ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Gặp gỡ

rin1405

11/11/1100 Công lịch

Quảng trường Hoa đào

Hôm nay là mùa hoa anh đào nở, người người nhà nhà nô nức hẹn nhau đi ngắm hoa làm đường phố thêm nhộn nhịp.
Giữa quảng trường có một cây hoa đào lâu năm được gọi là Venus, vì nó là cây to nhất, hoa nở đẹp nhất nơi đây.  Tương truyền rằng nếu bạn gập ngón áp út và thành tâm khấn nguyện Venus sẽ giúp bạn gặp được định mệnh của đời mình.
Vậy nên vào ngày này các cặp đôi thường hẹn nhau ở đây để ước nguyện chuyện mai sau, dần dà nó trở thành một ngày lễ hội trong năm.

"Eh~"
"Sao vậy?"
"Không có gì, lúc nãy nhìn thấy dáng người hơi quen. Chắc là nhìn nhầm thôi"
" Thật là,lại trong gà hoá cuốc. Nhưng  năm nay Hoa đào Venus nở đẹp hơn mọi năm thật"
"Đúng rồi, đẹp thật ấy"

Hai cô gái vừa đi vừa bàn chuyện không để ý đến một góc nhỏ một dáng người cao to đang tiến đến trung tâm Quảng trường. Dáng người cao ráo, mặc áo choàng dài đen cùng khí chất lạnh lùng u tĩnh ấy như ngăn cách anh ấy và thế giới nhộn nhịp bên ngoài kia. Dù cách một lớp khẩu trang nhưng Các cô gái xung quanh như bị hút hồn vào đôi mắt của anh ta, ngay lúc này bỗng vang lên tiếng "Á......" cắt đứt bầu không khí phấn hồng này. Chủ nhân phá vỡ sự việc này là một chàng trai có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đang luống cuống nhặt được những chiếc bánh mì vàng ươm cùng với những lọ sữa thơm nức mũi, kế bên là hai cục lông xù đáng yêu đang nghịch những ổ bánh lăn lóc bên đường, khung cảnh như vậy làm người ta cảm thấy thư thái nhẹ nhõm lạ thường, và bất giác cười mỉm theo cậy ấy.

Chàng trai cười ngượng ngùng với mọi người rồi nhanh tay nhặt những chiếc bánh mì lên, đang chuẩn bị nhặt ổ cuối thì ổ bánh đã bị một bàn tay thon dài nhặt lấy, chàng trai ngước nhìn lên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình. Đang lúng túng không biết nói như thế nào thì bắt gặp đôi mắt ấy đã nhìn ổ bánh chằm chằm, chàng trai ấy bỗng bật cười thật tươi nói "tôi tặng cậu đấy, không cần khách sáo".

Chàng trai ngồi xuống ôm hai cục bông lên, xếp bánh vào túi và quay đầu bước đi thật nhanh, để lại một tên ngốc chưa kịp mở miệng nói câu cảm ơn.

Từ đằng xa có năm bóng dáng đang chạy đến chỗ này lại vô tình lướt qua bóng dáng ấy.

Đến gần để nhìn thì nhận ra họ là các vị thiếu gia trong truyền thuyết, và người đang ngẩn người chính là Choi Byeong Seop vị thiếu gia bí ẩn nhất trong 6 người.

Nhìn bạn mình ngẩn người, Jae Won đầy lo lắng quan tâm sợ bạn mình ngốc nghếch bị ai lừa, những người khác cũng thay nhau kiểm tra xem cậu ngốc này có bị làm sao không. Byeong Seop vì không thích bị ai chạm vào nên đã trả lời không sao cả, cậu chỉ hơi đói nên ngẩn người thôi và cả đám người vừa phá lên cười và trêu chọc Byeong Seop.

Đang trêu chọc cậu ngốc này bỗng nhiên Taerae và Hyuk ngửi thấy một mùi hương ngọt dịu và nhìn thấy bánh mì trong tay Byeong Seop, hai người nhìn nhau ăn ý và tò mò là chiếc bánh này ở đâu mà có, cậu bé Ngốc thành thật kể câu chuyện vừa nãy khiến cả hội ai cũng ngạc nhiên.

Lee Eui Wong đáp lại một câu trấn an mọi người " Nếu cậu ấy đã không sao rồi thì chúng ta cũng phải trở về để chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới". Mọi người bước lên xe và quay về nhà, hôm ấy Byeong Seop cứ băn khoan với dòng suy nghĩ "Người ấy thật dịu dàng giống như cơn gió hoa đào tháng 11" đến lúc chìm vào giấc ngủ say và có một thứ đã trật nhịp lúc nào không hay.

Cả hai đều không biết rằng hôm nay gặp gỡ này là định mệnh, như sự sắp đặt sẵn làm quay vòng bánh răng cổ kính đã đứng im từ lâu.

****Ngoài lề một chút, ngoại trừ việc hẹn ước trước hoa đào Venus ra người ta còn lưu truyền rằng nếu bạn gặp gỡ ai đó trước Venus và tặng họ một món quà thì Venus sẽ ban tặng món quà là gắn kết duyên phận của hai người với nhau, dây dưa một đời không dứt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info