ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Nấm ma thuật

rin1405

Nghỉ ngơi một chút nhóm Hyeong Seop lê thân người rã rời đi dọn tàn cuộc trận chiến, cây cối đổ ngã khắp nơi, đất đá đổ nát vương vãi trên đất. Cảnh tượng hoang tàn khiến bọn họ nhíu mày, trong không khí còn thoảng mùi cháy khét da thịt bị thiêu cháy hoà mùi máu tanh nồng. Khó khăn lắm hai kẻ điên Koo Bon Hyuk và Choi Byeong Seop mới kiềm chế cơn thú tính tàn sát của mình.

Những người khác không khá hơn là bao, trong huyết quản của họ đều chảy dòng máu phụ thần của riêng mình nhưng đặc điểm chung của các phụ thần là sự thèm khát chiến đấu. Ban đầu khi tạo ra những Phụ thần sơ khai Thần Duệ Hoa đã ban cho mỗi ngươi một giọt máu của mình xem như đặc ân. Đặc ân về sự bất tử, sức mạnh thế nhưng trong giọt máu đấy lại ẩn chứa sự khát máu, ham muốn tranh đấu mãnh liệt. Các Phụ thần sơ khai không kiềm chế nỗi sự hiếu chiến của bản thân dẫn đến bao cuộc tàn sát diễn ra. Bởi vì bản thân bất tử mà điên cuồng hơn, bắt buộc Thần Duệ Hoa tạo ra kẻ Truy sát cai quản chiến tranh Phụ thần V.X- kẻ sinh ra từ chiếc xương sườn của thần Duệ Hoa tối cao. Từ đấy chiến tranh, giới luật hình thành như hôm nay.

Dọn dẹp chiến trường chưa bao giờ dễ dàng đặc biệt là với những cậu ấm cô chiêu ngày ngày chăn ấm nệm êm này. Người thành thạo nhất lại không có ở đây, khu vực này dọn dẹp sạch sẽ cũng là hai giờ đồng hồ sau đó. Vất vả cả ngày ai cũng thấm mệt và đói cả rồi. Nhưng trong nhóm họ không ai biết nấu ăn cả, team của Kim Taerae không biết lúc nào mới có thể quay lại đây.

Bụng không nể tình cứ réo gọi làm mặt ai nấy đỏ bừng, biết làm sao được họ vừa trải qua cả trận khổ chiến đấy thôi. Túi dự trữ thực phẩm bị lão già (😌😌😌 á à) kia tịch thu mất, bây giờ họ chỉ có thể tự thân vận động thôi. Năm đôi mắt loé ánh sáng xanh đói khát nhìn nhau một lúc, sau đó tản ra các hướng tìm kiếm trái cây hay bất cứ thứ gì có thể lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào này có hư’  năm không làm việc gì cả), cái kết chẳng ai tìm thấy món gì có thể ăn được. Mặt trời ngả về tây nhuộm lên những đám mây góc chân trời màu rám đỏ cam hoa lệ. 

"Ah...nhìn này.... Tới đây xem mình tìm được gì này!"
Nhanh như chớp tất cả tụ họp nơi phát ra tiếng động, trên tay Song Jae Won là một đám nấm màu kem sữa ngon miệng. Lúc này cả bọn mới nhớ đến nấm cũng là thứ có thể ăn được. Nghĩ đến món súp nấm thơm nóng từng được ăn, cả bọn đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn số nấm hận không thể nhào lên cắn một ngụm.

Nhìn xung quang tìm kiếm thêm được một ít nấm giống vậy cộng ít quả dại,  các vị thiếu gia lần đầu tự tay rửa sạch nguyên liệu, nhóm bếp, đặt nồi lên cho nước cùng nấm vào ( thật ra là nấm luộc nha mn😌😌😌). Đợi một lúc nước sôi ùng ục toả mùi hương mê người, mỗi người thi nhau múc một bát đầy. Cho vào miệng ngập tràn vị thơm sữa béo ngậy, vị ngọt tự nhiên của nấm đọng lại trên đầu lưỡi khiến người ta đê mê. Tiếc là không có gia vị nêm nếm nếu không sẽ là một nồi súp tuyệt hảo.

Tên ngốc Choi Byeong Seop cầm chén súp ngơ ngác nhìn đồng bạn liều mạng ăn sạch nồi súp nấm, nhìn chén súp nước trong như dòng suối bên cạnh, cậu nhấp một ngụm nhỏ "Ừm vị không tệ lắm!". Cắn một cây nấm, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng, đôi mắt híp lại hưởng thụ sự thoải mái vị ngon này. Cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt thèm thuồng, tay run nhẹ nâng bát súp quay người vào góc tối từ từ thưởng thức.

____tôi là phân cách sự ngu ngốc___

Nhóm của Kim Taerae sau khi hội ngộ cùng Hannies và iEs cũng hiểu cả đôi bên đều bị tấn công bởi bầy Hắc phong lang. Nhìn sức mạnh khủng bố của hai vật nhỏ Kim Taerae thở phào nhẹ nhõm, chúng chạy đến đây chắc hản đã giải quyết xong trận chiến của nhóm Choi Byeong Seop rồi.

Hai người mang hai sủng vật xinh xắn tiến sâu hơn tìm thức ăn. Vì lỗi lầm ăn bậy mà giờ đây Hannies lẫn iEs phải đi đánh những động vật "chân yếu tay mềm" làm bữa tối, còn nhảy cao trèo cây hái quả dại. Bọn nó muốn đình công, nhưng nhìn ánh mắt chủ nhân liếc sang lại giả chết làm nhiệm vụ bị bóc lột sức lao động. Hai kẻ kia nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh, ngâm thơ, cùng bàn bạc chuyện món ăn hôm nay.

Sau cuộc nói chuyện này cả hai dần hiểu nhau nhiều hơn, tiếp nạp thêm những kiến thức mới từ đối phương rất nhiều. Nhìn nguyên liệu đã ổn thoả, Ngô Ngọc Hưng cùng Kim Taerae gọi hai tên nhóc chơi vui đến độ quên trời quên đất quay lại khu cấm trại.

Quay trở lại chào đón hai người là mảnh đất xám xịt không sức sống,
Cây cối đổ ngã được dọn sạch chất một bên góc cao ngút, đất đá đổ vỡ còn vương khắp nơi. Tất cả báo hiệu đã có trânh chiến khốc liệt diễn ra. Khu vực phá hủy rộng lớn như thế khiến hai người lo lắng có ai bị thương hay không? Cả hai chạy vội đến khu cấm trại, và cảnh tượng chào đón họ là năm tên ngốc mặt thẫn thờ nhìn trời cao.

Gió lạnh ùa ngang tóc, cảnh đẹp trước mắt mới thú vị làm sao. "Phì....ha...ha...ha"
Kim Taerae không nhịn được phụt cười đầu tiên. Bọn họ chỉ đi có một lúc sau tất cả bị quái thú đánh ppppp
đám thiểu năng thế này. Lau nhẹ nước đọng khoé mắt vì cười quá nhiều, Kim Taerae liếc nhìn hai con vật nhàn nhã nằm trong lòng Ngô Ngọc Hưng, "chắc không phải hai đứa nó là thủ phạm đấy chứ."

Cả hai hiểu suy nghĩ của cậu ta đều từ chối cho ý kiến, gương mặt cao lãnh hất lên nhìn về phía khác "Bọn nó không rảnh ra ray với đám người yếu đuối này."

Nghe tiếng động năm cái đầu động đậy quay lại nhìn về phía này, nhìn thấy Ngô Ngọc Hưng ở đó, không suy nghĩ nhiều tất cả đều nhào đến ôm cậu làm tất cả ngã lăn ra đất. Ngô Ngọc Hưng sững sờ, vốn định gỡ tay bọn họ khỏi người nhưng trước những ánh mắt rưng rưng sắp khóc này cậu lại mềm lòng. Biết cậu không từ chối, năm tên nhóc to xác điên cuồng cọ cọ trên người cậu câù vuốt ve, an ủi, cậu thật thơm, mùi hương dễ ngửi nhất mà họ từng ngửi được. Hannies và iEs vốn đang làm tổ trong lòng cậu bị bế lên rồi vứt qua bên cạnh trong nỗi bàng hoàng.

Kẻ mang hơi thở người sống bên cạnh Kim Taerae nhìn cảnh tượng này, dây thần kinh bên trán giật giật nhẹ. Một mùi hương mê hoặc thoảng qua chóp mũi, Kim Taerae nghi hoặc đi đến vị trí toả ra mùi hương, nhìn thấy nồi súp còn chút nước súp cùng vài cây nấm sót lại. Nhìn hình dáng loại nấm này, cậu đã đoán được đại khái. Đây vốn là loại nấm ma thuật, vốn là loại nấm độc gây ảo giác cực mạnh cho người ăn trúng. Hơn nữa nó như loại thuốc gây nghiện mê hoặc khiến người khác muốn dừng mà không được, để rồi chết đi trong nỗi khoái cảm riêng của bản thân. Loại nấm này gây nên ảo giác đẹp đẽ như tiên cảnh hay đáng sợ hơn cả địa ngục là tùy vào mỗi người.

Xoa xoa vầng thái dương mệt mỏi, lũ ngốc này vậy mà lại đi ăn phải loại nấm độc thế này. Nhìn Ngô Ngọc Hưng đang bị bao vây chật kín kia, cũng may cậu ta là người có năng lực trị liệu, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ có thể hoá giải loại độc đáng sợ này. Đó là một trong những ưu điểm đáng sợ của Pháp sư sinh mệnh.
Chỉ là có một số việc cần thực hiện trước đã, Kim Taerae cười tà ác, tay phải rút ra một chiếc máy ghi hình mini mới nhất trên thị trường, ánh mắt đảo qua hướng nhóm Song Jae Won nhìn chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info