ZingTruyen.Info

Anh Ơi Cứu Em...

38

Triam1118LN

_Gia Dương em có chuyện muốn nói với anh.-anh đưa cậu vào phòng riêng của mình.

_Có gì em cứ nói đi.

_Minh Tề có thể về ở chung với chúng ta được không,em không muốn cậu ấy phải sống như thế này nữa.

_Tiểu Hạo anh biết là em thương cậu ấy nhưng ai cũng có một cuộc sống riêng cả,em có chắc là cậu ấy muốn về ở chung với chúng ta không?

_Chẳng phải chỉ cần một lời nói của anh thôi sao?

_Đúng là như vậy nhưng...

_Thôi anh không cần nói nữa,anh không muốn cậu ấy về thì em sẽ để cậu ấy ở căn nhà của em.

_Tiểu Hạo anh không có ý đó,em căn bản không hiểu..

_Dừng,anh đừng nói nữa.-cậu đưa tay ra như ám chỉ dừng lại, anh cũng không muốn tranh luận thêm với cậu nên nói.

_Được rồi,cậu ấy có thể ở nhà mình nếu em muốn.Anh không hề có bất kì ý kiến gì hết.

_Vậy chờ cậu ấy nghỉ ngơi dậy chúng ta cùng về.-anh gật đầu thuận theo cậu.

Tối hôm ấy Minh Tề tỉnh dậy.

_Cậu vẫn chưa về sao?

_Mình chờ cậu về chung.

_Về chung?

_Đúng cậu sẽ về ở với chúng tôi.

_Nhưng chủ nhân...

_Cậu định không nghe lời tôi?

_Dạ tôi hiểu rồi.

Minh Tề được đưa về nhà,đặc cách cho A Khương đến chăm sóc cho tới khi cậu khoẻ.Hai người đó chỉ ở trong phòng không hề bước ra khỏi phòng,cơm nước đều có người đem lên.Vì nhà rộng nên ông Gia Nghi cũng không để ý là có xuất hiện thêm người.

_Gia Minh con đi đâu vậy?

_Dạ con tính ra ngoài có chút việc.

_Lại đây ba cho con cái này..-Thiên Hạo để mảnh giấy vào tay nhóc.Nhóc mở ra,đây rõ ràng là địa chỉ nhà và hình của Hải Lan Châu.

_Con tìm cô gái đó lâu rồi phải không,mau đi đi ba chỉ có thể giúp con tới đây thôi.-nhóc ôm chầm cậu.

_Con cám ơn ba,cám ơn ba.-nhóc vui vẻ nhìn anh liền lấy xe đi.

_Em đưa cho con cái gì mà nó vui vậy?-Gia Dương nhìn cậu hỏi.

_Bí mật.

_Umh,mà mấy nay sao anh thấy Tiểu Bạch có chuyện gì,em xem thử con sao.

_Nó ngứa đòn đó,tự nhiên dạo này sanh chứng.Em mệt rồi cũng không thèm quan tâm nữa.-miệng thì nói như không quan tâm,còn chân thì bước tới phòng Tiểu Bạch.Anh cũng lắc đầu.

Cậu vừa vô đã thấy nó lén lút giấu cái gì đó sau lưng.

_Con đang giấu cái gì đó?

_Dạ không có gì.-cậu bước tới gần nó,nghe thấy mùi thuốc lá.Không nói gì cậu mở luôn trong hộc bàn của nó ra.Mặt cậu giận đến đỏ ra.

_Ai cho con động tới mấy thứ này hả?Nói.-cậu quát nó,quăng hộp thuốc lá xuống đất.

_Bữa nay con ngày càng lớn mật rồi đúng không?mới 17 tuổi đầu mà dám động tới mấy thứ này,ba chìu con riết rồi con không còn xem ai ra gì hết,muốn làm gì làm đúng không?

_....-nó vẫn im lặng không trả lời câu nào cả.

Anh lấy cái thước bảng tới nhìn nó.

_Bây giờ con có nói không hả?-nó nhìn baba rồi lại không nói gì.

_Con cứng đầu cứng cổ với ba vậy hả?bước ra kia nằm xuống.-cậu chỉ nó ra cái ghế,nó bước ra nằm xuống mặt tỉnh bơ càng trêu ghẹo cơn tức giận của cậu.

Bốp...bốp..bốp..bốp..bốp

Tiểu Hạo đánh xuống 6/10 lực nó nằm khoanh tay trước mặt cố gắng chịu đựng chứ cũng không thèm mở miệng dù đau rát.

_Ba hỏi con là ai cho phép con đụng tới mấy thứ này hả?

_Không ai cho phép con cả.Là con tự đi mua.

Bốp...bốp..bốp

_Tự đi mua?con biết nó hại sức khoẻ như thế nào không?

_Con biết.

_Bữa nay con ăn nói trống không vậy hả?

_....

_Con tính chống đối ba đúng không?

_....

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp..bốp

Nó càng im lặng khiến cậu càng giận,cậu tăng lực đánh nó gồng mình chịu đựng,mồ hôi hột đổ ra,nó đâu đến rơi nước mắt nhưng vận cố chịu đựng.Cảm giác phần mông nóng rang lên khó chịu cùng cực.Cậu tăng lực đánh lên 8/10

Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp

Thấy nó vẫn ráng nằm chịu đựng,cậu quăng cây thước xuống sàn nhà.

_Ra sân quỳ,quỳ tới khi nào biết cái sai của mình thì thôi.

_Dạ..-nó đứng dậy bước đi khập khễnh,Gia Dương đang xem báo thấy Tiểu Bạch đi tướng khá kì thì hỏi.

_Con bị làm sao vậy?

_Dạ con không sao bố.

_Chứ con đi đâu vậy?

_Con tìm lỗi sai của mình.-thằng con trai anh bữa nay trả lời thật lạ nha.Tới giữa sân nó quỳ xuống anh mới hiểu chuyện gì xảy ra.Anh chạy lên phòng thấy Thiên Hạo ngồi co ro trong góc,mỗi lần tâm trạng cậu bị rối loạn,cậu đều như thế.

_Em với con có chuyện gì sao?-cậu ôm chầm lấy cổ ảnh ức ử.Anh vỗ vỗ vai cậu,cậu nói.

_Con càng ngày càng chống đối em,con như trở thành một người khác vậy anh à.Em không hiểu tại sao con như vậy nữa.

_Không sao đâu em,Tiểu Hạo là đứa hiểu chuyện chắc con đang trong giai đoạn vị thành niên nên tâm tính có phần thay đổi.

_Hôm nay con còn hút thuốc lá nữa,em không dám tin vào mắt mình luôn.Em sợ con có vấn đề gì đó hay giao du với bạn xấu thì sao.

_Tiểu Hạo con lớn rồi,nó đã 17 tuổi không phải là đứa nhóc 8 tuổi mà em đem về từ 9 năm trước,con nó tự nhận thức được về vấn đề nào đúng vấn đề nào sai.Em suốt ngày bảo bọc con rồi sau này bước ra ngoài xã hội lỡ có chuyện gì làm sao mà con có thể chống đỡ nổi,nên em đừng lo quá.-cậu gật đầu nhưng vẫn là không yên tâm.

Ông Gia Nghi đi xuống nhà,Gia Dương cũng cùng lúc đi xuống.

_Ba...

_...

_Ba....

Ông quay đầu lại nhìn thằng con trai.

_Cậu gọi tôi à.

_Dạ..

_Vậy thì tôi không dám rồi,ai lại có phước có được đứa con trai như anh chứ.-hai người vừa đi vừa nói,Gia Dương biết điểm yếu của ông là rất thương anh và không bao giờ giận anh lâu cả nhưng lần này thì anh cũng không chắc.

Xuống tới bếp anh vẫn lẽo đẽo đi theo như hồi còn bé.

_Anh lại đi đâu đây?

_Dạ con đi lấy nước.

_Tưởng lại cản đường tôi.-anh đang đứng trước mặt ông.

_Dạ con không dám.

_Đừng nói từ không dám ở đây.-giọng ông từ lạnh lùng chuyển sang tức giận,là cách nói chuyện của anh sai gì sao,anh cũng tự hỏi.

_Dạ con xin lỗi.-cách nhau có 10 tuổi nhưng anh thật không biết ông suy nghĩ gì.(Thiệt nhìn người ta còn trẻ lắm nha,mà kêu bằng ông cũng cảm thấy kì kì).

_Tránh ra..-ông lại đuổi người.Anh cũng biết không phải ngày một ngày hai là có thể hàn gắn lại nên đành thuận theo ý ông.

Ông đi ngang qua cửa giờ mới thấy thằng cháu quỳ giữa sân nha,ông tiến lại gần nó.

_Sao con lại quỳ ở đây?

_Dạ con có lỗi nên bị phạt thôi,không sao đâu ông.

_Trời cũng sắp mưa rồi,mau vào nhà.-nó lắc đầu.

_Dạ con không sao hết.Con cám ơn ông.

_Lại thêm một đứa cứng đầu.

Ông bỏ vô nhà,nó vẫn quỳ nó thật sự rất mệt nhưng vẫn cố quỳ thẳng.Người nó rung rung vì mỏi nhưng nó vẫn cố chịu đựng.Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nó cười nhạt,vẫn đâu đó nó ngóng về phía cửa xem ba nó có ra không.Nó cũng biết ba nó giận tới mức nào.

Tri Hoa cầm dù chạy ra nói bên tai nó.

_Anh cả,anh cả mau vô chơi với Tri Hoa đi.

_Tri Hoa vào trước đi,anh cả hứa sẽ vào chơi với em sau có được không?-nó nhỏ nhẹ giải thích cho con bé hiểu.

_Không,anh cả phải vào chơi với Tri Hoa cơ.

_Ngoan,anh thương Tri Hoa nhất nè,mau vào đi.Cảm bây giờ.-nó vuốt tóc con bé mỉm cười.

_Em,đang mưa thằng bé nó quỳ cũng lâu rồi em cho nó vào đi.-Gia Dương nhìn cậu nói.

_Em đâu có cấm không cho vào,nó bướng bỉnh như vậy.-thật ra trong lòng cậu rất sốt ruột,thấy con vậy sao cậu cầm lòng được huống hồ mưa càng ngày,càng lớn.Nó quỳ ngoài này lạnh đến rung người,tím môi thêm cái vết thương kia nên nó cũng nghĩ bản thân không trụ được lâu nữa.Nó bắt đầu thấy choáng váng rồi ngã lăn ra sàn.Miệng nó chỉ mấp máy nói "Baba" rồi ngất lịm.

__________________End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info