ZingTruyen.Info

Anh Oi Cuu Em

_Con rốt cuộc là bị làm sao hả? -Thiên Hạo có phần tức giận mắng vì thằng con trai ngốc giấu cậu.

_Tại lúc sáng baba kéo tay mạnh quá con đau.

_Lúc ấy sao không nói với baba mà lại để nặng như vậy hả?-cậu càng nhìn càng sốt ruột.

_Con thấy baba tâm trạng không được tốt,nên con sợ làm phiền.

_Tiểu Bạch à,chăm sóc con là trách nhiệm của baba,babakhông hề cảm thấy phiền con có hiểu không hả?

_Dạ,con xin lỗi baba.-anh vuốt tóc nó.

_Là baba xin lỗi con mới đúng.

_____________________

Nhà Gia Dương.

Ting tong..

_Ba hôm nay sao ba lại đến đây?

_Vậy bình thường ba không được tới à.-Gia Nghi nhìn thằng con trai đang ngạc nhiên kia nói.

_Dạ không có,mời ba vào.

_Ba tới đây để nói là con và Tiểu Hạo chuyển về sống với ba đi.

_Dạ???

_Làm gì mà con ngạc nhiên vậy?lúc trước chẳng phải nói ở tạm đây dăm ba tháng rồi về ở với ba sao,với lại ba cũng chỉ ở có một mình đông người thêm vui.Nay con và tiểu Hạo đã có thêm Tiểu Bạch nhà này lại không đủ rộng để mấy đứa ở thoải mái.

_Dạ con thấy cũng được mà ba.-anh đưa cốc cafe cho ông.

_Được gì mà được,ngày mai chuyển về liền đi,mà Tiểu Hạo với Tiểu Bạch đâu rồi?

_Dạ đi công việc rồi ạ.

Từ trên phòng lên tiếng nhóc đi xuống,ngáp ngắn ngáp dài rồi bảo.

_Ba,con đói bụng.

Gia Nghi ngạc nhiên nhìn thằng nhóc trước mặt thấy lại Gia Dương năm đó liền hỏi?

_Ai đây?

_Mau tới chào ông nội đi.

_Chào ông nội.-nhóc gật đầu chào nhưng chẳng chút gì được gọi là lễ phép.

_Dạ,nó là con con.

_Nhặt nuôi?

_Không tôi là con ruột của ba.-Anh đánh đầu nhóc một cái rõ mạnh.

_Ăn nói với ông nội thế hả?-Gia Nghi nhìn chằm chằm vào nhóc,cái tính khí này nó còn hơn bố nó ngày xưa nữa,nếu bây giờ không dạy chắc sau này khỏi có người dạy được nó.

_Dạ thì con là con bố chứ không phải nhặt nuôi,được chưa bố?,-Gia Dương liếc nhìn nhóc.

_Mau đi đánh răng đi.-nhóc liền đi cũng chẳng trả lời trả vốn gì.Anh lại tiếp tục quay qua nói chuyện với ông.

_Chuyện này là như thế nào?

_Dạ năm đó con và Mỹ Vân có quen nhau thời trốn học đó ạ,lần đó bọn con có ngủ chung một chút với nhau.

_Một chút liền có đứa trẻ ngày hôm nay sao?

_Dạ con cũng không nghĩ.

_Con làm người ta có thai rồi lại không quan tâm gì,giờ con con lớn rồi con mới biết.Con cảm thấy bản thân có vô trách nhiệm quá không hả?

_Năm đó lúc ba bắt con về đánh một trận rồi chuyển con đến trường khác luôn nên con không còn liên lạc với cô ấy.

_Vậy là bây giờ con liền trách ba?

_Con không có ý đó.

_Vậy bây giờ nó đâu,đứa con dâu này nhất định Hứa Gia phải giữ.

_Ba, bây giờ con đã có Thiên Hạo.Ba còn định đưa cô ấy về vậy Thiên Hạo phải làm sao chứ.

_Ba không cần biết,con làm thì giờ con phải có trách nhiệm,người ta thân con gái nuôi con con 13,14 năm trời một chút ấy náy con cũng không có sao?

_Không phải nhưng con cũng không thể nào rước cô ấy về đây được,tình cảm của con với cô ấy hiện tại sao có thể ở chung với nhau được.

_Không thể cũng phải có thể,con nợ người ta quá nhiều.Hứa gia không biết thì thôi,biết rồi thì sao có thể không mảy may tới,chuyện này con suy nghĩ cho kĩ.Ngày mai chuyển về nhà chính ngay lập tức cho ba.

Ông nói xong quay lưng đi.

_Ba...ba.-bây gioè mọi phiền phức một lúc liền ập lên đầu anh,vợ thì dẫn con bỏ nhà ra đi chưa kịp lo ổn thoả liền có người tình và đứa con từ trên trời rớt xuống tìm đến.

_Sao nãy giờ bố chưa nấu cái gì vậy?

_Ngồi đó chờ đi,mà mẹ con bây giờ ở đâu ta muốn nói chuyện với cô ấy.

_Con không biết.Mẹ đưa con tới trước cửa nhà rồi dặn con gặp được bố thì đưa lá thư.

_Lá thư???-Gia Dương chợt nhớ ra liền chạy lên lầu.

Anh đặt lá thư trên bàn ngồi nhìn nó phân vân không biết có nên mở hay không,nhưng rồi trí tò mò lại khiến anh quyết định mở.

"Gia Dương anh còn nhớ em chứ?
Em Mỹ Vân,có lẽ anh hơi bất ngờ về việc chúng ta có một đứa con chung với nhau phải không?Lúc em biết mình mang thai đứa bé em cũng không tin đây là sự thật.Ngày đó...mà thôi em không muốn nhắc đến.Chỉ mong anh sau này chăm sóc đứa con của hai chúng ta thật tốt.
Mỹ Vân tự bút."

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng ôm trọn tất cả,anh chỉ thắc mắc vậy tại sao Mỹ Vân lúc mới mang đứa bé lại không đến tìm anh.Nếu lúc ấy cô ấy đến có phải mọi chuyện bây giờ sẽ khác không.Anh nhấc điện thoại lên gọi cho một người.

_Alo..

_Cậu điều tra giúp tôi một người,thông tin hình ảnh tôi đã gửi qua mail cho cậu rồi.Bằng mọi giá tôi muốn có liền trong sáng ngày mai.

_Vâng thưa Giám đốc Hứa.

Anh đi xuống nhà liền thấy nhóc đang nghịch với bếp lửa.

_Con đang làm gì đó hả?

_Đói nên kiếm gì đó ăn.-lửa bắt đầu phựt cháy lên mặt chảo,Gia Dương sợ nhóc bị bỏng nên liền chạy tới cầm chảo quăng vào ô rửa bát.

_Con không biết xử dụng thì đừng đụng tới biết không hả?-Gia Dương lớn tiếng quát.

_Có một cái bếp mà bố liền chửi tôi sao?-nhóc không hiểu là nah lo cho nhóc nên mới nóng ruột quát lớn.

_Lại cái giọng điệu đó,ai cho con cái gan nói chuyện với bố vậy hả?

_Bố bỏ tôi 14 năm trời,mẹ con tôi thân cô,thế cô bị người khác bắt nạt bây giờ chỉ có chút chuyện bố liền cảm thấy khó chịu.Nếu mẹ tôi không bắt buộc tôi tới đây thì dù có chết đói ngoài đường tôi cũng không bao giờ tới đây kiếm bố đâu.-Những năm qua bao nhiêu cái uất ức mà nhóc gánh chịu,bây giờ không hiểu sao nhớ về chuyện cũ liền cảm thấy ức nghẹn.

_Ta chưa hề bỏ rơi con,chỉ là ta không hề biết sự xuất hiện của con trên đời này.

_Bố không hề biết,vậy tại sao lúc ấy mẹ tôi có tìm đến gặp bố,bố liền không gặp?là bố sợ chịu trách nhiệm,?

_Tới gặp ta?Không hề có,ta không nghe ai nói cả.

_Bố không cần phải giải thích,tôi không muốn nghe.Bố không cho tôi nấu thì bố nấu đi,tôi đói rồi.

Gia Dương thật sự bất lực nhìn về phía nhóc,tuy đây không phải là lần đầu tiên làm bố của một đứa trẻ,nhưng đứa trẻ này thật sự khó giao tiếp.Anh biết anh nợ nó nhưng anh cũng không muốn nó hiểu lầm anh.

_Đợi đi..-anh bước vào nhà bếp làm tô mì,anh cũng chả thèm ăn uống gì cả điều quan trọng bây giờ là anh muốn giải quyết mọi chuyện ổn thoả.Sau đó anh sẽ tập trung dậy lại thằng nhóc ấy.

Sáng hôm sau.

"Tôi đã có thông tin người anh cần tìm,anh check mail đi ạ"

Anh đi qua bàn làm việc,mở máy tính lên,anh chỉ biết chết lặng.Thì ra cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy.Anh thu xếp đồ đưa nhóc về nhà chính trước,Gia Nghi ra cửa đón cháu trai vui vẻ cười.

_Ông Nội..-nhóc gật đầu chào.

_Ba..

_Ừ,cho người đem đồ vô đi rồi nói chuyện.

_Con đưa Gia Vũ về đây trước,con có chút việc phải đi.

_Còn con dâu của ta thì sao?

_Con sẽ đón cô ấy về...

_________________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info