ZingTruyen.Info

Anh Ơi Cứu Em...

16

Triam1118LN

Gia Dương tìm mọi ngóc ngách đều không có,anh bất lực đứng ven đường suy nghĩ.

_Chú...-nhóc ăn mặt rách rưới tới nắm lấy tay áo lắc lắc.Anh nhìn xuống nói.

_Chú đang bận không mua vé số đâu con.

_Dạ hông phải có người đưa chú cái này.-anh mở ra nhìn thấy số điện thoại quen quen kèm theo dòng chữ.

"Nếu muốn  cứu con cậu thì hãy..."

_Alo..

1..2..3 giây sau có người lên tiếng.

_Tốt rồi..-giọng nói đó vẫn in trong trí nhớ cậu.

_Là ông?

_Hai mươi mấy năm qua cậu vẫn còn nhớ sao.

_Chẳng phải mọi nợ nần tôi đều trả hết cho ông rồi sao,bây giờ ông còn muốn cái gì nữa hả?

_Tiền...

_Hồng Nam Kì tôi cho ông biết một đồng tôi cũng sẽ không đưa cho ông chỉ là tôi không ngờ đến mức ông bắt con tôi y hiếp tôi.

_Tùy cậu..

_Nếu cậu muốn cứu con trai mình thì đem hai trăm vạn tới đây.

_Một đồng tôi cũng sẽ không đưa cho ông.

_Vậy con trai cậu phải làm sao đây.Cậu không định sẽ tới cứu nó à.

_Không.

Tít..tít..tít.

_Sao anh về rồi,đã tìm thấy manh mối nào chưa.-Thiên Hạo sốt sắng còn ông Gia Nghi thì nhìn chằm chằm anh.

Anh lắc đầu chỉ là anh không biết nên giải quyết nó như thế nào.

Khuya hôm đó Gia Dương mệt quá ngủ thiếp đi,Thiên Hạo cứ đi đi lại lại.Điện thoại anh phát sáng thấy số lạ cậu do dự rồi quyết định bắt máy.

_Chỉ hai trăm vạn mà cậu cũng định bỏ mặc con mình sao?

_Ông là ai?-nghe giọng nói lạ ông ta tắt máy.

Gia Dương giật mình dậy nhìn cậu nhìn anh chằm chằm.

_Rốt cuộc chuyện này là sao?

_Em muốn hỏi gì?

_Tên bắt cóc đã điện thoại cho anh nhưng anh lại nói không có manh mối gì,em không hiểu anh đang muốn gì?

_Chuyện đó cứ để anh giải quyết.

_Giải quyết?nếu anh giải quyết được thì anh còn nằm đây à,anh không đi cứu thì em đi cứu.-cậu nhớ lại lúc nhỏ mình bị bắt cóc như thế nào nên cậu rất sợ,dù không phải là Gia Minh mà chỉ là một đứa bé không quen biết thì cậu vẫn sẽ cứu.

_Em bình tĩnh lại đi,anh sẽ cứu nó nhưng anh không muốn ông ta uy hiếp anh.

_Chuyện đó còn quan trọng hơn là anh cứu con trai mình luôn sao?

.....

Gia Dương im lặng,Thiên Hạo đi xuống nhà bây giờ cậu chẳng thể nào có thể đối mặt nhìn Gia Dương được.

Ngôi nhà hoang.

_Có phải nhóc nghe xong cảm thấy đau lòng lắm đúng không?-hắn cười rồi quay qua hỏi nhóc.

Nhóc im lặng hắn không trói nhóc cũng không đánh nhóc vì suy cho cùng hắn cũng là ông nội ruột nhóc,hắn chỉ muốn diễn lại vở tuồng ngày xưa cho Gia Minh hận hắn như cách anh hận hắn vậy.

Ba hôm sau nhân lúc hắn đã say bí tỉ nhóc lén lấy cái chìa khoá trong túi hắn nhẹ nhàng bỏ trốn nhóc biết dù thế nào thì bố nhóc cũng sẽ không tới cứu,nhóc không muốn chờ đợi trong vô vọng.Dù gì nhóc cũng là một đứa con ngoài ý muốn, trước đó và sau này cũng vậy chẳng có gì khác biệt.Nhóc thoát được nơi ấy,nhóc đi bộ tới nổi hai đế dép mòn đi,2 ngày không có gì trong bụng nhóc đói đến rã rời.Về gần tới đầu ngõ nhóc nhìn vào thấy bố đang đùa giỡn với Tiểu Bạch,nhóc cười một bên rồi lẳng lặng bước đi.Nhóc cảm thấy có nhóc hay không cũng không quan trọng,nếu nhóc quan trọng thì nhóc đã không phải như thế này rồi,nhóc không biết mình sẽ đi về đâu nhưng nhóc không muốn bước chân vào ngôi nhà ấy một lần nào nữa.

_Anh còn tâm trạng ở đây đùa giỡn sao?

_Tiểu Bạch con lên học bài đi.-Thiên Hạo quay qua Tiểu Bạch nói.Rồi lại quay sang Gia Dương.

_Con trai anh giờ không biết nó ở đâu rồi,ba nói lần này anh không tìm thấy Gia Minh thì đừng bao giờ nhìn mặt ba nữa.

_Ông ta đã chết rồi,em tưởng là anh không ló lắng cho nó sao,anh muốn phát điên lên đây,13 tuổi rồi tại sao nó không biết cách liên hệ với cảnh sát để quay về nhà chứ,nếu nó đã muốn đi thì để cho nó đi.

_Vậy tại sao anh không đăng báo tìm con đi.Lỡ như con có chuyện gì thì sao dù gì trước khi mẹ nó mất em cũng đã hứa với chị ấy là sẽ chăm sóc tốt cho nó.Bây giờ người thân duy nhất của nó chỉ có mình anh.

_Anh không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến công ty.

_Anh quá nhẫn tâm rồi..

_________________________

_Nè nhóc..-nó mơ mang tỉnh dậy,trước lúc đó nó nhớ mình đã đi rất xa,rất xa nó choáng váng ngã xuống rồi ngất đi, người  con gái trước mặt mặc một bộ đồ vest đen bên cạnh có thêm hai người đàn ông đang đứng.

_Cô là ai.

_Ta là Hải Lan Châu.

_Sao tôi lại ở đây?-không trả lời câu hỏi của nhóc mà Hải Lan Châu lại nói.

_Ta sẽ nhận nuôi nhóc,dạy nhóc trở thành một sát thủ.

_Sát thủ?

_umh.

_Không tôi không muốn thành người xấu.

_Sát thủ không phải người xấu,chỉ là làm cho người xấu không còn tồn tại nữa.

_Thật chứ?-nhóc ngây ngô hỏi.

_Ừ.-lời khẳng định chắc nịch của cô làm cho nhóc tin tưởng,nhóc chỉ biết là ít nhất thì nhóc cũng đã có một chỗ dung thân mà không hề biết rằng mình đã chính thức gia nhập xã hội đen.Hằng ngày nhóc đều tập luyện một cách khắc nghiệt như bò qua hàng rào thép,đi trên hai,chạy bộ dưới mưa mỗi lần sai làm không tốt đều bị đánh rất nặng.Nhưng chẳng hiểu sao cái ý chí nào lại cho nhóc có thể kiên cường ở lại đó.

2 năm sau trong đợt từ thiện. Thiên Hạo và Gia Nghi nhận nuôi thêm 2 đứa trẻ một trai một gái đặt tên là Tri Hoa và Tiểu Khai được tất cả các báo giới viết bài đăng tin.

_Sao cười gì thế?

_Hải Lan Châu cô về rồi à.

_Tôi thấy cậu có vẻ rất quan tâm đến Hứa Gia.

_Chỉ là tôi buồn quá nên tìm cái gì đó đọc thôi.

_Dạo này học hành sao rồi,có tốt không?

Gia Minh đứng dậy sẵn cái phi tiêu trên tay phóng một cái liền trúng tâm đỏ.-cô vỗ tay.

_Quả nhiên tôi không nhìn lầm người,cậu nhóc như cậu cũng có tìm năng lắm đó.  Được rồi hôm nay cho cậu về nghỉ ngơi ngày mai có nhiệm vụ đầu tiên cho cậu.

_Nhiệm vụ?

_Phải.-nói rồi Hải Lan Châu bỏ đi.

_________________End chap________________







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info