ZingTruyen.Info

Anh Thử Cắn Tôi Xem: Cao Thiếu gia!! ANH THẬT HÃM (Tạm Drop)

Chương 10: Dịu Dàng (1)

linhmei1809

       Hắn ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, lòng không khỏi khẩn trương...
- Đáng chết! Các người đưa cô ta đi đâu rồi??
   Duy Anh cắn môi, nỗi tức giận mỗi lúc càng lớn..
    Chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh bỗng chốc dừng lại, hắn vội vã xuống xe...
- An Nhi!!! _ Duy Anh kêu lên, mắt hướng về cô gái đang đi bơ vơ một mình, dáng đi rất thê thảm...
    Dường như khoảng cách quá xa nên cô ta không thể nghe được, Duy Anh lập tức vào xe, nổ máy chạy thật nhanh về phía cô gái ấy...
- An Nhi!!! Cô nghe tôi không?? Long Nhật An Nhi!! _ Duy Anh vừa lái xe vừa ngoảnh đầu ra cửa xe nói!!
Cô gái bất ngờ quay lại! An Nhi!! Mắt cô ngấn lệ, vừa nhìn thấy anh bước xuống xe lấp tức chạy tới ôm chặt!
- Cô...cô làm sao?..._Khuôn mặt hắn khẽ đỏ lên, đôi tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai khanh mảnh của nó, cảm nhận sự run rẩy của đôi vai...
- Là bọn họ!! Huhu là bọn họ!!!_ An Nhi gào khóc nức nở trong lòng ngực của hắn...
     Hắn không hiểu những gì cô đang nói...hắn cũng không hiểu tại sao cô lại khóc! Hắn chỉ biết nhìn thấy cô khóc bỗng chợt hắn chạnh lòng...
    Như nhận ra điều gì đó! Duy Anh đẩy thật mạnh nó ra khỏi lồng ngực, hắn quay mặt bỏ đi, được vài bước thì ngoảnh mặt lại nói bằng chất giọng u ám, lạnh lùng...
- Từ nay về sau! Bất luận chuyện gì, ta không cho phép ngươi tuyệt đối không được ôm, không được khóc, không được kể lể...trước mặt ta... Mau về học viện đi! Ta sẽ về sau! Tối nay hãy ngủ ở phòng ta...
     Sau những câu nói đó, hắn bỏ đi... An Nhi vẫn không ngừng khóc... Nó lấy hai tay bịt miệng lại, cố không để tiếng khóc nên lời, nước mắt chảy ròng rã...
Số phận của nó vốn dĩ chẳng hề hạnh phúc? Từ nhỏ đã phải tập võ, bản thân chỉ muốn có cuộc sống như bao đứa trẻ khác! Hắn với nó có một mối quan hệ rất mờ mịt! Ba của nó là huynh đệ với cha hắn! Là kẻ thù của hắn...
.......
      Đêm tối se lạnh, trời đổ mưa tầm tã! Trong một khu vực nào đó! Có tiếng roi gậy tàn bạo vang lên....
"Lão gia! Cao đại muốn nói chuyện với ngài ạ... " Một tên lính đẩy cửa bước vào, trên vai đeo một thanh kiếm sắc nhọn!
" Nói chuyện?" Ông ta suy nghĩ vài giây, sau đó cất giọng " Cho hắn ta vào đây! "
Đám lính đẩy mạnh một người đàn ông vào...
Khuôn mặt người này cứ như người vô hồn, dù đã có rất nhiều vết bầm tím, cả vết xước, máu chảy đầy thân thể! Nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lịch lãm...
" Lão gia... Thật xin lỗi... "
" Đừng gọi tao là lão gia!! Đồ súc sinh!! Mày là nguyên nhân sinh ra loại tạp chủng!! Là kẻ phản đồ!! Mày nghe không??!! Còn có tư cách xin lỗi? "
Khuôn mặt của vị lão gia này đỏ bừng, ông nhếch môi cười khinh bỉ, sự tức giận muốn chạy đến tận não bộ!
" Ta đã lo cho ngươi, xem ngươi như anh em của ta, thế nhưng ngươi lại phản ta? Đi theo con ma cà rồng chết tiệt ấy?? Ngươi nói mau, con ả ma cà rồng ấy ở đây! Đứa con ngoài dã thú của mày ở đâu??? "
" Thật xin lỗi... Nhưng lão đại...tôi không...thể để ngài.. làm hại...con trai...của tôi...được... "
   Người đàn ông mặt mũi đầy máu, cúi gầm mặt dưới đất, đâu đó có giọt nước mắt khẽ rơi...Cơ thể sau vài giây liền ngã gục...
" Mẹ kiếp! Ngươi!! "Tên lão đại chỉ vào một tên hầu hạ đứng gần đó" Mau lấy gậy đánh hắn cho ta!! Đánh chết cũng được, đến khi nào hắn chịu khai ra!!! "
   Tên hầu hạ không dám cãi lời, lôi trong góc ra một cây gậy tra tấn lớn! Lòng xót thương người này vô cùng lớn, bóng dáng người này đã từng vì cái bang này biết bao nhiêu? Vì anh em trong đây bao nhiêu? Thế mà chỉ vì một lần ngây dại đã lỡ yêu một Vampie, một vampie thuần, chỉ sợ anh ta đã bị người phụ nữ kia cắn mà cũng hóa thành Vampie!?
    Long bang vốn là một nơi tụ tập những kẻ ghét cay đắng Ma cà rồng! Lập ra cũng chỉ để giết ma cà rồng.. Thế mà bây giờ người này, một người chủ xếp sau Lão Gia nơi đây 1 bậc lại có thể yêu...nhưng yêu 1 vampie...
    Cao đại nằm thoi thóp đưa ánh mắt đau khổ nhìn hầu cận đang đứng trước mặt, giương gậy lên vung lực đánh 'Bốp!!'
   Tức khắc máu trong miệng liền theo thanh quản phun ra ngoài... Mỗi nhịp đánh, cảm giác như nội tạng của người này đang nát ra dần...
" Cao đại... Tôi xin lỗi... Hic hic... "
   Tên hầu cận mắt rưng rưng thương xót...
" Không sao...anh đừng... cãi lời lão đại..."
   Người kia cắn răng vung gậy đập lên lưng Cao đại muốn gãy cột sống...
" Được rồi! Dừng tay!" Tên Lão đại ngồi sõng soài trên ghế, giương mắt nhìn người đang nằm dưới đất, máu tanh thoảng ra khắp căn phòng... " Ngươi nói mau! Cô ta đang ở đâu? "
" Thật Xin lỗi... Ta thật sự...không nói được... "
Lão đại tức đến mặt xanh mét, quát to!!
" Mẹ kiếp!! Xin lỗi? Ngươi đúng là thứ phản đồ, ngươi biến khỏi đây cho ta!! Các ngươi, ném hắn ra khỏi Long Bang!! "
Mọi người gần như chết lặng, không ai dám nói một lời, chỉ nhìn người đàng ông họ Cao nằm dài dưới mặt đất bất lực...đáng thương... Bất lực, đành lôi Cao đại ra cổng, ném ra vũng nước mưa lạnh buốt da thịt...

... Đây là cha của hắn!
.
.
.
.
.
------------
      An Nhi đón taxi trở về học viện, cơ thể vẫn còn run cầm cập...
Nó nhẹ nhàng từng bươc tiến vào phòng hắn, khẽ đây cửa vào phòng...
- Phòng anh ta rộng thật nhỉ?...
     Chiếc đèn chùm màu vàng tỏa sáng một màu ấm áp, chiếu xuống khắp căn phòng, An Nhi ngồi lên bộ bàn ghế sang trọng....
" Ruốt cuộc là chuyện gì thế này... Mình mệt mỏi quá... "
- Phòng tắm... Phải rồi mình phải tìm phòng tắm, cả ngày hôm nay mình mệt quá... _ Nó gục đầu xuống bàn, khẽ thở dài...
    Đôi tay dài khanh mảnh tháo từng chiếc cúc áo, cởi bỏ từng món đồ trên cơ thể, nhẹ nhàng từng bước tiếng vào căn phòng tắm rộng lớn của hắn...
    Căn phòng to lớn đập vào mắt nó là một cái hồ tắm vô cùng rộng, đủ cho cả 5 người tắm! Bên cạnh đó còn có cả vòi tắm sen được lồng kính xung quanh, rộng chừng 5 mét! Đầy đủ tiện nghi... Khói nước nóng bốc lên hấp dẫn thân thể xinh đẹp của nó! An Nhi không chờ đợi, nhảy ào vào hồ tắm... Tận hưởng cảm giác sung sướng khi nước ấm bao bọc lấy...
" Hạnh phúc quá đi mất, không ngờ tên yêu ma đó lại có cái hồ rộng thế này!..."
   Vừa nghĩ về hắn, tim nó bỗng có gì đó cứa vào...
- . . .
" Mình nghĩ gì vậy nè...thiệt tình... " Nó nở nụ cười thê lương...
      Nửa tiếng sau An Nhi ra khỏi phòng tắm, vẫn mùi hương quen thuộc đó, mùi hương của cơ thể hắn thoang thoảng trong phòng! Một cảm giác mạnh mẽ, độc đoán, bí ẩn, nam tính...lập tức khiến nó mê say...
   Đôi mắt to tròn long lanh ấy khẽ nhắm lại, hàng lông mi dài đen khẽ cong lên! Trong khóe mắt có giọt nước nhỏ nhẹ nhàng rời xuống đôi môi đỏ hồng.... Nó nắm chặt lấy chiếc khăn tắm đang quấn quanh cơ thể, cứ để nước mắt vô tư rơi xuống, cảm nhận hương vị đắng ngắt!
   Và mĩm cười...
- Duy Anh sao vẫn chưa về nhỉ?_ Nó khẽ nói!
     An Nhi mở mắt ra, nhanh chóng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt! Hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở đều ra... Nụ cười lại nở trên môi, nhưng ánh mắt buồn thảm lại không sao giấu nổi ai được...
     Nó đến bên chiếc giường của hắn, nhẹ nhàng nằm xuống! Đắp chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đôi môi vẫn không ngừng mĩm cười, nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn lo vô tận...
    Cô đợi hắn về! Và bản thân mình ngủ quên...
....
1 tiếng sau...Cánh cửa khẽ mở ra, Duy Anh người đầy máu chập chững bước vào phòng, vừa nhìn thấy nó, hắn liền cố gắng lảo đảo đến gần....
- An... Nhi... _ Hắn thều thào, mắt đã trở nên đỏ ngầu!
      An Nhi nghe tiếng động theo phản xả giật mình tỉnh dậy! Vừa nhìn thấy cơ thể đầy máu của hắn liền hốt hoảng hét lên!
- Duy...Duy Anh! Anh sao vậy???_ Nó ôm lấy đôi vai của hắn!
- Máu... Máuu!!_ Hắn khẽ gào lên, giọng nói vô cùng yếu ớt!
- Gi...Giúp tôi với!!! Nhật Linh!! Xuyên Đồng!! Sơn H... Ưm!!!! _ An Nhi rơm rớm nước mắt tìm kiếm sự giúp đỡ... Bỗng một cảm giác đau thốn đến tận não xuất phát từ cổ nó!
    Hắn nhướng người cắn thật mạnh vào vùng cổ trắng nõn của nó, An Nhi không chịu được rên lên...
- a!~..._ Tiếng kêu của cô không hiểu sao lúc này nghe thật dâm đãng, đã kích thích hắn một phen khiến cái nơi đang yên tĩnh ấy bỗng nhiên "ngẩng đầu" ....
- Cô đang dụ dỗ ta à? _ Hắn bế cô ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng đưa răng nanh rời ra!
- Anh... Anh vẫn còn chảy máu đó! Mau.. Mau đi rửa đi, xin anh...! _ An Nhi nước mắt chảy 2 hàng, vừa đau, vừa nhìn anh như vậy, vừa cảm thấy sợ hãi lúc chiều....
- Khóc hả? Tôi không sao, chẳng qua tôi khát máu quá nên không kìm nỗi... Đã bảo từ giờ cô là Huyết Phó của tôi, trách nhiệm của cô là gì nào!?_ Hắn vòng tay ôm eo nó, nở nụ cười gian xảo...
- Cho... Cho anh uống máu tôi? _ Nó nhìn hắn nhướng mày!
- Phải! Cô có biết tôi bị những gì không? Cô bổn phận là Huyết Phó, tôi nổi cơn khát máu, nhưng không thể uống máu ai khác ngoài cô! Nếu không có cô, cô biết tôi sẽ làm chuyện gì?
- Sao...? _ Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn!
- Tôi...sẽ giết người..._ Duy Anh bỗng gầm mặt xuống...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info