ZingTruyen.Info

Anh Thu Can Toi Xem Cao Thieu Gia Anh That Ham Tieu Bao Boi Nho

     An Nhi mặc chiếc váo long trọng bước ra! Nhật Linh lập tức kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm

- Tối nay tôi chắc chắn sẽ biến cô trở nên đẹp hơn cả thiên nga!

Nhật Linh cầm cọ và hộp phấn trên tay,  bắt đầu đánh vẽ những đường nét phấn, kẽ mềm mại uyển chuyển lên khuôn mặt mịn màng của An Nhi!

- Xong rồi!_ Nhật Linh úp nắp hộp phấn lại phủi tay

- Nhanh vậy sao?_ An Nhi sờ tay lên mặt, nhìn bản thân trong gương _Cậu giỏi trang điểm quá nhỉ, đường nét tinh tế lắm, rất tài tình, nhìn đẹp thật ấy...

Nhật Linh cười cười, đưa tay ngắt má cô

- Nhi Nhi má nọng này, cậu đừng khen tôi mãi thế chứ! Ngượng chết đi được à

Cô đứng lên ôm lấy Nhật Linh, nắm lấy tay người bạn mới

- Cảm ơn cậu... Vì đã chấp nhận làm bạn với tôi_ An Nhi cười gượng

- Chuyện đương nhiên thôi mà! Vậy từ giờ cậu có tới 2 người bạn thân là tôi và Dương Kì Lãn Băng nhé_ Nhật Lình cười hớn hở

- Ưm! Được thôi!!

*Rengg Rengg!! * Điện thoại An Nhi reo lên, trên màn hình đập vào mắt hai người hai chữ "Duy Anh"

- Mau đi, cậu ta tới rồi đấy, để tôi lấy đôi giày cho cậu! Tối nay cậu phải khiêu vũ ấy_Nhật Linh xoay người đến balo lấy ra trong hộp kim một đôi giày pha lê đính đá quý và ngọc trai rất đắt tiền mang đến cho cô

An Nhi liền thay đổi biểu cảm sang lo lắng, níu lấy tay áo của Nhật Linh

- Nhưng... Tôi không biết khiêu vũ

- Haha! Khỏi lo, chính Duy Anh đã biết trước rồi, anh ta đưa tôi đôi giày này, mang nó lập tức cậu sẽ biết hát, biết đàn mọi loại, biết múa, biết nhảy, nói chung là sẽ biết hết về nghệ thuật và không loại trừ khiêu vũ!

- Hay vậy!!?? Sao người ta có thể chế tạo ra nó, thứ này ở thế giới của các cậu sao?_ An Nhi sờ đôi giày dưới chân

- Phải! Nó rất hiếm đấy! Nhưng đến tìm ra nó tôi cũng không hiểu nổi tại sao Duy Anh có thể tài đến vậy..._ Nhật Linh bĩu môi

An Nhi bật cười

- Thôi được rồi! Tôi đi nhé, nếu không cái tên khó ưa dưới đó lại mò lên đây là mệt. Đi mau mau_ An Nhi kéo Nhật Linh ra khỏi phòng, chạy vào thang máy_ Nhật Linh cậu cũng đi đúng không? Sao cậu ăn bận xuề xòa thế! Mau đi kiếm một cái váy thật đẹp đi...

- Không! Tôi không đi, cậu đi đi, bữa tiệc này tôi không được mời, cũng không có quyền đi vào..._ Nhật Linh cúi mặt xuống

An Nhi vội vã nói lời xin lỗi! Nhật Linh cười

- Không sao, mau đi thôi!

Cả hai cùng bước ra khỏi cửa kí túc xá! Tiếng xe thể thao của Duy Anh càng vang to hơn, An Nhi nhanh tay khóa cửa chạy như bay xuống dưới, Nhật Linh chạy theo sau

- Được rồi cậu đi đi_ đứng trước cổng! Nhật Linh vỗ vai An Nhi mĩm cười

- Ừm!

Cô bước từng bước nhẹ nhàng ra xe của anh, Duy Anh ngồi bên trong đang cau có, nhận ra cô đang đến lập tức hạ kĩnh xe xuống, muốn nạt cho cô gái hư hỏng trễ hẹn này một chút nhưng em rằng sau khi nhìn thấy cô...anh lại cứng họng, mê mẩn nhìn...

An Nhi nhìn anh cười tươi. Duy Anh mắt ngạc nhiên mở to nhìn cô chằm chằm

- Thấy sao?.. _ An Nhi lên tiếng

Duy Anh ngẩn người ra

- Đẹp.. Ấy!! Không không, xấu chết đi được _ Anh ngượng ngạo lấy tay che mặt, quên mất ý định mắng người con gái trước mặt_ Lên xe!

Cô gật đầu quay lại nhìn Nhật Linh vẫy tay chào rồi lên xe

"An Nhi! Hi vọng cô sẽ an toàn.. "

***
Sau vài giờ, anh chở cô đi dọc vào khu rừng lớn phía rất xa trường, càng đi vào sâu càng lạnh và đáng sợ nhưng chỉ có mỗi An Nhi bé nhỏ run rẩy còn tên kia vẫn thản nhiên lái xe

- Nè..anh đi đâu vào đây vậy.. _ Cô khều vào tay áo anh

- Đem vứt cô cho chó sói ăn!_ Anh liếc mắt nhìn

- Hả ..hả??_ Mặt cắt không còn một hột máu

Anh tặc lưỡi quay phắc lại không nhìn cô nữa

"Chết tiệt con nhỏ này...không biết Nhật Linh làm gì mà giờ lại... "

- Đùa cô thôi! Im lặng và thắt dây an toàn vào nhanh_ Anh nhắc cô

- Nhưng.. Nhưng tôi không biết cài!!_ Cô cầm hai sợ dây an toàn, tay chân rối lên cài loạn xạ

Vừa lúc đó, một vòng xoáy xanh dương hiện ra trước mặt hai người! Thứ này mang một lực đẩy khá lớn, nếu không phải người lái xe cứng, sẽ rất dễ té ngã xuống vực thẳm

- Mẹ kiếp!_ Ánh sáng xanh chói vào mắt, anh lấy tay che mắt lại

- Ư!!_ An Nhi ngã sang bên cạnh anh

Duy Anh lập tức lấy tay phải ôm lấy cô, tay trái vẫn giữ nguyên trạng thái lái xe bình thường! Giữ cho cô an toàn và cả hai không phải mất mạng

Sau khi luồng ánh sáng đó biến mất, anh giở giọng

- Em muốn chết hả? Đã bảo thắt dây vào, sao ngu thế ?

- Ơ...

Anh không thèm nhìn cô thêm chút nào nữa, lái xe đi thẳng. Lúc này, nơi cả hai người đang đi không còn là con đường rừng tối tăm nữa, mà đã xuất hiện trên một khu phố đông người. An Nhi trơ mắt ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, vì sợ anh sẽ nổi điên lên giết cô mất

Duy Anh chạy đến trước một biệt thự rất lớn. Anh bước ra khỏi xe, cúi người xuống nhìn cô

- Mau mở cửa bước ra, em đợi tôi mở giúp sao?

- À.. Ờ_ An Nhi vội vã mở cửa xe bước ra

Đập vào mắt cô, là một đại sảnh lớn, đèn pha lê chiếu nhấp nhoáng, xung quanh có rất nhiều người nhìn cô...mắt họ đỏ rực

"Ma cà rồng... "

- Nè! Còn nhỏ đó là ai vậy, sao lại đi cùng Đại Vương tương lai Duy Anh của tao thế?_ Một cố gái tay cầm ly đựng máu đỏ tươi hất vào vai người bên cạnh

- Ai nói anh ấy là của mày! Mà mày không biết chắc tao biết ??

- Có khi nào là Phu Nhân của Duy Anh không??

- Phải nhỉ! Bữa tiệc hôm nay nhưng người được mời đến chỉ có thể dẫn theo Phu Nhân, thư ký, hoặc con của mình thôi...

- Duy Anh này vốn không cần thư ký, anh ta có thể tự bương hết tất mà

- Phải phải! Nhưng amh ấy không có vợ thì cũng làm quái gì có được con??

- Vậy chỉ có thể là...

PHU NHÂN !!

Đoạn hội thoại của hai người này đều lọt vào tai của anh và cô. An Nhi ngượng đỏ chín mặt, Duy Anh vẫn vậy, mặt lúc nào cũng lạnh lùng không chút biểu cảm, cô quay sang nhìn anh nhăn nhó rồi chỉ biết gãi đầu

- Duy Anh Đại Nhân..._ Một lão già mặc một bộ vest đen bước từ trong cửa sảnh ra, tay lão chống một cây gậy đúc bằng vàng kim sang trọng

Anh quay sanh bắt tay với lão, không cười

- Chào ngài, lão trưởng gia tộc.. Kai!_ Giọng anh pha chút mỉa

Lão nhìn anh cười nhẹ rồi quay ra nhìn cô

- Đây là...

- Phu Nhân của tôi

- Cô ấy không phải gốc Vampire đúng không? _ Mắt của lão liếc nhìn cô sắt bén

Anh vẫn không chút biểu cảm, gật đầu

- Máu của tôi chảy trong huyết quảng của cô ấy!

Lão mặt vô cùng ngã nhiên, hai mắt mở to

- Vì cô ta giống En Ly...

- Xin phép chúng tôi vào trước! An Nhi, em vào trong đợi tôi một lát

Cô nhìn anh nhẹ gật đầu "En Ly là ai... Sao cứ nghe đến cái tên này anh ấy lại xúc động... "

- Lão trưởng! Những việc đã qua, có phải không nên nhắc lại?_ Mặt anh hừng hực sát khí nhìn lão

- Phải... Không..nên nhắc..._ Mặt lão có chút run sợ

- Tốt thôi, ngài đừng để tôi lặp lại quá khứ, nếu ngài không muốn cả gia tộc mình một lần nữa thảm họa...

Nói đoạn anh bước đến chỗ cô, dắt tay kéo vào trong để lại lão trưởng mặt cắt không còn hột máu run rẩy hồi tưởng quá khứ

- Đồ... Sát nhân..._ Lão nhìn anh

Khóe môi anh bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ngoảnh lại nhìn rồi bước ung dung đi

" Thú vị..! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info