ZingTruyen.Info

Anh họ cường tráng đến từ trong núi

Phiên Ngoại

thuhue2006

Chu Lộ ngồi trong văn phòng, mắt nhìn chằm chằm di động. Hắn nhớ không rõ đã bao lâu không nhận được tin nhắn Bạch Tụng chủ động gửi.

Từ khi tốt nghiệp hai người có mâu thuẫn lại giải hoà. Bạch Tụng như thay đổi thành người khác, không còn nhão nhão dính dính ở phía sau muốn hắn cùng cậu một chỗ, không còn làm nũng. Thậm chí hiện tại đi công tác về nhà, Chu Lộ đã không chịu nổi đèn phòng khách mở cho mình.

Là Bạch Tụng thay đổi hay hắn thay đổi, Chu Lộ cảm thấy có lẽ đều có.

Bọn họ không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi có nhiệt tình là có thể come out. Bạch Tụng 22 tuổi, không còn là tiểu nam sinh một khi không vui sẽ khóc sướt mướt, nhưng Bạch Tụng của hắn vĩnh viễn làm cho người ta thích, vĩnh viễn ở nơi hắn không biết cười vui vẻ.

Có đôi khi Chu Lộ sẽ có cảm giác vô lực rất nặng, hắn nhận thấy giữa hai người đang có thứ gì biến hóa, nhưng hắn sờ không được cũng kéo không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Nguyên nhân lúc tốt nghiệp đại học khắc khẩu, cẩn thận ngẫm lại tương tự năm lớp 11 ở khách sạn thành phố A. Chẳng qua Bạch Tụng 17 tuổi sẽ khóc nháo hắn, mà Bạch Tụng 22 tuổi sẽ dùng lỗi lầm nhiều năm trong khi yêu nhau của hắn bình tĩnh nói chia tay.

Hắn nhớ rõ Bạch Tụng lúc ấy ném vỡ một cái ly, thuỷ tinh trúng cánh tay cậu, một đường vết máu. Tụng Tụng của hắn không khóc cũng không kêu đau, chỉ thừa dịp hắn đi lấy hòm thuốc xách va li không quay đầu lại rời khỏi.

Hắn đuổi theo hơn nửa tháng, công ty game mới vừa thành lập cũng mặc kệ, mỗi ngày ngồi xổm trước cửa nhà Bạch Tụng, lì lợm la liếm, tự vào nhà, các loại phương pháp đều dùng mới ôm Bạch Tụng về được.

Nhưng ôm về cũng vô dụng, hiện tại bọn họ chỉ có ở trên giường mới có giao lưu. Chu Lộ cảm thấy, có lẽ từ thời khắc Bạch Tụng nói chia tay, đã không còn coi hắn là người yêu mà ở chung.

Chu Lộ thở ra một hơi, đứng dậy tan tầm về nhà.

Bạch Tụng không có hứng thú quản lý công ty, trước mắt nhậm chức ít việc nhàn nhã ở công ty giải trí Bạch thị, công việc chủ yếu là vẽ tranh minh hoạ. Công tác không nhiều, ngẫu nhiên đi ra ngoài uống rượu với bạn bè, coi như phù hợp tương lai khi còn nhỏ cậu tưởng tượng.

Có đôi khi cậu cũng sẽ ở nhà làm cơm, nhưng Chu Lộ làm nhiều hơn.

Hiện tại hai người ở là khu mới, năm trước giao phòng, là Chu Lộ năm ba đại học dùng phòng làm việc của hắn kiếm tiền mua, quá lớn, trang hoàng màu lạnh. Lúc đó không cảm thấy có gì, hiện tại luôn cảm thấy trong nhà lạnh lẽo, không có một chút nhân khí.

Cửa truyền đến tiếng chuông cửa, Bạch Tụng thở dài, rõ ràng khoá mật mã, ca ca lại luôn muốn ấn chuông để cậu đi mở.

Vừa vào cửa đã bị ôm hôn một cái, Bạch Tụng ngửa đầu nhìn Chu Lộ, chớp chớp mắt.

Chu Lộ: “Nhớ em.”

Bạch Tụng cười, “Gặp mỗi ngày, nhớ cái gì.”

Chu Lộ nhìn chằm chằm Bạch Tụng, tay ôm eo cậu, lại hôn một ngụm, mút vào môi cậu, muốn vói đầu lưỡi vào bị Bạch Tụng nghiêng đầu né tránh.

“A chờ một chút! Thức ăn sắp khét!”

Bạch Tụng tránh thoát hắn ôm ấp, xoay người muốn đi.

“Tụng Tụng…”

Chu Lộ giữ chặt ôm cậu từ sau lưng, cằm đặt trên vai cậu, “Mấy tháng như vậy, em còn muốn nháo tới khi nào? Gần đây không phải anh bồi em sao, đừng tức giận được không?”

“Em không có tức giận, em nháo cái gì.”

Bạch Tụng nhíu mày quay người lại, “Anh làm sao vậy?”

“Vì sao không cho anh hôn.”

Bạch Tụng oan uổng: “Em không có, thức ăn thật sự sắp khét ca ca.”

“Không cần nhíu mày, anh làm sai chỗ nào em nói cho anh, đừng không vui.”

“Em không có không vui.”

Bạch Tụng cảm thấy hắn hiện tại thật sự rất kỳ quái, có đôi khi ở nhà luôn đối diện cậu thở dài không thể hiểu được, kết quả còn nói cậu không vui.

“Em có.”

Bạch Tụng sốt ruột: “Ca, vui vẻ hay không khi khác nói, thức ăn thật sự sắp khét.”

Chu Lộ buông ra, cậu lập tức nhanh như chớp lắc mình vào phòng bếp, hắn cởi tây trang cũng đi theo vào.

Đồ ăn thiếu chút nữa khét, Bạch Tụng hoang mang rối loạn lấy cái muỗng múc ra, vừa quay đầu lại phát hiện đã quên tắt lửa.

Bạch Tụng: “!!”

Chu Lộ không nhanh không chậm ở một bên tắt, sau đó để Bạch Tụng phía trước, từ phía sau ôm hôn cổ cậu.

Chậm rãi, Bạch Tụng bị hắn hôn có cảm giác, từ một người chủ động biến thành hai người củi khô lửa bốc, ôm hôn từ phòng bếp ra. Khi lăn lên giường toàn thân chỉ còn cái quần lót.

“Bảo bảo, cởi.”

Chu Lộ khàn giọng, đứng dậy cởi quần áo đá văng ra, chân sau quỳ gối lên giường hôn qua, vừa hôn vừa túm quần lót Bạch Tụng trực tiếp xé rách, ngón tay vuốt huyệt khẩu đối phương ra nước, động tác trên môi càng thêm dùng sức.

Ngón tay vuốt ve âm đế, nam nhân chậm rãi đi xuống. Mật huyệt kẹp chặt ngón tay hắn, bên trong ào ạt chảy tao thủy, toàn bộ tiểu huyệt dính ướt.

“Ca ca…… Tiến vào……”

Chu Lộ ừ một tiếng, rút ra ngón tay, quy đầu chống thịt non trực tiếp cắm vào. Huyệt trơn ướt non mềm ngậm lấy côn thịt, khoái cảm mãnh liệt theo kích thích dần dần bao phủ thân thể, nơi giao hợp tê dại.

Bạch Tụng nhắm mắt thừa nhận khoái cảm cơ thể bị lấp đầy, ca ca tràn ngập tình dục hôn ấn toàn thân cậu. Hôn mang theo chút đau đớn làm tính ái tăng thêm phóng túng không kiềm chế được. Trước nay hắn đều mềm nhẹ cắn cậu, rất ít khi dùng sức như vậy.

Trên giường kịch liệt đong đưa, tiếng nước phụt phụt, tinh hoàn no đủ đánh huyệt, bụng nhỏ va vào đùi, hết thảy triền miên kiều diễm. Nhưng Chu Lộ vẫn muốn gây mất hứng chất vấn Bạch Tụng, vì sao gần đây như vậy.

“Tụng Nhi…”

Hắn chống cánh tay ghé vào trên người cậu, động tác thả chậm, hai tròng mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cậu, “Hiện tại em có cảm giác gì với anh?”

“A?”

“Gần đây sao em… Không cần anh cùng em một chỗ?”

Bạch Tụng nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lưng nam nhân, lười biếng:

“Bởi vì anh phải làm việc, em quấn lấy anh một hồi, công việc của anh phải đẩy một hồi, chúng nó cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa, nếu anh muốn cùng em một chỗ, cũng không cần em yêu cầu, chính anh chủ động.”

Không nghe được trả lời. Bạch Tụng mở to mắt, nhìn Chu Lộ hơi ảm đạm thở dài, lại nói: “Ca ca, lần đó nói chia tay em suy nghĩ rất nhiều. Thật sự em quá tùy hứng, có chuyện gì anh không đáp ứng em sẽ làm nũng chơi xấu bắt anh đồng ý, em chỉ là… Chỉ là muốn duy trì tình cảm này, mà xem nhẹ ngoài em ra anh còn cần sinh hoạt khác. Em hy vọng cách chúng ta ở chung có thể cho anh cảm thấy thoải mái, mà không phải cả ngày ở chung như tình yêu cuồng nhiệt làm anh áp lực.”

“Anh không áp lực, anh rất hạnh phúc.”

Chu Lộ ôm chặt cậu, “Sao em nghĩ như vậy?”

“Em chỉ cảm thấy em cần nghĩ lại một chút, em…”

“Em không cần.”

“Em thế nào anh đều thích.”

Biết trong lòng Tụng Tụng có mình, hết thảy đều không sao cả.

Mắt Bạch Tụng sáng rực lên: “Thật sự?”

Chu Lộ gật đầu, thấy cậu như vậy, trong lòng chua xót, “Tiểu bằng hữu xinh đẹp mỗi ngày đều gọi điện thoại thúc giục anh về nhà, em không biết anh hạnh phúc cỡ nào.”

Tụng Tụng của hắn là người yêu đủ tư cách, người không đủ tiêu chuẩn là hắn, không có cho cậu đủ cảm giác an toàn, làm Tụng Tụng lo lắng vấn đề này.

“Ca ca anh thật buồn nôn!”

“Em càng buồn nôn.”

Bạch Tụng hừ một tiếng, “Nào có, em nói đều là lời thật.”

“Anh không phải sao?”

Chu Lộ đỉnh eo, “Tóm lại về sau phải kêu anh cùng nhau xem phim, làm nũng với anh, chơi xấu với anh, phát giận cũng hoan nghênh, trừ bỏ chia tay cái gì cũng nghe em.”

Bạch Tụng ngượng ngùng che mặt: “Ai u… Ca ca thật buồn nôn! Anh học với ai!”

“Cả ngày cùng buồn nôn tinh ở bên nhau, bị lây bệnh.”

“Em mới không buồn nôn!”

Nói thông, động tác giao hợp càng ngày càng kịch liệt, Chu Lộ như con ngựa hoang thoát cương, kích thích dương vật phụt phụt cắm vào rút ra, va cham hoa huyệt đỏ bừng một mảnh.

“Ân…… Ân a…… Chậm…… Chậm một chút…… Ngô…… Quá sâu…… Ân a a……”

Thịt hành đâm vào, quy đầu cắm cung khẩu mẫn cảm, khi rút ra mang theo một dòng nước. Chu Lộ lặp lại động tác thao lộng, làm người dưới thân cả người nổi lên hồng nhạt.

Bạch Tụng ngửa đầu hơi ưỡn người, Chu Lộ lập tức biết cậu muốn đổi tư thế, lui lại rút điểu, mật huyệt đỏ tươi bị thao lộ một cái miệng nhỏ khép không được. Chu Lộ ôm eo để cậu quỳ xuống, hắn quỳ một gối phía sau, nam căn đỉnh nhập.

Hoa hạch sung huyết hơi cứng, tư thế này thao mấy trăm cái, Bạch Tụng bắt đầu muốn kẹp chân.

“Sắp tới rồi ca ca…… Ân……”

Chu Lộ từ phía sau vuốt eo cậu, “Bảo bảo, chờ anh cùng nhau.”

“Ân a…… Dạ……”

Đưa đẩy mấy chục lần, Chu Lộ kêu lên một tiếng bắn vào cơ thể cậu. Bạch Tụng choáng váng thở dốc, cơ thể run rẩy, huyệt co rút lại, phân bố dâm dịch.

Chu Lộ ôm cậu nghỉ ngơi trên giường một lát, sau đó bế cậu vào phòng tắm. Trong phòng tắm phát ra tiếng vang ái muội như cũ, hai người rửa mặt sạch sẽ, không quan tâm trên giường lầy lội, vào phòng khác cho khách nghỉ ngơi.

Lâu như vậy, thỉnh thoảng Chu Lộ sẽ mơ thấy cảnh tượng khi mình 18 tuổi vừa tới thành phố C.

Hắn mơ thấy lúc ấy ở ga tàu hỏa, mặc quần jean tẩy đến trắng, tay xách nách mang, bị tiểu nam sinh xinh đẹp dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào, dùng giọng nói thanh thúy kêu ca ca.

Hắn còn mơ thấy thân thể Bạch Tụng trần trụi nói với hắn:

“Em nhất kiến chung tình với anh rồi.”

Phiên ngoại end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info