ZingTruyen.Info

( Anh Yêu Em) Tình Yêu Của Chúng Ta Là Một Tiểu Thuyết

Fall in Love

Fushiapatterson

Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là tôi lại phải nhập học. Năm học quyết định cả cuộc đời tôi.

Nhưng năm học đặc biệt này lại có thêm một điều đặc biệt nữa là Nhiếp Uy Phong sẽ về nước, học chung trường với tôi và ở chung nhà với tôi. Nên trong mấy ngày nay, tôi rất bức xúc vì sự thật khó chấp nhận này. Chính bản thân tôi còn không hiểu được tại sao tôi lại ghét hắn đến như vậy.

- Nhiên Nhiên... Nhiên tiểu thư, dậy đi con, Nhiếp thiếu gia về tới sân bay rồi, chúng ta ra đón cậu ấy thôi!!

- Ưm... ưm, tên đáng ghét đó, mặc kệ hắn, liên quan gì đến con hả vú ?

- Phu nhân bảo ta gọi con dậy rồi cùng cùng đi với họ ra sân bay kìa. Dậy mau lên con, con yêu!!

- Thôi... vú cứ bảo họ đi đi, con không đi đâu.

- Ờ, vậy thôi. Nhưng trời sáng rồi, dậy đánh răng rửa mặt rồi còn đi xin hồ sơ nhập học nữa!

- Dạ vâng, vú yêu.

Vẫn như hằng ngày, tôi cứ ườn qua ườn lại trên chiếc giường êm ấm cùng với mấy em thú bông khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu dậy. Tôi bước ra khỏi giường, 2 hai vươn lên trời với một tâm hồn cực kì sảng khoái. Tôi vừa đánh răng, vừa hát, chải tóc xong rồi mặc đồ. Bộ đồ tôi mặc có lẽ là 102 trên đất Bắc Kinh này. 

Ngoài việc luyện võ ra, tôi còn dành chút thời gian để vẽ vời và thiết kế những mẫu thời trang cực kì phong phú và sưu tầm những mẫu giày hiệu. Sau này, ước mơ của tôi sẽ trở thành một Stylist Thời Trang hàng đầu Trung Quốc. Không những thế, đôi khi tôi còn mua vải về nhà để tự sáng tác và cho ra một sản phẩm hết sức " đọc đáo " và dĩ nhiên, người mẫu mặc nó sẽ là tôi. Tuy là vậy nhưng tôi không bao giờ mặc váy đâu. Chỉ có quần và quần thôi. 

- Ôi không!!! VÚ ƠI, sao trong tủ quần áo của con lại có những thứ vớ vẩn này vậy ? ( đó là những chiếc váy tôi khinh bỉ )

- Con yêu à!!! Mẹ con đã dành cả ngày hôm qua để đi mua đồ cho con đó, con không thích sao ? Phu nhân còn dặn là hôm nay con phải mặc một trong số này để tiếp đón Nhiếp Thiếu Gia.

- Trời ơi, mẹ nghĩ sao vậy. Chỉ là một thằng nhóc thôi mà, có cần làm quá vậy không. Vú đem đi hết cho con đi, con không thích nhìn thấy chúng thêm một lần nào nữa.

- Nhiên Nhiên ngoan, là phu nhân mua mà con, đắt tiền lắm đấy!

- Thì con bảo mẹ con mua chắc ? Con KHÔNG BAO GIỜ mặc đồ nào khác ngoài quần áo con thiết kế đâu.

- Haizz dà... coi bộ khó xử rồi đây.

Nói rồi vú tôi cũng đem chúng đi hết cho khuất mắt tôi. Mà mẹ tôi cũng kì lạ thật. Hằng ngày bà hiểu tính tôi lắm mà! Sao có thể vì hắn ta mà chỉnh đốn tôi như vậy. Thật là không thích chút nào. Nếu mẹ mua thì mẹ tự mặc mà đi đón hắn ta. Khổ thật chứ, mới ngủ dậy đã bị hành tơi tả, đúng là một ngày không ra gì.

Tôi gọi điện cho con bạn thân là Tố Linh San cùng ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa lòng người. Vẫn như hằng ngày, chúng tôi lại cùng nhau ngồi chiếc xe đạp mà lướt gió, thả dốc. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, sương sớm khẽ rơi nhẹ trên những viền lá xanh, nắng nhạt từ từ luồn lách qua các kẽ lá rồi đáp chân xuống lòng đường chiếu rọi vạn vật đẹp đẽ. Chúng tôi cứ thế cùng với thiên nhiên lượn mấy vòng rồi đậu xe tại một cửa hàng bánh truyền thống Tiramisu.

Vừa bước vào đến cửa, mùi bánh nồng nàn bốc lên quyện với hương Cream Cheese và Whipped Cream béo ngậy làm rung động lòng người - ngại gì mà không ngồi xuống và gọi từng món bánh ra để thưởng thức và hưởng thụ một ngày đặc biệt này.

- Bà chủ ơi, cho tụi con 2 phần bánh Tiramisu ( bánh có ở video trên ).

- Được, có ngay thôi.

Bánh vừa mang ra, chúng tôi liền cầm nĩa lên và xơi một cách thỏa thích. Vừa ăn, tôi vừa kể chuyện về hắn ta để San San hiểu được nỗi lòng của tôi.

- San San, cậu có biết không, cái tên Lãnh thối tha kia chỉ trong vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ có mặt tại nhà mình. Mình không muốn đối diện với sự thật ấy chút nào cả. Điều đó cũng có nghĩa là mình phải chạm mặt hắn hàng ngày và nghe ba mẹ mình lấy thành tích của hắn ra để mà so sánh. Ai mà chịu nổi cơ chứ.

- Ái dà, Nhiên tiểu thư của tôi, có bao nhiêu cô gái mơ ước được như cậu. có một người hôn phu tương lai ở cùng nhà, lại còn hằng ngày cùng cậu đi học nữa chứ! Cậu đúng là không biết hưởng hạnh phúc mà. 

- Ai nói hắn ta là hôn phu của mình, chỉ là lời mà ông cố mình tùy tiện nói ra trước khi mất thôi mà. Ba mẹ mình cũng quá đáng lắm! Mặc dù người ta nói vậy nhưng thực ra trong lòng mình chưa bao giờ xem hắn như người trong gia đình cả.

- Sao cậu cứ phủ nhận điều đó hoài vậy, có một người như Nhiếp thiếu gia, mặc dù là chưa gặp mặt nhưng nghe ba mẹ cậu kể, mình thấy cậu ấy cũng tốt về toàn diện rồi. Vậy kể từ nay, cậu có chuyện gì cũng không phải chạy gần 3km để đến nhà mình và tâm sự cho mình nghe nữa. Có người ta ở kế bên không phải là tiện lắm sao. Như vậy cũng tiện để mối quan hệ của 2 người cũng tốt lên được phần nào.

- Nè, San San, cậu đây là đang hắt hủi mình đấy hả ? Mình nói cho cậu biết, mình sẽ không có bất cứ người bạn thân nào cả, ngoài cậu ra và mình cũng không bao giờ lấy chồng để được sống chung với cậu cả đời đâu.

- Thôi được rồi, mình thua cậu rồi. Bây giờ, cậu hãy bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật đó đi và hãy thể hiện mình là một người dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng cách mua thêm mấy cái bánh về nhà và làm một bữa liên hoan nhỏ để mừng cậu ấy về nước.

- Ummmm.... nghe lời cậu nốt lần này thôi. Lần sau sẽ không có đâu.

Tôi nghe lời Linh San và mua thêm 5 cái bánh nữa về nhà. Vừa bước vào đến cửa, đập vào mắt đôi là đôi giày hàng hiệu LYF màu bạch kim sáng lóa. Tôi cũng có một đôi giống hệt thế này nhưng size thì khác. Chẳng lẽ, là giày của hắn, và nói theo một cách khác là giày đôi sao ? Không thể nào, tôi chạy vội vào nhà nhưng có lẽ quá bất ngờ nên tôi không để ý bậc thềm của nên ngã bịch một phát rõ đau.

- AAAAAAAAaaaaaaaa..... ĐAU QUÁ MẸ ƠI!!!!!

- Nè, tôi giúp cậu !! - Rồi một bàn tay to hơn tay tôi mấy phần xòe ra, tôi ngẩng mặt lên. Thật không thể tin được. Trước giờ tôi không hề lay động với bất kì thằng con trai nào. Nhưng hắn ta thực sự đã cướp đi 10 giây của cuộc đời tôi để nhìn hắn. Một vẻ đẹp thanh tú không kém phần lạnh lùng. Đường nét trên khuôn mặt đều rõ mồn một, thoạt nhìn thì cứ tưởng là đã qua dao kéo. Nhưng nó hoàn toàn tự nhiên. Mặt hắn ta dường như không cảm xúc một tí nào cả. Tôi cũng chả hiểu vì sao tim mình lại cứ nhảy cẫng cẫng lên như thế. Phải chăng như người ta nói, cái này gọi là " FALL IN LOVE " ???

--------------------------- to be continuous.---------------------

Chap sau :   Biến ra khỏi cuộc đời tôi !!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info