ZingTruyen.Info

Anh Thu Can Toi Xem Cao Thieu Gia Anh That Ham Tieu Bao Boi Nho

An Nhi mở mắt, cô nhìn thấy mình đang nằm trên tay anh, liền bình thản đứng dậy!

- Chuyện lúc nãy... Là sao? Anh đã làm những chuyện điên khùng gì vậy??

Anh nhìn cô không một tia cảm xúc...

- Em giờ là Huyết Hôn Phu của tôi! Dòng máu vampire thuần chảy trong người em... Chuyện đơn giản mà! Phải không?_ Anh nâng cầm cô lên

Cô hất tay anh

- Vậy giờ tôi là gì vậy?? Tại sao tôi lại uống máu anh như thế chứ???

- Em là gì?_ Anh khẽ ôm cô lại, An Nhi cố đẩy anh ra, nhưng không thể nào nổi...

- Mau buông ra và nói cho tôi biết!!!

- Hửm..._ Anh cúi sát vào tai cô_ Giờ em là Huyết Hôn Phu của tôi! Đồng nghĩ là Phu Nhân của tôi, em mang trong người dòng máu vampire, nghĩa là em đã thành một vampire! Đó là khế ước tôi tạo ra...

Cô nắm chặt tay, cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, không bị gò bó, bị ai quản! Từng là người căm ghét Vampire, đến giờ lại trở thành thứ mà cô ghét...

- Tại sao lại làm vậy??? Tại sao ??

Anh buông cô ra, đi về phía cửa sổ

- Việc này em không nên biết, nhưng...

- Nhưng gì ?_ Cô nhìn anh cười bất lực

- Bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm, nếu cần chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ đến bên cạnh em ngay lập tức.... Nhưng việc đó cũng không cần thiết gì mấy, vì em đau lòng, vui vẻ, lo sợ, mọi loại cảm xúc của em tôi đều có thể cảm nhận được... Vì dòng máu của tôi chảy trong người em, và cũng chính dòng máu của em, đang sôi sục trong tôi...

Mặc dù không thể phủ định rằng cô rất ghét anh, nhưng bây giờ anh lại mang cho cô một cảm giác rất ấm áp...

" Dòng máu của mình và anh ấy... Thật sự gọi tên là anh ấy sẽ đến... Vì mình sao?... Không!! Không hề có chuyện đó, là anh ta đang lừa gạt mày. Nhưng anh ta đã bảo là đừng yêu anh ta, vậy tại sao mình lại trở thành Huyết Hôn Phu gì đó của anh ta?? Thật khó hiểu... "

Thấy An Nhi mãi không nói, anh chuyển chủ đề

- Được rồi, mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài

- Ừ...

*
Ánh nắng một lần nữa chiếu thẳng vào mắt An Nhi, cô gái nhỏ khẽ rung mi và mở mắt...

Cô nhìn sang bên cạnh, ra là anh...và cô đang ngồi trên xe anh...

- Sao tôi lại trên xe anh rồi??_ Cô ngơ ngác nhìn

Duy Anh tỏ vẻ không quan tâm

- Lúc nãy em ngủ quên trong nhà vệ sinh_ Mặt lạnh

Cô há hốc, lập tức lấy tay che miệng

- Anh làm gì tôi hả??_ An Nhi rối riết chỉ tay vào anh

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì khi em ngủ??_Quay sang cô cười mỉa mai, thâm hiểm

- Thì...thì... Chuyện đó, nhưng có hay không??,

Anh quay ra lái xe, nhếch môi

- Thời gian ngắn vậy không làm được gì đâu, em yên tâm đi... Chỉ thay đồ cho em thôi_ Anh cười ma mị

Cô nhìn anh trợn tròn mắt, lầm bầm

- Tên biến thái khốn kiếp....

Anh rõ là nghe cô nói, nhưng cố tình giả ngơ

- Tôi nghe đấy

An Nhi nhìn anh e sợ...

- Ừm..vậy sao?_ Tim bắt đầu đập nhanh_ Cơ mà...chúng ta đang đi đâu vậy?_ An Nhi nhanh nhảu đổi chủ đề...

- Về nhà em!_ Anh vẫn lạnh lùng

- Ừ... Nhưng tôi đã ngủ rất nhiều mà, sao lúc nãy lại ngủ nữa vậy nhỉ??_ Cô nhíu mày

- Vì giờ em mang nửa dòng Vampire thuần, nên việc ra ngoài nắng khiến em rất tốn sức lực...

- Thế sao anh không như vậy chứ??_ Cau có

- Em là đang muốn tôi chết à?_ Anh nhướng mày

- Không...không có!!

Anh nhìn cô tặc lưỡi rồi mĩm cười

- Vì tôi là dòng thuần thật sự... Tôi còn uống máu con người nữa... Máu giúp vampie như tôi có thêm sức mạnh... Em từ từ rồi quen thôi, khi nào mệt thì uống máu tôi là được! Tôi thì ai cũng có thể uống được, còn em thì chỉ có thể uống của mình tôi... Cấm kị việc dùng của người khác... _ Anh lấy giọng gằn mấy chữ cuối

- Còn nếu uống người khác ?_ Giọng rụt rè

- Em sẽ bị bốc hơi nếu ra nơi có ánh nắng...

- Biết rồi...

Chiếc xe vẫn cứ thế phóng nhanh như bay trên đường. Cứ khoảng vài giây cô lại đưa mắt liếc nhìn anh, khi thì say đắm, yêu thương, khi thì bỗng chợt đau lòng...vì cô cứ nhìn lâu như thế, câu chuyện đau khổ hôm qua sẽ ùa về trong kí ức

- Muốn nói gì à?_ Anh nhìn sang cô,

An Nhi giật bắn người, mặt đỏ lên...

- À... Ừm... Chuyện ngày hôm qua...tôi..._ Cô níu lấy chiếc váy của mình, gặng từng chữ

- Bận tâm lắm sao? Không sao cả... _ Anh nhếch môi

An Nhi bất ngờ nhìn anh...

- Hả? Anh không để tâm hành động tôi hôm qua?

- Ừ... Hỏi nhiều vậy, không lẽ là thích tôi bận tâm? Cô là muốn hay không?_ Anh lãnh đạm, vẫn tập trung lái xe

- Không!!! Không có!! Tôi đùa_ Cô gãi đầu cười cười

Chiếc xe một lần nữa phóng nhanh hơn, chỉ trong khoảng 10 phút sau đã đứng trước một căn biệt thự rộng lớn mênh mông! Khung cảnh hai bên đường thơ mộng như cảnh rừng, cánh cổng cao hơn 4 met sừng sững trước mặt cô và anh. Duy Anh đánh xe đi theo lối đường bê tông tiến vào nhà chính, ven đường An Nhi nhìn thấy những người làm thân thuộc đang cắm cúi cắt tỉa từng phần ngọn phần cành của các loại cây bỗng chốc lại cảm thấy có nổi buồn tha thiết...

   Anh dừng xe trước căn biệt thự nhà cô, từ khi mẹ mất, căn nhà bạch kim nguy nga tráng lệ bỗng chốt chỉ là u tàn và sự nhớ nhung...

- Nhà cô?_ Anh hạ cửa xe xuống, sau câu hỏi lại nhìn qua cô

- Ừm... _Cô nhìn bằng ánh mắt bi thương

- Xuống xe?

   Anh nghiêng người qua mở dây an toàn của cô, An Nhi bất ngờ níu tay anh lại...

- Khoang! Đợi một lát được không?

- Cô có quyền ra lệnh tôi sao?_ Anh bật cửa xe kéo cô ra ngoài

- Ơ!!_ An Nhi ngơ ngác nhìn anh

- Đi thôi?_ Anh khẽ nắm tay cô

- À... Ừm... _ An Nhi đỏ mặt cúi xuống

   Anh nắm tay dắt cô vào trong nhà, Duy Anh giống như đã đến đây từ trước, anh không ngần ngại nắm tay cô bước vào, không ngại nghe lời xì xầm ghen tị của người hầu, không màng gì đến lễ nghĩa của mọi người đang cúi đầu chào cô và anh...

Bỗng chốc anh đứng lại làm cô đang thuận đà đi tới va vào lưng anh...

- Ui da!! Đau..._An Nhi lấy tay xoa mũi_Chuyện gì vậy??

  Anh không trả lời cô, đưa tay vô túi quần lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ Sơn Hàn

- Nói!_ Anh đưa máy áp vào tai, giọng lạnh lùng

Đầu dây bên kia đáp lại bằng sự ôn tồn, nhẹ nhàng... An Nhi đứng ngơ ra không hiểu bọn họ đang nói về điều gì...

Anh cúp điện thoại, nắm chặt tay cô có vẻ tức giận, An Nhi cau mày

- Này...này đau..._ Cô đánh nhẹ vào tay anh
Anh quay ra nhìn cô...

- Cô vào đi, tôi đến đây được rồi, lát tôi vào sau... _ Nói xong anh buông tay cô ra vụt chạy ra ngoài, khởi động xe rời khỏi biệt thự...

- Nhớ quay lại!!! _ Cô đứng hét to về phía chiếc xe anh đang lao nhanh ra đường...

Duy Anh đưa tay ra dấu hiệu "biết rồi" (ok đó)

An Nhi thở dài quay lưng bước vào biệt thự! Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cô, tiếng bước chân nặng nề vẫn lê đi từng bước...

- Chào tiểu thư_ Một giọng nói trầm ấm, mang vẻ cổ hủ bên cạnh cô

- Quản gia? _ An Nhi nở nụ cười tươi đi đến gần Tôn quản gia già nua đang cười ấm áp

Bất chợt thấy cô đi đến, Tôn quản gia lập tức gập lưng cúi đầu xuống trước mặt cô

An Nhi vội vã

- Ấy! Tôn quản gia đừng vậy, dù gì cũng thành người một nhà mà

- Một nhà gì chứ, tôi làm sai có thể được vinh dự vậy ạ? Dù gì tôi cũng đã là quản gia của gia đình tiểu thư từ khi ba cô còn là một tiểu tử mà_ Ông Tôn ngước lên nhìn cô

- À... Ba mẹ tôi..._ An Nhi mắt đượm buồn

- Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu Thư...tôi không nên nhắc đến Lão gia và Phu nhân...

- À không sao! Mẹ tôi đâu?

Quản gia nhìn lên lầu, An Nhi thấy vậy đưa mắt theo

- Phu Nhân hôm giờ không chịu ra khỏi phòng, cũng chẳng ăn gì cả... Người làm đã nhiều lần lên gọi nhưng vẫn không nghe hồi đáp...

An Nhi mồ hôi tuôn ướt đẫm

- Vậy...Vậy mẹ tôi sao rồi??_ Lo sợ

- Phu Nhân...tôi đã cho người đưa vào bệnh viện vì kiệt sức và suy sụp tinh thần rồi ạ...

An Nhi khụy chân xuống, Tôn quản gia vội vã kêu người làm chạy ra đỡ cô ngồi xuống ghế...

- MAU!! LẬP TỨC CHO NGƯỜI ĐƯA TÔI ĐẾN MẸ TÔI!!!

Tài xế lập tức chạy ra ngoài khởi động xe, người làm diều cô ra cổng chính, Tôn quản gia đi bên cạnh khẽ nói bằng giọng ôn tồn

- Tiểu thư, cô đi cẩn thận, dạo này bọn người của Lão Gia nghe nói thường hay đi tìm kiếm cô đấy ạ...

An Nhi giật nảy mình nhớ lại sự việc hôm đó... Đầu óc quay cuồng, cực kì phẫn nộ, cô quay qua ông Tôn

- Cảm ơn quản gia đã khuyên nhủ, tôi sẽ cẩn thận..._ Quay lưng đi vào xe

Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải trên đường quốc lộ, trong vòng 10 phút đã đứng trước bệnh viện quốc tế.

Bệnh viện này xây dựng đa số chỉ cho những người giàu có và chức quyền trên thế giới, đặc biệt nhất là thủ tướng, mấy tay tổng tài giàu có, quèn nhất cũng là những đại mình tinh có tiếng trên thế giới. Vì giá cả ở đây quá đắt nên những người bình thường không đủ kinh phí để chi trả.

Bệnh viện cực kì rộng lớn, nơi tập trung các thiết bị cấp cứu tân tiến nhất trên thế giới, mọi thứ ở đây đều được lấy từ nước ngoài. Một khu vực cấp cứu xa xỉ nhưng không vô ích

An Nhi  bước xuống xe, lập tức lao nhanh vào bệnh viện, mồ hôi tuôn đầy trán, cảm giác bồn chồn lo lắng bao trùm...

Cô không hiểu tại sao thời điểm lo sợ bỗng nhiên lại nghĩ đến anh...

"Mẹ à! Hy vọng mẹ vẫn ổn... "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info