ZingTruyen.Info

Anh Thu Can Toi Xem Cao Thieu Gia Anh That Ham Tieu Bao Boi Nho

  Nhìn cô gái nhỏ trong tay hắn rất hả dạ. Chỉ sợ cô ngạc nhiên đến không ngậm miệng lại nổi...bỗng hắn lại cảm thấy chạnh lòng, En Ly cũng từng như vậy, tiếc rằng cô lại đem lòng yêu một tên phản đồ như Duy Anh

- Thật đáng mất mặt, những gì liên quan tới nó ta vẫn cảm thấy kinh tởm_ Đoạn hắn nhìn cô như tỏ ý cô cũng chẳng ngoại lệ

Cô biết mà. An Nhi cười nhẹ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được

- Cao tiên sinh, ngài lên lầu nghỉ ngơi ạ?_ Một bà thím thân hình mập mạp, khuôn mặt nhân từ mĩm cười nhìn hắn

Bà ấy là con người ! Tên kì cục như này mà cũng nuôi một con người trong nhà ?

- Ờ!_ Hắn đưa cô lên lầu

- Này! Anh đưa tôi đi đâu !!?

Cô bỗng nhớ đến Duy Anh, anh cũng từng nhấc cô lên lầu như vậy, nhưng...là để "chén" cô!

An Nhi bất ngờ hoảng hốt cô đánh vào ngực hắn, cô vùng vẫy hét toáng lên

- Anh, mau buông tôi ra, tên biến thái aa!_ Cô mắt ngấn lệ

Động tác hắn bỗng dừng lại, u ám nhìn xuống. Hắn đặt cô xuống khi vừa vào phòng

"Hắn không khóa cửa! Thật may... " Cô tự trấn an mình, chỉ có kẻ muốn làm điều vớ vẩn như anh mới khóa... Co tuyệt đối phải bằng mọi cách rời khỏi nơi này, trước tiên cô phải giữ được cái mạng mình

-  Là anh cho người bắt tôi đến đúng không ?_ Cô đứng bật dậy từ trên soffa, khuôn mặt đầy ấm ức

- Theo ngươi thì lí do gì ta lại bắt ngươi đến đây?

Hắn khoanh chân ngồi đối diện cô, đôi tay khanh mãnh, lãnh tĩnh nâng tách trà uống không khỏi khiến cô bất an, bực mình

- Là chuyện anh nghĩ tôi là người phụ nữ của Duy Anh?_ Cô nhướng mày, từ từ ngồi xuống

Thật không biết cô lấy lá gan ở đâu, hay do cảm giác...

- Không sai! Nhưng cũng có phần không đúng_ Hắn liếc lên nhìn cô, con người đầy thù hận

An Nhi đang trề môi khinh thường lại bị cặp mắt như muốn mưu sát cô làm tá hỏa tâm tình

- Vậy còn lí do nào khác sao ?_Đôi mắt đen bóng có phần hoảng loạn, khẽ quét hết người hắn

Con người này thật lãnh lẽo, đôi mắt vàng sáng rực, xinh đẹp hoàn hảo đến thế lại bị sự tối tăm của hắn che mất. Cô bỗng chốc ngửi thấy mùi hận thù xung quanh

Liệu hắn cười lên có cứu vớt được sợ âm u này mấy phần không ?

Cô nắm chặt chiếc váy của mình.

Hắn không nói, đứng dậy, xoay lưng đối diện với cô, nói một câu

- Chắc thông minh như ngươi cũng biết...phản đồ nhận lại chỉ có chết thảm_ Cánh môi mỏng nhếch lên, cười tà mị

!
"Anh ta nói vậy! Ý anh ta Duy Anh là kẻ phản bội gia tộc này ? "

Không phải tức giận, bỗng chốc lại cảm thấy cơ thể như bị đông cứng. Câu nói nhỏ nhẹ lại khiến mọi thứ trước mắt cô cư nhiên tối sầm lại

Tên này quả thật đáng sợ, khủng khiếp không khác gì anh

- Tại...tại sao?_ An Nhi giọng run rẩy

Hắn khẽ nghoảnh đầu lại...

- Tất cả, là tại cô của ngươi

Như một đòn đánh thẳng vào tâm lý An Nhi, cô khụy xuống, hai tay ôm đầu, miệng không khỏi la hét. Hắn vẫn giữ cặp mắt lãnh đạm nhìn cô gái đang giãy giụa dưới sàn trong đau đớn

Cứ như hắn mong chờ ai đó từ cô

- Anh thật sự trở nên tàn ác như thế từ bao giờ vậy Sở Nhất ?_ Vẫn là giọng nói trong trẻo của cô, nhưng lại có phần xa lạ, cứ như là một người khác

Cô từ từ đứng dậy, ngước đầu lên nhìn hắn. Quả thật, đôi mắt của An Nhi đã trở nên rất khác. Hồn nhiên, thanh thuần từ lúc nào không dành để miêu tả cô lúc này nữa

Khuôn mặt đã khác hẳn. Xinh đẹp hơn, lạnh lùng hơn, đôi mắt xanh dương chứa những nỗi buồn khó tả nằm dưới hàng mi dài

Quả thật vẻ đẹp của một nữ vương

- Ha... Quay lại rồi à? Cao Kì En Ly. Chắc em cũng khổ sở lắm khi phải vật lộn để linh hồn hòa hợp với cơ thể cô ta nhỉ?_ Đoạn hắn nhìn cô có chút triều mến

- Nhận ra sớm vậy ư? Không hổ danh là Cao Sở Nhất. Bá tước của Huyết Giới nhỉ?

- Không cần cô quá khen đến thế!_ Đôi mắt hắn híp lại nhìn từng đường cong của cô, mang chút thương nhớ

- Xem ra sớm muộn anh cũng biết tôi quay lại?

Hắn gật đầu. An Nhi và En Ly thật sự có khuôn mặt khá giống nhau, chỉ tiếc là En Ly lại mang đôi phần xinh đẹp và nhã nhặn hơn cô

- Không trách tại sao nó lại là hậu duệ của cô, là cô cháu với nhau mà lại y hệt nhau_ Hắn gác chân lên bàn, ngửa người ra phía sau, ung dung lấy thuốc ra hút_ Mời ngồi, cựu huyết phu nhân Duy Anh

- "Cựu? " anh nói nghe thật xa lạ nhỉ

- Đương nhiên, vì dòng máu con người tạp chủng như cô trèo cao bao nhiêu đến bây giờ phải giao lại cho cháu gái

Câu nói như châm ngòi gây tức En Ly

Nhưng

Sắc mặt của cô bao lâu ở trong cơ thể của An Nhi không mấy ngạc nhiên, vẫn bình thản

- Cô định mượn thân xác của con nhỏ này để làm gì ? Báo thù tôi? Hay người cha Hắc Bang của cô ?

Hắn chăm chú nhìn vào En Ly, mong đợi câu trả lời của cô. Thế này khác gì chọc đến gia đình cô đây ?

- Chuyện cũ việc cũ quả thật tôi không chấp ai! Báo thù cha thì tôi cam đoan là không, vốn dĩ từ đầu phản đồ là tôi_ Cô liếc mắt nhìn hắn_ Còn báo thù anh...còn tùy thuộc vào thái độ anh như thế nào

Giọng cô có phần xa lạ, lãnh lẽo trước mặt Sở Nhất khiến hắn cũng không khỏi ngạc nhiên

Hắn lật chiếc bàn lên khiến mọi thứ rơi xuống đất và nằm lên trên người En Ly, đoạn động tác như một con dã thú cấu lấy cô, con ngươi nổi gân đỏ chóe

- Cô dọa tôi à ? Cô nghĩ tôi sợ sao ?_ Hắn hét vào mặt En Ly

- Ha, thứ lỗi cho tôi nói. Vậy cớ sao lại nổi đóa_ Khóe môi cong lên hả dạ, cô nói tiếp_ Thế có khi nào anh nghĩ rằng, cô gái ngày xưa luôn sợ hãi cúi đầu trước gia tộc này, nay đã mọc ra nanh vuốt có thể đối đầu với anh ?

Hắn tức giận cắn vào cổ cô thật mạnh, hút lấy để từng giọt máu nóng hổi trong cơ thể vốn của An Nhi, nhưng không vì thế mà En Ly không cảm thấy đau. Cô nằm yên không cử động, cứ để cho hắn hút máu

- Xem ra ranh con này vẫn giữ được mùi máu ấy của cô nhỉ._Hắn liếm vệt máu còn sót trên cổ cô, cắn ngón tay tỏ vẻ hả hê_ Vẫn ngon và ngọt như xưa... Không hổ danh là đệ nhất huyết phu nhất của em trai tôi

En Ly nằm dưới khó chịu nhăn mày. Mắt cô bỗng sáng lên, một thế lực vô hình nào đó đánh mạnh vào ngực hắn nhưng hắn đã né được và ngồi lại trên vị trí cũ. Lập tức cô đứng bật dậy, tay sờ vào cổ tại vết cắn, cô cắn môi, lạnh lùng phung ra hai chữ

- Đê tiện...

Hắn phủi lớp quần áo, ngước nhìn cô

- Thật không ngờ được... Qua một thời gian dài, tính cách thay đổi nhiều nhỉ? Chẳng phải khi xưa hứa sẽ chung đường với nó mãi mãi ?_ Câu nói có ý châm chọc cô

- Lời hứa thì tôi vẫn giữ, quan trọng nghĩa vụ này có khi sau này hậu duệ của tôi, là cháu gái của tôi mà các người thường nói sẽ thay tôi thì sao ?

Một lần nữa En Ly lại giữ lấy sự bình tĩnh của mình

- Đương nhiên, cô nghĩ nó còn yêu cô sao? Nó vốn dĩ đã yêu cháu gái cô rồi

- Vậy còn anh ?_ Cô nhếch môi, cố ý đánh bật lại sự mỉa mai của hắn

Đôi mắt lạnh lẽo bỗng dịu xuống, có phần buồn bã, nhưng rất nhanh lại bị giấu đi

Giấu được ai? An Nhi thì có thể, nhưng với En Ly thì không !

- Tình yêu ta dành cho cô, chắc không cần thiết nữa nên vì vậy...

Cô nhướng người lên, lấy ngón tay trở chắn miệng hắn lại

- Yên nào... Như ngươi nói, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Dù thể xác này là của cháu gái ta, nhưng ta không phải không nỡ đem nó ra để đạt được mục đích

Hắn nhếch môi nham hiểm

- Vốn dĩ bây giờ nó cũng là quân cờ của cô rồi

Bỗng, thân thể An Nhi khụy xuống và bất tỉnh

En Ly biến mất

- Hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành mục đích mà cô nói_ Hắn nhìn An Nhi nằm ngất xỉu trên bàn, khuôn mặt trọng trắng ngay thơ như một đứa trẻ

Càng thú vị nếu hắn đem cô ra phá hoại trước mặt Duy Anh phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info