ZingTruyen.Info

Anh Ơi Cứu Em...

25

Triam1118LN

Cốc ..cốc

_Ai vậy ạ?

_Tiểu Bạch,baba đây.

_Dạ ba chờ con một chút..-nó liền cất hết mấy tờ giấy chép phạt lấy miếng đệm ngồi,cầm quyển sách đọc như không xảy ra chuyện gì.

_Dạ baba vào đi ạ.

Thiên Hạo bưng khay thuốc bổ lên cho nó,nó nhìn baba cười.

_Uống đi con.

_Có thể không uống được không baba.-nó nghe mùi thôi cũng đã oải.

_Con đang bệnh,sao mà không uống được chứ,ba hỏi kĩ bác sĩ rồi uống vào bổ trợ thêm việc điều trị mau uống đi rồi lên giường nghỉ ngơi.

_Dạ lát nữa con uống.

_Không được.-Thiên Hạo nhăn mặt nhìn nó,nó miễn cưỡng nhắm mắt nhắm mũi uống hết.

_Lên giường nghỉ ngơi đi con

_Dạ..con đọc xong khúc này rồi nghỉ ngơi sau nha baba.

_Ừ,nghỉ ngơi sớm nha con,mà lúc chiều ở dưới nhà bố con nói gì hả?-nó lắc đầu.

_Dạ không,bố không có nói gì hết.

_Ừ..

_Thôi baba ra ngoài trước,nhớ là phải lên nằm nghỉ ngơi đi.Baba xuống bếp nấu bữa tối cho cả nhà.

_Dạ..-Thiên Hạo bước ra nó liền quăng tắm nệm đi vì tắm đệm ấy thật ra là khi mặt quần jean ngồi cũng rất đau,nó không biết vết thương kia sâu rộng thế nào,chỉ biết là nó vừa đau,nhứt vừa khó chịu.

Thiên Hạo mở điện thoại lên nhìn một tin nhắn cũng không có,cậu thất vọng tắt điện thoại nằm lăn trên giường.

"Vậy mà nói sẽ nhường nhịn,sẽ yêu người ta.Đúng là cái đồ đàn ông xấu.Tức á á á."cậu hét lớn.

Tối hôm đó cậu lui cui dưới bếp,tay thì làm miệng thì cứ càm ràm vụ Gia Dương.Gia Minh xuống nhà nhìn thấy vậy nên hỏi.

_Chú sao vậy ạ?

_Gia Minh hả,con ngồi xuống đi chú đang làm cho con cốc nước cam.Mà tối nay con muốn ăn gì?

_Dạ con ăn gì cũng được,mà bố con đâu ạ?-đang làm nước đột nhiên nghe Gia Minh hỏi thì Thiên Hạo bưng nước tới nói.

_Chú không biết.

_Chú với bố con giận nhau ạ.

_Giận gì,làm gì có.Chú không có thời gian để giận bố con đâu.-bộ dạng Thiên Hạo thì rất là giận dỗi mà nói ra như không có gì làm nhóc thấy mắc cười.

_Con uống xong rồi.

_Ừ uống xong thì cứ để đó đi,lát chú nấu xong gọi xuống ăn sau.

_Dạ...

2 hôm sau..

_Chủ tịch...- bà vú thấy Gia Dương thì gọi,anh thấy bà vú đang bế Tri Hoa anh cũng tới ôm con một chút.Con bé nhìn anh cười rất tươi.

_Ôi con gái bố dễ thương quá nè.-bà vú nhìn anh nói.

_Cô chủ suốt ngày cười thôi ạ.

_Ừ,mà Thiên Hạo đâu dì Lam?

_Dạ cậu ấy ở trên phòng hai hôm nay cậu ấy không xuống gõ cũng không thấy trả lời.

_Được rồi,Dì bế nó đi tôi có việc chút.

_Dạ..

Anh mở cửa bước vào phòng không thấy ai cả,anh vào nhà tắm cũng không có anh liền đi qua phòng Tiểu Bạch vì nghĩ Thiên Hạo ở bên đó.

_Tiểu Bạch..Tiểu Bạch.

_Bố vào được không?

_Dạ...-nó ho mấy tiếng,anh mở cửa vào thấy nó đang nằm co rúm ở trên giường.Anh tiến lại gần nó hỏi.

_Con sao vậy?-mặt nó đỏ bừng.

_Dạ con không sao,

_Sao lại không sao mặt mũi thế kia mà lại bảo là không sao.-anh rờ trán nó.

_Người con lại nóng vậy.-anh mở chăn ra đụng trúng mông nó nảy người.

_Dạ,con thật sự không sao.-nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bố.Giờ anh mới nhớ lại chuyện hôm trước anh đánh nó.

_Đâu bố xem vết thương.

_Dạ con đỡ rồi.-nó lấy tay che mông lại.

_Đỡ rồi thì đưa đây bố xem.-anh mở tay nó ra kéo cái quần xuống,anh tá hoả nhìn thấy cái mông nó,xưng tấy,xanh đỏ tím, vàng đủ màu.

_Sao con không sức thuốc hả?-nó nhìn anh,rõ ràng hôm bữa anh bảo không cho nó sức thuốc giờ thì quay lại hỏi vậy,nó không biết trả lời sao luôn.

_Nằm ngay ra đó bố sức thuốc cho.-nó nhìn anh xong cũng đâu dám không nghe theo.

Anh vừa động vào là nước mắt nó ứa ra vì đau,anh nhìn nó rồi hỏi.

_Đau sao không la lên mà nằm đó chịu đựng hả?

_Dạ không,con không đau.

_Con nói là không đau,con sợ bố đến mức không dám nói ra cảm xúc của mình luôn à.-nó gật gật nhìn lên thấy anh đang nhìn nó thì nó liền lắc đầu.

_Dạ không có.

_Được...vậy bố hỏi con,bố bắt con chép phạt con có thiếu trang nào không?

_Dạ không.

_Vì sao vậy?-nó nhìn anh,nó là còn muốn sống nha.Nhưng nó không biết trả lời sao.

_Con cứ từ từ suy nghĩ.Mà ba con đâu?

_Dạ ba con về nhà ngoại 2 ngày nay rồi.

_Nhà ngoại có chuyện gì hả con?-anh tranh thủ lấy ít đầu mối.

_Dạ ba nói muốn về thăm ngoại thôi ạ.

_Bố biết rồi,con nằm nghỉ ngơi đi.-anh bước ra ngoài khép nhẹ cửa lại.Lấy điện thoại gọi Thiên Huy.

_Anh cần em giúp một việc.

_Vâng,việc gì cũng được anh mau qua hốt anh hai em về với.Như vầy hoài ai mà chịu cho nổi.-Thiên Hạo vừa quay ra cửa sổ.

_Tống Thiên Huy em đang nói chuyện với ai đó.-mặt Thiên Hạo hầm hầm nhìn em trai.

_Dạ..không có..em đâu nói chuyện với ai đâu.-cậu liền lắc đầu nhìn anh hai.Mặc dù Thiên Hạo không ở nhà nhưng chuyện công ty hầu như đều đích thân giải quyết.

_Anh hỏi em nãy giờ,sao em chấp nhận giải quyết như vậy chứ,anh đã nói em bao nhiêu lần rồi mấy cái lão già đó không phải là dễ đối phó,một hai khăng khăng cãi lại,bây giờ thì sáng mắt em chưa?

_Dạ..em xin lỗi anh hai..-Nãy giờ Thiên Huy chưa tắt máy,nên anh nghe được hết mọi chuyện.

Anh chạy đến công ty vợ,mấy nhân viên nhìn khuôn mặt anh quá quen thuộc nên cũng gật đầu chào,tận tình dẫn lên phòng làm việc của Thiên Hạo.

Cốc..cốc

_Ai vậy?mời vào..-anh bước vô thấy Thiên Hạo đang đứng chống nạnh tay áo săn lên tới cùi chỏ,Thiên Huy đứng cúi đầu trước mặt Thiên Hạo.Dưới sàn thì giấy tờ tùm lum.Thấy Gia Dương vào Thiên Hạo nhìn qua Thiên Huy nói.

_Em ra ngoài trước đi.

_Dạ,anh hai.-Thiên Huy đi tới dừng lại chỗ Gia Dương.

_Cám ơn anh rể..

_Đi đi anh giải quyết cho.

_Anh đến đây có việc gì không?-Thiên Hạo ngồi xuống ghế giả bộ cầm gì đó lên xem.

_Đương nhiên là có nên anh mới tới.

_Việc gì,anh nói nhanh đi..

_Sao vợ giận lâu thế.-anh bước về hướng cậu ôm cậu vào lòng,2 ngày đi công tác anh cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ,kể cả trên máy bay anh cũng không tài nào chợp mắt được.

_Anh định nói gì, đừng tính tới việc mồm mép nha.-cậu đẩy anh ra.

_Em làm vậy càng kiêu khích anh đó Tiểu Hạo.-anh đẩy cậu vào tường.

_Anh định làm gì?-mặt cậu cực kì nghiêm túc.

_Cưỡng hôn em.-Gia Dương nhếch môi cười nhẹ.

_Biến thái.-cậu quay mặt sang chỗ khác.

_Bây giờ em mới biết hả?-anh trêu đùa cậu khiến mặt cậu đỏ bừng lên,chọc cậu xong anh cười lớn.

Hahaha

Cậu đá chân anh một cái rõ mạnh.

_Tôi nói cho anh biết không được đến gần tôi,tránh ra..

_Vợ giờ anh mới phát hiện,lúc em tức giận cực kì đáng yêu luôn đó.

_Giám...-vừa mở cửa ra định thông báo thì thấy hai người gần nhau vậy trợ lý của cậu ngượng ngùng vừa bước ra vừa nói.

_Hai người cứ tiếp tục đi..

_Bây giờ chỉ còn em với anh thôi,tặng vợ nè.-anh móc trong túi ra chiếc nhẫn của nhà thiết kế Jul.Cậu hết sức ngạc nhiên vì cậu thích chiếc nhẫn ấy cũng lâu rồi,đã từng kêu ông ta để lại nhưng nhất quyết ông ta không nhường cho.

_Đâu là em không biết anh phải năn nỉ lắm ông ta mới chịu bán cho anh đó.

_Thật không?

_Đương nhiên là thật rồi,anh biết con bị như vậy cũng khiến em đau lòng,do anh không tốt lỡ nói với em như vậy đừng giận anh nữa nha vợ.

_Vậy còn được,coi như anh có lương tâm.Mà hôm nay Tiểu Bạch có lớp năng khiếu không biết con học sao rồi.

_Tiểu Bạch đang sốt nằm ở nhà mà em.

_Vậy sao lúc sáng em hỏi con nói đi học rồi.

_Anh không biết.

_Cha con anh liệu hồn với em đó,mau đi về thôi.

_Tuân lệnh vợ...-Thiên Hạo với Gia Dương ra cửa,Thiên Huy nhìn hai người.

_Anh về nhà giải quyết một số chuyện.Chuyện của em anh đã giải quyết xong rồi.-Thiên Hạo nhìn em trai nhẹ nhàng nói.

_Dạ anh hai.-quay qua Gia Dương.

_Đúng là anh rể có chiêu,bái phục.

_Nói gì đó.-Thiên Hạo nghe loáng thoáng quay lại bảo.

_Dạ không có gì,anh hai với anh rể về vui vẻ.

__________________End chap_______________




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info