ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#64 Murad x Tulen(2)

NNAT_TY

Đám cưới của Tulen, với tư cách là con giới thượng đảng đương nhiên sẽ lên truyền hình và hiện tại đang chiếu trực tiếp nên mọi sự việc ở hiện trường đều là sự thật.

"Tulen..." Nhìn người mẹ run rẩy phía dưới, lửa giận trong lòng em dường như đã đến cực điểm, em nhảy khỏi sân khấu lướt qua tôi, đứng đối diện mặt mẹ em.

"Mẹ.

Ba năm trước, mẹ có nhớ mẹ đã nói gì không?"

Bộ dáng run rẩy của mẹ em thật bất bình thường.

"Ba năm trước, khi con định sang nước ngoài để gặp anh ấy ấy, mẹ đã nói gì? Mẹ bất chợt xuất hiện và nói anh ấy đã chết trong một lần thực nghiệm, mẹ còn lấy ra giấy chứng tử. Rồi sau đó mẹ không để con quyết định liền tung tin Murad đã chết. Lúc đó mẹ đã nghĩ gì vậy?"

"Tulen con-"

"Mẹ, con chưa nói xong à mà mẹ cũng không cần nói tiếp con cũng biết lí do rồi. Lúc con công khai quen Murad, mẹ là người duy nhất phản ánh kịch liệt và bắt bọn con chia tay. Mẹ, học bổng của anh ấy là mẹ làm đúng không, mẹ muốn anh ấy ra ngoài để tụi con yêu xa rồi chia tay! Nhưng mà đến tận 2 năm sau bọn con vẫn bình thường, vẫn tiếp tục nên mẹ đã nghĩ ra cách làm giả tin Murad chết, còn tung tin ra cả nước!

Rồi sau đó bắt con đính hôn với tiểu thư Kim đây.

Đúng không mẹ"

Cả khán phòng chợt lặng im sau khi Tulen dứt lời, ai đấy cũng không tin vào tai mình nhưng khi Murad hoàn toàn đang đứng trước mặt họ thì nó càng chứng minh những gì Tulen nói càng đúng. Vì 7 năm trước quả thật Tulen đã công khai bạn trai trước cả nước.

"Tulen, mẹ làm vậy là tốt cho con" Mẹ em lúc này lại nói ra lí do vì sao cô làm chuyện đó.

"Tốt chỗ nào hả mẹ? Mẹ ép co-"

"Ta không muốn con trở thành một tên như bố con! Một tên đồng tính ghê tởm!" Mẹ quát vào mặt em, chưa bao giờ tôi thấy mẹ em tức giận như vậy, kể cả lúc mẹ em từ chối tôi.

Lại một lần nữa không gian im lặng bao trùm, phổi của từng người dường như bị bóp nghẹt, vì sao? Vì mẹ em năm đó ly dị với bố em quả thật vì bố em đã yêu một người con trai.

"Mẹ, đồng tính là kinh tởm sao?" Mắt em đã mờ sương, nước mắt chỉ trực trào nơi khoé mi mà tuông ra.

"Chính là kinh tởm, cha con vì thằng kia mà bỏ mẹ! Ta đã nói rồi, ta làm vậy là vì muốn tốt cho con!"

"Mẹ, năm hai người ly dị, cái gì mẹ muốn ba cũng cho, mẹ muốn một phần tư cổ phần công ty, ba cũng cho, mẹ muốn nuôi con, ba đồng ý vì con đồng ý, ông ấy chưa từng từ chối mẹ điều gì cả-"

"Nhưng ông ấy từ chối tình cảm của tao"

Hơn 30 năm trước, ai cũng biết ông và cô kết hôn vì gia tộc nhưng bọn họ lại không biết cô ấy chính là yêu thật lòng nhưng mà...

"Mày có biết vì sao tao đòi một phần tư cổ phần không? Vì nó là số tiền rất lớn, tao đã nghĩ nếu như mình lấy đi số tiền đó thì ông ấy sẽ thấy tiếc mà không muốn ly dị, còn nữa.

Tao muốn nuôi mày vì nếu không có mày cuối tuần ông ấy sẽ không đến thăm tao, nhưng dù vậy mày càng lớn ông ấy càng không đến thăm rồi mấy năm gần đây, ông ta hoàn toàn biến mất, đến cả khi con trai công khai bạn trai cũng không thèm ngó ngàng!

Rồi mày biết gì không, người tình của ông ta, người yêu của ông ta, ái nhân của ông ta đột nhiên chết, mày biết vì sao không?

Vì tao là người giết cậu ta để ông ấy có thể vì đau buồn mà tìm đến tao nhưng cuối cùng ông ta...một lần gặp cũng không có."

Tulen sững người trước những điều mẹ mình vừa nói, mẹ cậu...giết người!

"Mẹ..."

Tiếng còi cảnh sát vang lên, cảnh sát tràn vào trong rất nhanh chóng, chưa kịp để mọi người nhận ra, người mẹ đã bị giải đi sau đó là bố em bước vào.

"Ông!"

"Đây là điều bà xứng đáng" Không ngờ giây phút này mà lại gặp cha của cậu ở đây, bất ngờ làm sao.

"Xin lỗi, lợi dụng con rồi, đây đều là sắp đặt của cha"

Em không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn người cha đã lâu không gặp.

"Vâng, con không trách cha" Rồi em chợt mỉm cười, em không trách cha em...

"Murad-" Quay người lại, em muốn tìm Murad nhưng lại nhận ra người đã đi đâu.

"Tulen, thật ra vẫn còn một điều nữa ta muốn xin lỗi con" Nói rồi ông lấy từ trong túi ra một máy chiếu 3D, đặt xuống sàn, phút chốc nó liền hiện lên hình ảnh của anh, em sững sờ mà nhìn hình ảnh trước mặt.

Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói này em chắc chắn là của Murad nhưng người đâu?

"Tulen, khi em xem được hình chiếu này thì anh đã chết rồi, ừ anh chết rồi, đừng buồn nhé.

Năm năm trước anh không phải ra nước ngoài để học mà anh là người của một tổ chức, anh có nhiệm vụ bắt mẹ em.

Anh chỉ giả vờ ra nước ngoài nhưng thật ra vẫn còn trong nước, giả vờ xuất ngoại, giả vờ nhắn tin với em, cũng giả vờ tung tin đã chết rồi sau đó anh đã thật sự chết, trong nhiệm vụ bắt mẹ em.

Anh đã chết 4 năm sau khi bắt đầu nhiệm vụ, anh cũng không biết lúc em xem được cái này là bao nhiêu năm bắt đầu từ đó.

Tulen, dù anh sắp chết nhưng mà anh vẫn muốn trong giây phút bản thân còn sống nói với em vài câu.

Tulen, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân đã gặp được em, anh cũng cảm thấy có lỗi vì ban đầu tiếp cận em là vì mẹ em, anh xin lỗi. Nhưng Tulen, tình cảm của anh là thật, anh yêu em cũng là thật, hi vọng em sau này khi biết anh đã chết rồi có thể buông anh đi để tìm một người mới, một người hoàn toàn có thể dành thời gian cho em, một người có thể hoàn toàn chăm sóc em, còn duyên phận của chúng ta...

...thôi thì...nếu đã có duyên mà không có phận...hi vọng kiếp sau gặp lại..."

Năm lần bảy lượt, mọi thứ đều như một xô nước lạnh đổ vào đầu cậu, làm sao cậu có thể chấp nhận được anh đã chết đây?

"Xin lỗi con nhưng người vừa rồi chỉ là mô hình mà ta tạo" Cha cậu thật tài giỏi, giỏi đến mức lừa được cậu...

Bây giờ cậu nên cười vì đã thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ, hay khóc vì anh đây?

-----

Nhìn ảnh trên bia mộ, chính là người con trai từng hứa bên cậu cả đời, bây giờ, lại nằm trong đấy, chắc là ngủ, ngủ một giấc không tỉnh dậy.

Cha cậu thì đã rời đi, ông ấy cũng chẳng thiết tha cậu nữa đâu, cậu tự biết điều đó, mẹ thì bị bắt. Bây giờ còn ai bên cậu nhỉ?

Chẳng còn ai...

Có người nói khi bản thân buồn thì trời sẽ mưa, xem này, ông trời cũng đâu thương cậu, có mưa đâu.

"Bảo bối, nếu sau này anh lỡ gặp chuyện gì như bệnh đồ chết thì sao?"

"Thì...em chết theo anh"

"...ngốc thế!"

Anh chỉ bảo em ngốc nhỉ, đâu có bảo em không được làm thế?

'Pằng'

Lúc đó anh chết như thế nào nhỉ, chắc là đau lắm, không biết có hơn súng bắn vào tim không nhỉ.

A trời mưa rồi, có vẻ ông trời cảm thấy tại sao lại có thứ tình cảm kinh tởm đó nên mới mưa để rửa sạch nó, à mà thế cũng tốt, mưa xong...máu của em sẽ cuốn đi, sẽ không làm dơ mộ của anh, em cũng sẽ chết dần, em không muốn chôn, muốn ở cạnh anh...

_End_

Tui trong khoảng 1 tháng tới sẽ không thể đăng theo lịch vì sắp thi nhưng nếu được tui vẫn sẽ ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info