ZingTruyen.Info

[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Chiến trường đầu tiên

rin1405

Khi Hắc Phong Lan lao đến Koo Bon Hyuk và Choi Byeong Seop chuẩn bị chiêu thức ứng phó nhưng cả hai không ngờ con sói này thế mà lại tự bạo. Sự việc diễn ra đột ngột làm cả hai không kịp trở tay, chỉ kịp dùng ma pháp chất chồng lên nhau tạo thành lá chắn tạm thời.

Sức mạnh tự bạo của một con Hắc Phong Lang cấp C đủ làm vỡ lá chắn phòng ngự của Ma pháp sư cùng cấp, tuy hai người là ma pháp sư cấp A nhưng cũng bàn về kinh nghiệm ứng phó tình huống như thế này đều là lần đầu.

Lá chắn tạm thời kia không đủ sức ngăn cản sức mạnh khủng khiếp từ vụ tự bạo. Ma lực mạnh mẽ dùng tốc độ nhanh nhất tấn công làm cả hai bay ra xa, thân thể đập mạnh vào tảng đá sau lưng. Máu tươi tràn khỏi khoé môi, cả hai bị thương không nhẹ. Nhìn Hắc Phong Lang Vương bình an vô sự quan sát trận chiến, hai người nhìn nhau hiểu ý. Xem ra hôm nay họ phải khổ chiến một trận rồi.

Trên cao Hắc Phong Lang Vương nhìn thấy đồng loại hi sinh nhưng kẻ thù chỉ bị thương nhẹ khiến nó căm phẫn tột cùng. Tiếng kêu bi thương nghẹn khuất giữa cổ họng một lúc dần nén chặt rồi bộc phát loại Ma âm đáng sợ. Nó muốn thông báo cho toàn thể con dân trong đàn cũng như cả khu rừng này đây là kẻ thù không đội trời chung của chúng, chúng quyết tâm chiến đấu cho dù chỉ còn lại một thành viên cuối cùng, phải giết chết kẻ địch trả thù cho đồng loại.

Lũ Hắc Phong Lang cảm nhận nỗi đau đớn mà Vương chúng nó truyền đến, tất cả tru lên tiếng hú bi thương để xoa dịu nỗi đau ấy. Lòng hận thù tăng cao nhen nhóm mồi lửa điên cuồng trong huyết quản, đám Hắc Phong Lang nhìn lũ ma pháp sư nhân loại trước mắt đầy căm phẫn. Ánh mắt hằn lên vệt đỏ đáng sợ, móng vuốt quặp sâu vào nền đất dưới chân, thân người cuối thấp đi vào thế tấn công liều chết.

Song Jae Won cùng Lee Eui Wong và Ahn Hyeong Seop cảm nhận sự thay đổi mãnh liệt từ lũ quái vật này. Bầu không khí áp lực đè nén khiến người khác không thể thở được. Tất cả không còn là sự dạo chơi như ban đầu, đây là trận chiến sinh tử thật sự. Một là ngươi liều mạng giành lấy sự sống. Hai ngươi chấp nhận làm mồi dưới nanh vuốt lũ quái vật mặc cho chúng xâu xé thân xác thành bữa tiệc hấp dẫn.

Trận ác chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Lưỡi dao gió ba đầu chỉ thăm dò thực lực, sau khi xác nhận năng lực của kẻ địch Hắc Phong Lang Vương chính thức phô bày thực lực. Từng trận gió xoáy hình thành quanh bốn chi nâng Lang Vương lên, sau lưng hình thành đôi cánh gió giúp nó bay lượn trên không.  Đến độ cao nhất định trước ngực Hắc Phong Lang Vương xuất hiện 2 cơn lốc xoáy khổng lồ. Gió bị hút vào trong nén không khí tạo những cơn nổ đang sợ, cuồng phong quay cuồng cuốn bay một mảng lớn cây cối. Hắc Phong Lang Vương phóng hai ngọn lốc xoáy về phía Koo Bon Hyuk và Choi Byeong Seop.

Đòn tấn công này không thể né tránh. Koo Bon Hyuk di chuyển về bên trái, đôi tay tung hứng trên không trung gảy lên giai điệu dồn dập. Bản hoà âm hùng hồn ra đời, giai điệu dồn dập sắc bén như lưỡi dao phóng về phía vòi rồng hung tợn. Vòi rồng bị từng đợt thanh âm cắt thành mảnh nhỏ, đề phòng chúng hợp thể trở lại Koo Bon Hyuk xoay mình vài vòng đôi tay vỗ nhẹ trên đầu

"Bốp...bốp...", mọi thanh âm tring khu rừng nguyện dâng mình đan thành tấm lưới khổng lồ vây bắt sức mạnh của vòi rồng lẫn Lang Vương lại, chiếc lưới thanh âm dùng những gai nhọn xé nát kết cấu ma pháp làm vòi rồng tiêu biến đi mất.

Bên kia Choi Byeong Seop dùng màn khí đen ăn mòn vòi rồng làm sức mạnh nó yếu đi. Từ trong tay rút ra một con dao găm hoa văn cổ xưa cậu tiến đến dùng sức chém nát vòi rồng trước mặt. Khi vòi rồng sắp tan biến một bóng dáng lặng lẽ tiếp cận rồi nhào lên tấn công phía sau lưng cậu. Cùng lúc đó Lang Vương tung chiêu hiểm độc dựng tường lũy gai nhọn tấn công tất cả. Gai nhọn đâm xuyên bả vai Koo Bon Hyuk, máu thấm ướt cả mảng áo lớn. Còn Choi Byeong Seop bị gai đất đâm thủng tay, nhưng nhờ né gai đất mà cậu thoát được đòn đánh lén nham hiểm kia.

Nhìn cánh tay bị thương máu thấm đẫm trước mắt, lại nhìn cảnh đồng bạn bị thương làm cho cậu phát điên lên. Ký ức năm nào hiện lên làm Choi Byeong Seop không tự kiềm chế được chính bản thân mình, năng lực tà ác trong cậu trỗi dậy khiến cây cối, sinh vật xung quan cậu bị thiêu rụi. Koo Bon Hyuk nhảy lên tránh né đồng thời la to để thức tỉnh tên ngốc này.

Nhưng cậu đang sợ hãi căn bản không thể nghe thấy được, Hắc Lang Vương vì bị lưới Thanh Âm giam cầm không chạy thoát bị sức mạnh kia biến thành một nắm tro tàn. Một đời oai phong cứ như vậy tan biến. Biết rằng không thể tiếp tục như vậy, Koo Bon Hyuk cắn răng dùng tất cả ma pháp còn sót lại tạo thành chiếc loa to, cậu mượn lực đẩy từ chút ma pháp yếu ớt trước khi vòi rồng tan biến nhảy đến chỗ Choi Byeong Seop rồi thét vào tai cậu ta

" Bình tĩnh nào tên ngốc này. Hắc Phong Lang Vương chết rồi, tớ không bị làm sao cả. Cậu mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại nhanh...anh...anh...nh...h..."

Nhờ tiếng thét với tần số cao này Choi Byeong Seop giật mình, nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt cùng với bầy Hắc Phong Lang một nửa hoá tro bụi trước mặt cậu hiểu rằng bản thân lại mất kiểm soát. Nhanh chóng thu lại năng lực, móc ra đôi bao tay mới mang vào để phong ấn năng lực quái quỷ này. Lần thứ hai Choi Byeong Seop sợ hãi chính năng lực ghê tởm cùng bản thân mình, đôi mắt ngấn nước mắt rơi vào thế giới riêng tự trách. Lúc này không ai có thể chen chân vào khuyên giải cậu được nữa.

Phía bên đây Lee Eui Woong cùng Song Jae Won ra sức tiêu diệt lũ Hắc Phong Lan cấp C. Một người cành đánh càng hăng, từng khối cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp sơ mi trắng, Lee Eui Woong không biết rằng mỗi khi cậu bẽ gãy cổ một con Hắc Phong Lang trên gương mặt lại hiện lên nụ cười thích thú. Ánh mắt sáng rực cơn say máu cuồng dại làm lũ sói e sợ lùi bước, điều này chỉ càng kích thích cậu ta rơi vào trạng thái điên cuồng hơn mà thôi. Mỗi bước chân tiến lên lại có một xác một con sói nằm xuống.

Song Jae Won càng đơn giản thô bạo hơn, những tia sét luồn lách dưới đất trực tiếp  quần công giật chết một đám sói. Tay trái giơ cao tạo hình cây súng bắn tỉa tia sét cô đặc mục tiêu cách xa. Tay phải tạo những cầu sét đặt bẫy bên dưới. Mỗi khi có con sói không may giẫm phải thì "Đùng...." Bom sét phát nổ và Hắc Phong Lang trở thành bãi thịt vụng.

Cách chiến đấu cả hai tuy đẫm máu thô bạo nhưng lại rất hiệu quả, số lượng lũ Sói giảm mạnh, nhưng vẫn còn quá nhiều con chưa bị tiêu diệt. Ma pháp của hai người không phải vô hạn, chúng đang cạn dần dần. Nếu lúc họ cạn kiệt ma pháp mà vẫn chưa tiêu diệt xong lũ quái vật này, hậu quả không thể tưởng tượng được

Đột nhiên trên đất từng mũi gai bất ngờ tập kích làm hai người chật vật tránh né, nhưng không tránh khỏi bị Địa gai làm bị thương. Trên người cả hai loang lổ những vết thương sâu hoắm, máu chảy xuống hoà với bùn đất xộc lên mùi tanh gay mũi. Ahn Hyeong Seop chỉ thiên về trí tuệ lãnh đạo, trận chiến đôi co trực tiếp như thế này không thích hợp cho cậu tham gia, vì vậy cậu bị bọn sói cắn bị thương không ít, những vết cào trên da thịt mỗi ngày một nhiều hơn. Nhưng cậu không bỏ cuộc, đâu phải lúc nào trên chiến trường chỉ hủy có thể đứng tại chỗ ban hành mệnh lệnh, thời khắc nguy hiểm chính họ phải tự cứu lấy mình không dựa vào ai được, kẻ như thế mới thật sự kẻ mạnh được tôn kính nhất.

Trong lúc họ chiến đấu cây cố, cỏ cây đột nhiên héo rũ biến thành cát bụi bay theo gió lớn. Ahn Hyeong Seop nhớ ra điều gì nhắc nhở mọi  gười tránh xa khu vực này. Lũ sói không hiểu việc gì nhìn con mồi sợ hãi bỏ chạy mà lòng vui sướng. Lũ con mồi cũng biết sự lợi hại của chúng nó, ngay khi chúng chuẩn bị đuổi theo thì cả người đơ cứng lại rồi chìm vào bóng tối. Tất cả biến thành tro bụi trong chớp mắt. Cả ba ăn ý chạy một đoạn xa, quay đầu nhìn lại năng lực này đã dừng lại rồi, chỉ là cảnh tượng như hạn hán lâu năm mặt đất khô cằn, cây cối động vật hoá tro bụi mà sợ hãi. Năng lực khủng bố thế này chỉ có tên ngốc kia sử dụng.

Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, họ ngẫm nghĩ về màn chiến đấu vừa rồi, dù khó chịu nhưng bản thân họ hiểu Không phải nhóm họ không mạnh, sức mạnh của mỗi người rất lớn nhưng để vận dụng chiến đấu trong hoàn cảnh bị tấn công bất ngờ bởi số lượng kẻ thù đông đảo và ma mãnh thế này lại không thể phát huy hoàn hảo. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu non nớt hay vì sự tự mãn đẩy chính mình vào hố sâu sai lầm chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info