ZingTruyen.Asia

Anh trai của bạn gái

Chương 10.

Hamistore

HAMIstore
=*=*=*=*=

Khoảnh khắc nhìn rõ nội dung tin nhắn, Chu Huy ngồi bật dậy. Cậu dụi mắt mấy lần, còn tưởng bản thân bị đả kích quá nhiều, thần kinh thất thường nhìn nhầm, không ngừng lấy ngón tay xoa xoa màn hình điện thoại, cố gắng làm cho chữ trên đó rõ hơn một chút. Nhưng bất kể làm thế nào, dòng chữ phía trên vẫn không thay đổi nội dung, hay biến mất.

Lúc rẽ vào hẻm nhỏ, Chu Huy đã quăng vỡ điện thoại của Tống Noãn. Cậu chỉ hy vọng tất cả những thảm kịch này sẽ dừng lại, bản thân cũng không bị người khác xem thành kẻ điên.

Cậu chắc chắn chiếc điện thoại đã vỡ thành nhiều mảnh không thể sử dụng được nữa, ngay cả sim điện thoại cũng gãy làm đôi.

Nhưng mà, đoạn tin nhắn này là chuyện thế nào?

Ai đã gửi nó cho mình? Vì sao phải làm như vậy?

Chu Huy siết chặt chiếc di động trong tay đến trắng bệch, hơi thở nóng rực phả vào màn hình lạnh lẽo, biến thành từng tầng hơi nước. Cậu nuốt nước bọt, bình tĩnh lại hơi thở, nhấn mở đối thoại nhập vào một hàng chữ: Bạn là ai? Tại sao lại dùng sim điện thoại của bạn gái tôi nhắn tin cho tôi?

Gửi xong, cậu ném điện thoại lên bàn, nằm trên ghế sofa thở hổn hển. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đối phương bất quá là vô ý từ chợ đen mua trùng số điện thoại với Tống Noãn.

Rất nhanh hy vọng của Chu Huy đã bị dập tắt, điện thoại gửi đến một tin nhắn, đối phương chỉ nhắn một câu: Haha.

Chu Huy đột nhiên cảm thấy mình như tên ngốc bị người trêu đùa, đối phương trốn ở nơi mà cậu không biết, bản thân còn phải cẩn thận đề phòng, mặc người trong tối tuỳ ý cười nhạo!

Chu Huy nhấn vào nút gọi điện, áp di động lên tai, sờ khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng của mình, chỉ đợi đến khi đầu kia truyền đến tiếng nhận cuộc gọi, sẽ lôi kẻ biến thái kia ra mắng xối xả. Nhưng điện thoại rất nhanh đã truyền đến giọng nữ máy móc: "Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Chu Huy sắp phát điên rồi!

Trước đây cậu cho rằng hung thủ là "người", bất động thanh sắc giết chết ba mạng người, giả dạng Tống Noãn bảo trì liên hệ với mình. Đối với hành vi bệnh hoạn điên cuồng của hắn, Chu Huy càng thêm căm hận cùng phẫn nộ.

Nhưng giờ khắc này, trong đầu Chu Huy đột nhiên loé ra rất nhiều thứ, động tác máy móc của Lương Tĩnh lúc móc phổi, hành vi dị thường của Tống Noãn, ba người nhà họ Tống sau khi chết vẫn hành động di chuyển như người sống....

Cậu đột nhiên khủng hoảng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ: Tất cả mọi chuyện căn bản không có khả năng là con người làm ra!

Nhất định là đã bỏ qua thứ gì đó, đầu óc Chu Huy loạn thành một đoàn.

Cậu ngả người ra ghế sofa, choàng tay qua đầu bình ổn hô hấp, bắt đầu nhớ lại từng chút một những chuyện đã xảy ra, tìm ra manh mối về tất cả những sự kiện kỳ lạ từng phát sinh.

Trường học, công tác, cầu hôn, tang lễ của Tống Hàn, cái chết cùng nhật ký của Lương Tĩnh, sự quỷ dị của bạn gái, cái chết của người nhà họ Tống, nếu cái chết là khởi đầu của tất cả mọi chuyện, vậy những chuyện đã xảy ra hẳn bắt đầu từ việc kết hôn của cậu và Tống Noãn, tiếp theo là cái chết của Tống Hàn, rồi đến Lương Tĩnh, đến Tống Noãn và hai vị trưởng bối Tống gia.

Chu Huy đứng dậy vẽ một bức tranh, đầu tiên là viết tên của từng người, sau đó kết nối mối quan hệ nhận thức của họ bằng các đường nét.

Sau khi hoàn thành bức tranh, quả nhiên không ngoài dự liệu, trong tất cả mọi người, có liên hệ nhiều nhất chính là bản thân cậu, tiếp theo là Tống Hàn.

Chu Huy nhìn chằm chằm vào bản đồ quan hệ, phát hiện Tống Hàn không chỉ liên quan đến hầu hết mọi người, còn là người chết đầu tiên trong chuỗi sự kiện liên hoàn tử vong này. Cậu dùng bút khoanh tròn tên Tống Hàn, người này rất dễ dàng mạo danh Tống Noãn nhắn tin cho cậu đúng không? Hơn nữa, đối phương đã chết, rất nhiều chuyện trong mắt anh ta đơn giản là dễ như trở bàn tay.

Nhưng người này vì sao lại muốn giết chết thân nhân của mình? Còn biến bọn họ thành hành thi lừa gạt Chu Huy?
(Hành thi: xác chết biết đi)

Chu Huy quyết định đầu tiên phải làm rõ nguyên nhân cái chết của Tống Hàn.

Mấy ngày sau, bà lão gọi điện đến, báo cậu sang nhà họ Tống lấy đồ.

Chu Huy một chút cũng không muốn quay lại nơi đó, chỗ đó giống như một nấm mồ, chôn cất sinh mệnh người Tống gia, cũng đoạt đi người mà cậu yêu nhất. Nhưng muốn tìm ra chân tướng mọi chuyện, cần quay lại Tống gia một chuyến. Cậu chỉ có thể căng da đầu mà đi.

Tống gia đã trống không, một vài họ hàng xa ít ỏi đã chuyển tất cả đồ vật đi.

Một phụ nhân khoảng 60 tuổi đang ngồi trên sofa phòng khách, sau khi Chu Huy tiến vào, bà vẫy tay với cậu, trên khuôn mặt là ý cười ôn hòa, Chu Huy đi qua, không có chỗ nào để ngồi, chỉ có thể ngồi xổm xuống bên cạnh bà, ngửa đầu hỏi: "Rốt cuộc là có thứ gì muốn đưa cho con?"

"Hậu sự của Tống gia là chúng ta cùng nhau làm, cũng xem như chỗ quen biết." Bà lão dùng quải trượng chỉ lên gian phòng trên lầu hai: "Đồ vật đều ở trong đó, chân cẳng ta không tốt, con tự đi lấy đi."

Bà lão nói xong liền muốn chống quải trượng ra ngoài, Chu Huy vội ngăn cản, từ từ đi đến trước mặt bà, có chút ngập ngừng hỏi: "Nghe nói bà là thân nhân duy nhất của Tống gia, vì sao trước kia con chưa từng gặp qua?"

Bà lão xoay người đi vào góc lấy ra một cuốn album, mở ra cho Chu Huy xem, chỉ vào một bức ảnh nói: "Ta là chị gái của mẹ Tống Noãn, là bác của Tống Noãn. Sau này ta lấy chồng Mỹ, liền định cư ở nước ngoài." Tấm ảnh đã có chút phai màu, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ tương tự với bà lão trước mặt, đang ôm lấy một con búp bê màu trắng, đứng bên cạnh là Tống mẫu cũng đang ôm một con búp bê.

"Vậy...bà hẳn phải biết rất nhiều chuyện về gia đình họ đúng không?"

Bà lão gật gật đầu: "Biết một chút, con muốn hỏi cái gì?"

Không nghĩ lại bị người nhìn thấu, Chu Huy có chút xấu hổ hỏi: "Bà có biết con trai Tống gia chết thế nào không?"

"Sao con lại hỏi chuyện này?" bà lão có hơi kinh ngạc: "Người nhà bọn họ luôn không muốn để người khác biết chuyện."

"Vậy nên con mới muốn biết. Chẳng lẽ bà không phát hiện ra sao, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Tổng gia, đều bắt đầu từ sau cái chết của người đó?"

Bà lão ngồi lại trên sofa, thở dài nói: "Hiện tại nói đến những chuyện này còn có tác dụng gì chứ, toàn bộ người Tống gia đều đã chết, một người cũng không còn....một người cũng không còn...."

Bà lão như chìm vào hồi ức, ánh mắt nhìn về phía xa xăm: "Tống Hàn là ta đỡ đẻ, năm đó trời hạ mưa to, em gái ta lại sinh sớm, ta từng học qua hộ lý, liền giúp nàng sinh con. Đó là một đưa nhỏ vô cùng xinh đẹp, trắng trắng nộn nộn, mắt to long lanh, giống như một con búp bê trắng làm từ gốm sứ. Ta nhìn nó lớn lên từng ngày, càng lúc càng trở nên xinh đẹp ưu tú, giống như cha nó, thông minh, điềm đạm, cố một vài chỗ thậm chí còn vượt qua cả cha nó...."

Chu Huy không hứng thú lắm với cuộc đời của người này, liền ngắt lời: "Về sau vì sao hắn lại chết?"

Căn cứ vào cuộc tranh chấp của hai vị trưởng bối Tống gia, cùng một vài lời của Tống Noãn, Chu Huy mơ hồ đoán được cái chết của con trai Tống gia có thể là do cha mẹ gây ra, vậy cái chết của ba người nhà họ Tống có phải hay không....

"Người trẻ tuổi thật là nóng nảy, ta còn chưa nói xong." Lão bà bị ngắt lời cũng không tức giận: "Tiểu Hàn trước giờ chưa từng nóng nảy như vậy, nó làm việc luôn thong thả ung dung, nhưng đã quyết làm chuyện gì thì sẽ không bỏ dở."

"Sự ưu tú của nó nằm ngoài dự liệu của ta. Lúc đó, em gái em rể rất cao hứng vì bồi dưỡng ra được một người thừa kế hoàn mỹ như vậy, nghĩ mọi cách để thỏa mãn thằng bé, làm cho nó vui vẻ. Đáng mừng chính là, trước năm nó 16 tuổi cơ hồ không có một chút tính xấu nào, cũng không cậy sủng mà kiêu, mấy năm liền học nhảy cấp, piano, violon, thư pháp, ngoại ngữ,...tất cả đều tinh thông, mọi thứ đều phát triển theo hướng chúng ta mong muốn."

Một người như vậy, Chu Huy thật sự không thể liên hệ với người luôn trốn ở một góc nhìn cậu cùng Tống Noãn chơi đùa trong ký ức. Bà lão kể lại đoạn thời gian đó ánh mắt trống rống, như chìm sâu vào trong hồi ức không thể thoát ra. Chu Huy chú ý đến việc bà lão nói trước năm 16 tuổi, đoán sau này hẳn đã xảy ra bước ngoặt gì đó.

"Vậy sau 16 tuổi thì sao?"

"Sau 16 tuổi.... lúc đó ta đã định cư ở nước ngoài, chỉ nghe được một vài chuyện vụn vặt từ trong miệng em gái. Nó nói, bọn họ phát hiện tiểu Hàn có chỗ khác người bình thường, nhất định phải tìm cách trị cho nó. Lúc đó tiểu Hàn đã học xong giáo trình trung học, liền quyết định đưa nó ra nước ngoài học đại học."

"Chỗ nào khác với người bình thường?"

Chu Huy gấp gáp hỏi. Nghĩ đến nội dung tranh chấp của hai vị trưởng bối Tống gia, nói cái gì mà không muốn thừa nhận con trai mình là kẻ biến thái, cậu có một suy đoán không tốt, cha mẹ Tống gia không phải là đột nhiên phát hiện con trai mình kỳ thực là người song tính chứ?

Đối với cha mẹ Tống luôn một lòng bồi dưỡng người thừa kế, Chu Huy không nghĩ ra thứ gì so với chuyện này có tính hủy diệt hơn?

Bà lão cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì, không trực tiếp trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia