ZingTruyen.Info

Anh Thử Cắn Tôi Xem: Cao Thiếu gia!! ANH THẬT HÃM (Tạm Drop)

Chương 12: Về Với Tôi!

linhmei1809

     Trong cuộc sống này! Đôi khi người ban ghét nhất lại sẽ là người khiến bạn bậm tâm nhiều nhất! Vô tình khiến bạn phải lo lắng mỗi khi họ bỗng dưng không còn xuất hiện loi nhoi bên cạnh mình, bỗng nhiên lạnh nhạt không còn như con người khi trước, hay bất chợt không còn cho bạn cái cảm giác ấm áp kia nữa? Đó là cảm giác của sự sợ hãi bất lực mà đâm ra loại tình cảm bất chấp mọi thứ, gọi là: " Yêu"!!!
--------------------------------
     Duy Anh lướt qua mọi ánh mắt kinh ngạc đang nhìn hắn! Bản thân vẫn ung dung bế nó đi về hướng phòng của mình....
- Hay anh bỏ tôi ra đi... Anh muốn làm gì vậy? Tôi còn đi học! Ai lại muốn vào phòng anh thế????
    Hắn không nói, chỉ cười, cười ma mị....
- Này! Nói gì đi chứ sao lại?? Nè!! Đồ khốn!! Nè!!! _ Nó cố tình hét lớn!
- Cô câm miệng đi! Đừng làm tôi điên lên... _ Hắn gằn từng chữ
     An Nhi nghe rùng mình, nó im lặng! Quả thật lời nói hắn có giá lắm nha! Đã có người nghe rồi câm như hến, ngoan ngoãn phó thác số phận cho hắn! Nếu giờ mà gượng ép thốt ra lời nào thì một lát hắn sẽ làm gì cô đây?
    Suy nghĩ kĩ một hồi noa cũng mở miệng ....
- Tôi có thể hỏi một câu thôi được không? _ Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn...
-"...."
- À! Hay hôm nay cho tôi đi học rồi một lát xong xuôi tôi sẽ qua gặp anh nhé!
      Nói qua gặp vậy thôi chứ nó thề! Nếu nó trốn được rồi chắc chắn nó sẽ cao chạy xa bay đi đâu mất!
-"...."
- Anh nói gì đi! Vậy được chứ?
-"...."
- Haizzz! Nói đi mà_ Nó vờ thở dài
-"...."
Cảm thấy có gì đó khá là vô vọng, nó bắt đầu nhìn hắn... Nhìn mãi mê mới nhận ra một điều rằng khuôn mặt hắn vô cùng soái ca nha!! Mặt thon này, mũi cao, da màu đồng này, nằm trong lồng ngực hắn nãy giờ mới cảm thấy cơ ngực hắn cũng cực rắn chắc nhé, vờ lấy tay ch vào nó đã nhận ra, hắn là 6 múi á nha, không phải, mà có khi 8 múi cũng có nữa! Ma cà rồng mà lại có dạng hoàn hảo thế này ư? Cơ mà mắt chim ưng như vậy nhìn thôi cũng đủ biết người tài nhưng độc ác rồi... Người như vầy, không thể phủ nhận một điều hân thật đẹp trai nhé! Thảo nào mấy đứa con gái khác cứ nhìn thấy hăn ầm chực lên nhào nhào như hổ đói!!
    Có một điều nhìn hắn nó bắt đầu thán phục, hắn là ma cà rồng nhưng lại có thể điều hành một công ty to lớn như thế, lại có sức ảnh hưởng lên toàn thế giới!! Phải gọi là một tên tổng tài vampie...mặc dù không muốn nói như phải công nhận hân thật thông minh...
- Công ty của anh là do anh tự tay xây dựng lên hả?_ Nó chớp mắt...
   Hắn khựng lại, nó thấy vui mừng, cuối cùng hắn đã dừng lại nói chuyện với cô rồi sao?
- Sao cô nói nhiều thế? Thật phiền phức mà... _Hắn nhíu mày, nhếch môi nhìn nó cả kinh!
   Câu nói thẳng thừng ấy bất chợt làm ai đó đỏ mặt! Thật quá nhục nhã mà!
    Hắn vừa đẩy cửa phòng ra, Nhật Linh nghe tiếng cửa đã hớt hải chạy tới, nhưng bỗng chốc cô khựng lại... Cảnh tượng hắn đang bồng bế An Nhi bỗng khiến tim cô khá se lạnh...
An Nhi nhìn cô...có một chút ngại ngùng, nó cố rời khỏi vòng tay của hắn...nó không muốn làm Nhật Linh tổn thương, nó thừa biết Nhật Linh yêu Duy Anh...yêu con người nhẫn tâm này, nhưng vòng tay của hắn siết cô quá chặt! An Nhi đành bất lực nhìn Nhật Linh vô vọng....
- Sơn Hàn đâu? _ Hắn là hỏi Nhật Linh, nhưng mắt không nhìn cô...
  Là hắn không muốn nhìn! Vì hắn không thích cô ta! Hắn không ưa ánh mắt lưu luyến ấy của cô dành cho hắn... Của mọi loại con gái khác! Hắn kinh tởm thứ gọi là tình yêu...
- Tr...Trên lầu... Cậu ta đang soạn sách Phép... _ Nhật Linh cúi đầu khẽ ngước lên nhìn hắn...mắt đã muốn ngấn lệ!
- Ờ!
     Đáp trả Nhật Linh bằng câu nói lạnh nhạt, hắn liền lướt qua mặt cô và bế An Nhi đi lên phòng....
     Nhật Linh đứng đó, im lặng không nói, nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng, trái tim đã hết sức đau lòng...
- Linh!_ Xuyên Đồng và Bảo An từ đâu đến đặt tay lên hai vai cô, cười mĩm để an ủi dù biết cũng chẳng được bao nhiêu...
     Nhật Linh nhìn hai người vài giây gân mắt đã nổi đỏ cả lên... sau đó quay lưng bỏ lên phòng chẳng nói một lời...
    Những người còn lại chỉ biết nhìn cô lắc đầu thương cảm...
- Sao hắn ta cứ phải làm Nhật Linh đau khổ nhỉ? _ Ka Trình ngồi trên bàn game nhìn bóng dáng đau thương của cô...lòng cũng đau thắt theo...
- Ai mà biết được trong đầu Duy Anh nghĩ gì? Ngươi cũng thừa biết con người hắn ta tàn ác thế nào rồi? Huống chi việc quan tâm và yêu thương một cô gái! Ngươi không phải thấy là rất khó sao??_ Thiên Tình ngồi trên soffa và ôm đầu gối, nhìn Ka Trình bình thản...
- Nó đã vậy rồi, chẳng biết có ai có thể thay đổi bản chất ấy không ?_ Xuyên Đồng nhìn hắn đang đi lên phòng Sơn Hàn....
Hắn lên lầu được một lúc, An Nhi bé nhỏ lại khẽ mở miệng...
- Nè! Anh không thấy tội Nhật Linh sao? Cô ta yêu anh đấy...
- Yêu? Không lẽ cô ta yêu tôi là tôi phải tội cô ta nhỉ? Sao cô không tội cô đi, cũng gần đến ngày tàn của cô rồi mà vẫn đi lo cho người khác sao?!_ Hắn cười tà ác...
- Anh...Anh tính đứa tôi đi đâu???!! Bỏ tôi ra!!! Duy Anh!!! Ngay cả người thương anh anh còn như vậy, anh tính làm gì tôi hả??!! _ An Nhi vùng mạnh hết sức nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay hắn...
- Sơn Hàn!!_ Hắn đạp cánh cửa phòng nghe âm thanh vọng lại muốn chói tai...
   Sơn Hàn đang ngồi trong phòng, tay viết gì đó lia lịa, phút chốc lại cầm một ly máu đỏ tươi đưa lên môi uống... Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy bỗng liếc nhìn An Nhi...
- Ngươi đưa đứa con gái này về làm gì? Là ngươi muốn gợi lại chuyện xưa tình cũ ??_ Sơn Hàn nhếch mép...
- Không hề! _ Hắn cười lạnh
- Không phải là vì cô ta giống En Ly đấy ch...
     Duy Anh nghe hai chữ En Ly bỗng nhiên sôi máu!! Gân mắt nổi lên đỏ hết cả mắt!
- Mẹ kiếp!! Câm ngay!!! _ Sơn Hàn không kịp thốt ra từ " chứ" hắn đã đá chân vào chiếc bàn đang đặt ly huyết đỏ tươi làm nó rơi xuống vỡ tan tành! An Nhi giật mình khép người vào trong lòng hắn...
" Gì... Gì vậy!! Tên này đáng sợ hơn mình nghĩ luôn đấy... " Nó thầm nghĩ, mồ hôi tuôn ướt đẫm...
Từ bé đến lớn cô chưa từng gặp hoàn cảnh mào như bây giờ! À... Phải rồi, đã từng! Cô cũng đã từng chứng kiến ba mình vung tay tát một cái đau điếng vào khuôn mặt đã chằn chịt vết bầm tím của mẹ! Bất giác nó rùng mình nghĩ lại cảnh tượng đã gặp hôm trước! Nước mắt vô thức rơi xuống...
Cảm giác trên tay có dòng nước ấm chảy qua, hắn lập tức nhìn nó...
- Sợ à?_ Hắn cười tà mị, nhìn cô khóc sao hắn cứ đau lòng...
Sơn Hàn nhìn nó, hiểu rằng nó không sợ việc Duy Anh đá vào bàn làm vỡ ly huyết đỏ...
- Cô ta đang sợ một việc khác... _ Sơn Hàn nhìn An Nhi, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng nâng chiếc kính trên mặt...
Duy Anh thừa biết, hắn lạnh lùng...
- Là chuyện hôm qua ? _ Hắn nhìn nó
-"...."
An Nhi không nói, cứ khóc, hắn càng lúc càng bực mình
- Mau nói ta nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì??!!! _ Hắn hét lên, thuận tay ném mạnh nó xuống sàn nhà lạnh lẽo...
An Nhi cắn môi cố kìm nước mắt lại, vừa đau vừa buồn vừa sợ, nó siết chặt tay, đưa mắt buồn thảm nhìn hắn và Sơn Hàn...đầu tóc rối bời...
- Không liên quan đến anh! _ Lấy tay lau nước mắt, nó liền bật dậy khập khiễng muốn đi ra khỏi phòng!
Hắn nhìn bộ dạng của nó không khỏi điên lên!!
- SANNN!! LÊN ĐÂY!! _ Hắn hét lên!
An Nhi giật nảy mình!....
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên càng lúc càng gần đến căn phòng của Sơn Hàn... Dừng lại ngay trước cửa, một cô gái mặt quần áo hầu đứng đầu và hơn 5 người đứng sau ( có lẽ cô này là hầu trưởng, người được tin cậy chăm sóc tốt nhất) lễ phép cúi đầu trước hắn và Sơn Hàn, trên bảng tên cô gái kia ghi " San"....
Cô ta liếc mắt sang An Nhi, khoảng 3 giây sau đó liền đưa mắt nhịn lại xuống sàn nhà....
- Cậu Duy Anh cho gọi chúng tôi?
- Mau đưa cô gái này về phòng tôi gấp! Cho cô ta nằm trên giường tôi! Tuyệt đối không được để cô ta đi đâu mất, chăm sóc tốt! Nếu ai không nghe từng người các ngươi chết dưới tay tôi! Nghe chưa!!!?? _ Hắn bóp trán, cảm thấy mệt mõi rã rời, bỗng bẻ khớp các ngón tay rồi hét to lên..._ Mau lẹ lên còn lề mề làm gì thế!!!??
Cả đám người hầu giật mình run sợ, chỉ riêng cô hầu đứng đầu là quá đỗi bình tĩnh! Cô quen với ngữ âm như vậy của hắn rồi...
Về phần An Nhi, cô khụy xuống sàn bất tỉnh nhân sự sau khi nghe giọng điệu tức giận của hắn, chỉ thốt lên được một tiếng...
- Tôi không...muốn... _ Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn, An Nhi ngủ mê man....
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-///- Thật xin lỗi An Nhi, chap sau nhà ngươi chết rồi! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info