ZingTruyen.Info

Anh Thu Can Toi Xem Cao Thieu Gia Anh That Ham Tieu Bao Boi Nho

Có một số quá khứ khiến bản thân Duy Anh chẳng muốn nhớ lại, nhắc đến lại là điều tồi tệ hơn...thế nhưng, càng không nhắc, hắn sẽ càng rơi vào trạng thái tồi tệ hơn cả..

Hắn lang thang ra bồn hoa học viện, nơi mà nó đang ngồi đọc sách với tâm trạng rối ben...

Hắn nhớ lại khuôn mặt của An Nhi! Càng lúc hắn càng cảm thấy nó rất giống với một người mà hắn từng biết....cô gái trong giấc mơ ấy! En Ly...

Hắn đang dạo bước và như định mệnh, hắn nhìn thấy nó...

Tim hắn đập nhanh dần...

- Sao cô lại ở đây?..._ Hắn nhìn cô!
Giọng nói quen thuộc thoáng qua bên tai khiến nó giật mình run sợ, ác thế khung cảnh lại không kém phần rùng rợn khiến nó muốn điên loạn...

- Ai vậy!??...._Nó quay người lại, để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra! Chẳng hạn như chuyện lúc sáng, nó đã dùng võ để phòng thủ!

Khi cú đấm của nó còn chưa chạm đến mặt hắn thì tay của nó đã bị hắn nén lại...

- Cô làm gì vậy?_Hắn đưa cặp mắt đầy lạnh lùng sát khí nhìn nó!

Trong nỗi hoang mang thì nó nhớ đến chuyện lúc sáng đã xảy ra với nó như thế nào! Toàn thân nó run bần bật! Nó cắn môi...cố tỏ ra thật bình tĩnh...

- Sao anh lại ở đây?_ Giọng nó trở nên cứng cáp hơn...ánh mắt nó đầy hình dũng, có vẻ như đã ổn định tâm trạng của mình..

- Tôi ư?_ Hắn nhíu mày

- Ở đây còn ai ngoài tôi và anh sao? Tôi không nói đến bản thân thì chứng tỏ là đang nói anh đấy!_ Nó lấy ngón trỏ chỉ vào người hắn!

"An Nhi ta đây không còn sợ nhà ngươi nhiều nữa, ta không phải hết sợ, chỉ là không nhiều mà thôi! Nếu sơ suất khiến ngươi trở nên hung tàn chắc ta tự vẫn chết mất!....Nhưng thực tế mà nói, khuôn mặt của tên điên này cứ như thiên thần ấy, mà hắn đã là thiên thần rồi thì dù tàn bạo mức nào thì thiên hạ vẫn công nhận tên khốn như hắn là một thiên thần! Công nhận....đẹp thật...Quái!!!sao mình lại khen hắn cơ chứ!!?? Ôi điên mất thôi!!" Nó vừa nghĩ vừa lắc đầu thật mạnh! Có vẻ như lần này An Nhi đã lấy lại được phong độ của mình, nó nhất định phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ như khuôn mặt của nó, mạnh mẽ như những gì cha đã dạy nó....

- Cô mạnh miệng rồi à?_Hắn bước đến gần nó!

An Nhi cố gượng lại, nó kìm nén nỗi sợ, giương mắt nhìn hắn...

- Anh đừng có mà lại đây!!..._Nó nhắm tịt mắt lại! Hét lên!!

Hắn dừng lại!....

- Được thôi!...

Nó dần mở mắt ra, hắn thật sự không bước đến gần nó nữa...

- Tôi muốn về lớp!_ An Nhi bỏ đi!

- Cô biết mình đang ở đâu không? Muốn đến là đến? Muốn đi là đi sao!?_ Tay hắn nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nó! Níu lại...

Nó không mạnh mẽ nổi nữa, kể từ khi hắn nắm lấy tay nó, nó bắt đầu run sợ...nó nghĩ lại chuyện lúc sáng, tởm đến tái mặt...

- Anh buông ra được không?_Mắt nó đỏ hoe nhìn hắn!

- Lúc sáng ta nói thế nào? Cô van xin ta đi...không chừng ta tội nghiệp mà tha cho cô đấy!_ hắn cười tà mị!

" Tên này hắn điên thật rồi!...đồ ma cà rồng chết tiệt!..."

- Tôi không...._ Nó cắn môi...

- Nói thử xem nào! Cún con!_ Hắn cắn vào tai nó!

- Anh làm gì vậy???_ Nó đẩy hắn ra, khiến đầu hắn va xuống sàn! Máu chảy ra khiến nó vô cùng hoảng hốt! Nếu là người bình thường chắc có lẽ sẽ nhập viện luôn mất!...

- Ai cha!!..._ Hắn lấy tay xoa đầu! Khi gỡ tay ra...thật kì lạ, vết thương khá nặng...biến đâu mất!!

- Đầu anh...vết thương...tại sao, tại sao mất rồi???_Nó hoang mang!.

- Tôi không phải là người! Tôi không thuộc dạng thấp hèn như cô! Ghi nhận điều đó đi, ghi sâu vào..._ Hắn nhếch môi!

- À...phải rồi nhỉ, anh không phải loài người chúng tôi!...nên có té cả trăm lần anh cũng không chết phải không?

- Tùy cô! Nghĩ sao cũng được, không phải chuyện của tôi_ Mặt hắn lạnh tanh!_ Nhưng mà...tôi chỉ cắn "yêu" vào tai cô thôi mà cơ thể phản ứng nhạy cảm đến vậy à? Mặt đỏ ửng cả lên luôn sao??

Nó nghe hắn nói, lập tức lấy tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ đang đỏ càng trở nên đỏ hơn!...

Hắn nhìn nó!....

- Cô định quyến rũ ta à?!...._ Hắn kéo nó về phía mình!_ Như vầy là nguy hiểm cho cô rồi nhé! Ta sẽ nổi cơn khát lắm đấy...cô gái à...

- Làm ơn...buông tôi ra, tôi van xin anh!!!_ Nó gào lên, hoảng sợ đến phát khóc nức nở!..

Tay hắn ôm lấy vùng eo thon gọn của nó!....

- Muộn rồi! Van xin thì phải đúng lúc! Khi nãy ta bảo van xin! Sao không van xin!? Giờ muộn rồi!..._Nói xong lập tức mắt hắn đỏ lên, nanh trắng sắc nhọn hiện ra, kề sát cổ nó...

- Đừng!!Đừng mà!!_ Nó hét lên... Rồi ngất đi...

Duy Anh thấy nó không cựa quậy nữa thì ngừng lại!

- Cún con! Cô sao vậy!? Sợ đến ngất đi luôn à?_ Hắn nhíu mày!_ Chậc! Phiền phức thật mà...

Hắn bế nó lên...cơ thể nhỏ bé của nó nằm gọn trong vòng tay hắn! Khuôn mặt ngây thơ ửng hồng của An Nhi lúc này thật khiến khó thằng con trai nào nhìn mà không nổi ham muốn...

Duy Anh nhìn nó thật lâu...

- En Ly...càng nhìn cô gái này...tôi lại càng nhớ đến em...gương mặt này, giọng nói này, sự ấm áp này, cả vị máu này....tất cả đều y hệt em...ruột cuộc em với cô gái này có quan hệ gì không! En Ly...nếu em có trong cơ thể An Nhi! Làm ơn! Em làm ơn nhận ra tôi...tôi cần em...tôi rất nhớ em..._ Hắn đang bế nó bỗng khụy xuống...

Không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng!

Duy Anh nhìn An Nhi...hắn khóc...

Giọt nước mắt của hắn rơi xuống! Qua lớp áo, thấm vào tận sâu trong đáy tim của nó!....

Bỗng nhiên nước mắt rơi ra từ trong khóe mắt nó...giọt nước mắt sáng rực lên! Khiến hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc...

Hắn cúi dần xuống, gần sát mặt nó...Hắn hôn nó...rất lâu...

  Hắn rời môi ra khỏi nó, nhìn khuôn mặt nó thương nhớ!...

   Nhật Duy lại bế nó lên rồi bước ra đại sảnh, hướng về phía phòng y tế trước bao cặp mắt đầy kinh ngạc và ghen tị của hàng ngàn nữ sinh trong học viện...

    Đầu An Nhi ngã vào lòng hắn, môi chúm lại như đang mút kẹo, khuôn mặt nó lúc này vô cùng ngây thơ...Hắn đưa nó vào trước phòng y tế! Trước khi giao nó cho cô nhân viên chăm sóc, hắn hôn nhẹ vào tráng nó, khẽ nói nhỏ...

- Mau khỏi bệnh nhé...cún con...

     Hành động đó khiến tất cả mọi người nhìn thấy!!...

- Con nhỏ đó là ai vậy...? Sao nó lại được Duy Anh bồng bế như vậy chứ...??_Nữ sinh 1 mắt mồm ngạc nhiên!

- Nó bỏ bùa anh ấy rồi hả...??_ nữ sinh 2 nhăn nhó...

- Mà khoan!_Nữ sinh 3 khoanh tay  chăm chú nhìn hắn và nó.

- Tụi mày có thấy gì lạ không!?_Nữ sinh 1 nói

- Ừ! Tao cũng thấy có gì đó là lạ..._ Nữ sinh 4 nói!

- Đúng rồi ấy!...đó chẳng phải là An Nhi khối 10A1 hay sao???_Nữ sinh 5 hét lên.!!

- Trời trời!! Cái gì chứ????_Hàng trăm nữ sinh gần đó nghe được liền thốt lên...

- Duy Anh là của tao..._ Một giọng nói của một bạn nữ vang lên...

     Tất cả mọi người quay lưng lại, thì ra đó là Kha Lâm, cô gái này vô cùng hống hách, là người giàu sang không kém gì An Nhi....

      Cô ta bước lại gần mọi người...

- Duy Anh...không phải của các cô ok?_ Cô ta vênh mặt lên trước bao nhiêu học sinh...

- Ơ...ơ..._ Không ai dám cãi lại Kha Lâm, vì nếu trót lỡ lời, cô ta sẽ bảo cha mình đuổi học bạn ấy!...

- An Nhi ư?...Rồi cô sẽ biết tay tôi! Dám cướp Nhật Duy của tôi à..._ Ánh mắt cô ta mang vẻ thù hận...

     Duy Anh vẫn đứng đó...hắn vẫn chưa rời khỏi khu vực này, vì hắn biết chuyện này thế nào cũng xảy ra....

      Duy Anh bước đến gần Kha Lâm....Cô ta nhìn thấy hắn đến gần thì vô cùng thích thú, lòng tự cao Duy Anh đang mê mẩn vì vẻ đẹp của mình ( t.g: tao nói thiệt, nhỏ này không bằng một góc của AnNhi và Nhật Linh -.-)....

"CHÁT"!!!!....

      Mặt Kha Lâm nghiên về một hướng....Duy Anh đã tát cô ta một tát vô cùng đau đớn...Tay cô ta ôm má, nước mắt rơi ra lã chã...

- Sao lại đánh em....._ Kha Lâm thút thít khóc...

- Cô!....nếu cô dám đụng vào một ngón tay của An Nhi thôi! Tôi sẽ giết chết cô...._ Mặt hắn ta lạnh lùng sát khí như muốn nuốt sống cô ta....

       Duy Anh nhìn Kha Lâm, cô ta vô cùng run sợ....

        Hắn quay lưng, lạnh lùng bước đi...Kha Lâm hét lên!

- Cô ta là gì của anh, sao lại bảo vệ cô ta???!!

      Hắn khựng lại và im lặng một lúc...

- Cô ấy...là người của tôi..._ Hắn bỏ đi....

    Kha Lâm đứng đó, mọi nữ sinh khác cũng vậy....trơ ra như tượng...không thể nói thêm lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info