ZingTruyen.Asia

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Thoáng chút Bình yên giữa Bão tố

rin1405

Lúc nàng tỉnh lại đã thấy mình ở nơi kỳ lạ, không còn cánh rừng tiên, không còn cây Yggdrasil nữa. Ngước mắt lên bỗng thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn mình đầy hiếu kì, Vili định hét toáng lên thì chợt nhận ra mình đang nằm trên người của kẻ lạ mặt, hơn nữa tư thế lại còn rất xấu hổ, môi hai người chỉ còn chút nữa thôi là chạm vào nhau.

Còn Koo Dong Hwa lúc này cũng bối rối không kém, lúc anh ta đang ngủ say thì bỗng nhiên có vật gì đó rơi trúng người mình, mở mắt ra thì là một cô gái rất xin đẹp. Làn da trắng đến phát sáng cùng mái tóc xoăn vàng trải dài như ánh mặt trời trên cao, gương mặt với những nét kì lạ mà a chưa từng thấy nhưng lại hoàn mỹ kì lạ. Trái tim Koo Dong Hwa bỗng run lên từng nhịp liên hồi, mải nhìn ngắm mỹ nhân mà quên cả gọi người ta dậy hệ quả là khi cô nàng tỉnh lại thì hai người 4 mắt nhìn nhau, hơi thở gần kề đến nỗi như muốn hoà quyện quấn quít không ngừng. Dong Hwa không ngờ đến là cô gái này lại có một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp như đại dương xa xôi mà anh vẫn hay ngắm nhìn mỗi ngày, Dong Hwa cứ thế bị hút hồn vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy tim cứ đập từng nhịp liên hồi, tâm trí anh mách bảo rằng cô gái này chính là định mệnh của cuộc đời mình.
Nhận ra sự khác thường từ chàng trai đối diện Vili hoảng hốt bật dậy thật nhanh nhưng vì quá gấp gáp mà trượt chân té ngã, ngay khoảnh khắc chờ đợi cơn đau ập đến nhưng đợi một lúc lâu Vili không cảm thấy đau mà chỉ cảm nhận được hơi thở xa lạ ấm nóng bên tai. Đôi mắt xinh đẹp hé mở, đập vào mắt là gương mặt đẹp như ánh trăng đẹp đêm thu cuối, đầy dịu dàng nhưng đâu đó thoảng vươn chút u buồn nơi đáy mắt. Cả hai đều ngại ngùng đứng lên, bầu không khí xấu hổ này khiến cả hai không biết bắt đầu như thế nào.

Vili bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này "Thật ngại quá, cho tôi hỏi đây là chỗ nào, cách dãy núi Scandinavia là bao xa?", vừa nói dứt lời Vili trộm lén nhìn Dong Hwa một cái, sau đó lén giấu đi gương mặt ủng hồng vì ngượng ngùng, lúc nãy nàng suýt chút nữa đã chìm đắm vào đôi mắt đen láy như đại dương sâu thẳm đó.

Dong Hwa ngớ người ra vì nghe không hiểu cô nàng này đang nói gì, bỗng nhớ đến trong túi có chiếc máy phiên dịch bằng ma pháp- là loại tai nghe đang phổ biến nhất hiện nay.
Đưa một cái đeo lên tay mình, cái khác đưa cho cô nàng xinh đẹp đối diện, nhưng Vili là một nữ thần trong coi khu rừng hoang dã xa xôi nào đâu biết sử dụng những thiết bị công nghệ này, cô nàng ngơ ngác nhìn Dong Hwa đáng yêu đến mức khiến anh phải bật cười. Sao đó Dong Hwa ra ký hiệu rằng mình không hiểu cô đang nói gì, rồi đưa tay chỉ vào tai nghe trên tay anh nhưng cô nàng có vẻ vẫn không hiểu lắm. Dong Hwa đành bước lại gần Vili một tay giữ chặt gáy cô một tay nhẹ nhàng luồn chiếc tai nghe vào chiếc tai nhỏ xinh của cô nàng. Vili giật mình ngay lập tức cách xa Dong Hwa và loay hoay tháo tai nghe xuống thì Dong Hwa đã đọc chú ngữ khởi động xong, một giọng nói trầm ấm truyền vào tay Vili "Xin chào và thứ lỗi cho hành động vô lễ ban nãy của tôi. Tôi chỉ định đeo tai nghe phiên dịch này để chúng ta có thể trò chuyện với nhau mà thôi"
Nhận thấy ánh mắt thay đổi của Vili, Dong Hwa tiếp tục nói "Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi biết tên và cô đến từ đâu được không?"
"Ta là Vili nữ thần cai quản tinh linh tại rừng Scandinavia, thế còn ngươi?"
" Koo Dong Hwa thiếu chủ của nhà họ Koo "
"Họ Koo sao, thật là một cái tên hay. Này chàng trai, anh có thể giúp ta quay lại thế giới của ta hay không?"
Nhìn đôi mắt xanh long lanh kia, trái tim Dong Hwa khẽ run lên, đôi mắt ánh lên tia nhìn dịu dàng mà bản thân anh không hề hay biết "Rất sẵn lòng thưa nữ thần".
Sau khi trao đổi về việc bị kéo đến thế giới này như thế nào, Dong Hwa đề nghị Vili đến nhà anh để xin hỗ trợ từ Phụ Thần Ara- người bảo hộ của gia tộc anh. Nghe đến cái tên này ánh mắt Vili thoáng hiện một tia bối rối thoảng qua, nhưng nàng vẫn đồng ý.

Cả hai cùng trò chuyện và hướng về thị trấn dưới chân đồi, ánh mặt trời trên cao dần dần ngả về phía tây, trên mặt đất hai chiếc bóng kéo dài như hoà quyện làm một vào nhau. Khi đi qua cánh đồng hoa cải, Vili như đứa trẻ hiếu kì chạy đến nhẹ nhàng hít vào một hơi to hương hoa, nàng nhanh chóng hái một đoá hoa to rồi đan thành một chiếc vòng đội đầu xinh xắn dành cho mình, nghĩ đến gì đó nàng lại đan thêm một chiếc vòng khác to hơn rồi tặng nó cho Dong Hwa. Hài lòng nhìn tác phẩm của mình đang yên vị trên đầu chàng thiếu niên xinh đẹp Vili nở nụ cười thật tươi, sau đó đội chiếc vòng của mình lên rồi xoay vài vòng thích thú, tất cả hành động ấy được thu cả vào tầm mắt đen sâu thẳm, đồng thời khắc sau vào tim của chàng thiếu niên đối diện.
Như nhận ra hành động của mình có chút ngớ ngẩn, Vili ngượng ngùng quay lại rồi chạy về phía thị trấn gần đó, Dong Hwa khẽ mỉm cười từ từ đi phía sau, chợt anh nhìn thấy đôi chân trần đang đi phía trước, nhìn lại sự vô tư của cô gái nhỏ bất chợt tim anh như quặn lại. Dong Hwa vội chạy đến gần nắm tay Vili đọc một câu chú ngữ di chuyển nhanh chóng trở lại thị trấn, hai người xuất hiện trước một cửa tiệm giày nhỏ. Nhìn dòng người tấp nập đang đi lại trên phố, trang phục của họ kì lạ, những thiết bị và vật dụng hiện đại làm Vili thật tò mò muốn đi ngắm nghía xung quanh, nhưng Dong Hwa đã kịp ngăn cản nàng lại và dẫn nàng bước vào cửa tiệm giày trước mặt. Nhìn từ bên ngoài tiệm giày không quá to,khi bước vào trong mới thấy không gian khá rộng rãi thoải mái, phong cách trang trí thiên về gỗ và những màu da nhu cùng rèm cửa vàng nhạt làm người ta cảm thấy dễ chịu, chiếc chuông gió khẽ kêu báo hiệu khách đến, từ phía trong ông chủ già bước đến nhìn về phía đôi trẻ cất lời " Hai người muốn mua giày như thế nào"
Dong Hwa nhìn khắp một lượt căn phòng, ánh mắt anh dừng lại ở đôi giày Lolita màu đen trên kệ ngoài cùng, không rõ tại sao anh cảm thấy đôi giày này rất hợp với Vili. Nhìn ánh mắt của anh chủ tiệm như hiểu ý lấy đôi giày trên kệ để xuống chân của Vili lúc này vẫn đang phụng phịu bên cạnh. Nhìn thấy đôi giày trước mặt Vili vô cùng ngạc nhiên, nhìn sang Dong Hwa thấy ánh mắt anh ya bảo là nàng hãy thử đi vào xem sao, trái tim Vili như có dòng nước ấm chảy qua, dần dần tràn đầy cả cõi lòng, trái tim đong đầy thứ cảm xúc mà nàng chưa bao giờ có trước đây. Vili nhìn đôi giày xinh đẹp trước mắt lại nhìn đôi chân đầy bùn đất của mình ánh mắt nàng thoáng bối rối, đồi mày xinh đẹp nhăn lại cùng một chỗ, Dong Hwa như hiểu ý được ý nghĩ của nàng anh nhẹ nhàng nói nhỏ với chủ tiệm, chủ tiệm nhìn hai người đầy thâm ý đi vào trong, một lúc sau ông ấy quay lại với chậu nước ấm nhỏ cùng một chiếc khăn trắng, đặt chậu nước vào tay Dong Hwa rồi quét mã thanh toán và nhanh chóng lui vào trong. Cầm chậu nước nhỏ trong tay rồi tiến đến chỗ Vili, Dong Hwa đặt chậu nước nhỏ bên cạnh mình sau đó ấn Vili ngồi xuống sopha mềm mại, anh tự tay vắt khăn rồi cẩn thận lau sạch đôi chân của Vili, động tác dịu dàng đến mức làm Vili quên mất mình phải nói gì ngay lúc này. Sau khi lau sạch sẽ, anh lại chăm chú đeo giày vào chân Vili vừa đeo và hướng dẫn nàng cách mang giày ở hiện đại sẽ như thế nào. Vili ngượng ngùng gật đầu vì đây là lần đầu tiên có người con trai khác tiếp xúc gần với nàng như thế.

Xong mọi việc cả hai đã trở lại nhà của Dong Hwa trong bầu không khí kỳ lạ khó tả, Dong Hwa để Vili đợi ở phòng khách, dặn dò người hầu chăm sóc nàng xong rồi nhanh chóng đi tìm tộc trưởng để báo cáo tình hình. Trong phòng khách Vili tò mò nhìn khắp nơi, ánh mắt nàng nhìn thấy bức tượng Nhân ngư được đặt trang nghiêm nơi phòng khách làm nàng chú ý, từ bức tượng Vili như cảm nhận được một nguồn sức mạnh chỉ có ở anh trai nàng- Thần Odin.
Thấy nàng nhìn bức tượng chăm chú người hầu tiến lên giải thích đây là tượng của tổ tiên nhà họ Koo cũng là Nhân ngư đầu tiên nhận được sức mạnh từ chúc phúc của Phụ Thần Ara. Vili gật đầu như đã hiểu, chính bản thân nàng cũng là một nữ thần (cách gọi tại Bắc Âu tương tự phụ thần tại Á Đông) nên nàng biết rõ Dong Hwa cũng không phải người bình thường. Chỉ là không ngờ cậu ta lại là hậu duệ của Nhân ngư- chủng tộc xinh đẹp như vậy, nghĩ đến gương mặt đẹp không tì vết cùng đôi mắt như đây biển sâu thẳm kia nếu biến thành dáng vẻ Nhân ngư sẽ như thế nào bất giác gò má Vili đỏ lên ngượng ngùng. Người hầu bên cạnh thấy tình cảnh này liền mỉm cười, bà phục vụ cho gia tộc này hơn 30 năm sóng gió gì mà chưa từng nhìn thấy, bà nhìn liền hiểu cô gái xinh đẹp này đang có tình ý với thiếu gia nhà mình, không chỉ vậy Thiếu gia vốn dĩ ngỗ nghịch, khó chiều mọi hôm bỗng nhiên dặn dò bà tỉ mỉ chỉ vì chăm sóc cho cô gái này, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng nhu tình đó làm sao qua được mắt bà, có lẽ đây sẽ là phu nhân tương lai của nhà họ Koo rồi đây.

Phía Dong Hwa sau khi vội vàng rời đi gặp cha mình- tộc trưởng hiện tại của nhà họ Koo để báo chuyên của Vili, nhìn dáng vẻ gấp gáp của con trai lần gia chủ Koo ngạc nhiên, chuyện gì mà làm đứa con trời đánh này của ông lại có biểu hiện gấp gáp này. Sau khi nghe mọi việc gương mặt ông bỗng có phần nghiêm túc lại, đối với đứa nhỏ vẫn chưa trải sự đời như Dong Hwa sẽ không hiểu ẩn sâu bên trong nhưng với lão già sống nửa đời người như ông làm sao không rõ cô gái kia là ai chứ. Ngay lập tức ông dùng quyền hạn Đại Tế tư của mình từ huyết mạch sâu thẳm kêu gọi Phụ Thần Ara xuất hiện. Sức manh khổng lồ của Phụ thần sơ khai làm Koo Dong Hwa ngã nhào cùng khiếp sợ, phía bên kia Vili cũng cảm nhận được sức mạnh đôi mắt nàng thoáng biến đổi nhưng lại trở về bình thường ngay lập tức.

Phụ thần Ara xuất hiện ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Vili, không ai bảo ai người xuất hiện trước mắt Vili không tiếng động và nhìn nàng một cách chăm chú. Dong Hwa và tộc trưởng đuổi theo đến phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng Vili đang nhàn nhã uống trà, còn phụ thần Ara đang nhìn nàng chăm chú. Ngay lúc người hầu định lên tiếng thì tộc trưởng ra hiệu họ dừng lại rồi bảo tất cả lui ra ngoài.
"Vili người cai quản khu rừng Scandinavia sao lại xuất hiện tại đảo của Nhân ngư thế này"
Đặt tách trà xuống bàn Vili nói "Xin lỗi vì đã làm phiền ngài Ara nhưng ta không may lạc lối đến cây Yggdrasil bị bọn quái vật lạ tấn công không may ngã vào lối dẫn đến thế giới này, ta biết ngài và anh trai ta Odin có mối quan hệ khá tốt, không biết ngài có thể giúp ta tạo một cánh cổng luân chuyển giữa hai thế giới hay không?"
"Vili ngài hẳn là hiểu việc tạo cánh công không hề dễ dàng, dù ta có là Phụ thần sơ khai đi chăng nữa. Hơn nữa anh trai ngài sẽ không chấp nhận việc có kẻ lạ xâm nhập vào khu rừng, hẳn ngài là người hiểu rõ hơn ai hết việc này"
" Đừng lo Ara, ta đã dùng huyết khế để báo cho anh trai ta rồi, ngài và ta cùng hợp lực mở cánh cổng hẳn sẽ không thành vấn đề nhỉ?"
" Nếu ngài đã nói như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, khi nào thì ngài sẽ quay trở lại nơi ngài thuộc về?"
"Sức mạnh của ngài không thể tồn tại lâu ở đây được, thôi được rồi ngay lúc này đi. Địa điểm do bên ngài quyết định"
"Được rồi ta sẽ thương lượng cùng trưởng tộc rồi thông báo cho ngài ngay"
"Cảm ơn vì tất cả, Thần tối cao sẽ bảo hộ cho ngài"
Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ, đầy quyến rũ kia khác với cô gái xinh đẹp ngây ngô lúc nay, Dong Hwa tự hỏi đâu mới là con người thật của nàng?
Nhìn ánh mắt Dong Hwa nhìn sang Vili bỗng thè lưỡi một cách tinh nghịch rồi quay lại tập trung vào phụ thần Ara và tộc trưởng đang trao đổi bằng truyền âm.
Dong Hwa nhìn thấy bỗng thở phào nhẹ nhõm, và mỉm cười "Dù là ai nàng ấy vẫn là Vili mà thôi"
Nhưng nghĩ đến viễn cảnh sau này cách xa trùng dương không còn gặp nhau nưa, lòng của Dong Hwa và Vili bỗng hụt hẫng . Vili suy tư rồi bỗng nghĩ ra một cách hay, nàng không nói ra vì muốn tạo bất ngờ cho Dong Hwa sắp tới.

Địa điểm được chọn là hồ Bán Nguyệt- nơi con cháu họ Koo dỳng để tẩy lễ vào mỗi dịp trưởng thành hàng năm. Vili chạy đến chỗ Ding Hwa nói lời cảm ơn, sau đó bông nhiên nàng ôm Dong Hwa một cái và thì thào rất nhẹ "Chờ em nhé, em sẽ quay lại tìm anh"

Dong Hwa ngơ ngác đứng đấy, cơ thể cứng đờ không cử động được, cả người anh đều vương lại hơi ấm cùng mùi thơm hoa cỏ từ nàng tiên ấy, môi không nói nên lời chỉ bất lực nhìn Vili và phụ thần Ara tạo cánh cửa kết nối 2 thế giới. Vili đang nói gì đó với Ara dần dần thân ảnh nàng biến mất sau cánh cổng, tất cả xảy ra quá nhanh lúc Dong Hwa hoàn hồn lại thì người đã đi mất, tất cả chỉ còn lại là không gian vắng lặng ngày thường. Tộc trưởng Koo đến vỗ nhẹ vào vai con trai mình, mắt nhìn theo hướng cảnh cổng dần tan vào hư vô "Là duyên số thì không tránh được, là nhân duyên hay nghiệt duyên là do chính con quyết định"
Nghe lời này Dong Hwa như bừng tỉnh, nhìn về phía phụ thần Ara anh nói "Xin người hãy cho con một lời khuyên để con có thể gặp lại nàng ấy!"
Phụ thần Ara mỉm cười dịu dàng "Con hãy dùng trái tim mình để đi về phía trước, dù phong ba bão tố có xuất hiện nếu con kiên định với trái tim mình thì nhất định sẽ đến tâm bão bình yên thôi"
Vừa dứt lời thân ảnh của phụ thần cũng tan biến, Dong Hwa suy ngẫm câu nói đó thật lâu, thật lâu, thật lâu; ngày này qua ngày khác cuối cùng cậu cũng hiểu được hàm ý của nó là gì? Vì trái tim kiên định của mình vượt qua mọi thử thách Dong Hwa lao đầu vào học tập, rèn luyện sức mạnh không mệt mỏi, từng chút từng chút khai phá sức mạnh đang ngủ say trong cơ thể mình. Một năm lại một năm trôi qua, thiếu niên năm nào giờ đây đã vụt lớn thành chàng trai đầy nam tính mạnh mẽ, loại bỏ những nét ngây ngô năm nào giờ đây chỉ còn sự kiên định mãnh liệt, thứ duy nhất không đổi chính là tình yêu dành cho nàng tiên năm ấy ngày càng mãnh liệt đến khắc cốt ghi tâm, mỗi ngày Dong Hwa như kẻ liều mạng mà luyện tập chẳng màng thế sự, việc duy nhất mà cậu hay làm chính là lôi bức ảnh lén chụp Vili trên cánh đồng hoa cải năm ấy ngắm nhìn để vơi bớt đi sự mệt mỏi sâu nơi khoé mắt.

Hôm nay là lễ trưởng thành của Nhân ngư, theo tục lệ từ sáng sớm cậu dã tham gia xong các nghi thức, bây giờ chỉ còn nghi thức cuối là dùng hình dáng Nhân ngư ngâm mình trong hồ bán nguyệt để ánh trăng soi rọi từng chiếc vảy xinh đẹp và đợi đến bình minh lên hấp thụ tia nắng đầu tiên với tư cách là Nhân ngư trưởng thành.

Dong Hwa đang ngâm mình trong dòng nước mát hưởng thụ sự vỗ về khắp toàn thân bởi những ánh trăng sáng dịu dàng nhất- một ngày thật yên bình. Từ phía sau một sự xao động ma pháp nhẹ nhàng dần dần bùng nổ thành những vòng xoáy mạnh bạo. Các nguyên tố ma pháp bị bắt tụ hợp cùng một chỗ chèn ép lẫn nhau sản sinh ra những cơn bạo động đáng sợ, từ giữa tâm vòng xoáy xuất hiện điểm sáng to dần to dần hình thành nên cánh cổng nối liền 2 thế giới, Dong Hwa cảm nhận được sức mạnh ma pháp quen thuộc ngay lập tức mở bừng hai mắt, trái tim anh run lên liên hồi nhìn không chớp mắt vào cánh cổng vừa mở kia, từ trong ánh sáng một bóng dáng vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt anh. Dong Hwa như không tin được vào mắt mình, khoé mắt xinh đẹp dần đỏ hoe, những giọt nước mắt hoá thành viên ngọc trai xinh đẹp biến mất vào dòng nước dưới thân.

Vili vừa đặt bước ra ngoài liền chứng kiến cảnh tượng diễm lệ mà mãi về sau nàng vẫng không thể nào quên. Một nhân ngư xinh đẹp với mái tóc bạch kim đang ngâm mình trong hồ nước, mái tóc dài tuyệt đẹp khẽ uốn lượn theo cơ thể rắn chắc không tì vết rồi biến mất trong màn nước hồ, chiếc đuôi xinh đẹp dưới ánh trăng càng điểm tô những chiếc vảy sặc sỡ khẽ đung đưa không theo nhịp điệu nào chứng tỏ chủ nhân của nó đang có cảm xúc mãnh liệt. Nhìn đến đôi mắt sâu thẩm như bầu trời đêm kia, Vili khồng kiềm chế được mà sa ngã vào trong ấy. Hai người không ai ngỏ lời vì sợ đây chỉ là cơn mê ảo tưởng của chính mình, sau một hồi giằng co Vili rốt cuộc cũng lên tiếng "Ta đã quay lại như lời hứa, Dong Hwa à", câu nói như phá vỡ mọi cảm xúc mà anh đã kiềm nén bấy lâu, Dong Hwa không nghĩ nhiều chỉ muốn chạy đến ôm Vili vào lòng nhưng tình cảnh hiện tại đã không cho phép anh làm những điều mình muốn.

Nhưng Vili đã chạy đến ôm anh thật nhanh, hạnh phúc đến bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ, Dong Hwa cũng đáp trả lại bằng cách ghì chặt Vili vào người, anh không muốn đánh mất người con gái này thêm một lần nào nữa. Hai người cứ ôm nhau thật lâu thật lâu để giải toả nỗi nhớ nhung sau bao xa cách. Qua một lúc lâu khi cả hai lưu luyến rời khỏi cái ôm ấy, Vili nhẹ nhàng chạm khẽ lên gương mặt anh bao nhiêu điều muốn nói bỗng hoá thành những giọt nước mắt không lời nhẹ nhàng lăn dàu trên đôi gò má. Nhìn cảnh ấy tim Dong Hwa khẽ thắt lại, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Vili rồi nói "Không sao, mọi việc đều ổn cả rồi".
"Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nữa nhé"
"Phải ta sẽ mãi mãi không rời xa nàng và cũng không cho phép ai mang nàng đi"
Cả hai dựa vào nhau cùng ngắm nhìn mặt trăng xinh đẹp trên cao đến lúc trăng lặn nhường chỗ cho bình minh sớm, Dong Hwa tham lam hít lấy mùi thơm hoa cỏ từ người Vili rồi bơi về phía ánh nắng sớm mai, anh khẽ lắc người rũ bỏ lớp vảy cá biến thành một người đàn ông trưởng thành. Hôm nay Koo Dong Hwa chính thức trở thành Nhân Ngư thành niên.

Nhẹ nhàng nắm tay Vili rời khởi khu vực này, hai người nhanh chóng đến chỗ tộc trưởng báo tin vui. Tộc trưởng vừa nhìn thấy Vili xuất hiện cũng không mấy giật mình, tất cả chuyện tối qua ông đều nắm rất rõ, làm tộc trưởng của gia tộc lớn phải có thủ đoạn cả.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của ông Dong Hwa bỗng nắm chặt tay Vili và nói "Thưa cha, con muốn cưới Vili làm vợ"
"Con đã suy nghĩ kĩ chưa, liệu rằng Vili có đồng ý hay không? Phía thần Odin chắc chắn sẽ không chấp nhận hôn sự này đâu con trai ạ, mọi chuyện không đơn giản như..."
"Cả đời này Koo Dong Hwa con chỉ muốn lấy nàng ấy mà thôi!"

Nhìn ánh mắt kiên định của con trai tộc trưởng Koo muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đôi bàn tay nắm chặt nhau của họ tộc trưởng cũng không đành lòng chia uyên rẽ thúy.
"Tộc trưởng Koo ta biết ngài lo lắng cho bọn ta, nhưng phía anh trai ta ngài không cần phải lo lắng. Ta đã thuyết phục anh ấy đồng ý việc này từ lâu, ngài nên biết nếu anh ấy không đồng ý thì ta cũng không ở đây vào lúc này" Vili lên tiếng vào lúc mọi chuyện dần trở nên căng thẳng ( dạ vâng thủ đoạn của cô nàng là 1 khóc 2 nháo 3 doạ nhảy xuống thác nữa cây thế giới tự sát làm thần Odin toát cả mồ hôi phải dỗ mãi và đồng ý thì cô nàng này mới không phá banh khu rừng và nhổ cả cây thế giới đi🥴🥴🥴🥴)
"Hơn nữa phía anh trai ta cũng sẽ cho người mang sính lễ để bàn bạc chuyện này, mong tộc trưởng nhanh chóng chuẩn bị"
Nói xong chuyện cả hai người nhanh chóng chạy trốn nhanh khỏi phòng để lại vị tộc trưởng già ngơ ngẩn vì chưa kịp định hình sau đó tiếng Vili vọng vào tặng cho ông lão một câu "trong vòng 3 giờ nữa anh trai ta sẽ có mặt nhé Tộc trưởng Koo"
Ông lão Koo người đã tiếp quản tộc Nhân ngư hơn 30 năm ấy nhanh chóng hoàn hồn lại nhanh chóng căn dặn quản gia và người hầu nhanh chóng chuẩn bị tiếp đã củ khoai lang phỏng tay Odin, vừa dặn dò vừa nghiến răng nghiến lợi, thổi râu dày bay tứ tung.
Còn về 2 bạn trẻ đã nhanh chóng xuống thị trấn hoà vào dòng người. Vili hỏi Dong Hwa về chuyện đôi trẻ hay yêu nhau sẽ làm gì, khi nhận được câu trả lời mắt nàng sáng rực lên và bảo "Chúng ta cũng làm vậy đi"
"Ừm..." Trả lời đầy ngượng ngùng nhưng ánh mắt đầy dịu dàng, sủng nịch nhìn cô gái xinh đẹp đối diện.
Hôm nay ánh mặt trời không quá gay gắt, gió biển nhẹ nhàng thổi vào thị trấn len lỏi vào từng ngõ ngách để ngắm nhìn đôi trẻ đang tận hưởng ngày hẹn hò đầu tiên của họ.

Hai người cùng đi dạo phố, cùng đi ăn những món ngon, mua sắm một ít đồ linh tinh, xem phim ở rạp hay dừng chân lắng nghe bản nhạc êm dịu trên quảng trường xa. Vili nắm tay Dong Hwa cả hai cùng khiêu vũ theo điệu nhạc trên gương mặt là nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Sau đó hai người đi đến chỗ gặp nhau lần đầu cùng ngắm nhìn cảnh hòn đảo từ trên cao, khung cảnh yên bình làm lòng người lắng đọng lại. Ánh chiều tà màu cam vàng dịu nhẹ nhàng trải dài qua mái tóc xinh đẹp, cả hai không dùng ma pháp mà chỉ đơn giản tản bộ về nha, bước qua cánh đồng hoa cải nhớ lại lần đầu gặp nhau. Vili vẫn đan 2 vòng hoa như buổi đầu, chỉ khác bây giờ là vòng hoa đính ước một đời của họ. Trời sẩm tối rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã đến tiệm giày hôm nào, Dong Hwa đẩy cửa vào vẫn ông lão năm ấy đón tiếp họ, Vili nhẹ nhàng chọn cho mình và Dong Hwa một đôi giày xinh đẹp, nhưng không may tiệm đã hết hàng, mẫu này là hàng làm bằng tay hiếm thấy nên ông chỉ đành hẹn họ vào 3 tháng sau hãy đến lấy hàng, Vili vui vẻ đồng ý còn Dong Hwa cũng đành chiều ý nàng thôi.

Bên đây bình yên ngọt ngào thì phía nhà họ Koo sóng gió ngập trời, Thần Odin cưỡi chiến mã Sleipnir bước qua cánh cổng nối liền một cách oai vệ và hùng dũng mang theo vô vàn châu báu và lọ nước từ cây Yggdrasil đến để bàn chuyện hôn ước. Vili là đứa em gái mà ngài yêu thương nhất nên việc cưới xin không thể qua loa tùy hứng, nhìn gia tộc họ Koo mày vị thần này khẽ nhíu lại nhưng nghĩ đến cảnh em gái khóc không ngừng trong nhiều năm Người cũng dịu lại. Cả hai bên lần đầu gặp nhau dù không xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng không nói là hoà hợp hơn nữa Vị thế hai bên lại càng chênh lệch quá lớn dẫn tới hậu quả là sự mất tự nhiên khi bàn bạc. Sau nhiều bất hoà cả hai bên cũng thống nhất địa điểm tổ chức lễ cưới sẽ diễn ra tại ranh giới đảo phía Nam, phía thần Odin sẽ làm cánh cổng tạm dung hoà 2 thế giới, thời gian dự kiến vào tháng sau nên mọi thứ phải được chuẩn bị từ bây giờ. Sau khi tạm biệt thần Odin và chiến mã của ngài, các thành viên trong gia tộc Koo bận rộn trang trí lễ cưới  của thiếu chủ và thiếu phu nhân tương lai- còn hai chính chủ thì vẫn đang bận rộn chơi trò tình nhân, không màng thế sự.

Thế nhưng có một đôi mắt tà ác đang dõi theo họ, từ từ vươn bàn tay gớm ghiếc của mình chạm vào từng gương mặt qua màn hình máy tính, kẻ đó nở một Nụ cười quái dị "Khặc...khặc....khì..khì..".
Ở nơi không ai hay biết một kẻ phản bội đã dùng máu của mình để trao đổi với kẻ thù dần dần nhuốm màu bóng tối vào lex cưới xinh đẹp này.


***Giải thích về Sleipnir thì Thần Odin có một con ngựa tám chân được mệnh danh là chạy nhanh nhất thế giới tên là Sleipnir. Nó là con của thần Loki (trong lốt ngựa cái) và ngựa thần Svaðilfari của thế giới người khổng lồ.

***Thần Odin được mệnh danh là vị thần trí tuệ, thần chiến tranh Bắc Âu. Ngoài ra, ông cũng gắn liền với thơ ca, phép thuật và tiên tri. Đồng thời ông cũng là thần của người Germen tôn sùng. Ông còn được gọi với tên  "Cha của vạn vật", Odin được xem là một vị thần sáng tạo trong thần thoại Bắc Âu. Ông và hai anh em của mình, Vili và Ve đã hạ gục Ymir – vị thần đầu tiên và là một người khổng lồ và sáng tạo ra cây thế giới Yggdrasil

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia