ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#76 Zata x Laville (1)

NNAT_TY

Người cá, một truyền thuyết, một thần thoại, vì lẽ đó tới nay chưa ai nhìn thấy người cá.

"Người cá rất đẹp ạ?"

"Ừm"

"Vậy con có thể kết hôn với một người cá xinh đẹp không ạ"

"Nếu người đó đồng ý haha"

Đó là một cuộc trò chuyện ngắn giữa hắn và mẹ mình, dù lời nói của mẹ có phần chỉ khiến hắn vui nhưng tới tận bây giờ, hắn vẫn muốn, vẫn mong, có thể gặp được một người cá, và nếu được thì hắn muốn cùng kết hôn.

Nhiều năm rồi, bây giờ thì hắn đã gặp được, ngay cái tuổi sắp đăng quang và người cá kia cũng chỉ là một bé con nhỏ nhắn.

.
.
.

Nhìn bờ biển xanh thẳm trước mắt, hắn rất thích biến, dù là một thần chim, hắn vẫn thích. Đôi lúc thu cánh lại chỉ để xuống biến bơi lội cùng cơn sóng, hoà nhập vào biển xanh.

Một phần hắn thích biển, cũng là vì truyền thuyết người cá, dù đã rất lâu, rất lâu rồi nhưng hắn vẫn ôm mộng.

Đứng dậy, rời khỏi miền cát trắng, hắn thu lại chiếc cánh, cột lên mái tóc dài của mình sau đó đi lên một mõm đá, từ độ cao đó mà nhảy xuống biển, hoà nhập cùng biển xanh.

Hắn thích cảm giác này, cảm giác biển xanh bao trọn kia, rất thoải mái.

Để bản thân trôi nổi trên mặt biển, đôi lúc lặn xuống, lúc lại ngoi lên, cứ như thế bơi dần xa bờ.

Nhìn phần đất liền ngày càng xa hắn nghĩ nên quay về ai ngờ chỉ vừa quay đầu định lặn xuống liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ phía sau, rất nhỏ, là trẻ con.

Không khỏi bất ngờ, Zata cực kì kinh hãi, một đứa trẻ nhỏ thế này thì làm thế nào mà bơi được ra tận đây. Vì lo lắng cho đứa trẻ hắn liền tiến lại gần định ôm lấy đứa trẻ ai ngờ em lại lùi lại.

Từng giọt nước bắn tung toé lên mặt hắn, hắn nhìn rõ, thật sự rõ, nó ở ngay trước mắt hắn, một cái đuôi cá, là một người cá!

Đứa trẻ vì lùi lại nên mới lộ ra đuôi củ mình, lúc để ý ánh mắt hắn cứ nhìn vào đuôi em, em liền buồn rầu lại càng lùi xa hơn, cuối cùng lặn tăm xuống đáy biển.

Lúc hắn định thần lại em đã biến mất.

Một cỗ tiếc nuối dâng lên, hắn còn chưa kịp làm gì, lại cứ chăm chăm nhìn cái đuôi nhỏ kia, có lẽ khiến em sợ hãi nên mới chạy đi.

Đặt chân lên nền cát, hắn nhìn lại nơi hắn gặp em, rồi quay người rời đi. Ngày mai hắn sẽ lại tới, chắc chắn tới, vì muốn gặp em.

Nhìn bước chân in lại trên cát, em không khỏi tiếc nuối, lần đầu gặp được người khác ai ngờ chính bản thân em lại chạy đi trước, vậy là lại phải ở một mình rồi.

Lặn xuống dòng nước sâu, em bơi đến một hang nhỏ bên trong là giường cùng với đèn cá. Dù trời chưa tối nhưng em không có gì để làm gì, chẳng còn tâm trí bơi vòng quanh như thường ngày, hôm nay sẽ ngủ sớm, hiếm khi ngủ sớm thế này.

.
.
.

Hắn lại để bản thân trôi nổi trên mặt nước, với ánh mặt trời không qua gay gắt, hắn sẽ không sao.

Hôm sau quả thật đến, muốn gặp lại người cá kia.

Laville ở dưới nước đương nhiên phát giác được có người qua sự chuyển động của nước, em vội vã bơi lên, bỏ lại đám rong biển dở dang, bơi đến gần mõm đá nơi Zata đang 'phơi'.

Không quá xa, em có thể thấy rõ, hắn đang trôi nổi trên nước, em thấy rất rõ và rất muốn tới đó.

Trong đầu bắt đầu mơ mộng, mơ mộng về việc sẽ được lên đất liền, đến những nơi vui nhộn.

Em cứ lo nghĩ không để ý Zata đã tới gần.

"A á?!" Cơ thể bỗng nhiên nhẹ tênh, em cảm giác được bản thân đang lơ lửng, vội vàng chuyển động cái đuôi như vùng vẫy không ngờ giáng một phát vào mặt hắn, vết rất đẹp, xéo mặt.

Bàng hoàng sau khi nghe tiếng chát rõ rệt, Laville nhìn người đang xoa má kia trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi tột cùng.

Zata thả em ra để kiểm tra mặt mình có bị gì không, ai ngờ tay mình thì chưa kịp chạm lên thì một bàn tay khác đã chạm tới.

"X-xin lỗi..." Một chất giọng rất thanh, nhẹ nhàng, như có như không, như cơn gió nhẹ lướt qua.

Nhìn nhân ngư bày ra vẻ mặt hối lỗi, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ ra một ý khá xấu.

"Đau lắm đó" Lần đầu tiên, hắn nói bằng giọng điệu như thể làm nũng, lần đầu tiên.

Nhân ngư có vẻ khá bối rối, không để ý móng tay còn quẹt thêm một vết lên mặt hắn, vết xước này, lần này là đau thật.

Đôi mày hắn nhíu lại, cái này thật sự đau, hơi nghiêng mắt nhìn vết thương không thể nhìn được, hắn chuyển qua nhìn nhân ngư, bộ dạng càng lo lắng hơn.

"X-xin phép..." Em nói rất nhỏ, hắn không nghe nhưng sau đó, có lẽ hắn cũng chẳng nhất thiết phải nghe.

Em đưa tay kéo mặt hắn lại gần, trong sự tò mò của hắn, tay em chạm đến vết thương kia. Chỉ sau một lúc, hắn nhìn thẳng vào mắt em, rõ ràng nhìn thấy được đôi mắt xanh biển, một nửa của mỗi đôi mắt chuyển dần thành màu xanh nhạt hơn và cùng lúc đó hắn cảm nhận được nước biển đang chạm vào vết thương của, dù cho mặt biển vẫn đang ngang ngực hắn.

Gương mặt em dần cách xa hơn, tay em rời khỏi mặt hắn thì hắn liền đưa tay sờ vết xước, đã biến mất rồi.

Hắn rất bất ngờ nhìn em, người cá có khả năng chưa lành ư.

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, Laville có chút nghẹt thở với bầu không khí này.

Tiếng nước vang lên, em nhìn thấy hắn trèo lên hòn đá ở bên cạnh, ánh mắt tò mò nhìn hắn, sau đó là bàn tay hắn đưa ra.

"Em...lên bờ được không?" Hỏi xong Zata tự có cảm giác bản thân có chút ngu ngốc, người cá mà nhưng sau đó liền cảm nhận được một bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, dùng sức một chút sau đó là tiểu nhân ngư ngồi bên cạnh, chỉ cao tới phần ngực hắn thôi.

"Em tên gì?" Hắn bắt đầu cuộc trò chuyện trước, em đột nhiên có chút xấu hổ mà mặt đỏ bừng.

Sau một lúc mới đáp lại:"Laville ạ"

"Anh là Zata, em bao nhiêu tuổi rồi?" Rất lâu rồi Laville không nói chuyện với ai, nên có phần lúng túng nhưng rất nhanh đã giữ lại bình tĩnh.

"Ừm, là 4 ạ"

"Ồ anh đã hơn 200 tuổi rồi"

Nghe số tuổi quá cách biệt, Laville qua đầu nhìn hắn liền thấy hắn đột nhiên áp sát khiến em giật bắn người. Sau đó hắn nhanh chóng lùi lại, để em được thoải mái, nhưng đối với em, nói chuyện đã hơi khó khăn rồi.

"Ừm, em sống ở đây từ lúc mới sinh ra?"

"Lúc nhận thức được thì đã ở đây"

"Vậy à..."

Sau đó là rất nhiều chuyện khác, Zata lần đầu hỏi nhiều như thế mà Laville thì lại nhiệt tình kể khiến cuộc nói chuyện của họ kéo dài, đến tận tối.

"Anh không về ạ?" Laville đã biết Zata là nhân điểu, có nhà để về, thấy hắn cứ ngồi đây mới thắc mắc.

Hắn suy nghĩ một chút sau đó im lặng, mà cái cách trả lời này làm cậu rất ngại hỏi tiếp.

"Anh đang trong kì nghỉ, nên không về không sao, ở đây cũng được"

Hắn đột ngột lên tiếng, nghe được phần sau mắt em sáng lên, vậy là em sẽ không phải cô đơn.

.
.
.

Ngày hôm sau lại tới, nhìn bước chân in lại trên cát, em có chút buồn chán, hắn bảo chỉ đi một chút rồi về nhưng lâu quá đi.

Nghe tiếng chân dẫm lên cát em liền biết hắn đã về, gương mặt vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng bơi lại gần bờ, tò mò nhìn khay đầy trái lạ Zata đặt xuống.

"Cái này không ngâm nước lâu được, em lên đây" Nghe Zata nói vậy, Laville nhanh chóng lại gần bờ hơi, trong phút chốc ngồi hẳn trên cát, đuôi vẫn còn đang ở dưới nước.

Zata đưa một trái táo đã được gọt cho em, ánh mắt em lấp lánh mà nhìn trái táo, nhìn hành động của hắn là đưa lên miệng ăn thử, em cũng thử. Cảm giác trong miệng bùng nổ, chưa bao giờ em ăn thứ gì ngon đến vậy.

"Mấy cái này là trái cây trên đất liền, nếu em thích có thể ăn hết chỗ này" Nhìn Laville vui vẻ ăn, trong lòng hắn dâng lên một cỗ thoả mãn, sự ngọt ngào dâng lên, lấp đầy lòng hắn.

Laville ăn xong, cả hai lại ngồi nói chuyện, tới tận tối, lần này thì Zata về chỗ nghỉ, Laville cũng lặn xuống dưới, vui vẻ mà ngủ.

.
.
.

Ngồi trên bàn làm việc, hắn nhận được thư của cha, là thư gọi về và giục cưới. Nhớ đến cưới hôn, hắn có chút bất mãn, rồi đột nhiên nhớ đến Laville, trong đầu nảy lên một ý định.

Nhắm mắt lại nghĩ đến việc bản thân sắp làm, Zata cười một cách nham hiểm rồi cất đi lá thư, hắn lên giường mà ngủ.

_Còn_

Hotaru8489

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info