ZingTruyen.Asia

[AOV] Tình Ta

#86 Arthur x Elsu

NNAT_TY

Ấn tượng đầu vốn chẳng tốt gì rồi, mỗi người bắn nhau một cái, một lỗ trên người, đương nhiên là ghét rồi.

Dù vậy, không hiểu sao có chút rung động...

"Ngồi yên!"

Nhìn con người mang gương mặt nhăn nhó đang cố gắng bịt lại vết thương của hắn, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy cậu thật tốt.

"Tôi là mục tiêu của cậu đấy?"

"Tôi cũng chỉ làm theo nhiệm vụ, dù gì sau khi trở về chưa chắc tôi sống được"

Ừ thì cậu làm cho một tổ chức khá khét tiếng với cực kì nghiêm khắc, ví dụ như chỉ cần nhiệm vụ thất bại hoặc để lộ danh tính thì sẽ chết, cậu lộ danh tính rồi.

Máu đã ngưng tràn ra dù vậy cũng là vết thương do đạn nên phải gắp đạn ra nhanh nhất có thể.

Dù là phải gắp đạn ra thật nhanh nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, ai bảo cậu chỉ là một lính bắn tỉa không hơn không kém chứ, băng bó nhưng cũng chỉ giữ được một chút.

"Này, cậu có nghĩ tới việc đổi nghề không? Rời khỏi chỗ đấy ấy"

"Anh nói chuyện có vẻ khả thi ghê"

Hắn cũng là một người rất nổi trong giới, không thể nào không biết đến sự khắc nghiệt của nó.

Cậu lại đột nhiên hỏi.

"Anh giúp tôi à?"

"Có thể"

"Tại sao?"

"Vì tôi có hứng thú"

Nhìn vào đôi mắt kia, hắn có thể thấy cậu chưa bao giờ muốn làm cái nghề này, hơn nữa nó còn có một sự tuyệt vọng kì lạ, hắn không thích điều đó vì nhìn cậu như vậy rất ảm đạm.

Nhìn thấy cậu suy tư, hắn chắc chắn, cậu sẽ đồng ý, trước giờ hắn chưa bao giờ sai và cũng chưa bao giờ tùy hứng như thế.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Anh có thể giúp tôi, tôi chắc chắn nó không phải miễn phí nhưng nếu nó vượt quá giới hạn của tôi thì xin phép từ chối"

Cuối cùng vẫn là đồng ý, mà hắn cũng chẳng có điều kiện gì, tùy hứng, thấy một bông hoa nở xinh đẹp nở trong một cái nghĩa địa tồi tàn, tội gì mà không đem ra rồi cất bên cạnh nếu có thể chứ, ai cũng thích cái đẹp, ai cũng có một lần rung động.

.
.
.

Cậu không nghĩ hắn có thể đưa cậu ra hơn nữa còn khiến tổ chức đó bị diệt.

"Cậu vui chứ?"

Hắn dựa người vào xe, trên tay là điếu thuốc, có vẻ đang rất vui vẻ.

Hắn hỏi cậu, cậu không rõ bản thân đang như thế nào, chỉ là cảm thấy thoả mãn.

Im lặng một lúc hắn bảo.

"Sau này cậu muốn làm gì?"

"Mở một tiệm coffee"

"Chỉ vậy thôi"

"Tôi thích yên bình một chút"

"Nếu rảnh tôi sẽ ghé qua"

"Không chào mừng anh"

"Haha có khi tôi nên đến thường xuyên"

.
.
.

Hắn quả thật đến thường xuyên, hai ngày một lần và cũng không phải chit gọi một món, tiệm cậu có gì mới hắn đều thử.

"Cậu tuyển người mới?"

Hắn đưa mắt nhìn vào bếp, nhìn thấy một người mới, tò mò hỏi, cậu không trả lời, chăm chú rửa ly.

Hắn cũng không cảm thấy buồn ngoài ra còn tự tìm thú vui mới, hắn đứng dậy đi hẳn vào trong quầy.

Đứng bên cạnh cậu, hắn không thể phủ, nhận người cậu khá đô(so với hắn thì khác) và cũng vì vậy nên có mấy chỗ hơi bị nở. Nhìn cái cặp đào cứ yên vị ở đấy, hắn đột nhiên muốn bóp một cái, và hắn nghĩ gì làm đấy, hắn bóp thiệt.

"Anh làm gì đấy?!"

"Haha"

Biểu cảm của cậu thật sự rất tức giận, rõ ràng là một thằng con trai lại bị một người cùng giới, bóp mông như thế, dù đang nghỉ trưa nên trong quán không có người nhưng cậu vẫn là tức giận.

Cả hai rơi vào thế giằng co, đương nhiên người chiếm lợi thế là hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Lúc này một cô bé đột nhiên đi từ trong phòng bếp ra, khi nhìn thấy cảnh chủ của mình bị một nam nhân đè, cô lại rất thản nhiên.

Cả ba nhìn nhau một lúc rồi cô bé là người lên tiếng đầu tiên.

"Hoá ra là anh đã có người yêu rồi à, làm em tưởng anh ế chứ để chọc anh, à thôi em vào làm bánh tiếp đây"

"Cái gì chứ?!"

Nhìn cô bé thản nhiên đi lại vào bếp hắn liền phì cười, còn nhỏ mà cũng hiểu chuyện phết.

"Anh cười cái gì? Thả tôi ra!"

Dù nhân viên thì dễ thương nhưng chủ chẳng dễ thương tí nào, hắn nghĩ trong lòng như thế.

Quay đầu lại nhìn nam nhân đang cố vùng vẫy trong lòng, lúc này đột nhiên thấy cậu rất đáng yêu.

Được một lúc cuối cùng hắn cũng thả cậu ra.

"Đồ điên"

"Có vẻ thật, từ khi gặp em thì tôi làm nhiều thứ điên rồ lắm"

Có vẻ là một câu tán tỉnh nhưng cậu nào quan tâm, bước đi định đá hắn ra ngoài nhưng hắn quá đô đi, đẩy không được.

"Ra ngoài!"

"Ta tính ở lại đây để tán tỉnh em đó~"

"Tôi mới không thích anh"

"Thì từ từ cũng thích thôi, thời gian còn dài, tôi chắc chắn sẽ tán được em"

Cậu làm sao có thể tin vào lời hắn với lại còn lâu mới thèm yêu hắn mà đó là chuyện của vài năm trước, khi cậu không yêu, bây giờ sắp cưới rồi, cả hai rất hạnh phúc đấy.

_End_

Viết cặp này thật sự khó khăn với tui
•́  ‿ ,•̀

Khi mà tui viết một câu chuyện nào đó cũng đều sẽ tưởng tượng ra trong đầu rồi suy nghĩ mà viết nhưng mà khi tưởng tượng ra cái mặt của Arthur...

Mất hứng lắm luôn ấy•́  ‿ ,•̀

Không nhớ tui phải thoát ra vô lại bao nhiêu lần để có thể viết được.

Viết có một cặp mà chưa bao giờ khó khăn đến mức này•́  ‿ ,•̀

Và cảm ơn mọi người vì đã giúp mình có ý tưởng ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

MaiTrnBi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia