ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Hẹn ngày gặp lại. Byeong Seop cố lên

rin1405

Kể từ ngày gặp kẻ thần bí kia, Ponzi dường như không còn là chính mình, bên trong cô trào dâng một sức mạnh gào thét trỗi dậy và trái tim cô đang dần mất đi cảm xúc của một con người.  Sự kì lạ này nhấn chìm cô trong cơn mê tỉnh không lối thoát, khi cô nhận ra thì đẫ trầm mình trong bể máu. Hôm nay nhìn thấy bé con bé bổng nhiều năm không gặp, lòng Ponzi vui sướng khôn tả nhưng cô không thể lại gần thằng bé vì mùi máu quá tanh nồng trên người. Vốn dĩ quà sinh nhật cô đã chuẩn bị, nhưng bây giờ cô cần tẩy đi sự khát máu của mình và nó làm Ponzi cả đời này không tha thứ cho chính mình.

Trở lại với buổi tiệc của cục bông nhỏ Byeong Seop. Hôm nay bé rất hạnh phúc vì được gặp lại ba mẹ đã rất lâu không được nhìn thấy, bé được mẹ ôm vào lòng vỗ về, nghe mùi hương quen thuộc thấm vào chóp mũi bé con tham lam hít lấy không ngừng, không biết vì sao bé cảm thấy mẹ sẽ rời xa mình vậy. Yeji nhìn cảnh con trai quấn lấy mình, khẽ mỉm cười nhẹ bàn tay xoa nhẹ đầu bé con, đôi mắt dịu dàng ánh lên nét cười vui vẻ. Nhìn về phía chồng mình ánh mắt ấy vừa tiếc nuối pha chút buồn bã thoáng qua, nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lại nhìn về đứa con bé bỏng của mình "Byeong Seop à, âu này con phải lớn lên thật khoẻ mạnh nhé. Mẹ biết con sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng con đường này con buộc phải trải qua. Bé con của mẹ hãy nhớ rằng qua đêm tối dài đằng đẵng sẽ tìm thấy ánh sáng mà con chờ đợi. Mẹ yêu con"
Byeong Seop cái hiểu cái không gật đầu, đôi mắt to nhìn mẹ thật lâu rồi nở nụ cười toe đáng yêu làm ai cũng muốn yêu chiều bé cả.

Buổi tiệc diễn ra không quá ồn ào lại đầy đủ ấm cúng, trên trời cao có những đám mây đen lượn lờ, nguyên tố hắc ám dần dần phủ đầy khuôn viên. Khách khứa trong đây vốn là con cháu gia tộc họ Choi và Im, những kẻ không tầm thường - lại vì sương mù màu hắc ám này biến thành những con quái vật gớm ghiếc As. Và kẻ phản bội xuất hiện - gia chủ gia tộc Im- không ông ấy đã bị ám toáng và chịu đựng nỗi đau đào rỗng lục phủ ngũ tạng cùng linh hồn, giờ đây kẻ đứng trước mắt mọi người chỉ là lớp da mang gương mặt ấy mà thôi.
"Khặc....khặc... Những kẻ ở đây đúng là những món ăn thượng hạng mà ta cần." Hắn khẽ liếm mép đầy thèm thuồng, nhìn đến bé con Byeong Seop rồi nói " dù còn nhỏ nhưng chất thịt không tồi, bắt lấy nó cho ta"
Những tên As được mở khoá gào rú tiến lên tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn. Máu và tiếng chém giết không ngừng vang lên, mưa bắt đầu rơi.
Seung Wan dùng năng lực phân hủy của mình cố gắng bảo vệ vợ và con trai, lúc  này đây anh như một vị chiến thần tuyệt đẹp giữa sa trường, nhưng lũ As cứ như vô cùng tận diệt mãi không hết, mà năng lực của con người chỉ có hạn. Lỗ hỏng xuất hiện, và cái giá phải trả chính là máu của người thân mình.

Lũ As tóm được Byeong Seop và Yeji, chúng vui đùa hai người như mèo vờn chuột, mắt của Seung Wan nứt toạc ra, đồng tử dần đen thẩm bùng phát sức mạnh của cái chết. Nhưng không kịp nữa rồi....
Chiếc găng tay của Byeong Seop đã rách, phong ấn đã giải thiêu trụi 1 tên As gần nhất, bọn chúng hoảng sợ lùi về sau một chút. Đối diện với cậu bé là hình ảnh cả đời này không quên, người mẹ xinh đẹp của cậu đang bị một con quái vật gậm ngang thân mình, cánh tay của mẹ bị một tên khác cào nát, máu nhiễm đỏ cả vạt áo. Ký ức bị phong ấn cùng lúc chiếc găng tay bị phá nát trở lại, cậu hét to một tiếng chạy đến chạm vào tên quái vật dùng sức mạnh biến hắn thành tro bụi. Mẹ cậu đang nằm đấy, máu vẫn chảy bé con vội chạy đến dùng tay cần máu nhưng cậu chỉ chạm vào thôi vết thương của mẹ đã bốc cháy, cậu vội rút tay lại. Dong Wan mở đường máu đến đây nhìn Yeji như này lòng anh quặn thắt từng cơn, con trai cả người đầy máu khiến cơn thù hận của anh đạt đỉnh điểm. Nhanh chóng cầm máu cho vợ mình, Dong Wan dùng sức mạnh còn lại nhanh chóng tiêu hủy những tên lăm le đến gần, cả người căng chặt, máu và nước mắt chảy ra hoà cùng cơn mưa, chỉ sợ hôm nay là ngày cuối họ ở cùng nhau, thế cũng tốt cả nhà cùng nhau đoàn tụ ở địa ngục không cô đơn, Dong Wan đã kiệt sức anh quay lại nắm tay vợ mình "Ở đâu có em dù là địa ngục anh cũng tình nguyện", nắm lây tay con trai dù bị thiêu đốt đến đau đớn nhưng anh vẫn mỉm cười.

Ponzi hôm nay làm nhiệm vụ rất mệt mỏi, sức mạnh vốn tiêu hao hầu như không còn gì. Tắm rửa xong xuôi, cô nàng nhẹ nhàng chỉnh trang cho khuôn mặt hoà nhã rồi chạy xuống bữa tiệc để ôm cháu bé cưng của mình. Nhưng chào đón cô là cảnh tượng Unnie người đầy máu nằm trong lòng tên ăn hại Seung Wan, cháu trai cô thì gương mặt ddaauf sợ hãi khóc không thành tiếng giữa bầy quái vật. Tại sao cô mới chỉ đi có một chút mà mọi việc thành ra thế này, hộp quà rơi xuống đất lăn long lóc, dù đã mệt mỏi nhưng Ponzi vẫn cầm dao lên xử lý bọn quái vật gớm ghiếc này, không ai có thể đụng vào Unnie và bé cưng của cô.
Một dao lại một dao chém bay đầu bọn này, nhưng chúng lại không chết, mà sức mạnh lại càng mạnh hơn. Chúng ăn xâc đồng, giẫm đạp lên nhau chen chúc để vươn tới con mồi trước mắt. Ponzi đã cạn kiệt sức lực, dù sao cô cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Loài người thật nhỏ bé trước thế giới ma pháp mạnh mẽ này.

Thời gian trôi chậm thật chậm, một bóng dáng từ xa xa đang tiến về phía này, không biết hắn là ai lại nhởn nhơ đi giữa lũ As như chốn không người. Bóng dáng cao lớn lại cô độc đến lạnh lẽo ấy được bao trùm bên trong chiếc áo choàng đen, đôi chân thon dài dùng bước trước mặt Ponzi cùng câu nói "Đã đến lúc ngươi phải thức tỉnh"
Ponzi biết kẻ đến là ai, cô chỉ nở nụ cười cay đắng nói "Hoá ra ta vẫn không thoát được số mệnh" nhìn Unnie và đứa cháu nhỏ, Ponzi khẽ nhắm mắt lại từ khoé mắt   vương một giọt nước mắt bi thương
"Ta đồng ý thức tỉnh dưới danh nghĩa Người thủ hộ- kẻ dẫn đường cho cõi chết. Ta lập lời thề mãi mãi không phản bội vị vua tương lai của ta- kẻ nắm giữ cõi vĩnh hằng."
Kẽ thần bí cười khẽ rồi nhỏ một giọt máu giữa trán nàng, ngôi sao năm cánh màu đen sau gáy dần chuyển đến trước trán nở tung thành đoá hoa bỉ ngạn đen đầy xinh đẹp. Im Ponzi đã không còn là Im Ponzi nữa rồi, nàng nhận được sức mạnh sự bất lão nhưng cái giá phải trả là cô độc vĩnh cửu.
"Chào mừng ngươi Thủ hộ giả Xích Huyết Candy"
Ponzi tỉnh dậy nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo khoé miệng cười tươi ngọt ngào nhưng chỉ trong phút chốc phân nửa lũ As đã biến thành những mảnh thịt vụng.
Kẻ bí ẩn cũng đã biến mất sau màn mưa.
Gia chủ giả họ Im hoảng sợ tột cùng, hắn không muốn chết- nghĩ đến nhiệm vụ được giao hắn nhanh chóng tiến đến chỗ Byeong Seop dùng sức đâm mũi kim tiêm chứa chất dịch màu đỏ vào người cậu, cậu hoảng sợ tê cứng cả người không nhúc nhích được, mắt thấy sắp phải chết cậu nhắm chặt mắt lại nhưng đau đớn không đến chỉ cảm nhận sự ấm áp thân thuộc. Trái tim của cậu rung lên từng hồi, mở mắt ra chỉ thấy mũi kim đấy đang cắm vào người mẹ của cậu, chất lỏng kia ngấm vào máu thịt, dù không biết nó là thứ gì nhưng bản năng mách bảo nó là thứ không thể đụng đến. Byeong Seop mếu máo nhìn mẹ, nhưng Yeji lại mỉm cười dịu dàng, nụ cười đẹp như sương sớm mai ấm áp, bàn tay khẽ xoa đầu đứa con của mình dù nó đang bị thiêu cháy đau đớn.
"Byeong Seop à con phải nhớ lời mẹ dặn lúc nãy nhé. Không cần phải khóc vì lúc nào mẹ cũng luôn dõi theo con. Mẹ yêu con"
Biết mình không còn nhiều thời gian Yeji nhìn Seung Wan và Ponzi cách đấy không xa đang chạy đến đây chỉ kịp nói
"Lời hứa bồ công anh năm ấy anh phải nhớ nhé, em sẽ đợi anh tìm em"
"Ponzi ah~ unnie xin lỗi em vì không thể giúp em thoát khỏi vận mệnh này. Kiếp sau chung ta vẫn là chị em nhé. Byeong Seop nhờ em chăm sóc nhé."
Seung Wan chứng kiến cảnh tượng vợ của mình dần dần biến thành cát bụi gương mặt lạnh băng kia dần vỡ nát, nước mắt anh không ngừng rơi, trái  tim vỡ nát.
Ponzi đang say máu bên này nhận ra gì đó khi cô chạy đến chỉ còn nhìn thấy Unnie dần dần biến thành cát bụi. Nghe lời cuối Unnie dặn dò mà lòng trống rỗng, ánh sáng duy nhất trong đời cô đã biến mất. Cô như phát điên bùng lên ngọn lữa phẫn uất, đàn As chết không nguyên vẹn, máu chảy thành sông rồi bị lửa địa ngục thiêu rụi.
Byeing Seop nhìn cánh tay mình, mẹ vì bảo vệ cậu mới bị thương, mẹ vì cậu mới bị lũ quái vật dùng kim đâm trúng chất lỏng ghê tởm, mẹ vì sợ cậu lo lắng mới chạm vào cậu nên mới biến thành cát bụi, tất cả là lỗi của cậu, lỗi của cậu...
Trái tim Byeong Seop đã khoá lại từ hôm nay, nước mắt cậu đã cạn, tâm trí tự ngủ say trong chính bản ngã của mình.

Mưa tạnh, mặt trời ló dạng dùng ánh nắng ấm áp sọi rọi những kẻ lầm đường lạc lối, nhưng hôm nay có ba con người đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo.

............ 3 ngày sau

Trên cánh đồng hoa bồ công anh có ba bóng dáng đang đứng ngôi mộ mới, gió thổi nhẹ những cánh hoa bay khắp trời chỉ là không ai ngắm khung cảnh này vì tâm trí họ chỉ nhìn vào ngôi mộ này.
Ponzi đã khóc rất to ngày mưa hôm ấy và bây giờ khi quay lưng đi qua cánh cổng đen để lại một câu
"Seung Wan cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi"
Nhưng khi cô nhìn đưaa bé lầm lì bên cạnh trái tim đau xót khôn nguôi, cô vẫn không thể đối mặt với thằng bé.
Seung Wan chỉ im lặng, trong tay là những quyển sách phục sinh người đã chết cùng cuốn Du hành địa ngục của gia tộc. Nhìn sang con trai anh chỉ khẽ thở dài, thằng bé đã không cười từ hôm đó nữa rồi, còn anh đã không còn người mình yêu nhất bên cạnh.

Bên kia bờ lục địa Ponzi vì không chấp nhận sự thật cô muốn đi giải toả tất cả sự đau thương này. , xuất hiện ở lối vào hang của lũ As cô dùng chiêu "Lời khẩn cầu hủy diệt" toàn bộ lũ As như bị trúng tà la đầy đau đớn, và "Bùm...um..." Màn mưa máu chào đón sinh nhật 5 tuổi khép lại.
Ngoài cửa hang một tên điên đang chờ sẵn, nhìn đôi mắt màu đỏ đàng chìm trong sát khí vô tận hắn chỉ cười đầy điên dại, sau đó cả hai lại đi đến các hang ổ khác và thanh tẩy nó bằng máu.
Xong việc cả hai ngồi trên mỏm đá cao nhìn chiến trường tàn khốc vừa nãy một kẻ cười đầy ma quái, kẻ kia mân mê Chiếc áo choàng Unnie tặng năm ấy đã nhuốm đầy máu cười đến ngọt ngào.

..... 3 năm sau
Ngày giỗ của Yeji 2 con người không ưa nhau lại gặp nhau tại nơi này, Ponzi nhìn gương mặt lúng phúng râu ria của Seung Wan được cắt tỉa gọn gàng thì bĩu môi chê bai. Byeong Seop đã không nói chuyện từ 3 năm nay làm cô rất lo lâng nhưng không biết làm thế nào. Đứa bé này vẫn kiên cường chịu đựng một mình như thế. Nhìn mộ của Unnie cô tự hỏi Unnie sẽ làm như thế nào để xoa dịu thằng bé. Như nghĩ ra gì đấy Ponzi nhẹ tháo mũ áo choàng xuống, xoã bung mái tóc hoe vàng ra, vỗ vỗ mặt vài cái rồi đi đến chỗ bé con, đặt bàn tay lên xoa nhẹ đầu bé "Không sao cả rồi, có Ponzi unnie ở đây sẽ không ai làm hại con nữa đâu"
Byeong Seop muốn né tránh, nhưng bàn tay của Ponzi đã để trên đầu cậu nhẹ nhàng xoa, cậu ngạc nhiên quay lại kiểm tra tay dì ấy thì bắt gặp đôi mắt cười như sương mai, là nụ cười của mẹ. Byeong Seop như trào dâng nỗi uất ức khóc thật to
"Rồi rồi ta không sao cả, chẳng phải ta đang chạm vào con sao. Trên thế gian này ta là người duy nhất không phản bội con nên cứ khóc một trận sẽ dễ chịu hơn nào. "
"Dì Ponzi hu..huu..hu...huu con rất nhớ mẹ, nhớ cả dì và papa nữa...hu...hu"
"Rồi rồi. Nhưng không được gọi là dì, phải gọi là Unnie hiểu chưa?"
"Tại sao con phải gọi người là Unnie chứ?"
"Phải gọi Unnie nếu không ta sẽ giận con đấy!"
"Dạ Unnie Ponzi, người đừng giận con nữa ạ"
"Tốt rồi"
"Tặng con này, vốn dĩa là quà sinh nhật của con, nay ta trả về chính chủ"
Nhìn đôi găng tay phong ấn trước mắt, Byeong Seop thật sự cảm động hơn bao giờ hết, lại khóc to một trận

...... Thời gian trôi qua chóng vánh
"Unnie Ponzi con đến thăm mẹ con đây ạ"
"Ừm, cẩn thận nhé" Dịu dàng đồng ý lời của cục cưng, Byeong Seop giờ đã cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng thằng bé vẫn thu mình trước thế giới này, biểu cảm đôi lúc có chút ngốc nhưng vẫn lạnh lùng với mọi thứ. Nuôi con đúng không dễ dàng gì (và không biết bả nuôi sao mà thằng bé vừa chập mạch, ngốc ngốc nữa. Tui lo cho tương lai mầm non quá)
Đôi mắt lạnh tanh nhìn tên anh rể ngày càng xấu xí (men lì), già cỗi (đầy mị lực đàn ông) thêm phần điên cuồng trước mắt cô chỉ nói "Cánh cổng bước xuống địa ngục không phải dễ dàng mở được. Anh cứ liệu mà lo cho tính mạng của mình đi. Hơn nữa bé cưng cũng không phải là tên ngốc như chúng ta nghĩ, nó biết nhiều hơn là em nghĩ đấy"
"Ừ, sát khí của em quá mạnh rồi. Mau thanh tẩy đi. Còn việc cánh cửa, ta tự có cách của ta"
Lạnh lùng quay người rời đi chỉ để bóng lưng cô độc cùng quyết tuyệt, người đàn ông ấy vì người mình yêu có thể làm đến đâu đây?
"Unnie à em phải làm sao đây, em sắp tha thứ cho anh ta mất rồi. Quả nhiên là đồ dị hợm cả đời chỉ cười đúng 3 lần vì Unnie thôi đấy. Nhưng em vẫn ghét anh ta"

""" Còn 7 ngày đến Đại lễ

Tất cả thành viên đều nhận được thư 2 ngày sau tập hợp tại Học viện Evengus cùng phân đội tiến hành huấn luyện khoá học vào tháp ..
Ngày định mệnh thứ hai của 6 người với 6 trái tim không hoàn hảo gặp được người định mệnh mang mảnh ghép hoàn hảo của họ.
Game Start- Suỵt..... W sứ giả Rừng Khỏi Nguyên đã đẩy bánh răng xe vận mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info