ZingTruyen.Info

Anh! tớ yêu cậu ^^

Chap 4 - Bạn mới! Bạn cũ!

TueNganChi1912

.................................................................
                  Ngày hôm sau
Tôi bước vào lớp với tâm trạng nở bông, nhớ đến lúc được đi xem phim với crush sao mà cứ nôn nao, tôi đặc mông lên ghế quên quan tâm... Kế bên có.. Hắn đang nằm ngủ trên bàn, tên này hình như thiếu ngủ 3 năm hay gì ấy, vào lớp chỉ để ngủ 0.0
Tôi nảy ra ý tưởng lục lọi cặp của hắn xem có gì hay hay xem không hình như chẳng có gì ngoài quyển vở tôi lấy ra xem đỡ vậy, một cuốn tập bao bìa dán nhãn cẩn thận à mà phía trên nhãn có ghi rõ ràng: Đỗ Nguyễn Duy Anh,  Lớp 10C6, Trường THPT Quốc Tế
What? Không thể tin nổi hắn từ trường đó chuyển vào à? Chắc đây lại là một công tử bột con nhà giàu chứ gì vì trường đó toàn giành cho nhứng đứa con của tần lớp thượng lưu giàu có, Ở đó mình có mơ cũng không vào được, mà sao hắn lại chuyển chứ? Thiệt là khó hiểu!
Chắc là quyển vở này quan trọng với hắn lắm nên thấy hắn giữ rất kĩ càng và sạch sẽ tôi mở từng trang tập, hình như không có ghi gì toàn là giấy trắng, nhưng.. Đến trang giữa thì tôi lại phát hiện ra ở đây có kẹp 1 tấm ảnh, là ảnh của hắn chụp với cô gái nào đó chắc là người yêu của hắn, sẵn có cây bút trên tay tôi tiện thể vẽ cái râu mèo cuteee lên mặt hắn và tô luôn cho cô gái cái môi thâm Lan Khuê <: đang châm chú thì bất giác có ai đó đang giật trên tay tôi?
- Cô đang làm cái gì vậy?  Ai cho cô cái quyền lục lọi đồ của tôi ? Lấy đồ người khác không xin phép đã đành còn vẽ bậy ! ( cáu gắt)
Tôi mới thấy vẻ mặt của Duy Anh lúc này thật đáng sợ •.• tôi sợ hãi im lặng
- Cô biết tấm hình này quan trọng với tôi thế nào không hả? Đừng tưởng ngồi cạnh tôi rồi muốn làm dì thì làm, tôi nói cho cô biết! Cô chán sống à!  ( nhìn hắn như 1 con hổ dữ vồ vào mặt kẻ thù, thật đáng sợ, tôi chỉ định làm trò cho vui thôi, mà tên đáng ghét này làm quá lên thế ai mà quan trọng với hắn ghê hồn thế!)
- Tôi chỉ vui tay vẽ chơi thôi, làm dì cáu thế hả có tấm hình chút xíu anh cũng có thể chụp tấm khác thôi mà!
- Cô thì biết cái gì mà nói!
Nói xong hắn bỏ đi một mạch có vẻ như là giận lắm, mà tôi cảm thấy tôi có lỗi thật chắc là người quan trọng với hắn ghê lắm nên hắn mới tỏ thái độ như thế )
.......................Cuối giờ...........................
Nguyên 5 tiết học từ lúc giận dỗi bỏ đi hân không trở lại lớp học nữa, tôi cũng mặc kệ mà về, tôi đang đi đầu óc thẩn thơ suy nghĩ linh tinh thì..
- Mày là Hạ Chi?
Tôi ngước mặt lên nhìn tôi thật sự hết hồn khi thấy một con nhỏ đầu đàn và sau đó là một bầy con nhỏ đứng sau khoảng 6 đứa đứng trước mặt tôi có vẽ như dân anh chị nhìn rất gian hồ..
- Đúng, tôi là Hạ Chi bạn là ai tìm tôi có việc gì không?
Nó hất mặt:
- Được tao cũng nói cho mày biết luôn tao là Tường Vy tụi tao kím để đánh mày đó được không! (Căng thẳng)
Tôi cảm thấy mình bị nhỏ bé và đưa vào thế đường cùng
- Cho tôi lí do, tôi đã làm dì mấy người!
- Được thôi, mày thì không đắt tội gì với tao nhưng đắt tội với a Duy Anh thì tao nhất định không tha!
- Hôm nay mày dám làm cho anh giận dữ, và hơn nữa mày còn dám vẽ bậy lên tấm ảnh của chị Khánh An mày chán sống rồi, mày biết tấm hình đó là tấm hình duy nhất anh còn giữ được khi chị ấy đi du học không?
Nhờ đấy tôi mới hiểu ra được mọi chuyện, từ chuyện tại sao anh ấy chuyển trường, và tại sao ấy không cho ai đụng vào tấm ảnh đấy, chắc Khánh An đi và hai người chia tay và không về Việt Nam nữa nên hắn còn vấn vương chuyện cũ nên mới nóng giận đến thế, tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì bất chợt tôi bị nó xô vào góc tường lúc này tôi biết nếu có phản kháng thì cũng vô ích, mông tôi tiếp đất một cái thật mạnh, nó nắm cổ áo tôi giác lên một cái thật và định giơ tay lên tát tôi, tôi nhắm mắt buông xuôi cho nó muốn làm gì làm lúc này tôi chỉ muốn buông xuôi chứ không làm dì được nữa,tôi chuẩn bị tinh thần ăn cái tát và một đám ngoài sau
- Dừng tay!
Tôi mở mắt ra thì thấy thật sự tôi thấy thật bất ngờ khi mà tôi cứ tưởng mọi chuyện do hắn sai khiến đánh tôi,tôi đã lầm to
- Để em đánh cho nó một trận để nó biết thế nào là lễ độ dám đắt tội đến anh!
- Tường Vy, anh nói thôi! nghe không chuyện anh, anh tự giải quyết được, kêu mấy đứa đi đi!
- Anhh!
- Anh nói đi!
Nó buông tôi ra mông tôi lại tiếp đất một cái thật mạnh
- Nhớ mặt tao, hôm nay mày hên đó!
Vừa nói tụi nó kéo đi hết, hắn lại gần tôi kéo tay tôi lên thật mạnh
- Cô ngồi dậy đi!
- Tôi cũng xin lỗi, tại nãy tôi hơi nóng, mà chuyện hồi nảy cũng đừng suy nghĩ nhiều, Tường Vy sẽ kh kiếm cô nữa đâu.
Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, ngen lời Duy Anh vừa nói rồi quay lưng sau đeo thêm cái balo ban sáng
Tôi nói với theo:
- Duy Anh xin lỗi cậu nhiều, thật sự tôi có lỗi với cậu!
Cậu vừa đi vừa nói
- Không sao đâu, dù dì cũng kh còn, mà cũng cảm ơn cô đã làm tôi quên đi người củ cũng nên (cười gượng)
Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với hắn, bao nhiêu chuyện sảy ra hôm nay đã làm tôi đủ nặng lòng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn đến nơi nào đó thật yên tỉnh, mà chỗ thích hợp hơn là sân thượng của trường tôi lê bước lên cầu thang tâng cào nhất bỏ chiếc balo xuống một băng ghế, ngồi ngắm nhìn đất trời mây trôi man mát nhẹ nhàng không phiền muộn, tôi ngồi thẩn thờ nghĩ vẫn vơ đủ chuyện, bổng tôi bất giác  cảm giác có ai đặt tay lên vai tôi, tôi nhìn về sau thì thấy coa một bạn nam khoảng bằng tuổi, thù cũng đẹp trai cao cao nhìn tôi đôi mắt triều mến:
- Tôi ngồi đây được chứ!
Tôi nói không ra hơi
- Được, bạn ngồi đi!
Giọng bạn thều thào nhưng thật ấm áp lúc này
- Nhìn bạn tâm trạng vậy, tâm sự một chút cho nhẹ lòng được không?
Tôi lơ đi
- Là tại Duy Anh à mà không đâu không có chuyện gì! Dù gì cũng qua rồi, giải quyết được gì.
- Bạn không muốn nói thì thôi vậy, cho mình biết tên được không?
- Mình tên Hạ Chi, còn bạn.
- À ra vậy, mình tên Đức Bảo lớp 10A4,sao bạn lại lên đây.
Tôi cười nhẹ:
- Đơn giản bởi vì tôi thích, ở đây yên tĩnh không ồn ào không đua chen mọi thứ dường như êm diệu đến lạ, tôi thích ngắm trời xanh :) mỗi khi áp lực chuyện dì đó tôi lại lên đây.
Bạn cười nhẹ
- Tôi thì khác mỗi khi tôi cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống tôi lại lên đây, vì khi lên đây tất cả mọi thứ như thuộc về tôi, như một thói quen lạ :)))
Tôi cười nhẹ
- À mà hồi nãy có nghe bạn nhắc đến Duy Anh, bạn ấy gây sự với bạn à.
Tôi ngạc nhiên:
- bạn cũng biết tên đó nữa à?hắn mới chuyển trường đến mà?
- Đúng rồi lúc trước tôi và Duy Anh là bạn thân khi ở trường cũ, nhưng giờ thì không.
- Tại sao?
- khi tôi chuyển trường về đây thì không còn thân nữa.................
Tôi vừa đi về vừa siy nghĩ vẫn vơ về câu chuyện lúc nãy của Đức Bảo kể, Ruốt cuộc Khánh An trong tấm ảnh hồi ban sáng là hắn hai người từng rất yêu nhau say đắm, nhưng vì nhà Khánh An là công ty đối thủ với nhà nhà Duy Anh mối hiềm khích sản sinh từ đó nên hai người không bao giờ đến với nhau được, cô diện cớ ba mẹ đã sắp đặt hôn ước với con trai của bạn họ nên cô lấy cớ đó nói là đi du học ở Canada gia đình chuyển qua ấy định cư và không bao giờ trở về Việt Nam nữa hai người đó chia tay từ đó, Duy Anh là một học sinh cá biệt chẳng chuyện dì không dám làm nên đừng dại mà chọ giận hắn chắc cũng vì lẽ đó mà hắn chuyển từ ngôi trường tốt như vậy đến trường này!  Mọi chuyện thật là khó hiểu và khó giải thích tại sao hắn không bỏ qua chuyện mình đhngj trjngs hắn mà cò tìm đến lớp mình và chuyển vào chứ thiệc là khó hiểu ( mọi chuyện còn dài thời gian sẽ giải thích)
...........xem tiếp ở Chap 5🔥...............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info