ZingTruyen.Info

Anh Thu Can Toi Xem Cao Thieu Gia Anh That Ham Tieu Bao Boi Nho

      Lãnh Tịch cư nhiên nhìn vào đôi mắt to tròn của Băng Băng, cô vội vã ôm mặt đứng dậy

- Xin.. Xin lỗi!!

- Không sao! Băng có đau ở đâu không ?

- Tôi không sao!

- À ừ! Có gì cậu xuống phòng y tế nhé! Xin lỗi vì sự bất lực khi nãy_ Anh gãi đầu cười vu vơ

- À... À không sao

Cả hai ngượng đỏ mặt, chẳng dám nhìn nhau. Ngoài trời nắng vẫn chiếu sáng khắp phòng học qua cửa kính trong suốt..

***
4 tháng sau...

Đêm nay trời vẫn cứ lạnh lẽo, gió đông tràn về khiến mọi thứ như ngủ yên. An Nhi mắt vẫn nhắm chặt, anh nhìn cô rât lâu, liệu có phải cô đang mơ thấy gì đó rất đẹp mà quên mất anh hay không ? Duy Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, tim lại hơi nhói

Anh vẫn đến bên cạnh cô mỗi ngày...

- Em cứ như thế này...tôi thật rất đau lòng..._ Siết chặt tay

Trái tim anh lại cảm thấy như ai đó chạm vào, nhưng lần này nó lại dịu dàng hẳn, là vuốt ve ? Anh hơi bàng hoàng

- Em phải không ?? An Nhi_ Anh thỏ thẻ

Anh nhìn rất lâu vào đôi mắt không chút lay động của An Nhi, mắt anh mang hy vọng cô tỉnh lại

- Chúng ta bên nhau bao nhiêu ngày nhỉ ? Em và tôi có bao nhiêu ngày em nói thử xem ? Tại sao lại im lặng như vậy... em biết tôi cảm thấy mình rất khó khăn hay không ? Bên nhau không bao nhiêu nhưng sao xa nhau lại lâu đến vậy? Tôi ở cạnh em nhưng lại không thể cùng em nói chuyện, cùng đi ăn, càng không thể chọc em tức điên lên nữa hay sao ?_ Anh nhìn cô một lúc lâu_ Em đang chơi trò gì với tôi phải không ? An Nhi...Làm ơn đi tôi sắp chịu hết nổi rồi!

Mặc cho anh có nói bất kì lời lẽ nào thì câu trả lời của cô vẫn là một khoảng lặng...

- Tệ thật!_ Anh đặt tay lên vùng trán cười khổ, giọng nói có chút yếu ớt

Gần đây anh thấy mình rất lạ, nhìn cô như vậy cũng rất lạ, tim thường xuyên nhói đau cũng rất lạ.. anh điên rồi!

Không phải ! Anh cắn môi

- Mình yêu rồi sao...đây là tình yêu ? Thật lâu rồi mới trãi lại cảm giác này...ấm áp thật!

Có gì đó thắt lại trong tim anh, đúng! Yêu thì yêu nhưng đây đích thị là đau lòng... Cảm giác thật khó khăn

Ngón tay cô bỗng nhẹ nhàng chuyển động, Duy Anh lập tức siết chặt bàn tay cô

- An Nhi... Em...em đang tỉnh lại đúng không ?

Quả thật, hàng mi dài của cô khẽ lay động, đôi mắt cô dần mở ra. Vẫn là đôi mắt ấy, màu đen long lanh như hàng nước trong suốt, ngày trước vẫn vô cùng hồn nhiên, nhưng bây giờ lại khiến anh cảm thấy cô thật lạ lẫm

An Nhi quay sang nhìn anh vô hồn

- Nhận ra không ?_ Anh đứng dậy, áp tay vào má cô

Bỗng cô gạt phắc tay anh ra khỏi gò má đỏ hồng. Duy Anh trợn tròn mắt. Cô không nhìn anh nữa, lần này lại quay sang nhìn cửa sổ, cảnh vật thanh bình, trời xanh thẳm phản chiếu trong mắt lạnh lẽo của cô

- Phòng này của..._ Cô hé mở đôi môi tái nhợt mỏng dánh bao lâu không nói câu nào

- Của em.._ Cặp mắt anh cũng theo đó mà híp lại. Anh cảm thấy thật đau, suốt bao tháng bên cạnh cô để cô không cảm thấy mình cô đơn dù cho có nhận thức được gì hay không. Đã bao ngày anh luôn nắm lấy bàn tay cô... Ấy vậy mà đến bây giờ lại nhận điều chết tiệt này, sự thờ ơ khốn nạn...

Mắt anh đỏ lên, túm lấy tóc An Nhi anh cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của cô. An Nhi vùng vẫy, với tay ra sau cố gắng đánh vào mặt anh, Duy Anh lấy tay mình ghì cặt cô lại trên giường...

Gỡ 1 cúc áo của cô anh trườn xuống vùng ngực lại cắn thêm một cái nữa

- A!!_ Cô kêu lên

Anh cắn thật mạnh, anh thật rất tức giận, rất ghét người phụ nữ này... Duy Anh đứng lên lau giọt máu còn vươn khóe miệng

Cô tát vào mặt Duy Anh khiến anh ngẩn người ra rồi quay mặt sang chỗ khác, nước mắt bắt đầu đọng lại...

Anh nhếch môi

- Quả thật đàn bà..._ Giọng anh lạnh lẽo

Cô thẩn thờ nằm trên giường, dấu răng còn đó, máu vẫn cứ chảy xuống, cô ngạc nhiên xoay người lại vì câu nói ấy của anh, bất ngờ rằng, anh lúc nãy còn đứng ở đây mà giờ đã đi đâu mất... Cảm thấy có cơn gió lạnh ùa vào An Nhi liền quay ra, cửa sổ mở toanh từ lúc nào, gió lùa khiến rèm cửa bay phất phơ... Vậy anh đi rồi sao ?

Sững sờ rất lâu, mắt cô mở to, vô hồn. Cô ôm lấy chiếc gối, dúi mặt vào, sóng mũi lại cay xè, những tiếng nấc bắt đầu thốt lên... Mắt cô sau đó...1.2.3..lại đỏ hoe...

- Tôi làm vậy sẽ an toàn cho anh, xin anh đừng trách tôi..._ Một tiếng nấc lớn, An Nhi cắn chặt môi, nước mắt hai bên khóe chảy dài làm ướt hết cả mặt gối...

- Đau lòng quá... Bà hả dạ chưa??_ Cô gào lên

" Ngươi nên làm như vậy"_ Một giọng nói khác phát ra trong suy nghĩ cô, là của một người phụ nữ...rất giống cô

- Tại sao lại là anh ấy chứ? Độc ác lắm bà biết không hả??_ Lại một lần nữa cô cắn chặt môi, máu chảy xuống pha vào nước mắt

"Ngươi chỉ là một đứa nhỏ cỏn con thôi, ta là cô của ngươi, tốt nhất nên nghe lời ta nếu không ngươi tự biết hậu quả"

Cô nghe xong òa khóc càng lúc càng lớn
***
Học viện...
Bóng dáng nhỏ ôm đống tài liệu học lên lầu, cô nhìn thấy anh ảm đạm đứng trên bậc cầu thang, ánh mắt dán vào bóng người nhỏ nhắn nhắn của An Nhi... Trái tim cô bỗng thắt lại

Cô khẽ bước đi nghiêng mình về phía anh nói một câu rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe được

- Em xin lỗi...

Bóng cô mất dần ở cuối hành lang, anh vẫn đưa mắt nhìn cho tới khi không thấy cô nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info