ZingTruyen.Info

Anh Ơi Cứu Em...

20

Triam1118LN

_Gia Minh cuối cùng con cũng về rồi.

_Ông nội,ông có sao không?

_Ông nội không sao hết,Gia Minh của ông nội nay đã trưởng thành rồi,cao hơn nữa rồi này.

_Hai nội cháu bớt mùi mẫn lại đừng làm tôi nhớ cháu nội của mình nha.

_Con chào ông .

_Giờ mới thấy ông à?

_Dạ không có.

_Gia Dương.-Lạc Hạ quay qua gọi.

_Dạ..

_Đừng để chuyện lần này lập lại biết chưa..

_Dạ bá..

_Nhà cũng đông đủ rồi bá đi đây.

_Anh đi nhanh vậy.

_Diễn xong thì đi thôi..-Gia Dương kiểu muôn vàn câu hỏi tại sao.

_Ông nội con sức thuốc cho ông.

_Ừ...2 năm qua con lại không về.

_Dạ..-nắp thuốc rớt xuống nhóc cuối người lụm vô tình ông thấy cả những vết sẹo trên người nhóc, nhưng ông vẫn bình thường hỏi.

_????

_Dạ là sao?

_Thuốc sức xong rồi,con đi đây.-Lần này ông thấy Gia Minh trở thành con người hoàn toàn khác,2 năm lại có thể biến cậu bé hoạt náo trở nên ít nói,lạnh lùng như vậy.

_Con đi đâu.

_Con cũng chưa biết nhưng con sẽ về thăm ông thường xuyên.

_Aaaaa ta đau tim quá.-Gia Nghi giả bộ lấy tay đặt trước lòng ngực than thở.

_Ông nội ông bị sao vậy?

_Chắc bệnh cũ tái phát.

_Con gọi bác sĩ tới.

_Không cần đâu có con ở đây là ông nội sẽ hết bệnh.

_Ông nội lại lừa con..

_Ai cho con ăn nói như vậy với ông nội hả?-Gia Dương đi vào.

_Nếu ông không thích thì tôi đi.

_Đứng lại đó,con ăn nói kiểu gì vậy?

_Tôi thật không dám nhận mình là con ông.

_Muốn hay không muốn thì đó cũng là sự thật không chối cãi được việc con là con của ta.

_Tùy ông,muốn nghĩ sao thì nghĩ.-Gia Minh bước đi ra tới cửa thì bị 4 người chặn lại.

_Tránh ra.

_Đắc tội rồi cậu chủ.-nhóc bị 4 người lôi đi nhốt trong phòng.

_Chủ tịch có dặn phải trong nôm cậu kĩ nên cậu thông cảm đừng làm khó chúng tôi.-muốn thoát chỗ này đối với nhóc không phải là khó mà là nếu giờ đi nhóc chỉ sợ ông nội đau lòng.

.....

_Ba để con..-Gia Dương vừa ngồi xuống bên cạnh ông Gia Nghi thì đã bị liếc xéo cho một cái rồi hất tay anh ra,cậu sững sờ nhìn bâba nãy giờ anh nhớ cũng không đắc tội gì.

_Ba..

_Tôi còn là ba của anh sao?

_Ba,ba đừng nói như vậy.Con..

_Hứa Gia Dương anh giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi hả,đứa con như anh thật càng ngày tôi càng không dám nhận.-anh liền quỳ xuống.

_Ba con có làm gì sai xin ba trách phạt,chứ ba đừng nói như vậy con sợ.

_Trách phạt..sợ?nếu những năm qua anh sợ thì đã không có chuyện hôm nay,bá anh nói đúng là tôi dung túng anh,để anh muốn làm gì thì làm,tôi hết năn nỉ rồi chuyển qua cứng rắn anh đều bỏ mặt qua mọi lời nói của tôi,vậy anh thật sự coi tôi là ba anh sao,hay chỉ là người  từng cưu mang anh.Rõ ràng anh biết Gia Minh ở đâu làm gì vậy 2 năm qua anh đã làm gì hả,nó là con ruột của anh đó,chẳng lẽ anh không thấy đau lòng xót dạ hay sao?những vết thương trên người nó anh đã thấy chưa,hay là thấy nhưng vẫn mặc kệ,con trai Gia Dương của tôi là đứa sống tình cảm,yêu thương con nó chứ không phải là anh.Anh mau ra khỏi phòng tôi đi.

_Ba con sai rồi,ba đừng nói vậy.-tự nhiên ba nói những lời này làm anh cảm thấy tột cùng của tội lỗi,không phải là anh không biết thương con nhưng mà đứa con này anh sợ không dạy nó nghiêm khắc nó sẽ hư.Hai năm qua ở trong băng đảng mọi thứ Gia Minh làm gì đều được báo từng chi tiết,có những hôm ra lệnh đánh nhóc anh liền cắn rứt mà không ngủ được.Tình hình ảnh con cố gắng vực dậy trong khó khăn sao anh không thấy chứ,chỉ là cố kiềm lòng mà thôi.

_Anh biết sai,nếu anh biết mình sai thì đã không dẫn lối tới chuyện hôm nay rồi,tội thực sự rất thất vọng về anh.

_Ba..

_Ra ngoài...

Thiên Hạo vừa bước ra cửa phòng sau khi cho đám nhóc kia ngủ,cậu liền thấy lạ sao hôm nay phòng Gia Minh đông người đứng ở trước vậy.

_Các cậu làm gì vậy?

Tất cả đều im lặng,không ai trả lời.

_Hứa Gia Dương..-Cậu lấy điện thoại ra gọi.

_Sao vậy em?

_Sao anh lại cho người đứng trước cửa phòng Gia Minh chi vậy?

_Nó về rồi.

_Thật không?-cậu hết sức ngỡ ngàng.

_Phải..-tít..tít điện thoại rơi xuống.

_Gia Minh,Gia Minh.-nhóc mở cửa,Thiên Hạo ôm chầm lấy nhóc.

_Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi.

_Chú không trong tôi đi luôn sao?

_Mấy năm qua con ở đâu vậy,chú tìm con mãi.

_Tôi..

_Sao con lại gầy như thế..chú chú sẽ nấu tất cả những món ăn ngon cho con có được không?

_Chú nấu thì...

_Ôi con trai đừng nói nữa,con vào phòng nghỉ ngơi đi,chừng nào chú nấu xong sẽ gọi con xuống ăn.

Cuối cùng thằng bé chỉ muốn nói là chú nấu thì ai mà dám ăn chứ.Nhưng nhóc đâu biết rằng hai năm qua Thiên Hạo cố gắng như thế nào,cố gắng âm thầm tìm nhóc,cố gắng học hết tất cả mọi món ăn mà nhóc thích bằng chứng là ngày nào cũng nấu đi nấu lại mấy món đó như khổ qua xào,vịt quay,nấm...riết mọi người nhìn mấy món đó mà phát chán,Thiên Hạo cũng chỉ muốn là dằn mặt ai đó nữa.

Thiên Hạo định bưng cơm lên nhưng nhớ lại đã là gia đình thì phải dùng cơm chung cùng nhau nên cậu dọn sẵn ra bàn để đó rồi chạy lên gọi ba chồng và bá chồng.

_Sao anh lại quỳ ở đây ba đâu?

_Ba trong phòng..

_Dạ..-cậu bắt đầu thấy lạ rồi,lúc lên phòng vì phải mở nhạc cho mấy đứa nhỏ nghe,đứa thì khóc,đứa thì quậy,đứa thì mè nheo nên đâu có tâm trạng mà chú ý ở dưới xảy ra chuyện gì.

_Con mời ba với..xuống ăn cơm!-cậu định nói là với bá nhưng nhìn quanh quẩn chỉ thấy có mình ba chồng.

_Con ăn đi,ba hơi mệt.

_Ba..ba sao vậy.-cậu nhìn thấy ông mặt mày tái lét.

_Ba không sao..

_Hứa Gia Dương anh vào đây xem ba bị gì này đừng có ở đó mà quỳ nữa.-cậu la lớn,anh khó khăn đứng dậy chạy vô.

_Con đừng kêu nó vô đây.-vừa vô tới cửa đã nghe câu đó của baba anh cũng chùn chân lại.

_Con đưa ba đi viện..

_Không cần đâu,đưa ba thuốc trong hộp là được rồi.-tính ông cố chấp nên cậu cũng không muốn đôi co.

_Nếu không ổn ba phải nói liền cho con biết đó.

_Ba biết rồi..-cậu đưa ông hai viên thuốc rồi để ông dựa vào thành giường.

_Tới tận hôm nay rồi,coi như ba cũng đi hơn nữa đời người,có những chuyện dù không muốn tỏ thì nó cũng đã ở ngay trước mắt.Chắc là cách dạy con của ba sai rồi,con sau này hãy dạy thật tốt cho Tiểu Bạch,Tri Hoa, Tiểu Khai và cả Gia Minh nữa,nó cũng là đứa trẻ tội nghiệp.-Gia Dương nghe tới đây thì bước ra.Đầu anh ngổn ngang tâm sự,rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu chứ.

________________End chap_______________
Mọi người nghĩ Gia Dương sai ở đâu, comment cho tui bên dưới nha.❤️❤️❤️
Lễ vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info