ZingTruyen.Info

Anh Thử Cắn Tôi Xem: Cao Thiếu gia!! ANH THẬT HÃM (Tạm Drop)

Chương 2: Máu và Mật

linhmei1809

     An Nhi sau khi được một số bạn học đưa vào phòng y tế thì đã ngủ quên đi, lúc tỉnh dậy cô đã nhận ra vào tiết một mất rồi!.

- Thôi chết mất!...sao lại ngủ quên thế này?!.._ cô lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào đầu, bây giờ thì bản chất trẻ con của cô đang lộ diện...

      Cô bắt đồng đảo mắt nhìn xung quanh! " ra là phòng y tế! Trông gọn gàng thật đấy!..."

      An Nhi bước xuống chiếc giường inoc màu bạc kim! Bước từng bước chậm rãi vì sợ có người để đến cửa ra vào, với suy nghĩ sẽ trở về lớp!. Khi đã đến trước cánh cửa thì cô ngồi bệch xuống, nhanh như cắt cô vớ lấy đôi giầy của mình đang được đặt gọn gàng trên kệ!

" Không biết có y tá hay bác sĩ gì không? Sao mình thấy trống vắng thế nhỉ!?" Cô bắt đầu nghĩ thầm...

- À...có ai ở đây không vậy!?..._ cô gọi khẽ!

- Vâng!_ âm thanh nhỏ nhẹ của một người phụ nữ thốt lên từ trong một căn phòng nhỏ dành cho y tá!

- À...cô là y tá phải không!?_ cô lập tức trở lại lạnh lùng ngay tức khắc...

- Phải! Em là An Nhi? Em ngủ khá lâu đấy! Em mau về lớp đi..._ y tá nhẹ nhàng

- Vâng!_ cô đáp trả lạnh nhạt rồi bỏ đi...

      An Nhi kéo cửa và đi ra khỏi phòng y tế...cô còn chẳng biết đi đường nào để về lớp... Rồi trước mắt hiện ra một đường mật! Một đường mật ong tươi trãi dài trên nền nhà có pha chút đỏ chót như máu vậy... "gì đây!..vết mật xuất hiện trong lối đi là...Điềm Gỡ!!!!"

( Trường Sanxo cho rằng, nếu tình cờ xuất hiện mật ong đỏ trước mặt thì đó là dự báo điều không tốt. Vì một câu chuyện rất lâu về trước, đọc từ từ sẽ biết tại sao... )

**
Trong một khu vực khác tại trường...

- Hễ! Là một bé mèo con xinh xắn này! Cô bé ấy nhìn thấy vệt mật của em rãi rồi!...thế nào cũng có chuyện "vui" xảy ra..._ đây là con trai, hắn có mặt lúc sáng...và là một trong bảy tên vampie mà nó nhìn thấy...

- Thiên Tình! Đừng đùa nữa!_ một giọng nói nghiêm túc phát ra...

- Xuyên Đồng!? Không phải là rất vui sao?_ Anh nhếch môi cười nhìn vào màn hình camera

- Vui gì chứ? Vì anh đã tìm thấy người đó sao?

- ahaha.!!! Thôi đi!_ Thiên Tình bậc cười!

- Tôi chẳng nói nổi!_ Xuyên Đồng khoanh tay, nhắm mắt và lắc đầu!...

      Phía bên kia là chiếc sofa, Sơn Hàn đang nằm ung dung nghe bản nhạc anh thích...

      Ka Trình đang ngồi trước một màn hình rất lớn, tay anh bấm nhanh lia lịa!...

- Các cậu nhỏ tiếng đi, tôi cần phải tập trung, sắp thua vì các cậu rồi đây!!_ Ka Trình mặt gắt lại rồi phàn nàn...

- Hôm nay không đi tập thể hình à!?_ Bảo An nhí nhảnh từ đâu trong phòng bước ra...tay còn đang cầm một que kẹo cầu vòng..

- Không! Tôi muốn bớt rắn chắc lại, càng ngày càng xấu hơn rồi... _Anh ta hướng mắt về phía một chàng trai đang ngồi trên bệ cửa sổ tầng cao nhất.

- Cậu đang nghĩ về cô gái đó à?_ Xuyên Đồng nhìn anh

- Ờ! Có lẽ vậy...

Hắn là Duy Anh, chàng trai lạnh lùng và mang trong mình dòng máu thuần của gia tộc Vampie... Mắt anh đang nhìn về phía màn hình có sự xuất hiện của An Nhi...chỉ nhìn và nhìn...

- A!! Xem kìa, Nhật Linh của chúng ta đi mua sắm về rồi kìa!!_ Bảo An hí hửng hét lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng từ nãy giờ! Tay cô chỉ về phía cổng trường, nơi một cô gái có khuôn mặt đẹp y hệt nữ thần, nhưng lạnh tanh đang bước đi trong sự bao kín của bao đấng nam nhi!...

- Thiệt phiền phức mà...!_ Nhật Linh gắt gỏng đặt giỏ đồ xuống sau khi đóng cánh cổng kết nối giữ hai dãy lại

Cô gái xinh đẹp này lại bước về phía màn hình nơi Thiên Tình đang ngồi!

- Gì đây! Cậu định quấy rối tình dục nữ sinh ở trường bằng việc dùng kĩ phép à?

( Kĩ phép mà Nhật Linh nhắc tới ở đây chính là năng lực mà mỗi Vampie tùy theo cấp đều có )

Chẳng hạn như Duy Anh là cấp SS, vô cùng S, phải gọi là Vip S. Sơn Hàn trên cấp S. Thiên Tình thuộc cấp S. Ka Trình thuộc cấp S. Nhật Linh là S. Bảo An là cấp S và Xuyên Đồng cũng là cấp S.

- Không hẳn đâu thưa quý cô!_ Thiên Tình nhìn Nhật Linh cười...

    Nhật Linh tỏ vẻ chẳng quan tâm đến, cô nhìn quanh căn phòng rộng lớn...
- Cơ mà...Duy Anh đâu...!?.._Nhật Linh nhìn mọi người!..

- Làm sao biết! Mới nãy còn thấy ngồi trên bệ cửa đọc sách mà!_ Sơn Hàn cuối cùng cũng nói được một câu...mắt hắn vẫn nhắm nghiền...

- Lại đi đâu rồi à? Tên này thiệt tình..._ Thiên Tình nói, miệng chép chép...

     Trở lại một địa điểm khác, nơi An Nhi đang đứng bỡ ngỡ trước vết mật kéo dài trên sàn..

- Rốt cuộc là gì thế này?!..._ Cô nhăn mặt...

- Là người mới à!?..._ Một giọng nói phát ra từ phía góc tường!

- Ai ??_ An Nhi giật mình, mặt nghiêm và xoay người lại..

     Trước mắt cô, anh đứng đấy, dựa lưng vào tường, tay chống cầm và nhìn cô...

      Khuôn mặt của anh thật sự rất đẹp, An Nhi nhìn ạn thật lâu và nhận ra anh chính là người đã nhìn nó lúc sáng!

- Cô là người mới đến đây học sao?.._ anh cất tiếng hỏi, giọng nói thật lạnh lùng...

- ....phải!_ cô híp mắt nhìn...

Anh kéo tay An Nhi rời khỏi phòng y tế, nó cảm thấy rất lạ, cố buông tay anh ra nhưng anh nắm quá chặt...Duy Anh đưa nó tới một căn phòng nhỏ...

- Đây là đâu chứ!? Tôi chỉ mới đến đây thôi còn chưa biết đường biết lối! anh đưa tôi đi đến chỗ này thì làm sao tôi biết đường về lớp??? Cứ tưởng anh có lòng tốt đưa tôi về lớp!...Hừ!!! _ An Nhi buông lời chửi rủa rồi định quay lưng bỏ đi...

- Đứng lại..._ Anh gằn giọng khiến cô giật nảy người...

- Sao nữa??...._ Cô bặm môi..

Anh cười rồi bước đến gần cô, An Nhi cảm thấy có điều không ổn nên cô thụt lùi lại...nhưng anh vẫn tới gần...Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn! An Nhi quay lưng định bỏ chạy! Không cần biết phải chạy đi đâu cả...

  Bỗng anh chụp lấy tay cô, xoay người cô lại, kéo sát vào trong người của mình...

- Anh buông ra mau! Định làm gì!? Buông ra..._Cô hét lên, dùng hết sức đẩy anh ra...

Duy Ạnh nhếch môi cười ghé môi sát tai nó!...

- Để tôi thử xem! Em có vị gì!?...!!!_ Anh cười...

- Cái gì?!!??_ Cô nhăn mặt...

Không để An Nhi nói thêm bất cứ lời nào nữa, mắt anh bắt đầu sáng rực lên, một màu đỏ thuần xuất hiện trong ánh mắt!...

  " Phập!!".....

Răng nanh của anh hiện ra, cắn vào cổ cô... Máu bắt đầu chảy giọt, cổ áo cô thấm những giọt máu đỏ thẫm...Hai bên vai cô rung lên! Tay vò lấy áo anh, cảm giác đau quá!! An Nhi cố dùng hết sức có thể để đẩy anh ra nhưng hắn là ma cà rồng...anh quá mạnh so với một thiếu nữ như cô...

- Làm ơn...đừng mà..._ Cô nhíu mày, hai mắt nhắm tịt lại...

     Duy Anh rút nanh ra khỏi cổ cô, miệng vẫn còn dính giọt máu đang dần chảy xuống...

- Cầu xin ta đi...ta sẽ tha cho cô!..._ Anh cười đểu cáng rồi nắm lấy cổ áo cô, kéo đến gần một lần nữa..._ Máu cô có vị rất ngọt đấy! Ngon hơn những người ta từng cắn...

An Nhi rung lên, cô bắt đầu khóc...

Anh nhìn An Nhi rồi dùng lưỡi liếm lấy giọt giọt máu đang rơi ra ở vết cắn...

- Nín nào!_ Anh nói khẽ...

An Nhi sợ đến nín hẳn...

- Tốt! Ngoan lắm!_ Anh nhìn cô, nở nụ cười đáo để...

" Là ma cà rồng đây sao! Chúng thật đáng sợ...mình cần về...mình sợ..." An Nhi cúi đầu xuống đất...cô khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà...

- Ta bảo cô nín! Sao cô không nghe hả???!!!_ Duy Anh gào lên!!

- Tôi không khóc!!_ Cô ngước mặt lên! Mắt đỏ hoe, còn vài giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống...

  Tim anh bỗng đánh " thình thịch"!...."Chuyện gì thế này! Cái nhìn đó là sao!? Cô ta dám to tiếng với mình...."

Anh nhếch môi... "Thú vị rồi đây... "

  Hai ánh mắt lườm nhau mà chẳng ai nói lấy một lời...cô vẫn run cầm cập như đang ở Bắc Cực! Anh vẫn bình tĩnh và đưa cặp mắt lạnh lùng đáng sợ nhìn An Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info