ZingTruyen.Info

Anh Ơi Cứu Em...

26

Triam1118LN

_Thằng bé ngủ rồi.-cậu và anh bước vào phòng Tiểu Bạch.

_Vậy mà dám nói với em là đi học,sao hôm nay lại có cái tật đó chứ?

_Em ăn ở sao con lại như vậy.

_Dậy đi rồi biết tay với em con cái mệt mỏi.-cậu nhìn nó mắng yêu,không hiểu sao cậu lại thương nó như vậy.

_Vậy thôi trả con về nơi sản xuất đi.-Thiên Hạo liếc Gia Dương.

_Em không thích anh nói đùa như vậy đâu?-mặt cậu cực kì nghiêm túc nhìn anh,

_Tiểu Bạch,Gia Minh,Tri Hoa và Tiểu Khai đều là con của em và anh.Dù như thế nào cũng không được bỏ rơi chúng thêm lần nào nữa.

_Thôi được rồi,anh biết rồi.Mình ra ngoài cho con ngủ đi.

Cậu và anh xuống lầu chạm mặt Gia Minh đang đeo ba lô ra ngoài.

_Con đi đâu vậy?

_Dạ hôm nay con phải đi họp lớp ạ.

_Anh chở con đi học đi.

_Không cần đâu chú,con tự đi được.

_Tự sao mà tự,anh chở con đi học đi.À Tiểu Minh tiền ăn vặt tháng này của con nè.

_Con cám ơn chú.

_Được rồi hai bố con đi đi.

_Dạ.À mà hình như anh cả tối nào cũng thức rất khuya.

_Ừ chú biết rồi cảm ơn con.

_Anh sẵn đến công ty luôn rồi tối có gì anh về đón Gia Minh luôn.

_Dạ,em biết rồi.Hai bố con đi cẩn thận nha.

Gia Dương lái xe chở Gia Minh đi,hai người đi khuất cậu mới bước vô,rồi đi lên xem hai đứa nhỏ ngủ.Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã nghe Tiểu Bạch ho trong phòng,cậu bước vô đắp lại tắm chăn cho nó.Lúc đó nó giật mình tỉnh dạy thấy baba bên cạnh.

_Sao..sao ba nói vài bữa mới về ạ.-Thiên Hạo nhìn nó không nói gì bỏ xuống nhà.

Nó cố gượng dậy chạy theo baba,vết thương của nó làm nó đau gấp bội.Dù gì cũng chỉ mới sức thuốc nó cũng không nhanh lành đến như vậy.Anh đi xuống nhà,nó cũng cố bước từng bước cầu thang.

_Baba..

_Con xin lỗi hôm nay con không có đi học .-mặt nó cúi gầm xuống.Thiên Hạo quay lại nhìn nó.

_Vậy tại sao con nói đi?

_Dạ baba tha lỗi cho con nha.

_Ba hỏi lại lần nữa,tại sao con nói đi trong khi con đang ở nhà?

_Dạ...

_Không những chuyện này,còn chuyện chông đèn đêm khuya con định làm gì hả?

_Dạ..

_Úp mặt vô vách đi,chừng nào có câu trả lời thì con tới đây.

_Dạ...-nó quỳ xuống úp mặt vô vách,cậu nhìn thấy còn quạo hơn bỏ vào bếp.

1 tiếng...

Rồi 2 tiếng trôi qua nó cũng không mảy may đứng dậy,lúc đó máu cậu thực sự dồn đến não tức không chịu được.

Gia Dương chở Gia Minh về thấy nhà toàn mùi đồ ăn,mà toàn là mùi khét.Anh bước vào bếp thấy đồ ăn bị cháy hết.Gia Minh nhìn thấy Tiểu Bạch quỳ đó cũng không hiểu lí do vì sao nhìn qua bố.

_Em sao vậy?

_Em bình thường không sao hết.-cậu gằng giọng.

_Em bình tĩnh lại xem nào,nói anh nghe có chuyện gì.

_Con trai của anh ngày càng lì rồi.

_Dạ con đâu có đâu chú.

_Chú không nói con.Chú nói ai đó nghe tự hiểu.-sống mũi nó hơi cay cay.

_Bữa nay chú không có tâm trạng cho nên Gia Minh anh gọi thức ăn ngoài đi.

_Mà em có chịu ăn thức ăn bên ngoài đâu.

_Em no đến tận cổ họng rồi,anh kêu cho Gia Minh ăn.-anh gật đầu,cậu bỏ lên phòng nhưng đi ngang qua vẫn không quên liếc qua xem nó đang làm gì.Nó vẫn ở đó không sơ dịch.

_Sao vậy con?-anh bước đến gần nó.

_Dạ do baba hỏi mà con không trả lời nên baba giận con ạ.

_Sao lại không trả lời.-nó lắc đầu,chẳng lẽ là nó nói do vết thương sau mông mà nó không đi học được.Nó không muốn baba và bố vì nó mà gây ra mâu thuẫn với nhau.

Gia Minh im lặng quan sát mọi việc, rồi bước vào bếp nhóc la lên.

_Bố ơi,sao trong bếp máu không nè,bố vô đây xem.-Gia Dương vội đi vào,nhóc nháy mắt anh.Anh cũng hiểu ý nhóc nên làm theo.

_Chết rồi phải máu của chú Thiên Hạo không bố?

_Chắc vậy rồi,chú con lớn rồi mà vẫn làm người khác lo lắng,không biết vết thương có sâu không sao lại nhiều máu như vậy chứ.-nó nghe xong liền đứng dậy nhưng có vẻ khá chông chênh,vì đó quỳ hơn 2 giờ rồi.

Nó mở cửa đi vô phòng,Thiên Hạo nằm bấm điện thoại nghe bước chân vô cậu cứ nghĩ là Gia Dương nên nói mặt dù tay với mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại.

_Anh dọn xong rồi hả?

_......-không thấy anh trả lời cậu lại hỏi tiếp.

_Anh???

_Dạ là con.-cậu quay lại gương mặt lạnh tanh liếc nó một cái.

_Ai cho cậu đứng lên hay là có câu trả lời rồi.-nghe baba nói vậy nó liền quỳ xuống.

_Dạ không có,vết thương của baba có sâu không?

_Vết thương?ai nói cậu là tôi bị thương hay là bây giờ chuyển qua muốn tôi bị thương luôn rồi hả?

_Dạ con không có ý đó.-giờ nó mới biết bị lừa sương sương.

_Giờ có câu trả lời chưa,một là trả lời,hai là đứng dậy đi về phòng và đừng nói chuyện với tôi nữa.

_Dạ con có rồi.

_Là do con làm biếng không muốn đi học nên mới nói dối baba.Với con thức khuya là muốn chơi điện tử nên mới như vậy.-nó thực sự không thể nói khác,nó lỡ giấu thì giấu luôn chẳng lẽ lí do trước là do làm biếng không muốn đi học,lí do sau lại là thức khuya chông đèn học vậy thì nó quá mâu thuẫn nó chỉ còn cách lỡ nói dối rồi thì nói dối cho tới cùng luôn.

Lúc này Thiên Hạo mới quay qua nó.

_Càng ngày càng giỏi ha,bữa nay còn nói dối vì lười học,còn cả chông đèn chơi điện tử con đang giỡn mặt với ba hả?-cậu quát nó.Nó lắc đầu.

_Dạ không có.

_Bước qua đây.-Nó quỳ đi tới,cậu nhấc bổng nó đặt lên vắt ngang đùi cậu.

_Hôm đợt ba phạt con như thế nào về tội chơi game hả?-nó mơ màng nhớ lại quả thật là nó cũng từng bị nhưng giờ nó không nhớ.

_Dạ con không nhớ.

Bốp..bốp

Cậu đánh nó hai phát rõ mạnh,nó đau đến mức nảy người chảy nước mắt.Nó lên tiếng xin.

_Ba vài bữa nữa ba phạt con được không?-lần đầu tiên anh mới thấy nó xin anh như vậy.

_Con bị làm sao?mệt ở đâu?hả?-anh lo lắng hỏi.

_Dạ..-cậu nhẹ nhàng đặt nó lên giường.Kiểm tra từ đầu tới đuôi đâu thấy sức mẻ gì,người nó thì nóng.Đầu gối nó hơi tím tím.

_Con về phòng đi.

_Dạ..-nó đứng dậy đi về phía cửa,cậu nhìn thấy đi đi cái tướng sai sai.

_Mới đánh con hai cái,đi cái tướng gì kì vậy hả?

_Dạ chắc chân con nó bị đau á baba.-cậu đi tới bế nó.

_Con không sao con đi được,ba thả con xuống đi ạ.

_Ba sẽ thả con xuống nhưng không phải là lúc này.-cậu bế nó thẳng về phòng rồi đặt nó xuống.Cậu đi lấy dầu tiến về phía nó.

_Đưa ba thoa dầu cho lúc nãy baba hơi mạnh tay.-nó vội xua tay nhìn anh.

_Dạ con không sao.-mặt kệ nó nói anh vẫn kéo xuống.Thấy vết thương trên mông nó mà anh nóng mặt.Mông bị phồng rợp,chỗ tím cho xanh.

_Chuyện này là sao hả,ai đánh con.

_______________End chap__________________







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info