ZingTruyen.Info

[AOV] Tình Ta

#48 Ryoma x Tachi (1)

NNAT_TY

Vương quốc rồng có một khu rừng bí mật, nơi đó nghe nói có tất cả loại thảo dược hiếm mà dược sư nào cũng muốn, có loài thú cổ đại mà ai cũng muốn nhìn thấy một lần. Đã có nhiều người bước vào đấy để tìm những thứ quý hiếm ấy không biết tại sao lúc trở ra lại hoàn toàn mất trí nhớ, thậm chí có kẻ trở thành kẻ ngốc.

Sau rất nhiều năm, chẳng ai muốn đi vào đó nữa ngoại trừ hắn.

"Ngươi muốn vào đó thật à ông bạn già, già rồi muốn tìm thứ gì mới mẻ sao?"

"Ta chỉ mới 40 thôi Lữ tướng quân"

Ryoma nói, hắn chẳng già đến mức lẩm cẩm, vừa đủ để muốn trải nghiệm thứ khác thôi, hắn muốn khám phá nơi mới.

"Dù gì cũng cẩn thận nhá, đừng đi vào rồi ra quên mất anh em là được" Lữ Bố vỗ vai hắn sau đó rời đi, ngày hôm sau Ryoma liền xuất phát.

Hắn nằm trên ngựa, con ngựa đi rất chậm nên hắn chẳng sợ, trên tay là ghi chép của những người trước đấy vào khu rừng, nó được viết hẳn thành sách.

"Có một người trấn giữ khu rừng, đó là lí do nhiều người đi vào mà ra lại mất trí, đó là một --- ---- rất đẹp, nó bị phong ấn trong đó bởi một nhà sư đã đem lòng yêu nó và đặt lên lời nguyền nếu ai nhìn thấy nó và bị sắc đẹp ấy mê hoặc sẽ --- trí và bị tấn công bởi --- --- c-- -h- --" Quyển sách thật sự rất cũ, hắn có thể đoán ra chữ mất trí nhưng chữ trước 'rất đẹp' kia thì đoán không ra, đã là sư còn đem lòng yêu, rồi đặt lời nguyền.

"Lời nguyền sẽ được giải khi mà --- ---- ----- --- ----- t--- ---g, người kia ---g --- t--- --n- thì --- --n- sẽ được giải thoát, chết tiệt sao cứ rách đúng chỗ thế" Hắn cáu gắt ngồi dậy, xém ngã ngựa, quyển sách này rách đủ chỗ, đọc không nổi mà.

"Đến rồi này" Con ngựa dừng lại, hắn ngẩng đầu lên phía trước là đường vào khu rừng, ở đây hoàn toàn có một con đường dẫn vào trong, đường được làm bằng loại đá gì đó rất đẹp nhưng hắn không đi đường đấy, hắn đi qua bụi cây mà vào.

Cái gì có sẵn thì không nên sử dụng khi chưa biết độ nguy hiểm, đó là hắn nói, đi qua bụi cây có lẽ nguy hiểm nhưng trong đầu hắn nghĩ nó an toàn.

Đi tầm nửa tiếng hắn quả thật tìm được rất nhiều thảo được hiếm cùng vài con thú hiếm, hắn chỉ hái ít thảo dược trị thương cùng vài con thú trông khá ngon để chuẩn bị cho bữa tối.

"Hôm nay thế này được rồi, nghỉ thôi" Ryoma ngồi xuống một gốc cây, đốt lửa lên, nó đâu có nguy hiểm như mọi người nói đâu nhỉ.

Đêm khuya ở đây rất lạnh, hắn thề, hắn tỉnh ngang 3-4 lần trong một đêm vì lửa yếu, gì mà lạnh khiếp.

Sau đó hắn cuối cùng cũng được ngủ yên khi nhiệt độ đã hạ xuống.

Hắn mơ, mơ về khoảng thời gian lúc đi săn cùng cha 12-13 tuổi, hắn bị lạc trong rừng...

"Cha sẽ tìm được mình sớm thôi" Ryoma băng bó vết thương ở chân bằng một ít thảo dược tìm được ven đường, không hiểu sao lại bị lạc, hắn đành phải áp dụng kiến thức sơ sài cha dạy cho hắn để sinh tồn thôi.

"Anh là ai? Ở đây không qua đêm được đâu" Đột nhiên một người xuất hiện sau lưng làm hắn giật mình rút thanh kiếm ra đề phòng, quay người lại nhìn thấy một thiếu niên nhỏ.

"Rầm rầm" Đột nhiên mặt đất run chuyển, cậu bé đó gương mặt trở nên vội vã, nắm lấy tay hắn kéo hắn xuống hồ nước gần đó.

'Suỵt đừng nói gì hết, im lặng' Dưới nước hắn nhìn thấy y ra hiệu im lặng rồi ngẩng đầu lên trên, hắn cũng ngẩng đầu theo, hắn ngờ ngàng khi nhìn thấy một con quái vật cây đang di chuyển, có vẻ đang tìm gì đó.

"Ực" Ở dưới nước cũng không quá lâu nhưng hắn là trẻ con cũng có giới hạn, không hiểu sao y lại có thể ở dưới nước lâu thế mà không bị gì, hắn ắp tắt thở rồi.

Trước mặt dần mơ màng, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, Ryoma dần chìm xuống dưới, y nhìn thấy hắn hơi kì lạ vội vàng kéo lại mới phát hiện hắn hết khí rồi, trong đầu y đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, hơi lo lắng nhìn hắn sau đó y kéo hắn lại truyền khí cho hắn bằng môi...

Dưới mặt nước tĩnh lặng và lạnh giá, hắn cảm nhận được cái gì mềm mềm trên môi mình, mắt nặng nề mở ra nhìn thấy gương mặt y sát vách, hai mắt thì nhắm nghiền, hắn không cần thấy cũng biết y là đang độ khí, nhưng mà sao mà môi y mềm thế.

Không biết nghĩ gì hắn vương tay kéo y lại gần mình hơn, khiến cho độ khí trở thành hôn sâu.

"Ưm" Y ngỡ ngàng nhìn hắn đã tỉnh dậy còn dùng môi hắn 'cắn' môi y sao mà kì thế.

Chỉ tầm vài phút sau cả hai cùng ngoi lên bờ.

"Chuyện hồi nãy...xin lỗi" Hắn đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, y thì nghiêng đầu hỏi.

"Xin lỗi cái gì cơ, mà này ngươi cắn môi ta đau quá đó" Hắn ngỡ ngàng, nãy là hôn, y lại nghĩ là cắn, hình như ngây thơ quá.

"Ngươi tên gì?" Ryoma hỏi.

"Ta là Tachi, người ở trong khu rừng này" Y nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, hắn chỉ vừa liếc là tim liền lỡ một nhịp, chết tiệt hình như yêu mất rồi.

"Ta là Ryoma" Hắn ngượng ngùng nói ra tên mình, y vẫn chẳng hiểu sao mặt hắn đỏ thế.

"Trăng tròn rồi!" Y thốt lên, hắn giật mình ngẩng đầu, chỉ vừa kịp nhìn thấy thứ gì đó loé sáng, sau đó hắn liền ngất đi, ngày hôm sau tỉnh lại thì chỉ còn mình hắn ở đấy.

Ryoma tỉnh lại sau giấc mơ, tự nhiên mơ về lúc nhỏ, mơ lại mới nhớ, mấy chục năm rồi hắn vẫn chưa gặp lại cậu bé đó, cũng chẳng tìm được khu rừng kia.

"Rầm rầm" Đột nhiên một trận đông đất xảy ra, hắn chưa kịp định hình đã nhìn thấy một bức tượng khổng lồ ở trên đầu mình đang di chuyển.

"H-"

"Đừng nói chuyện, suỵt, im lặng" Một bàn tay chắn ngang miệng Ryoma, hắn chỉ cảm nhận được có ai đó đằng sau mình, cảm nhận được khí lạnh nhàn nhạt, hắn im lặng đứng im theo lời người kia.

Bức tượng đi ngang qua hắn, dường như chẳng thấy hắn, vài phút sau người kia mới thả hắn ra.

"Tachi?" Hắn quay đầu lại nhìn rõ dung nhan người kia liền nhìn thấy gương mặt y như đúc cậu bé lúc nhỏ, hắn thốt lên, ngoài dự đoán y lại nghiêng đầu khó hiểu.

"Ngươi biết tên ta? Chúng ta quen nhau sao?"

Hình như y quên hắn rồi.

----------

"Tại sao ngươi lại biết tên ta" Y đã hỏi câu này chục lần từ khi hai người gặp nhau rồi, y thật sự quên, Ryoma cũng chẳng tiện nói, nên y cứ hỏi đi hỏi lại.

"Ngươi đừng hỏi nữa, xem như ta chưa từng biết tên ngươi đi, bây giờ ta giới thiệu ta là Ryoma" Hắn nói, ngồi xuống bên cạnh đống lửa nướng thịt vừa mới bắt được.

"Ngươi nên ra khỏi đây đi" Y bảo, hắn hướng ánh mắt về phía y, lúc nhỏ với lúc lớn y chang nhau nhỉ.

"Tại sao ta phải ra"

"Sẽ có người bắt ngươi đấy"

"Tại sao lại bắt ta, ta chỉ đi khám phá thôi mà"

"Ta...không biết"

Cuộc trò truyện dừng lại giữa chừng, hắn nhìn y, y vẫn chăm chú nhìn lên trời, một hồi sau bảo.

"Chỉ là ta đã thấy hắn làm hại nhiều người lắm rồi mà không biết lí do" Y ôm đầu gối, Ryoma nhìn y, có cảm giác hình như Tachi bị ai đó lợi dụng.

"Ngươi biết hắn?"

"Không..."

Sao câu trả lời với câu hỏi khác xa vậy, có người muốn lại hại những người vào đây, y biết nhưng không biết tại sao y lại biết tên đó, còn nữa nhìn là biết Tachi muốn bảo vệ hắn ra khỏi khu rừng này.

"Ngươi càng cản thì ta càng tò mò đấy" Ăn hết phàn thịt nướng, hắn đứng dậy đeo túi cùng kiếm lên lưng, Tachi lại vội vã đuổi theo.

"Ngươi không được vào trong, mau ra ngoài đi!" Có một thứ gì đó luôn bảo y đừng để mọi người đi vào rừng.

"Tachi, ngươi hẳn là người rất tốt nên mới để tâm đến mấy người lạ như ta nhỉ, vậy nên cái tốt đó của ngươi không xứng với ta, ta thích khám phá, ta già rồi, ngươi chỉ cần không đi theo sẽ không biết chuyện sau đó" Hắn bảo, sua đó xách đồ rời đi, chỉ còn lại Tachi đứng đơ ở đó.

"Phải làm sao đây?" Y quấn quýt chạy vòng quanh không biết nên làm gì, cuối cùng cất bước chạy theo hắn không một lý dó, hắn nghe thấy bước chân đằng sau biết y theo rồi liền thả chậm bước chân.

Ryoma nhìn lên trời, khu rừng này có vẻ không đơn giản, Tachi cũng vậy, hắn rất tò mò rốt cuộc có bí mật gì ở nơi này.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info