ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Từng Nấc thang thử thách nội tâm

rin1405

Khi cả đám đang nghỉ ngơi và ổn định lại tam quan vỡ nát sau trận truy đuổi kịch liệt có một không hai vừa nãy thì cậu bạn Choi Byeong Seop lặng lẽ bước đến gần chỗ của Ngô Ngọc Hưng đang đứng. Bàn tay run run nắm lấy áo cậu ấy khẽ giật giật nhẹ, đôi mắt nai con rưng rưng nước mắt vì tủi thân làm trái tim của Ngọc Hưng rung rinh dâng trào tình mẫu tử mãnh liệt.

Ngọc Hưng nhìn kỹ cậu bạn này một lượt từ trên xuống thì phát hiện mu bàn tay bị Ong sát thủ đốt trúng sưng lên một mảng lớn, nhìn vẻ mặt uất ức ấy cậu không đành lòng làm ngơ được, nhẹ nhàng thả một câu chú ngữ thuật sinh mệnh đơn giản thanh tẩy máu độc và làm lành vết thương. Đôi tay thon dài nhỏ nhắn nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia kiểm tra kỹ càng, xác nhận không có gì bất thường cậu khẽ nhón chân xoa nhẹ đầu tên ngốc to xác nào đấy, gương mặt nở nụ cười an ủi như dỗ dành một đứa trẻ.

Sau đấy cậu nhanh chóng chạy đến nơi Hyeong Seop đang nằm bò vì đuối sức bên kia mà không hay biết rằng phía sau tên nhóc nào đấy đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười cưng chiều cùng đạt được mục đích. Ngọc Hưng àh~ sao cậu không hiểu rằng tên nào đấy xuất thân gia tộc Choi lại vì những con Ong bé teo này mà làm nũng đòi trị thương cơ chứ! Hơn nữa lại với người xa lạ chẳng quen thuộc, chỉ có thể cậu đã lọt vào tầm ngấm mà thôi.

Hyeong Seop đang mệt rã rời vì phải chạy quá nhiều, cộng thêm các ý nghĩ đen tối của bọn người bên kia tràn ngập trí óc cùng cơn đau do độc của Ong sát thủ khiến cậu muốn phát điên. Vốn cậu muốn dùng một ít huyết thanh giải độc nhưng cái người mang hơi thở của ánh mặt trời ấy đã đến đây tự lúc nào. Người ấy đã làm thế giới ồn ào tĩnh lặng đi rất nhiều, sức mạnh sinh mệnh từ người ấy truyền vào cơ thể mệt nhọc này chữa kành tất cả vết thương lớn bé của cậu. Thật muốn nắm giữ giây phút như thế này mãi mãi.

........
Nghỉ ngơi ổn định tất cả mọi người tiến đến chân Bậc Thang mang màu trắng mọc đầy dây leo phủ xanh hai bên thành thang, thang này cao không thấy điểm cuối làm lòng người hoang mang vô định liệu có leo hết được ngần ấy bậc thang hay không? Khi đến nơi tất cả cảm thán sự nguy nga tráng lệ của nó, bên cạnh là một tấm bia đá phủ đầy rêu phong khắc dòng chữ đầy kiên nghị, mạnh mẽ bao hàm sức mạnh sâu tựa bể cùng thâm ý miên man

"Thang Vọng Tâm- nếu tâm trí kiên định, sáng trong tựa gương, một lòng có chí hướng về ánh sáng người có lòng bước nhanh tựa gió, cửa ải cuối đối với ngươi chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước đáp án gần ngay trước mắt.
Thang Vọng Tâm - lòng chứa đầy tâm ma, cái ác hiện hữu, trái tim chỉ có ác ý ngập tràn cho dù ngươi là ai mỗi bước một bậc thang nặng tựa ngàn cân, tâm ma hủy hoại trí óc. Tâm ma càng sâu sức nặng đè ép càng mạnh, vậy nên hãy dùng thiện ý hoá giải vực tối trong linh hồn, quay đầu là bờ. Ánh sáng thiện ý luôn hiện hữu xung quanh các ngươi. "

Đối với những kẻ sinh ra từ những tranh đấu gia tộc, máu tươi thấy qua không ít thậm chí có kẻ từng giết người như họ thì đây là một ải đầy khó khăn trùng trùng. Sắc mặt mỗi người không mấy tốt đẹp, thậm chỉ có kẻ đã muốn chùn bước nhưng phía sau lưng họ là những lũ hung thú chực chờ sâu xé. Phía trước có sói sau lưng có hổ chỉ đành ngậm bồ hòn tiến lên phía trước.

Tâm trạng ai cũng nặng nề nhưng riêng chỉ có một người nhẹ cười nhẩm từng câu chữ của bia đá. Xung quanh cậu là bầu không khí dễ chịu làm lòng người nhẹ nhõm lại. Song Jae Won liếc mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, phần nhiều hơn là bản tính tò mò trỗi dậy. Lee Eui Woong và Koo Bon Hyuk cùng chung một suy nghĩ " Chẳng lẽ cậu ta không lo lắng về tâm ma của mình hay sao?"

Nhìn bầu không khí nặng nề đang diễn ra Kim Taerae chỉ cười khẩy một cái, chỉnh trang lần cuối cậu ta bước lên bậc thang đầu tiên, bậc thứ hai, bậc thứ ba... Dần dần bước đến độ cao hơn một cách phiêu diêu, tự tại như chẳng có sức ép nào diễn ra. Cũng dễ hiểu vì vốn bản tính của cậu từ khi sinh ra chỉ đam mê khám phá cùng chinh phục, trái tim chẳng mấy vướng bận chuyện gì. Gia tộc họ Kim lại đặc biệt như thế càng không làm tâm hồn kia bị vấy bẩn vết nhơ nào.

Có người tiên phong trước sẽ có người thứ hai, người thứ ba tiến lên, nhưng khác hẳn với phong thái tự tại của Taerae tất cả đều bị một lực ép vô hình làm chậm bước chân. Mỗi người mỗi khác, có kẻ lực ép vẫn thoải mái bước từng bước đều đặn, trán chỉ vương ít mồ hôi. Có kẻ đè nén không thở được nặng nhọc lê thân mình qua từng bậc thang. Có kẻ vừa chạm vào bậc đầu tiên bị ép đến nỗi quỳ tại chỗ vẫn cố gắng bò từng bậc từng bậc.
Tâm ma là thứ đáng sợ quyết định vận mệnh của con người tại đây.

Song Jae Won là người bước lên đầu tiên sau Kim Quái Vật- biệt danh mà họ vừa đặt cho tên đang khênh mặt thách thức trên kia. Vừa chạm chân lên bậc đầu tiên từ sâu thẳm nội tâm có thứ gì đó đang gào thét muốn chui ra ngoài, dần dần một lực ép nặng nề hình thành khiến Song Jae Won muốn khuỵu xuống ngay. Nhưng may mắn cậu đã kiềm chế lại được, khẽ nghiến răng nhìn tên đáng ghét trên kia rồi từng bước từng bước leo lên cao. Sức ép mỗi bậc tăng không nhiều nhưng so với lượng bậc thang thì điểm đến như muốn lấy mạng người. Ngẫm lại thời gian huấn luyện trong gia tộc thì cái này cũng chẳng đáng là bao, bóng lưng cô độc kiên cường đứng thẳng đi từng bước tiến đến đỉnh cao. Cậu không nhận ra rằng giây phút này cậu giống một người mà cậu từng căm hận biết bao.

Nhìn biểu cảm hận đến nghiến răng của bạn tốt mà cả đám bên dưới run lên một chút.

Giây phút căng thẳng này liệu ai là người bước lên tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info