ZingTruyen.Info

Anh Ơi Cứu Em...

36

Triam1118LN

_Dạ...

_Dạ của con là ý gì nữa đây,con đang tính cứng đầu với baba đến cùng có phải không?

_Tiểu Bạch xin lỗi ba, được chưa?-câu nói đó là cậu khá bất ngờ,hôm bé con của cậu dám giận cậu luôn.

_Hứa Tiểu Bạch nay con loạn rồi phải không,làm sai mà cái thái độ đó của con là gì hả?

_Tiểu Bạch làm gì cũng sai hết,có phải baba cũng thấy Tiểu Bạch không còn xứng ở ngôi nhà này nữa đúng không?

_Cậu chủ với Tiểu Bạch có thể bình tĩnh chút được không ạ?-lão Vương lên tiếng vì thấy sự căng thẳng giữa hai người.

_Chú xem nó càng ngày dạy càng không nổi.

_Tiểu Bạch cháu mau xin lỗi baba đi,baba là người yêu thương cháu nhất đó.-lão lên tiếng khuyên.

_....-nó vẫn im lặng mặc dù nó biết nó sai.

_Bước lên phòng,ba không muốn thấy mặt con lúc này.-nó đi lên phòng cũng chẳng mảy may nói thêm câu nào.Cậu cảm thấy hơi thất vọng về Tiểu Bạch,thằng bé rõ ràng là đứa rất nghe lời và hiểu chuyện sao lại trở nên ương bướng như thế chứ..

Sáng hôm sau nó xuống nhà thấy baba đang ăn nó quay lại hướng về phòng.

_Hứa Tiểu Bạch con đứng lại đó.-nó đứng lại nhưng không quay mặt về phía baba.

_Con có vấn đề gì đó hả?

_Con không có vấn đề gì hết,baba không thích thì con sẽ đi khỏi nhà.

_Con ăn nói kiểu gì vậy?đừng tưởng ba chiều con rồi muốn ăn nói sao cũng được nha.Bước qua đây ăn cơm.

_Con không đói.-nó vẫn không quay mặt lại.

_Hứa Tiểu Bạch đừng để ba bắt con qua đây.

_Dù sao thì con cũng không ăn đâu..-nó vừa nói vừa đi về hướng phòng.

_Con đang làm ba mất kiêng nhẫn với con rồi đó.

_Con không cần ai có kiêng nhẫn với con cả,với lại con cũng lớn rồi tự biết lo cho bản thân mình,nếu ba cảm thấy chướng tai gai mắt ba chỉ cần nói một tiếng con sẽ rời khỏi nhà ngay để ba khỏi thấy ngứa mắt.

_Đây là lần thứ 3 kể từ hôm qua tới giờ con đòi ra khỏi nhà rồi đó.Ba không muốn con nói từ đó trong nhà này một lần nào nữa.Lần này ba tha cho con xem như mọi chuyện chấm dứt tại đây, được chưa?-cậu quăng miếng bánh mì xuống đất ghìm lại cơn giận của bản thân,không hiểu sao đối với Tiểu Bạch cậu lại khoan dung đến vậy,chứ nếu như là Thiên Huy chắc cậu cho nó ăn đòn mập mình rồi.

_.....-nó im lặng đi lên phòng,nó biết nó có lỗi lắm lắm,nó muốn tát cho bản thân vài chục cái nhưng cái nó làm vẫn là không thể,nó thích hoa đào nhưng nó không biết bản thân có thể được xem mấy lần hoa nở.

_Ông Vương ba cháu ghét nhất là gì vậy?

_Thứ baba cháu ghét...

1 tuần sau...

_Anh qua thăm ba đi,ba đang nằm phòng đối diện anh đó..-Thiên Hạo vừa gọt trái cây vừa nhìn anh nói.

_Ba?tại sao ba lại ở bệnh viện?-anh ngạc nhiên hỏi cậu.

_Hôm anh tự đâm vào người,ba đau tim ngất luôn tại chỗ.May mà chở đi kịp,không bác sĩ nói rất nguy hiểm đến tính mạng của ba.-anh đơ ra một chút.

_Ba đã đỡ chưa?

_Đỡ rồi,hôm nay bác sĩ nói ba có thể xuất viện được rồi.

_Anh biết rồi,cám ơn em.

_Anh không cần cảm ơn đâu,tôi làm điều này vì ba.Chuyện chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu.-cậu gọt trái táo bỏ lên bàn rồi ra ngoài.

Gia Dương không còn mặt mũi nào để qua đó gặp nhưng anh rất lo cho ông Gia Nghi,chỉ dám qua phòng ông lén đứng trước cửa nhìn vô.Thấy ông đang đứng nhìn về phía cửa sổ,ông lúc nào cũng vậy hễ có chuyện muộn phiền thì đều như thế.

"Baba,con xin lỗi"

_Sao bố không vào đi,đứng đây làm gì?-Gia Minh nhìn Gia Dương nói.Nó nói lớn tiếng nên bên trong Gia Nghi cũng nghe ông quay đầu lại,anh cúi đầu về hướng ông.

_Gia Minh con đi làm thủ tục xuất viện cho bố con đi.-Thiên Hạo quay qua nói.

_Dạ baba.

_Nào,anh vào đi.

_Ba con làm xong giấy xuất viện rồi,mình về nhà thôi.-Thiên Hạo vui vẻ nhìn ông.

_Ba sẽ về nhà chính.

_Vậy đâu có được,hai đứa nhỏ ngày nào cũng trông ông nội về,ba mà không về thì con cũng sẽ không về nữa đâu.-Thiên Hạo là đang làm nũng với ba chồng.

_Cái thằng nhóc này,con còn dám uy hiếp ba hả?

_Dạ đâu có đâu,con đâu có gan như ai đó.

_Vậy thôi,ba sẽ về ở một thời gian được chưa.

_Ba muôn năm...

Ông cười nhìn Thiên Hạo liếc ngang liếc dọc qua thằng con trai đang đứng đơ ở cửa.Cả ba về tới nhà,mỗi người một phòng,Tiểu Khai và Tri Hoa cũng được đón về chơi với ông nội.Bọn chúng rất thích ông,mỗi lần bị la ăn kẹo nhiều thì đều có ông bảo vệ.

_Ba con ra ngoài mua ít đồ về nấu ăn.Ba trông hai đứa nhỏ giúp con ạ.

_Ừ con đi đi.

_Dạ,con cám ơn ba.

Cậu ra chợ loay hoay lựa định nấu món ba chồng thích ăn, nhưng cứ có cái cảm giác có ai theo mình.Cậu quay lại vẫn là không thấy,đi đến đoạn ngã rẽ cậu núp sau một căn nhà người đó nhìn không thấy cậu thì bỏ đi,cậu mới đi ra hỏi

_Cậu là ai sao lại theo dõi tôi và theo dõi tôi có mục đích gì?

_Thiên Hạo!-người đó mở miệng.

_Cậu là ai sao lại biết tôi?

_Chắc cậu đã không còn nhớ đến tôi,Tôi chỉ huy vọng cậu đừng để băng nhóm ấy tan rã..

_Là sao rốt cuộc cậu là ai?

_Tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi.-Thiên Hạo đi theo một cách mù quáng dù chưa thấy mặt,nhưng cậu tin đó là người mà trong đầu cậu đang nghĩ tới.Hắn dẫn cậu đến một nơi khá hoang vu,cậu nhìn hắn nói.

_Tôi có thể tháo mặt nạ cậu xuống được không?

_Tôi xấu xí lắm sợ,sợ cậu sẽ giật mình vì tôi đó.

_Cậu có phải người đó.-Thiên Hạo sờ lên cái mặt nạ,rồi từ từ tháo xuống cậu không tin vào mắt mình,là cậu nằm mơ hay đây là sự thật.

_Cậu..cậu là Minh Tề..thật là Minh Tề sao?-nỗi hạnh phúc cùng sự ấy náy bao nhiêu năm nay của cậu phút chốc vỡ oà.

_Là tôi..-cậu ôm Minh Tề lại.

_Chẳng phải lúc đó Bác Lí bảo cậu chết rồi sao,còn đưa hình cho tôi xem nữa.

_Là tôi kêu bác làm như vậy,lúc đó bác cứu tôi theo lời thỉnh cầu của cậu,người tôi lúc ấy đâu đâu cũng là vết thương do bọn chúng chém nhưng may là tôi vẫn chưa chết,còn ba mẹ tôi đều chết dưới tay của bọn chúng,nếu tôi không che giấu thân phận có lẽ tôi cũng đã bị truy sát rồi.

_Tôi không hiểu,chỉ nợ tiền thôi có cần phải đến mức giết cả nhà cậu không chứ?

_Nợ xã hội đen chỉ là cái cớ thôi,thật ra bố tôi làm trong một tổ chức bí mật.Chỉ vì bố biêt được điều không nên biết nên mới bị hoạ sát thân.

Lúc này cậu mới ngỡ ngàng.

_Vậy sau đó cậu đã ở đâu?

_Sau khi lành vết thương tôi có đến nhà cậu một lần,lúc ấy cậu luôn tự nhốt mình trong phòng .Tôi đến để cám ơn ba cậu,nhờ ông ấy mà tôi mới được sống.

_Ba tôi?

_Phải nếu không có lệnh của ông ấy thì làm sao tìm ra tôi nhanh như vậy được,đúng lúc tên đó hạ dao thì ba cậu bắn hắn chết nhờ vậy tôi mới được sống,nhưng cũng vì vậy mà tôi biết ba cậu quan tâm cậu đến nhường nào.Ông ấy nghiêm khắc với cậu thật đấy nhưng ông ấy cũng là người yêu cậu nhất trên đời,mỗi một việc ông ấy làm đều nghĩ đến cậu đều muốn tốt cho cậu,chỉ là cách thể hiện của ông ấy ngược lại mà thôi.

_Vậy sau đó thì sao?

_Ba cậu có ý muốn giữ tôi lại nhưng tôi từ chối,tôi thấy bản thân đã nợ nhà cậu quá nhiều rồi,tôi lưu lạc cuối cùng thì gia nhập xã hội đen như bây giờ nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm gì sai từ ngày ông chủ mới nhận băng đảng cả.

_Ý cậu là Gia Dương.-Minh Tề gật đầu.

_Chủ nhân rất tốt với bọn tôi,mang tiếng là xã hội đen nhưng chủ nhân bắt đầu tẩy trắng cho mọi sự sai lầm mà ngày trước ba nuôi chủ nhân làm.Chúng tôi lần lần được bước ra ánh sáng chỉ có điều mấy hôm trước chủ nhân có đưa một lệnh định xoá băng nhóm chỉ vì cậu,nên hôm nay tôi mới tìm đến cậu,tôi hy vọng cậu có thể giữ lại băng nhóm ấy để bọn tôi được quay về cuộc sống của một con người.

_Minh Tề thật sự là lượng thông tin cậu kể với tôi quá lớn,tôi cần thời gian để suy nghĩ.

_Cám ơn cậu đã nghe tôi nói.

Sau đó Thiên Hạo đi về,ông Gia Nghi đang xem ti vi quay lại thấy cậu về mà chẳng mua thứ gì,cứ thấy cậu như một người khác ông liền tới hỏi.

_Tiểu Hạo con sao vậy,con có khoẻ không?

_Ba..

__________________End chap_______________

Tui đang tính ngủ đông vài tháng😅😅😅
Chắc các bạn sẽ không buồn đâu nhỉ?
Moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info