ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Hai thế giới chạm vào nhau để ta gặp nàng

rin1405

∆ Hello mọi người, chap này t dùng thần thoại rất nhiều nên không dám dùng bậy bạ, dưới đây là những cái tên t dùng, t cắt lên đây để mọi người tham khảo nha. Còn muốn rõ hơn thì mọi người tìm hiểu trên chị Gô nhé
.....

* Vili là nữ thần theo thần thoại Bắc Âu và t đọc sơ thì đây là em gái của thần Odin và 1 người khác tạo ra cây Yggdrasil nha, muốn biết thêm hãy gg nhé
* Scandinavia là dãy núi tại khu vực Bắc Âu là ranh giới tự nhiên giữa Na Uy và Thụy Điển ( học địa 8,9, 10, 11, 12 mà khoing nhớ thì tra lại nha)
* Domovoi là yêu tinh chuyên chăm sóc nhà cửa và bảo vệ đàn gia súc, Dryad là yêu tinh cây cối (mấy bà có thể xem bạn này là dạng thần quản lí cây côi trong rừng cũng được) trong thần thoại Slav (mọi người hay nghe Thần thoại Hy Lạp nhiều nên không xa lạ nữa, thần thoại Slav thì nghe lạ đúng không? Nhưng có nhân vật này của thần thoại Slav mà mọi người biết nè- Bá tước Dracula, quen ha^^ , vậy nên thần thoại Slav hay lắm á) mọi người lên gg tìm hiểu thêm yk nha
* Cây thế giới thụ Yggdrasil (tên như vậy chứ không phải t gõ bậy đâu) là ngôn ngữ cổ và nó có khả năng liên kết 9 thế giới với nhau bằng 3 cái rễ, dưới rễ nó là 3 dòng sông chảy qua 9 thế giới này theo như thần thoại Bắc Âu tả (nhưng trong truyện t tả nó có 9 cái rễ lận huhu) Và thần thoại của nó rất là dark nha, cảnh báo khi đọc trên gg
* Pixie là tiên sống trong các thân cây rừng, khá hiền lành và thích nhảy múa, chúng là những đứa trẻ cao khoảng 20cm, cánh trong suốt nhỏ, trên tay lúc nào cũng cầm một đồng xu bạc và đặc tính của Pixie là làm ngta lạc lối, nên đừng tin vào Pixie dẫn đường, Pixie khác với Fairy và đây là từ cổ của Thụy Điển nha (nên t xếp vào nhóm Bắc Âu lun)

*****

Đảo Jeju- hòn đảo thiên đường nổi tiếng với phong cảnh nên thơ, giữa đảo là ngọn núi lửa Hallasan hùng vĩ, ven các con đường những hàng cây sai trĩu quả dân địa phương trồng, xa xa là những cánh đồng hoa cải phủ chừng lưng đồi đầy thơ mộng, trên đỉnh đồi dãy tua bin gió trải dài nhìn về phương xa cảnh tượng biển xanh bao la ôm trọn hòn đảo vào lòng, màu xanh chạy dài ngút mắt không thấy điểm dừng làm con người miên man vô định trước thiên nhiên bao la hùng vĩ, tâm thái trở thanh thản, nhẹ nhàng, bao nhiêu muộn phiền lo toang đều bị cuốn bay theo những cơn gió biển nhè nhẹ, tiếng chim hải âu vang vọng cùng sóng vỗ rì rào tựa khúc nhạc ru êm đềm làm ta say sưa đắm chìm vào giấc mộng đẹp.
Có lẽ vì thế mà người dân nơi đây có một lối sống chậm rai, hiền hoà, đường phố không ồn ào tấp nập nhưng lại mang một ý vị nên thơ khó tả.
Jeju- nơi dang rộng vòng tay dịu dàng chào đón những đứa con đi xa trở về, giữa biển khơi sóng vỗ ngân vang giai điệu không lời- khúc ca chào đón của những người bạn Nhân ngư dành riêng cho người bản xứ.
Ngoài người dân địa phương đã sống trên đảo qua bao thế hệ, đây cũng là thánh địa mà tổ tiên của Nhân ngư lựa chọn làm điểm dừng chân.

Nhân ngư vốn là chủng tộc xinh đẹp với giọng hát trời sinh mê hoặc lòng người, mỗi khi đêm đến họ dùng tiếng hát của để ca ngợi biển khơi xinh đẹp, cảm tạ Thần tối cao đã ban tặng cho họ sự tự do vẫy vùng trong dòng nước xanh biếc. Khúc nhạc sẽ kết thúc bằng việc các nhân ngư sẽ vung mình nhảy cao khỏi mặt nước khoe trọn chiếc đuôi xinh đẹp lấp lánh của những chiếc vẩy đầy màu sắc, dưới ánh trăng họ muốn khoe trọn sự lộng lẫy nhất dành cho đấng tối cao như một lời tri ân chân thành nhất.
Nhưng trận chiến đẫm máu thời xa xưa đã khiến biển cả trở nên nguy hiểm với sự xuất hiện của những loại quái vật đáng sợ, sự xinh đẹp của Nhân ngư khiến chúng cảm thấy thích thú, từ đó chúng mở những cuộc đi săn Nhân ngư nhuốm đỏ cả biển Vô Vọng. Những Nhân ngư không may bị bắt trúng đều không trở về, chúng cắt đi chiếc đuôi xinh đẹp như chiến lợi phẩm thắng lợi, cổ họng bị bóp gãy khiến họ không còn cất giọng hát tuyệt đẹp thêm một lần nào. Viễn cảnh đó khiến Nhân ngư rơi vào hoảng sợ tột độ và tăm tối nhất, họ dùng những chiếc vảy xinh đẹp làm vật tế cầu xin đấng tối cao bảo hộ họ khỏi lũ ác ma đáng sợ kia. Xót thương trước nỗi đau đớn ấy, phụ thần ánh sáng Ara đã xuất hiện, dùng sức mạnh ánh sáng thanh tẩy cả vùng biển nhơ nhuốc màu máu, trả lại màu xanh nguyên vẹn vốn có. Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mặt Phụ Thần Ara đã rơi nước mắt, nhớ đến giọng hát tuyệt đẹp của tộc Nhân ngư Người đã biến giọng hát ấy thành vũ khí đặc biệt và dùng máu của mình làm vật dẫn đưa tộc Nhân ngư thành những Phụ thần kế nhiệm cai quản vùng biển này.
Tộc Nhân ngư đã chọn hòn đảo xinh đẹp này để cư trú, họ có thể biến hoá thành hình dạng giống con người, học cách con người sinh hoạt, làm việc, dần dần xây dựng nên gia tộc Koo nổi tiếng của hôm nay.
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn của các ngư dân  , một lễ quan trọng nhất trong năm của đảo Jeju. Từ sáng sớm các cửa hàng tấp nập người ra vào, các khu chợ hải sản đã không còn chỗ để bước chân, tiếng reo hò, tiếng trả giá, tiếng vỗ tay khi trả giá thất bại làm cho sự yên tĩnh thường ngày biến mất.
Koo Dong Hwa-thiếu chủ hiện nay nhà họ Koo đang đi dạo loanh quanh, giờ này đáng lẽ ra cậu ta phải ở trên lớp học của gia tộc nhưng vì quá chán với các lão pháp sư già khọm, râu dài khó tính mà cậu nhân cơ hội không ai chú ý nhanh chóng trèo tường trốn ra ngoài chơi.
Nhìn hàng quán nhộn nhịp khơi gợi sự tò mò của cậu thanh niên trẻ, cái gì cũng thấy lạ mắt, cái gì cũng muốn mua. Sau khi lượn một vòng trên tay cậu đã đầy ắp các món đồ chơi sặc sỡ cùng đống đồ ăn to tướng, sau khi kiểm kê thành quả cậu nhanh chóng dùng sức mạnh chạy đến ngọn đồi nơi có những tua bin gió đang xoay, mất tận 30 phút để đến nơi như một thói quen Dong Hwa ngồi xuống một gốc cây to hướng về phía biển, tay vừa cầm đồ chơi tay vừa cầm đồ ăn vặt vừa thu gọn tất cả cảnh quan rộng lớn bên dưới vào mắt, hưởng thụ tư thái của kẻ trên cao nhìn ngắm giang sơn của chính mình. Gió biển êm dịu như vỗ về gương mặt còn vương chút trẻ con nhưng cũng thấm chút hương vị trưởng thành, ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt hẹp dài lan xuống là đôi môi cương nghị đang khẽ mím chặt. Dần dần sự mỏi mệt chiếm lấy đôi mắt trong trẻo, mi mắt dần khép lại hờ hững, Dong Hwa chìm vào giấc ngủ bình yên trong lời ru của biển và gió.

Trong lúc ấy ở nơi bên kia thế giới Vili nàng tiên xinh đẹp nhất của khu rừng trên dãy núi Scandinavia đang mải dạo chơi ca múa cùng các tinh linh Dryad- tinh linh cai quản khu rừng, ca múa xong nàng đến thăm làng của người lùn do Domovoi cai quản, dạo quanh những khóm hoa dại xinh đẹp, dưới các gốc cổ thụ cao lớn các Pixie hứng khởi nhìn nàng công chúa nhỏ đang tung tăng nhảy múa, dần dần họ bước ra khỏi thân gỗ với chiếc cánh nhỏ xinh, vóc người nhỏ nhắn chỉ cao 20cm, họ bay đến chỗ Vili và cùng nàng nhảy múa, họ vừa đi vừa nhảy như quên tất cả chỉ còn lại niềm vui sướng không gì tả được, dần dần họ càng đi sâu vào khu rừng, vượt qua thác nước chảy xiết, đi qua đồng cỏ rộng lớn, vượt qua những mỏm đá cheo leo, nơi họ tiến đến là nơi cây thần Yggdrasil đang ngự trị. Vili chợt bừng tỉnh khỏi sự vui sướng, nhìn lại hoàn cảnh xung quanh nàng bỗng khiếp sợ, vội vã quay lại cầu xin sự giúp đỡ nhưng các Pixie đã trốn mất.
Nàng tiên nhỏ bỗng nhớ lời anh trai đã dặn "Trong khu rừng đừng nhảy múa cùng Pixie vì chúng là những đứa trẻ rắc rối, chúng gieo rắc sự lạc đường cho những ai gặp và họ sẽ đi về nơi nào không ai biết được".
Vili chợt nhận ra vì sự vô tư của mình mà giờ đây nàng đang ở một nơi xa lạ, nhìn thân cây cao khổng lồ chống đỡ thế giới cùng 9 chiếc rễ to khổng lồ đang bao quanh những vầng sáng kì lạ, Vili chợt nhận ra mình đang ở nơi tận cùng của thế giới cây Yggdrasil.
Bỗng từ phía sau vili một bụi gai nhọn bỗng cuốn lấy đôi chân nhỏ, những chiếc gai tà ác cắm sâu vào da thịt tham lam hút lấy những tia máu, Vili biết mình gặp nguy hiểm vội dùng phép cắt dây gai và chạy về trung tâm, những bụi gai vẫn không ngừng truy đuổi nàng như nhìn thấy được miếng thịt thơm ngon đã lâu không ăn. Ngay lúc sắp bắt được Vili thì nàng đã nhảy xuống dòng sông bên cạnh, nước bắn vào những bụi gai, ngay lập tức chúng bị đốt cháy thành tro tàn. Đây là suối sinh mệnh có thể thanh tẩy mọi sự tàn ác và vết nhơ của thế giới này. Dòng nước chảy siết cuốn Vili vào một điểm sáng, trước khi ngất đi nàng chỉ kịp nhìn thấy một vùng sáng dịu dàng rồi chìm vào bóng đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info