ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Ngày đầu tiên- Rèn luyện địa ngục

rin1405

Hai giờ đồng hồ trôi qua không nhanh không chậm đủ để giúp con người thả lỏng trạng thái của bản thân, khôi phục trạng thái tràn đầy năng lượng.

Tiếng của trưởng lão thông qua loa âm thanh vang vọng cả ký túc thông báo kết thúc thời gian nghỉ ngơi. Các thí sinh nhanh chóng tập hợp trước sân viện của ký túc. Cả 7 người Song Jae Won tập hợp trước tiên, lúc đi đến sân viện Ngô Ngọc Hưng ôm theo hai nhóc cưng iE và Hannies theo bên mình làm cả bọn khó hiểu càng tò mò lai lịch của hai vật nhỏ này.

Trưởng lão quét mắt một lượt trên sân, nhận thấy các thí sinh đã đến đông đủ ông ta niệm chú. Từ dưới chân các thí sinh hiện lên ánh sáng ma pháp, vòng chú pháp xuất hiện lập loè, một thoáng sau cảnh tượng đã biến thành khu tháp tập luyện phía Tây và bọn họ đang đứng trước cửa tháp số 11. Một học trưởng ở phía sau tiến lên giao cho các thí sinh túi sinh tồn, phía trong chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn, nước uống và một con dao găm sắc bén.

Tất cả đều hoang mang vì sau chỉ là luyện tập thôi lại cần những thứ này. Có người xung phong bước ra chất vấn phía trưởng lão
"Này lão già chẳng phải bọn tôi chỉ luyện tập thôi sao, sao lão lại đưa bọn tôi thứ này. Hơn nữa đây rõ ràng là đồ cho lũ súc vật dơ bẩn ăn, bổn thiếu gia ta không ăn những thứ này. " Nói rồi hắn vứt cả túi đồ xuống đất, chân không ngừng giẫm đạp lên chiếc túi.

Trưởng lão đợi hắn giẫm đạp hả hê xong thì từ tốn tiến lại gần, giây sau đó tiếng hét vang vọng cả khoảng sân rộng nhưng chẳng ai mảy may quan tâm đến, học đồ đã quá quen thuộc cảnh này mỗi ngày. Tên ban nãy vẫn hăng say chế giễu giờ đây đang nằm bất động trên đất, chân hắn bị đánh gãy, gương mặt bị đánh sưng thành đầu heo. Những ké bên dưới mang ánh mắt hả hê xem kịch vui nhưng bị câu nói tiếp theo của trưởng lão đâm thủng sự giả dối, từng chiếc mặt nạ đeo bền bỉ theo năm tháng sống ở gia tộc lớn rơi vụn vỡ trên đất.

" Ây dô..... Ta lại mạnh tay rồi. Chậc...chậc... Tiểu tử này con nhà ai đấy nhỉ? Hoon Chae con nhớ báo với mấy lão già kia tự giải quyết chuyện này đi."

"Vâng thưa trưởng lão" Học trưởng đi bên cạnh trả lời với giọng đầy tiếc nuối vì không được xem kịch hay. ( By me: xem...xem...tối ngày ăn no rửng mỡ đi cổ vũ thầy đánh trò vậy đó....🙄🙄)

" Đây chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng từ ta hôm nay, các ngươi nên nhớ ở đây là học viện Evengus không phải là nơi giao lưu họp mặt của giới thượng lưu. Ở đây bọn ta chỉ nói chuyện bằng thực lực, nếu còn kẻ nào dùng giọng điệu bề trên như kẻ hôm nay thì lo mà chuẩn bị tang sự đi là vừa.
Hiệu trưởng đã cảnh báo các ngươi rằng Evengus không hào nhoáng như bên ngoài, nó là kẻ lựa chọn nên các Đại Tế tư vĩ đại nên việc thử thách của nó vĩnh viễn là bí mật không ai biết được. Các ngươi cứ ôm khư khư cái tư tưởng nhỏ mọn, may rủi đấy vào thử luyện thì sớm hay muộn các ngươi cũng trở thành phân bón cho tháp mà thôi.
Để trừng phạt sự xem thường của các ngươi hôm nay ta sẽ thu lại toàn bộ đồ vật chuẩn bị sẵn. Xem như đây là hình phạt để các ngươi hiểu rằng đôi lúc cái chết nó gần đến mức nào."

Nói rồi ông ta ra lệnh thu hồi túi sinh tồn đồng thời không nói thêm lời nào ném đám người vào tháp thí luyện. Hệ quả sự tức giận này là đám người vốn dĩ được đặc cách mức độ huấn luyện dạng vừa bị trưởng lão chỉnh thê thảm khi bị ném vào khu huấn luyện địa ngục. Vốn học trưởng định nhắc nhở ông ấy nhưng nhìn ánh mắt phun lửa kia chỉ đành ngậm miệng lại. Trong lòng anh ta nghĩ "Hi vọng lũ trẻ này tiến bộ mau chóng và giành lấy thứ mà cả chúng và anh đều mong ước. Tự cầu nhiều phúc đi lũ nhóc non nớt"

......
@@@@@@phân cách tuyến giận cá chém thớt@@@@@
......

Cả đám người vốn dĩ chỉ xem kịch vui bỗng ngơ ngơ ngác ngác bị quăng vào tháp thí luyện, chưa kịp hoàn hồn thì ù ù cạc cạc bị một đám thú trong đây đuổi chạy như có thâm cừu đại hận.

May mắn chạy thoát chưa bao lâu lại bị tên điên nào chọc trúng ổ Ong sát thủ hại bọn họ phải trốn chui trốn nhủi tránh bị đốt chết. Chưa kịp thở phào họ lại lạc vào  giữa đàn Hắc Diệu Mã đang trong mùa động dục (😵‍💫😵‍💫) hệ quả là đám Hắc Diệu Mã đực truy cùng đuổi tận cả đám. Xui xẻo chồng xui xẻo lại đụng phải đàn Ong sát thủ và lũ thú ban đầu đang tìm họ.

Tình cảnh thê thảm đến không nỡ nhìn. Còn vì sao họ không dùng năng lực ư. Ahn Hyeong Seop rất vui trả lời " Dùng cái gì mà dùng, không thấy lũ thú điên đó mỗi bầy cả trăm vạn con à. Dùng xong không kịp hồi phục để Diêm Vương tìm bọn này đàm đạo nhân sinh của kẻ không não à?" Miếng phô mai yếu ớt nào đó vừa đu bám vào người Lee Eui Woong vừa thở như kẻ sắp chết vừa trả lời.

Dù mọi người vẫn hăng say được lũ thú yêu mến theo (truy) đuổi(sát) thì hai tên nhóc iE và Hannies vẫn nhàn nhã nằm dụi trên vai Ngô Ngọc Hưng, đôi lúc nhìn nhau như bình phẩm lũ con người này thật ngu ngốc trừ chủ nhân đáng yêu ra thôi.

Một chặng đua gian nan kết thúc, ai cũng mệt mỏi xen lẫn kinh hoàng. Duy chỉ có đám người Koo Bon Hyuk vẫn duy trì được vẻ ngoài ngoại trừ Ahn Hyeong Seop đang nằm bẹp dí trên người Lee Eui Woomg ra mà thôi.

Nơi họ đang đứng chính là nơi thử thách đầu tiên trong những ngày kế tiếp tính theo thời gian của tháp thí luyện. Thánh khí Thiên Thượng Vọng Thang nơi tôi luyện ý chí, sự dẻo dai và sức chịu đựng của con người.

**** Ngày đầu hành hạ tại Thang địa ngục bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info