ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Phân đội- Tổ hợp kỳ lạ

rin1405

Ngọc Hưng và Asi chạy một lúc lâu cũng đến được quảng trường tập hợp, hầu hết mọi người đều tập trung chờ đợi, khung cảnh khá náo nhiệt vì hầu như tất cả đều biết nhau. Hai người họ tìm một góc không quá đông người quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhóm của Bon Hyuk vừa đến kịp, nhìn bóng dáng vừa chạm mặt đang tò mò quan sát mọi thứ, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, tim như có dòng nước ấm chảy qua. Người nọ chẳng hay biết dáng vẻ ấy làm rục rịch cả đàn sói phía xung quanh, lòng ai đó vương nỗi khó chịu kỳ lạ. Hyeong Seop bước lên trước định gọi họ đến khu vực này nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị âm thanh báo hiệu tập hợp ngăn lại, lòng cậu thoáng chút buồn bã khó hiểu.

Tất cả nhanh chóng tập trung giữa quảng trường. Một tiếng chim hót lảnh lót vang lên, giữa không trung một chim ưng khổng lồ xuất hiện, trên lưng có 4 người đang đứng. Họ là hiệu trưởng Foe, Đại pháp sư Koro và hai trưởng lão của học viện. Nhìn thấy đại nhân vật như hiệu trưởng và Đại pháp sư vĩ đại nhất T quốc xuất hiện trái tim tất cả đều đập cuồng nhiệt, dù cho họ có là đại thiếu gia của gia tộc lâu đời như nhóm của Song Jae Won. Trong góc tối ánh mắt Ponzi nhìn hai người trên không trung đang mỉm cười khẽ gật đầu với mình, đôi mắt lạnh băng không cảm xúc khẽ ánh lên sự nguy hiểm ngón tay đưa lên môi làm động tác "Suỵt" rồi ẩn mình vào bóng tối.

Cả hai vị kia rùng mình một chút, khẽ hắng giọng để xua đi sự lạnh lẽo đáng sợ vừa rồi. Hiệu trưởng Foe khẽ vung nhẹ tay, tất cả im lặng nhìn bà. Sau khi xác định tất cả đã tập trung, bà mới lên tiếng tuyên bố
" Các ứng viên đây đều tập hợp tại nơi này. Các vị cũng biết mỗi 100 năm Đại lễ chọn ra bảy vị Đại Tế tư được tổ chức, nhưng gắn với nó cũng là nguy hiểm trùng trùng. Chính ta cũng không rõ mỗi lần tháp Evengus sẽ làm như thế nào.
Mỗi năm gần đây hành viên các đại gia tộc gặp nhiều biến cố và sự tấn công của lũ quái vật kì lạ, số lượng hậu duệ ngày càng ít đi, nếu cứ tiếp tục như vậy một ngày không xa các gia tộc sẽ bị tuyệt diệt, dòng máu của các phụ thần sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Bọn ta đã thương thảo và quyết định lần này sẽ dành thời gian năm ngày rèn luyện cho các ngươi nâng cao sức mạnh và khả năng sống sót trong tháp.

Cụ thể tất cả chia tổ đội 7 người phối hợp nhau rèn luyện ở khu tháp huấn luyện phía đông, thời gian ở đó là 1:7 tức một ngày bên ngoài bằng 7 ngày trong đó. Các ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng đừng nghĩ ngợi mình là kẻ may mắn cố chịu là qua ải thành công. Cái chết không chờ các người cho nó thời gian chuẩn bị.

Sau khi kết thúc huấn luyện bọn ta sẽ tổ chức sát hạch lần cuối chọn ra các chiến binh ưu tú nhất tiến vào tháp.

Còn nữa, nếu đã đến đây các ngươi không còn là thiếu gia, tiểu thư danh giá của gia tộc. Ở đây chỉ có sức mạnh, luyện tập sinh tồn nơi lằn ranh sống và chết nên các ngươi đừng nghĩ mang danh phận của mình hòng chiếm lợi của kẻ khác. Nếu ta phát hiện việc này, không chỉ ngươi bị tước bỏ tư cách mà cả gia tộc phía sau các ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả.
Đại pháp sư Koro sẽ phân đội cho các ngươi, chọn người đồng hành đúng đắn phải xem cơ duyên của các ngươi như thế nào."

Nghe đến đây những tên thiếu gia, tiểu thư hạnh hoẹ, quen dùng thói cường quyền uy hiếp kẻ yếu khẽ hừ nhẹ, lời nói có lọt vào tai chúng hay không chỉ chúng biết mà thôi.

Đại pháp sư Koro xuất hiện với chiếc áo choàng vàng chói, gương mặt tang thương nhuốm màu thời gian. Không ai biết ông ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng ông ta là người cai quản tháp Evengus từ rất lâu trước đây. Lướt qua những tân sinh bên dưới ánh mắt tĩnh lặng lắng đọng năm tháng không vương đọng chút cảm xúc nào. Chỉ khi lướt qua Ngọc Hưng, ánh mắt ông khẽ dừng lại một chút rồi lướt đi thật nhanh, không ai biết lúc ấy đôi mắt lắng đọng tang thương kia khẽ loé một tia khó hiểu.

Đại pháp sư Koro móc từ trong tay áo ra một quả cầu pha lê trong suốt, bên trong quả cầu loé ra những ánh sáng nhiều màu sắc xinh đẹp đan xen nhau làm người khác không dời mắt. Nhưng cái thứ khiến những kẻ ở đây thèm thuồng của quả cầu là sinh vật phát ra ánh sáng ấy - Đom đóm bảo thạch. Tên như ý nghĩa đây là loại Đom đóm chuyên săn tìm các vật quý hiếm, chúng thích tụ tập nơi có nhiều bảo thạch ma pháp, đặc biệt là những khu di tích cổ chứa nhiều các thánh vật cổ xưa. Hơn nữa loại ma trùng này còn sở hữu một loại ma pháp thanh tẩy ma khí cùng một số loại độc nguy hiểm, chúng luôn nằm trong top các ma trùng được săn đón nhất. Những ánh mắt tham lam, hiếu kì hay không mấy hứng thú ném về quả cầu kia.

"Trong tay ta là cái gì chắc hẳn các ngươi đã biết, vật nhỏ này ngoài việc thích sống nơi có bảo vật ra thì chúng cũng rất thích hấp thụ ma pháp của các pháp sư mạnh, theo lời các ngươi nói sẽ từ cấp C- trở lên. Màu sắc trên bụng chúng khác nhau đại biểu chúng cũng thích loại ma pháp khác nhau, bây giờ ta sẽ thả chúng ra, bọn chúng sẽ tự chọn người thích hợp nhất. Nếu các ngươi được những Đom Đóm có màu giống nhau chọn sẽ tạo thành một tổ đội, một đội tối đa chỉ có 7 người. Những kẻ không được chọn có thể quay về, nếu dám phản kháng đừng trách ta vô tình."

Nghe được những lời này những kẻ rục rịch ý nghĩ đen tối giật mình, chúng hoảng sợ nhìn lên phía Đại pháp sư Koro chỉ nhận được ánh mắt hờ hững, dù chỉ vậy nhưng cảm giác bị soi thấu tâm can đó in đậm trong ký ức về sau mãi mãi.

Nhận thấy tất cả những kẻ không an phận đã thành thành thật thật quy củ trở lại, ông ta khẽ vuốt chòm râu dài hài lòng. Từ lòng bàn tay ông ta, quả cầu bay lơ lửng giữa không trung rồi vỡ tan, lũ Đom Đóm nhanh chóng lao về phía đám người bên dưới, khi đến gần đôi mắt kép chầm chậm quan sát, lựa chọn con mồi làm cho đám người cảm thấy không thoải mái. Asi sợ hãi nép người vào sau lưng Ngọc Hưng, cậu mỉm cười vỗ nhẹ đầu an ủi cô, nhìn về phía lũ đom đóm đôi mày cau lại một chút rồi giãn ra, cậu đã hiểu ý của lão Koro kia rồi.

Lần lượt các nhóm đều được bầy đom đóm lựa chọn, Asi được một con màu Đỏ chọn vui vẻ cười tít cả mắt khoe với Ngọc Hưng, ánh mắt mong chờ cậu sẽ cùng đội với mình. Nhìn cô bạn đáng yêu thế này cậu cũng không nói nên lời đau xót với cô, quay đầu nhìn về phía trước có một con Đom Đóm đã nhìn cậu từ lâu, ban đầu chỉ chậm rãi quan sát, dần dần nó tiến gần đến bên cậu. Ngọc Hưng cũng nhận ra nó, khi cậu không chú ý con Đom Đóm này lao nhanh về phía cậu cắn một phát lên ngón tay, từ bàn tay truyền đến cảm giác tê dại sau đó một cơn đau nhói xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất, cậu chưa kịp cảm nhận thì nó trôi qua chóng vánh.

Nhìn con Đom Đóm trên tay, khẽ vuốt nhẹ chiếc bụng mềm có hai màu xanh đỏ, con vật này có màu sắc kỳ lạ so với đồng loại. Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của ai đó đang nhìn cậu, khi nhìn về hướng đó hoá ra là nhóm thiếu gia ban nãy chạm mặt, trên tay họ là nhưng con Đom Đóm hai màu xanh đỏ.

"Quả nhiên định mệnh hướng ta và họ phải cùng nhau sao?"
Asi nhìn con Đom Đóm của Ngọc Hưng và mình khác màu nhau, ánh mắt tiếc nuối hiện rõ, cậu khẽ xoa đầu cô nàng. Bỗng nhiên Asi ôm cậu thật chặt, cái ôm ấy làm nhói buốt cơn đau kỳ lạ. Asi chỉ khẽ nói "Cậu phải sống sót đấy. Hẹn gặp lại"

Ngọc Hưng đang bỡ ngỡ vì cái ôm này thì Asi đã chạy đến tập hợp với nhóm mình để lại mùi hương thanh xuân thoang thoảng quấn quanh người cậu.Nhóm của Lee Eui Woong tiến đến vỗ vai Ngọc Hưng, cậu nhìn bọn họ nở nụ cười thật tươi. "Xin chào, rất mong được sự giúp đỡ của các cậu"

Nhận thấy đã đến lúc, Koro pháp sư nhẹ nhàng khua tay một luồng sáng xuất hiện, sau khi biến mất những kẻ không mời mà đến cùng những người không được chọn đã biến mất. Nơi họ xuất hiện là trạm ga tàu trở về Seoul, còn những kẻ không được mời khác đang chật vật trốn thoát khỏi nanh vuốt dã thú ở khu rừng nào đó.

"Nếu các ngươi đã được lựa chọn, hãy cố gắng rèn luyện bản thân trong những ngày này đi. Việc còn lại sẽ do chủ quản học viện hướng dẫn các ngươi."
Tiếng đại bàng kêu vang dội tận trời cao, nó tung cánh bay về khu trung tâm học viện mang theo những vị vương giả danh vọng của đất nước này.

~ Anho sắp chia phòng cho otp rồi mn mong ai đây

*** 5 ngày trước khi Đại lễ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info