hắn không nghĩ nó sẽ say nhưng khi nhìn thấy cả chục lon, hai chục lon dưới sàn, liền gạt ý nghĩ ấy đi, rồi hắn lại tò mò làm gì mà Zata lại uống nhiều đến thế.

"Này Zata, sao uống nhiều thế"

"Hở, tại vì...ực...người tôi yêu ực...không...yêu tôi"

Bright có chút bất ngờ vì thằng em hắn rõ đẹp trai thế mà lại có người không thích, rồi hắn không nhịn được tò mò, tiếp tục hỏi.

"Em yêu ai? Tên gì?"

"...um...là...Bright, anh trai..."

Zata nói xong lại gục xuống, anh sững lại rất lâu, không thể tin vào tai mình, cái điều mà hắn kinh tởm đó, bây giờ, với một người em trai kết nghĩa, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận.

Đột nhiên trong đầu loé lên một suy nghĩ, ánh mắt hắn trở nên hung tợn, Bright lấy điện thoại ra gọi cho một số nào đó, rồi hắn cúp máy, ngồi đối diện Zata nhưng ánh mắt cũng chẳng thay đổi chút nào.

Khoảng chừng ba mươi phút sau có khoảng chừng năm người đàn ông đến, vác hắn đi, hắn đi theo sau đó nhìn người bị đưa vào xe, trong đầu chỉ có một suy nghĩ...

Cậu thích đàn ông, vậy tôi cho cậu 'thích', hi vọng sau đó cậu sẽ tỉnh ngộ, tôi không muốn ghê tởm cậu đâu.

.
.
.

"Trước giờ tôi cứ nghĩ là anh rất bình thường"

"Cậu có ý gì?"

Nhìn Enzo đứng trước mặt, Bright đột ngột cảm nhận được sát khí đáng sợ, hắn kiềm chế sự run rẩy mà nhìn vào ánh mắt kia, nó khiến hắn sợ hãi.

"Anh cảm thấy kinh tởm người em trai kết nghĩa của mình chỉ vì cậu ấy thích con trai, nhưng anh không biết, bản thân còn kinh tởm hơn, đồ kinh tởm"

Gã vứt một sấp tài liệu của bệnh viện xuống trước mặt hắn sau đó quay người rời đi, hắn không hiểu sao mà vội vàng mở sấp tài liệu kia ra.

Họ tên bệnh nhân: Zata
Tuổi: 18
.
.
.
Tình trạng: rách hậu môn, tâm lí bất ổn...
.
.
.
Đồng ý đưa ra nước ngoài điều trị.

'Cậu ta đáng' Bright đọc xong không những cảm thấy có lỗi mà còn cảm thấy hắn xứng đáng như thế, vứt đống giấy vào sọt rác, hắn vẫn có tâm trạng đi hẹn hò.

Ngày hôm sau anh ra nước ngoài điều trị, bởi sự giúp đỡ của bạn thân, bỏ lại hết tất cả những gì ở đây, cho đến khi có cơ hội quay lại.

Một lần đi, trở về là mười năm sau.

.
.
.

Bright bị bệnh máu trắng, chỉ vừa mới giai đoạn đầu nên có thể thay tim nhưng vấn đề là không có tim phù hợp.

Hắn ngồi trong phòng bệnh suy nghĩ về cuộc đợi của mình, hắn cảm thấy rất thoả mãn khi nghĩ đến từng cô gái bản thân đã hẹn hò với nhiều cô gái, bây giờ có chết, hắn cũng không hối tiếc. Tâm trạng hắn đột nhiên tụt xuống khi nhớ đến thằng em kết nghĩa, đã mười năm không gặp, nhưng hắn cũng chẳng mong nhớ gì thằng đó đâu, loại kinh tởm đó hắn không muốn quan tâm.

Bác sĩ đột nhiên đi vào, ngồi bên cạnh hắn bảo.

"Bright, có người muốn hiến tim cho cậu"

"Hả?!"

Nghe lời bác sĩ nói, hắn cực kì vui mừng, kẻ nào lại ngu đến mức hiến mạng thế chứ nhưng kệ, kẻ được lời là hắn mà.

"Hiện tại người đó đang ở đây, anh có muốn gặp"

"Muốn"

Rời khỏi căn phòng, hắn đi theo bác sĩ đến nơi gặp người kia, hắn cũng muốn thấy kẻ nào lại tuyệt vọng đến mức mà đi hiến tim.

"Ở trong"

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, nụ cười trên môi vụt tắt khi nhìn thấy người ngồi trên ghế.

"Cậu"

"Tôi chỉ muốn nói về việc hiến tim và lí do"

Zata nói thẳng vào vấn đề, Bright không thể không ngồi xuống để nói chuyện.

Anh uống một ngụm trà sau đó bắt đầu cất giọng nói.

"Hi vọng anh không cắt ngang. Năm bảy tuổi mẹ tôi mất, mẹ anh liền nhận nuôi, chúng ta trở thành anh em. Đến năm tám tuổi tôi nhận ra bản thân không chỉ coi anh là anh, mà ở một mức độ khác, chỉ là lúc đó không hiểu đó là gì nên mặc nó phát triển. Khoảng chừng...mười hai tuổi bắt đầu biết đó là yêu, lúc đó, chỉ cần bên cạnh anh như một người em trai, đã cảm thấy thoả mãn. Đến năm mười sáu, tôi không muốn như thế nữa nhưng không thể làm gì ngoài giữ nó ở mức độ đó, nếu vượt qua, tôi sẽ nói ra, anh sẽ ghét tôi. Đến năm mười tám, tôi đã nói ra tình cảm của mình...trong tình trạng say xỉn, sau đó anh đã...cho tận năm người, bạo hành tôi, anh thật sự còn kinh tởm hơn"

Zata dừng lại trong phút chốc, dường như đang cố gắng kìm nén nước mắt, hắn định lên tiếng, anh liền cướp lời trước.

"Anh có biết cảm giác nó như thế nào không, nó như là bản thân đã ở dưới địa ngục rồi sau đó còn bị kéo đến một nơi sâu hơn và đau khổ hơn cái địa ngục đó" Lúc này anh đã không còn kiềm nổi nước mắt.

"Lúc tôi tỉnh dậy, xung quanh không có ai, chỉ có những tấm vải rách rưới dưới sàn, trên giường là hàng đống tinh dịch của mấy gã đàn ông, thậm chí...cả bên trong cơ thể, còn có cả sextoy, lúc đó tôi thật sự cảm thấy bản thân kinh tởm. Phía dưới thì đau nhức, thậm chí còn có cả máu trên ga giường, nó thật sự...rất ám ảnh."

Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh, lời hắn định nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào nói ra.

Anh vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói.

"Sau đó tôi ra nước ngoài, điều trị cơ thể, điều trị tâm lý, mất rất lâu, chỉ vừa hôm qua mới hoàn thành mà nghe tin anh cần tim để thay, để có thể sống tiếp thì tôi liền bất chấp giữa đêm khuya đặt vé máy bay để về, tôi cảm thấy có lỗi, với đứa bạn thân của tôi, với chính tôi."

Lúc này anh đã hoàn toàn dừng lại, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Bright lúc này vốn đã có thể cất lời nhưng nó cứ nghẹn trong họng như có một con dao ở giữa cổ họng hắn, chỉ cần hắn nói một chữ, liền chính là cứa vào con dao ấy.

Anh biết bản thân mình đang khóc, rất muốn dừng nó lại nhưng không thể, được một lúc im lặng, anh nói tiếp, để kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Cả cuộc đời, tôi không muốn hối hận với những gì mình đã làm, tôi chấp nhận nó nhưng, có hai thứ tôi hối hận nhất, đầu tiên là vào năm tám tuổi ấy, tôi nhận ra tình cảm của mình, thứ hai, là việc...tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm với tôi chỉ vì...tôi chưa từng hết yêu anh"

Dứt lời, anh uống nốt phần trà trong ly sau đó đứng dậy rời đi, không một cái quay đầu.

Ba ngày sau hắn được phẫu thuật, với tâm trạng cực kì phức tạp, hắn chưa quên được lời anh nói ba ngày trước, vốn đang ở trong phòng, không hiểu sao vẫn có thể rời đi để lên cái bàn phẫu thuật này.

Anh và hắn được đưa vào một phòng riêng để đợi phẫu thuật, chỉ có hai bọn họ.

Vốn đang yên lặng, Bright cũng cảm thấy khó thở thì anh cất tiếng.

"Ba hôm trước ấy tôi nói chỉ hối hận hai điều, một là vì nhận ra đã yêu anh, hai là vì đã tha thứ và vẫn còn yêu anh và cũng chỉ có hai điều đó làm tôi hối hận, cái việc mà chúng ta gặp nhau tôi không hối hận, chắc là do...để được gặp gỡ ở kiếp này, có khi là do kiếp trước, phải quỳ lạy đến vỡ trán, mới có thể gặp được.

Tôi chỉ yêu anh hết kiếp này, đến kiếp sau...tôi sẽ không yêu anh nữa"

Hai người được đẩy vào phòng phẫu thuật, thuốc mê dần ngấm vào, trước mắt cả hai dần mờ đi, trong một chút tỉnh táo cuối cùng, hắn vươn tay về phía anh nhưng chưa được giữa chừng liền ngất đi, kiếp này...kết thúc rồi.

.
.
.

Tỉnh lại ở căn phòng cũ, hắn lập tức trèo xuống giường mặc cho nhân viên ngăn cản vẫn cứ cố chạy đi tìm kiếm ai đó, đến khi tiêm một mũi thuốc mê, hắn mới mất sức mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy đầu tiên là thông báo phẫu thuật thành công, hắn không vui, không vui một chút nào, đợi đến khi ra viện, nơi đầu tiên hắn đến là một của anh.

"Anh cũng xứng đến đây?" Gã đứng sau lưng nhìn người quỳ trước mộ người bạn của mình, bản thân rất muốn đấm hắn nhưng vì đang ở trước mặt anh nên gã chỉ tiến lại đặt hoa xuống, bái rồi rời đi, trước khi đi, cũng không quên đánh hắn, chỉ đánh nhẹ thôi, nhưng hắn cũng có thể xém ngã.

Nhìn di ảnh nam nhân, hắn cảm xúc hỗn tạp, không có tâm trạng, để tâm đến gã vừa rời đi. Người ta thường nói, khi mất đi, ta mới biết trân trọng câu đó quả thật nói cho hắn đấy.

Gục đầu vào bia mộ, hắn mặc cho nước mắt tuông rơi, bản thân không thể kìm nén, cũng chẳng muốn kìm nén, cứ để nó rơi, trong đầu nhớ lại từng lời nói của anh.

Tôi chỉ yêu anh hết kiếp này, đến kiếp sau...tôi sẽ không yêu anh nữa

Vốn lúc đầu hắn không nên đau nhưng giờ tim hắn đau quá, cực kì đau, có vẻ như đây là sự trả thù, một sự trả thù khiến người ta tuyệt vọng.

_End_

Rửa mặt bằng nước mắt trước khi ngủ nào( ;∀;)

brizatalatranaikkk

(ngày 4 tháng 6)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info