ZingTruyen.Asia

Anh Thử Cắn Tôi Xem: Cao Thiếu gia!! ANH THẬT HÃM (Tạm Drop)

Phần 20: Thiên Sứ Đẫm Máu

linhmei1809

"Cô là thiên sứ! Là một hậu duệ sáng hừng hực. Và cô là thứ không đáng tồn tại!! "

Một ngọn lửa lớn bao quanh cô rồi phút chốc rực lửa lên

.....
- A.. _An Nhi trợn to mắt, la khẽ
Cô bỗng nghe thấy một tiếng nói, nhìn thấy một hình ảnh lạ cực kì đáng sợ sau khi bước vào trong...

Bên trong bữa dạ hội lung linh ánh đèn nhấp nhoáng, cô khoác tay anh cả hai tao nhã mà đẹp đến lạ người, thu hút mọi ánh mắt

- Ưm...có phải hơi đông quá không vậy?_ Cô khẽ nhoảnh miệng cười, bối rối

Anh quay sang nhìn cô

- Nếu em còn nói chuyện ngớ ngẩn đến độ đó tôi liền bỏ em một mình ?

An Nhi run môi lắc đầu lia lịa

- Không không! Đùa ấy mà_ Cô lấy tay xua xua

Đôi mặt lạnh lùng như muốn sát người khẽ đảo một vòng, ánh nhìn chạm đến ai người đó cúi đầu xuống không dám ngẩn lên một cái. An Nhi ngẩn người

- Họ làm sao thế? Sao cứ nhìn chúng ta..

- Đừng hỏi nữa! Ở đây em không có quyền ...

Mắt cô ngạc nhiên mở to nhìn anh, nhưng rồi một thoáng lại khẽ gật đầu

- Xin chào tất cả mọi người đã đến dự bựa tiệc này! Cảm ơn rất nhiều_ Một người đan ông mặc bộ sơ mi trắng tinh cầm mic bước lên sân khấu

Hắn ta nhìn anh cúi mặt trang nghiêm. Duy Anh không chút lo lắng, chỉ từ tốn gật đầu

- Nhân dịp ngày lễ kỉ niệm 1 năm thiếu gia Duy Anh nhậm chức Đại Vương chúng ta cùng nâng ly nào_ Hắn giơ lên một ly chứa đầy máu tươi

Sau tiếng "keng", tất cả uống hết số máu có trong ly của mình

Cô rợn người quay qua nhìn anh

- Là máu người sao?... Anh cũng uống...

- Ờ! Là những cô gái được hiến tế hay những người tự hiến

- Duy Anh tôi thấy... Ọe!!_ An Nhị vội lấy tay che miệng

Anh lập tức đặt ly xuống bàn, vừa định nắm lấy tay cô thì An Nhi đã xoay người chạy nhanh vào tollet trong hậu trường. Mọi ánh mắt dồn về phía bóng dáng nhỏ bé đang níu chiếc váy dài thướt bỏ chạy của cô, sự nghi ngờ cô là con người bắt đầu hiện ra rõ rệt...

An Nhi bật tung cửa tollet chạy vào trong, cả những gì cô đã cho vào bụng cảm giác như trong phút chốc cô đã nôn ra hết, hơi thở dần nhanh hơn. An Nhi mặt xanh xao, đi liểng xiểng ra phía bồn rửa mặt xả nước

"Đáng sợ quá... " Cô vịnh vào những vách tường, đi ra ngoài, vừa tới cửa đã thấy anh đứng trước cửa, dựa người vào tường, khoanh tay mắt liếc nhìn cô

- Buồn nôn?

- ( Gật đầu ) Sao lại như vậy? Chẳng phải tôi đã là Vampie rồi sao?

- Cắn tôi đi..._ Anh kéo cổ áo trệ xuống

Nhịp tim An Nhi bỗng nhiêng đập mạnh, khi không hiểu sao cô lại nhìn thấy từng tế bào máu của Duy Anh đáng chảy ngược lên kích thích cô nặng nề! Từng nhịp đập trong tim như kéo theo những vết dao bén nhọn cứa vào khiến cô đau đớn ôm ngực

- Lẹ lên.! Chậc, phiền phức_ Anh ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mình, nâng mặt cô lên, để môi cô gần cổ_ Cắn tôi!

Mắt An Nhi đỏ lên, răng nanh bỗng nhiên mọc ra, cô không tự chủ được lập tức cắn mạnh rồi hút máu của Duy Anh. Mặt anh vẫn không chút biểu cảm, chẳng hề đau đớn, anh chỉ muốn giúp cô vứt bỏ bản chất con người khi đến đây, vì nếu không...

-----

--- Em ghét mưa! Thật sự rất ghét mưa, nhưng tại sao đôi khi em lại muốn mưa rơi thật to? Anh biết không, dầm mưa khi tâm trạng bất ổn thật sự rất tốt, nhưng cũng thật tệ... Vì mưa khiến em rơi nước mắt...may mắn thay nó lại che lấp đi những giọt nước mặn chát ấy của em... Và anh sẽ mãi không bao giờ thấy em khóc, nếu chúng ta cùng đứng dưới mưa. ---

***
- Cứu!! Duy Anh cứu tôi!! Làm ơn, các người mau thả tôi thả tôi ra đi mà!! _An Nhi gào khóc tuyệt vọng trong một vòng phép thuật lớn, càng cố đập vỡ thì kết giới lại càng dày thêm

Một người đàn ông ăn mặc một bộ vest đen thận trọng, trên tay hắn ta cầm sợi siềng xích bằng sắt được mài bén đi từng bước tiến lại gần An Nhi. Đôi mắt hắn rất đỏ, hắn là một Vampie

- Anh muốn gì!!_ Cô mắt mũi đỏ hoe gào lên

- Mày là hậu duệ của En Ly?

An Nhi ngẩn người "En Ly? Cô gái mà Duy Anh sẽ nỗi điên khi nghe thấy tên sao?? Hậu duệ gì chứ!! Mình không phải... "

- Đồ khốn nạn, tôi chẳng phải hậu duệ của bất kì ai cả!! Thả tôi ra!!

- Hahaa!!! Mày nghĩ có ai bắt mày đi chỉ để hỏi duy nhất một câu đó? Và thả mày ra?_ Hắn vừa nói vừa cuộn sợi dây xích lại_ Mở kết giới ra, không cho nó động thân

Cái vòng quang cô lập tức biến mất, nhưng thân thể cô lại không cựa quậy được

- Tao cho mày một câu hỏi! Trả lời trong 10 giây, mày làm phật ý tao, cái mạng mày sẽ không giữ được để an phận về bên Duy Anh đâu

- Mày muốn gì?_ Cô trừng mắt

- Cho tao biết căn cứ mật thiết nhất của cha mày ở đâu? 10, 9,...

- Tao không biết, thả tao ra!_ Cô gòng người

- Trong sợi siềng xích này của tao có tẩm một loại chất tránh phục hồi vết thương, mày thử không?

CHÁT!!

Một phát dây xích nhọn hoắt dán lên người An Nhi một đường rất sâu, máu rỉa từ từ ra, làm rách phần áo trên lưng váy thắm một màu đỏ hoét

An Nhi trong giây phút đó đã gào lên, nước mắt chảy thành hàng nhưng lại không thể cử động, cơ thể giật nhẹ đau đớn tột cùng. Cô khụy chân xuống

- Tại..sao.. Anh lại...không đến...

Nước mắt cô thật sự không thể kiềm nổi, bầu không khí chìm vào khoảng lặng bỗng bị tiếng cười lớn của An Nhi phá tan! Đây không phải là hạnh phúc, đây là đau thương, mọi thứ thật nực cười, cái gì mà bảo vệ cô? Anh là đồ nói dối không biết ngượng miệng! Tiếng cười của cô nghe rất bi thảm, đau lòng đến nỗi muốn tự mình xé tan trái tim mình

- Cười này!!_ Gã tát vào mặt An Nhi khiến cô ngã xuống đất

Mặt đất rất lạnh, lạnh buốt da thịt, nhưng trong lòng ai đó bây giờ còn lạnh hơn cả. Hàng chục nhát lại được "ban tặng" cho An Nhi., chiếc lưng, cánh tay, đôi chân thon thả, khắp cơ thể của cô giờ chỉ còn lại những vết cắt nông sâu đều có, máu rỉ đỏ khắp người. Khuôn mặt xinh đẹp giờ rướm máu, bầm tím, như một thảm kịch...

- Tại sao đưa tôi đến đây!_ Cô cố gắng ngồi dậy

- Mày bị bán rồi!

- Hả... _ Cô giật mình, lại thêm một cảm giác đau đớn

- Nghĩ là! Mày! Đã bị bán đi rồi!!_ Lão nhấn mạnh từng câu chữ 

An Nhi cả kinh, nước mắt lưng tròng! Cô vừa nghe gì vậy? Bán đi? Anh bán cô đi sao? Không thể nào...

- Tôi ở đây bao lâu rồi...

- Nếu tao nói 1 tuần thì sao! Mày đã bị đánh rồi chuốc thuốc đến ngất đi, nhưng không ngờ rằng mày vẫn tỉnh dậy và khỏe mạnh! Mày là cái giống gì vậy? Hay mày đã được uống máu Duy Anh nên có khả năng hồi phục?? Chắc vậy rồi nhỉ? Vì thế tao mới chu đáo tẩm thuốc vào đây để hành hạ mày, khiến mày không thể hồi phục lại..._ Vừa nói lão vừa trỏ vào sợi xích bén trên tay, còn đang vướng những vết máu đỏ của cô

Cô liếc mắt lên nhìn lão, nước mắt vẫn cứ chảy

- Tao biết mày là cpn người trở thành Vampie, nhưng có lẽ thằng ngu đó đã không giấu được rồi, hay còn có thể nói, chính mày đã để lộ thân phận con người của mình! Vampie không sợ mùi máu, nhưng chỉ riêng mày cảm thấy kinh hãi trước những ai đang uống nó. An Nhi, ba mày cũng có thù hận với tao, thằng khốn kia cũng vậy! Tao nói cho mày biết, sáng ngày mai, tao sẽ rút sạch máu mày trước công chúng ngoài kia, và Duy Anh, sẽ không bao giờ đến đâu, mày sẽ phải chết !!_ Sau những câu nói như muốn đâm thủng tim, lão cười phá lên rồi bỏ đi

Giờ cô mới biết, anh không bán cô! Anh đã cố bảo vệ cô rồi...chỉ là.. Thật đáng buồn ..

Cô cúi đầu, khuôn mặt đã bi thảm lắm rồi! Đây là chuyện gì đây? Đến đây với anh để bị làm cho ra như bây giờ? Anh đang ở đâu vậy? Anh có đến cứu cô trước khi cô bị rút sạch máu hay không? Những giọt máu trong người cô sẽ bị đám Vampie ngoài kia uống hết hay sao? 

"Duy Anh! Làm ơn...cứu tôi... " 

***
1 tuần trước
( Tại buổi dạ hội)

Anh đưa cô ra ngoài vườn cẩm tú quỳnh gần sảnh, để cô ngồi trên bờ một vòi phun nước

- Em ngồi đi, tôi đi kiếm nước sạch cho em, nhớ là không được đi lung tung đấy!

Cô nhẹ nhàng gật đầu, từ từ buông bàn tay anh ra, phút chốc lại nắm chặt

- Sao vậy?_ Anh xoay người lại nhìn cô

- Tôi sợ...

- Không sao tôi sẽ quay lại ngay! Chờ tôi

Anh rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của An Nhi và chạy đi, bóng dáng anh dần khuất khỏi những tán cây

An Nhi ngồi nghịch nước đợi anh, bỗng như có gì đó níu lấy tay cô dưới nước, thoắt cái cô đã ngã ào xuống dưới... Và biệt tích

- An Nhi!_ Duy Anh quay lại, trên tay cầm chai nước khoáng

Anh gọi tên cô nhưng lại không nghe thấy lập tức chạy vòng quanh đi tìm người, kết quả vẫn chẳng có gì cả

Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt tuấn tú dần hiện lên vẻ lo lắng, mồ hôi chảy ước hết cả tóc..

- AN NHI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia