ZingTruyen.Info

Anh Ơi Cứu Em...

Ngoại truyện 3

Triam1118LN

_Lần này anh không để Thiên Hạo về đó được.

_Nhưng con trai lỡ nó không chịu thì sao anh.

_Em thấy thằng bé về đó có hạnh phúc không,nó không chịu cũng phải chịu.Anh không thay đổi ý kiến nữa đâu.

_Nhưng đó cũng là do nó lựa chọn,anh nghĩ thử xem sao thằng bé có thể đồng ý bỏ Gia Dương được,còn cả Tiểu Bạch,Tri Hoa Và Tiểu Khai nữa,mấy đứa nhỏ đã quen Thiên Hạo chăm sóc rồi..

_Không thì đem mấy đứa nhỏ về đây nuôi,đâu có việc gì mà khó.

_Anh không...+

_Ba mẹ..

_Cậu xuống đây còn Thiên Hạo đâu?

_Em hơi mệt nên con kêu em nghỉ ngơi xíu rồi ạ.

_Ừ vậy cũng được,chuyện là chúng tôi quyết định rồi,sẽ không để Thiên Hạo về nhà cậu nữa.

_Ba,chuyện lần này con biết là con cũng có lỗi nhưng mong ba mẹ bỏ qua cho con.

_Tôi nói rồi,không được là không được.-anh quỳ xuống.

_Con xin ba cho con một cơ hội.-ông lên giọng.

_Tôi nói không là không.

_Gia Dương con về trước đi có gì mẹ sẽ nói chuyện với ba con.-Bà Bảo Hân tới đỡ anh đứng dậy,bà biết không phải hoàn toàn là lỗi của anh.

_Dạ mẹ.-anh quay qua ông.

_Thưa ba con về.

5h chiều cậu trên phòng bước xuống,phía sau mông vẫn nhứt nhưng cũng không tới nỗi nào,cậu thấy mẹ đang lui cui dưới bếp thì đi tới ôm đằng sau.

_Mẹ.

_Con dậy rồi à,mẹ có nấu chút cháo cho con nè.

_Yêu mẹ nhất.

_Bớt dẻo miệng lại.-bà cười hiền hoà nhìn cậu.

_Mà mẹ có thấy anh Gia Dương đau không,con không thấy ảnh trên phòng.

_Gia Dương chưa nói với con hả?

_Dạ?nói gì mẹ..

_Thằng bé bị ba con đuổi về?

_Sao lại đuổi ảnh về chứ?

_Vì chuyện Gia Dương đem con về đây.

_Con thấy cũng có gì to tát lắm đâu.

_Nhưng lôi người lớn vào là không được, mà mẹ cũng không thích cách giải quyết của ba con.-bà không đứng về phía chồng nhưng cũng không tán đồng về việc con trai bị ức hiếp.

_Dạ..

_Con ở đây lo cho mấy đứa nhỏ quá,Tri Hoa và Tiểu Khai thì có bà vú chăm rồi con cũng đỡ lo.Tiểu Bạch thì nó quen có con rồi.

_Có gì mai mẹ gọi Thiên Huy qua đón.

_Dạ.

_Lại ngồi ăn cháo đi con.

_Cám ơn mẹ.

_Mẹ lại nấu gì mà không cho ba ăn với.

_Ba.-cậu đứng dậy nhìn ông vẻ căng thẳng

_Ừ con ngồi xuống đi,mau ăn hết chứ phụ tấm lòng của mẹ con.

_Dạ..

Bà Bảo Hân múc một tô cháo ra đặt trên bàn.

_Anh ăn đi..

_Ừ,cám ơn em..-nhìn vợ một cách âu yếm,bà cười nhẹ nói.

_Thôi hai ba con ăn đi,mẹ lên phòng nghỉ tí.

_Dạ...

_Ừ em lên phòng nghỉ ngơi đi.

Ông ăn hai muỗng cháo rồi quay qua nhìn cậu.

_Chuyện của Gia Dương ba không đồng ý cho con về đó nữa.

_Tại sao chứ ạ?

_Ba nói không được là không được.

_Nhưng ít nhất ba cũng phải cho con một lí do chứ ạ.Với con cũng không đồng ý với việc đó.

_Không đồng ý cũng phải đồng ý.

_Con đâu còn con nít nữa đâu mà ba quyết định thay con mọi điều chứ.

_Ba nói rồi,Tống gia ta không phải nói bắt nạt là có thể bắt nạt được.

_Ba có nói quá lên không,con thấy mọi chuyện không đến mức như ba nghĩ.

_Lên phòng đi,ba không muốn đôi co với con.

______________

_Con về đây rồi Thiên Hạo đâu?

_Tạm thời em ấy sẽ ở bên đó một thời gian.

_Có chuyện gì với hai đứa rồi hả?

_Dạ không.

_Chứ sao?con nói chuyện cứ úp úp mở mở rất bực mình nha.

_Ba vợ con nói không cho em ấy về đây nữa.Do..do con điện thoại đòi trả người về bên đó,ba vợ có chút giận nên tạm thời không cho con đưa Thiên Hạo về lại đây.-Ông Gia Nghi thở dài.

_Chuyện đó để ba tính,mai mốt chuyện đó không đùa được đâu,vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã không chấp nhận chuyện của hai đứa,bây giờ con làm vậy chẳng khác nào là tát vào mặt ba Thiên Hạo.

_Con biết sai rồi,baba giúp con với.

Teng..teng

_Chủ tịch..

_Chuyện gì?

_Hứa tổng có ở nhà không ạ,hôm nay có cuộc họp với đối tác quan trọng nhưng tôi gọi mãi cũng không được.

_Tôi biết rồi,xin lỗi và tiếp đãi đàng hoàng.Dời cuộc họp sang ngày hôm sau.

_Dạ,chủ tịch.

Ông Gia Nghi quay qua Gia Dương.

_Điện thoại con đâu?-anh móc móc túi quần,rồi mới sực nhớ là để quên nhà vợ.

_Dạ con để quên ở chỗ Thiên Hạo rồi ạ.Mà hình như hôm nay con có cuộc họp,con đi đây.

_Đứng lại đó,bây giờ là mấy giờ rồi con coi cái bộ dạng bây giờ của con mà đòi đi đâu hả?cuộc họp hủy rồi.

_Lần sau con sẽ cẩn trọng hơn ạ.

_Được rồi ba có chút việc,hôm nay con cũng không cần phải đến công ty đâu ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ đi.Tiểu Bạch ba thấy nó hơi nóng xem gọi bác sĩ tới khám.

_Dạ con biết rồi.

_Ừ vậy ba đi đây.

_Dạ...

Tiểu Bạch lui cui nhặt viên bi lên cũng nghe hết câu chuyện của ông nội và bố,mặt ủ rũ đi lên phòng.

12h khuya..

Tiểu Bạch nhấn chuông rất nhiều nhưng không ai ra mở cửa,nó cũng quên mang theo điện thoại,ngoài trời sương xuống nó co ro ngồi ở cánh cổng.Nó biết giờ nó mà có kêu thì cũng không ai nghe thấy vì nhà này cách âm khá tốt.

Trời bắt đầu sáng,mấy con chim thay nhau hót nó đứng dậy nhìn vào căn nhà to lớn kia.Thiên Huy có thói quen là chạy bộ mỗi sáng khi vừa bước ra cửa,cậu có chút ngạc nhiên nhìn nó.

_Sao con lại ở đây?

_Con đến tìm ba.-có chút không đúng cậu thấy mới 5h sáng mà nó có mặt ở đây vậy chẳng phải là nó đi từ rất sớm rồi sao,bên cạnh thì cũng không có người nào đi cùng.

_Đi,cậu dẫn con vô nhà.-cậu nắm lấy tay nó lạnh ngắt,mặt nó thì đỏ phừng phừng.

_Con nóng rồi này.-Thiên Huy lấy chiếc áo khoác quấn nhóc lại rồi ẩm vào.

_Ba mẹ xem ai tới nè..

_Mới sáng mà la om sòm vậy?-bà Bảo Hân đi xuống nhìn thấy nhóc thì cười tươi rói.

_Ủa Tiểu Bạch của bà..-bà ôm nhóc lại nhìn quẩn quanh.

_Ai đưa con tới.

_Dạ con tự tới.-bà trố mắt nhìn.

_Tự tới là sao,bây giờ mới sớm bửng mà..

_Dạ con nói bà với cậu đừng giận con nha.-nó đưa đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hai người.

_Con nói đi..

_Dạ hôm qua con nhớ baba quá nên lúc 11h30 con lén trốn ra gọi taxi qua đây.

_Cái gì,con có biết nguy hiểm không hả?

_Mẹ thằng bé mới xin mẹ đừng giận mà.

_Rồi con tới đây nhấn chuông mà không có ai.

_Cho nên tối hôm qua giờ con ở trước cổng nhà,con biết ở ngoài đường vậy lỡ có chuyện gì thì sao hả?-Thiên Huy quát nó,nó sợ hãi nhìn như muốn khóc.

_Thiên Huy sao con lại quát em như vậy hả?-lần này bà Bảo Hân lên tiếng,ôm nhóc lại.

_Con xin lỗi..-mắt nó long lanh.

_Chuyện này ba con mà biết được xem ba con có đánh con xưng mông không ha.-Thiên Huy lại thêm đe doạ.

_Chuyện hôm nay bà sẽ giấu,cậu Thiên Huy cũng sẽ không nói ra nhưng không có lần sau đâu biết chưa?

_Dạ.

_Thôi con lên phòng nằm với baba đi.

_Dạ..

Nó mở cửa chui vào chăn Thiên Hạo mơ màng tỉnh dậy thấy nó anh hơi giật mình.

_Có phải con làm ba thức giấc rồi không?

_Không sao,mà bố đưa con tới đây hả,bố đâu?-cậu ôm nó.

_Dạ hông...dạ.

_Sao lại ấp úng..-lúc này anh mới nhìn lên đồng hồ mới hơn 5h sáng.

_Dạ là vì...-nó kể hết toàn bộ sự việc,nó đâu dám giấu.Nó sợ đánh mất lòng tin của baba đối với nó,nó thà ăn đòn một trận còn hơn.

_Sao con ngày càng lớn mật vậy hả?-cậu vừa xót vừa giận quay sang hướng khác,cũng không thèm ôm nó nữa.

7h sáng anh dẫn nó xuống nhà ăn sáng,mặt đằng đằng sát khí,Thiên Huy nhìn anh cũng không dám nói lời nào.

_Mới sáng cái bộ mặt con trưng ra cho ai coi vậy hả?-ông Thiên Kỳ lên tiếng.

_Dạ không có.Con bình thường mà.-Thiên Huy sẵn dịp tiếp chuyện

_Cái bình thường của anh hai là cái bất thường của người ta đó.-Thiên Hạo liếc qua.

_Tập trung ăn đi..

_Nè ăn cháo đi con.-bà múc chén cháo qua đưa Tiểu Bạch,nó nhìn lên baba.

_Nhìn cái gì,ăn đi rồi có sức ăn lươn.-nó không dám nói gì cậm cụi ăn lại có chút tuổi thân,nên rớt nước mắt dù gì nó cũng đang bệnh nên mít ướt mít ráo chút liền bị baba mắng.

_Nói con không đúng ha,mà còn khóc.Thiên Huy lát lấy sẵn cái roi đen để trong phòng cho anh.

_Anh cái roi đó sao Tiểu Bạch chịu nổi.-Thiên Huy nhìn qua bà Bảo Hân.

_Có gan làm thì có gan chịu,ngày càng hư.-Thiên Hạo lại gằng giọng nói thêm.

_Trong bữa ăn thì im lặng tập trung ăn đi,ồn ào quá rồi đó.-ông Thiên Kỳ lên tiếng.Cả nhà lại căng thẳng,bữa cơm nuốt cũng không trôi.

_Con..ăn xong rồi xin phép..-Tiểu Bạch chưa nói hết câu đã bị baba nó lườm cho một cái.

_Ba có dạy con phung phí thức ăn không,con nhìn đi đồ ăn bà ngoại chuẩn bị cho con từ sáng tới bây giờ mà ăn chưa tới hai muỗng,nuôi càng ngày càng ốm,muốn gì muốn có phải ba chìu con quá rồi không,hay con muốn quay về nơi lúc trước của con ở hả?

"Quay về nơi nó từng ở"-có phải baba đã quá chán nó rồi không, nói tới đây nó nghẹn,mắt đỏ lên nó chưa từng nghĩ là baba sẽ thốt lên những lời đó,ai cũng có thể nói nhưng nó không muốn những lời nói này được nói bởi baba.

_Thiên Hạo bình tĩnh lại sao lại nặng lời với em như vậy hả con?-bà Bảo Hân ngăn lại,bà biết Tiểu Bạch là đứa hiểu chuyện lại rất ngoan.

_Con xin lỗi,con không dám nữa.Con xin lỗi bà ngoại,xin lỗi ông ngoại,xin lỗi ba,xin lỗi cậu,xin lỗi mọi người.Nếu con có làm gì phiền lòng cả nhà cho con xin lỗi.-nó cúi đầu trước mặt Thiên Hạo.Điều bây giờ mà nó thấy lại là sự tổn thương,trong giây phút đó nó chỉ muốn chạy đi thật xa.

Cậu nhìn nó đau lòng nhưng lại không nói được lời nào nhẹ nhàng,cậu cũng không hiểu sao nộ khí của mình lại lớn vậy.

_Ngồi xuống,ăn cho hết cháo.

_Dạ.-nó nhơi nhơi thật sự là nó nuốt không nổi nữa,nó ăn một miếng lại muốn nôn ra.

_Con lại gì nữa đây?

_Em nó ăn không nổi nữa thì thôi con.

_Có phải bây giờ tập luôn tính chống đối ba không hả?-hai giọt nước mắt của nó thành công rớt xuống.Nó lắc đầu.

_Anh hai hôm nay anh sao vậy?-đến Thiên Huy cũng cảm thấy khó chịu.

_Em im lặng đi,anh đang dạy con.Mỗi lần nói con lại khóc,ba không thích thấy những giọt nước mắt đó đâu.

Nhóc vội lấy tay quẹt nhanh,nhìn thấy mà thương.Nó bưng nguyên tô cháo nuốt ực ực,miệng nó đắng nghét nên khi nó nuốt tô cháo đó vào thì giống như nuốt bát thuốc bắc.

_Con ăn xong rồi..lần sau ,à mà không có lần sau nữa.

_Con lên phòng đi.

_Dạ,con xin phép mọi người.

Nó vừa lên là dưới này Thiên Hạo liền bị ba mẹ làm cho một trận,nói hơn cả tiếng làm cậu cũng lùng bùng lỗ tai.

Nó lên phòng mệt rã người mà nó cũng không dám nằm sợ baba lên thấy lại nói không biết nhận lỗi,nó đành đứng khoanh tay lại ở hốc cửa trong đầu nó toàn quẩn quanh mấy lời mà baba nó nói,lúc baba lên thì cũng sẽ tiện ăn nói.Mắt nó lờ đờ cho đến khi nó nghe tiếng cửa mở thì vội vàng đứng thẳng dậy.

_Ba..-nó nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt,lần đầu tiên nó như vậy luôn.

Cậu chung quy cũng không để ý lắm,mà cậu cũng không biết hôm nay mình bị gì.

_Ba hiện tại đang rất mệt con đi đâu đi,đừng làm phiền ba.

Ba kêu nó đi lại nói nó"làm phiền"trong đầu nó nghĩ chắc ba nó thực sự không còn cần nó nữa rồi.

_Dạ..mà ba giữ gìn sức khỏe.-cậu không nói gì,nó đi ra ngoài xuống nhà chỉ thấy mỗi bà Bảo Hân.

_Sao con không nghỉ ngơi mà đi xuống đây.

_Dạ con về đi học baba có gọi xe cho con rồi.

_Vậy hả, người con nóng như thế này có đi học được không?

_Dạ con không sao.Con đi nha bà ngoại.

_Để bà đưa con ra trước..

_Không không cần đâu ạ.Có tài xế trước nhà mà.-bà nhìn ra thấy có chiếc xe đậu.

_Ừ vậy con đi học ngoan nha.

_Dạ..-nó nhìn ánh mắt tiếc nuối,không biết nó có còn được quay trở lại đây không,rồi nó từ từ quay lưng đi.

_____________

_Chuyện của Gia Dương và Thiên Hạo tôi cũng có nghe qua,xin lỗi anh.

_Hôm nay em hẹn tôi ra đây để nói mấy lời này?

_Phải,anh cứ coi như chuyện anh nợ tôi lúc trước bây giờ anh trả đi.

_Được, ngày xưa tôi xin lỗi nhưng hôm nay tôi cũng muốn nói với em một điều.Chính ba em là người bắt tôi phải rời khỏi em ngay thời điểm đó,ông ta chấp nhận cho em học ngành cảnh sát,ngành mà ông ta không mong muốn nhất nhưng cũng là nhân nhượng để tách tôi với em ra.

_Thôi đừng nhắc lại chuyện quá khứ đó làm gì nữa.

_Số tiền đó cũng nhờ em mà tôi vực dậy lại công ty.

_Anh không cần cảm ơn tôi đâu.Ba tôi cũng đã mất rồi chuyện quá khứ cũng nên khép lại thôi.-ông Thiên Kỳ gật gật đầu.Ông Gia Nghi cũng trầm lại coi như là giải quyết xong chuyện ngày cũ.

"_____________End chap________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info