ZingTruyen.Info

Anh họ cường tráng đến từ trong núi

10: Bị thao khép chân không được, miệng ngậm kê ba

thuhue2006

Buổi sáng không thể ra ngoài, buổi chiều Bạch Tụng không chịu được nữa, thế nào cũng phải mang Chu Lộ ra ngoài chơi bóng.

Thật ra cậu không thích chơi bóng, chủ yếu là không muốn ở nhà. Khi Chu Lộ học là trong mắt hoàn toàn không có cậu, cậu cảm giác Chu Lộ thay lòng, bài tập là tiểu tam!

Trên đường đi, Bạch Tụng nhớ tới gì đó, đột nhiên nói:

“Gần đây em luôn cảm thấy có người theo dõi em.”

Chu Lộ nhíu mày: “Từ khi nào?”

“Không biết, em không nhìn thấy người.”

Một tay cậu bị Chu Lộ nắm, một tay khác kéo mũ xuống thấp, “Cũng có thể là em suy nghĩ nhiều.”

……

Vài thập niên trước Bạch gia kinh doanh dược liệu, hai mươi năm trước đổi nghề mở giải trí công ty, vì giới giải trí trong nước bồi dưỡng rất nhiều tài năng mới. Mấy năm gần đây thịnh hành vài tiết mục, ánh mắt công ty Bạch thị tìm kiếm thực tập sinh độc đáo, còn ra tiền huấn luyện. Bởi vậy có thể trổ hết tài năng ở công ty, thành người thắng thì giá trị thương mại của nghệ sĩ có xu hướng vào hàng TOP.

Bạch Tụng làm Thái Tử gia Bạch thị, sau lưng rất nhiều thực tập sinh vô danh nịnh bợ, nhưng vị Thái Tử gia này hoàn toàn không có hứng thú với thực tập sinh nữ.

Dần dà, bắt đầu có tin đồn Thái Tử gia là gay, rất nhiều nam thực tập sinh tâm thuật bất chính cũng nóng lòng muốn thử, nghĩ bất quá là bị thao mông một lần, được tài nguyên nhiều đếm không xuể, trực tiếp vượt Long Môn* debut. (*cá chép vượt long môn sẽ hoá rồng)

Thực tập sinh nào muốn luôn chờ trong phòng vũ đạo? Thực tập sinh nào không hướng tới sân khấu?

Chỉ cần có thể được người nhớ kỹ, dùng phương thức gì debut quan trọng sao?

Lâm Lâm cũng có suy nghĩ này, hắn là thực tập sinh có thực lực, nhiều lần vì nhan sắc mà không được debut, không cam lòng, làm sao sẽ cam tâm?

Hắn vào công ty sớm, là một trong số ít người trong công ty gặp qua Bạch Tụng, liếc mắt một cái đã bị chọc trúng tim. Hắn làm 1 (công/top) cũng đã làm 0 (thụ/bot), nhưng chưa bao giờ rung động với một người như thế. Hắn nhìn người luôn rất chuẩn, biết Bạch Tụng bề ngoài đơn thuần tâm nóng, loại công tử ca này, dễ dàng lên giường hơn người bình thường nhiều.

Hắn cố ý tạo ra tình cờ gặp gỡ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần chỉ có thể nhìn gáy Bạch Tụng. Bên cạnh Bạch Tụng luôn có nam nhân vóc dáng cao đi theo. Hắn ghen ghét, nghe Bạch Tụng kêu người nọ ca ca, nhìn Bạch Tụng ở ven đường chủ động hiến hôn người nọ, ghen ghét muốn điên rồi.

Bị hoàn toàn chọc giận là mấy ngày trước, không biết vì sao nam nhân kia bắt đầu cảnh giác, phát hiện hắn, kéo hắn vào ngõ nhỏ cảnh cáo một phen, trào phúng hắn, như nháy mắt nhìn thấu tất cả, bao gồm tiểu tâm tư hắn che giấu.

Hừ, rõ ràng đều là cá mè một lứa muốn trèo cao, dựa vào cái gì người nọ cao quý như vậy!

Nếu để Bạch tổng biết bên cạnh Thái Tử gia có loại người này ở, có phải hay không…

Trong phòng luyện tập, Lâm Lâm nắm quần áo mình bị mồ hôi thấm ướt, mắt nhìn bản thân trong gương, cong môi cười ra tiếng.

……

Thời tiết ấm dần.

Mùa xuân là mùa động dục, người trẻ tuổi tính dục tràn đầy, ban đêm trong ký túc xá ngẫu nhiên truyền ra một ít tiếng vang ái muội.

“Ca ca…… Lại nhanh lên…… Ân a……”

Bạch Tụng bị bày thành một tư thế không thể tưởng tượng, dương vật nhanh chóng ra vào huyệt, thân thể chạm vào nhau, thao khép chân không được.

Quanh huyệt đều là tinh dịch vừa rồi bắn ra, hỗn hợp dâm thủy trên cơ thể, trên môi cậu dính đầy dâm dịch sáng lấp lánh, mê người như thạch trái cây.

Chu Lộ rút ra, tay cầm thịt hành dùng quy đầu dán ở âm đế, xoay quanh cọ xát trên dưới trái phải. Bạch Tụng rên rỉ, tiểu huyệt co rút lại, sung sướng đến không thể hô hấp, huyệt khẩu phun từng luồng nước.

“Ca…… Cắm vào tới ca ca…… Thao em…… Ngô…… Ân a……”

Chu Lộ hô hấp dồn dập, tay đè đại điểu lần nữa cắm vào. Hắn nhìn hai mắt Bạch Tụng mê ly, động tác càng thêm hung ác, kịch liệt ra vào, gào rống:

“Thích như vậy sao, có phải thích như vậy hay không, Tụng Nhi.”

“Thích…… Thích ca ca…… Ca ca…… Thật là lợi hại…… tiểu tao bức Tụng Tụng bị lấp đầy…… Ân a……”

Hai cơ thể phù hợp gắt gao dán, Chu Lộ cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi cạy ra hàm răng liếm láp, sức lớn như muốn xoa Bạch Tụng xoa cơ thể.

Sau khi phiên vân phúc vũ trên giường, hai người lại ở phòng tắm làm. Bạch Tụng quỳ gối trên gạch men tách chân, miệng ngậm đại điểu. Tiểu huyệt không ngừng chảy ra tinh dịch, trượt xuống bắp đùi.

Lưỡi hồng non mềm liếm quy đầu thật sự quá mức sảng khoái, Chu Lộ vuốt ve đầu tóc cậu, khoái cảm từ hạ thân truyền đến toàn thân, từng đợt tê dại, đầu váng mắt hoa, hắn không đứng vững.

“Ca ca thật lớn…… Ngậm… Không được……”

Chu Lộ nhẹ nhéo nhéo gáy Bạch Tụng, “Ngoan Tụng Nhi, lên, tắm rửa nghỉ ngơi.”

“Nhưng lần này anh chưa bắn.”

“Nhanh.” Chu Lộ ôm cậu nghiêng người, duỗi tay nhanh chóng loát động côn thịt, đôi mắt đối diện cậu, vài phút sau thô suyễn bắn ra tinh dịch lên đùi cậu.

Bạch Tụng duỗi tay sờ soạng một phen, cười ra tiếng: “Nóng nóng.”

Chu Lộ từ phía sau đỉnh đỉnh cậu, “Tắm rửa.”

Ban đêm.

Chu Lộ nhận được một video, trong video hắn ôm eo Bạch Tụng, Bạch Tụng ngửa đầu nhón chân hôn hắn, môi chạm môi, tự nhiên dời đi, nắm tay rời khỏi.

Chu Lộ nhướng mày, hắn có thể đoán được đây là chụp vào mấy ngày trước, hắn không kịp nghĩ khác, phản ứng trong lòng đầu tiên là cảm thấy Bạch Tụng thật ăn ảnh.

Còn tặng kèm một câu: “Thức thời thì cách xa cậu ấy một chút.”

Đây là thủ đoạn đe dọa nhảm nhí gì, Chu Lộ có thể nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất là video bị cậu mợ xem được, bị ép khai rõ.

Hắn biết Bạch Tụng không sợ cái này, bởi vậy hắn cũng không sợ, chỉ cần Bạch Tụng không rời đi hắn, hắn đều không sao cả.

Nếu bị ép nói rõ, mấy năm trước hắn dành dụm tiền, có thể tạm thời duy trì sinh hoạt của Bạch Tụng. Đến lúc đó ban ngày hắn tới công trường quấn thép, một tháng hơn một vạn, buổi tối lại bày hàng vỉa hè, tìm nghề phụ, luôn có biện pháp sống sót, hắn sẽ cố gắng cho Bạch Tụng sinh hoạt tốt nhất.

Chu Lộ chờ Bạch Tụng tắm xong ra đơn giản giải thích chuyện này.

Bạch Tụng nhìn chằm chằm video, đôi mắt ám xuống.

Tức giận.

Với Bạch Tụng mà nói, tra chủ nhân tài khoản này quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước. Mặt ngoài cậu ngủ, nửa đêm lại liên hệ bảo tiêu tới ký túc xá công ty giúp cậu giáo huấn tiểu nam sinh không nghe lời kia.

Chỉ là một thực tập sinh không có bối cảnh không tên không họ, vọng tưởng uy hiếp ca ca. Nghĩ nghĩ, Bạch Tụng cười nhạo một tiếng, không biết lượng sức.

Chuyên comt out không thể chờ, ngoài người kia không biết còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cậu, là cậu sơ ý. Để ba mẹ biết từ miệng mình, luôn tốt hơn từ trong miệng người khác.

Hôm sau đi học Bạch Tụng lấy đau đầu xin nghỉ, lại đánh ngáp nói cho ca ca hôm qua thức đêm hơi buồn ngủ, muốn về ký túc xá ngủ bù.

Kỹ thuật diễn xuất sắc, Chu Lộ hoàn toàn không hoài nghi.

Trên đường về nhà Bạch Tụng tìm nghe kịch truyền thanh ngược tâm nhất, một bên nghe một bên khóc. Tài xế không biết tiểu thiếu gia làm sao, hỏi hai câu cũng không nói, tài xế hoảng sợ, về đến nhà liền gọi điện thoại cho ba mẹ Bạch.

Lúc đầu hai người hoài nghi Bạch Tụng ở trường học bị người ta khi dễ, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, song song bỏ xuống công việc chạy về nhà.

Bạch Tụng cầm con dao gọt hoa quả không bén vào phòng mình, khóc lóc nước mũi nước mắt giàn giụa, một bên khóc một bên ngồi xổm trước cửa sổ nhìn bên ngoài, tính toán chờ ba mẹ về liền xuất chiêu.

Nhưng Bạch Tụng không nghĩ tới là, ba mẹ gọi điện thoại tới trường học, chủ nhiệm lớp biết Chu Lộ có thân thích với Bạch Tụng, gọi hắn vào văn phòng hỏi chuyện bạo lực học đường.

Chu Lộ vừa nghe Bạch Tụng khóc lóc về nhà, trong lòng sốt ruột, quay đầu chạy ra văn phòng, trực tiếp trèo tường ra trường học.

Lưu lại chủ nhiệm lớp vẻ mặt mộng bức sờ sờ đỉnh đầu thưa thớt.

Vì sao Bạch Tụng khóc.

Chu Lộ ngồi trên taxi, đầy tâm trí đều là vì sao Bạch Tụng khóc.

Có phải video đã bị truyền ra?

Hay thật sự có người sau lưng mình khi dễ Tụng Tụng?

Hôm qua mình chọc em ấy không vui sao?

Chu Lộ nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc là vì sao.

Hai chiếc xe dừng bên ngoài biệt thự Bạch gia, không lái vào bãi đỗ xe mà ngừng trước cửa nhà.

Dự cảm bất an trong lòng Chu Lộ càng ngày càng nặng, hắn run rẩy ấn mật mã, mới vừa lên lầu liền nghe được mợ khóc.

“Sao con luẩn quẩn trong lòng như vậy. Mẹ và ba ba nói không đáp ứng sao! Con hoàn toàn không suy nghĩ vì cha mẹ phải không?”

Ngay sau đó lại là tiếng cậu phẫn nộ.

“Chúng ta chỉ có một đứa con trai là con, còn có thể vì cái này đuổi con đi? Tự sát! Tự sát có thể giải quyết vấn đề sao! Con không nghĩ tới cha mẹ nuôi lớn mình mấy năm nay, con đứt tay một chút va đầu một chút cha mẹ nhìn đều đau lòng!”

Chu Lộ nghe được tự sát chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống cầu thang.

Hắn xông lên đẩy cửa ra, ba người trong phòng quỳ cho nhau, trán Bạch Tụng dập xuống sàn nhà, khóc rối tinh rối mù, bên cạnh còn có dao gọt hoa quả.

“Lộ Lộ, sao con lại tới đây… Con…”

Mẹ Bạch lau lau nước mắt, nghĩ đến lời con trai vừa nói, thở dài, hồng mắt nhìn về phía hắn, “Con khuyên em, giúp mợ khuyên nó.”

Nàng đã sớm nhận ra tình cảm giữa hai đứa nhỏ không bình thường, còn tưởng rằng sẽ theo thời gian chậm rãi quên mất, nào nghĩ sẽ tới bước này.

Làm sao bà cũng không thể nghĩ được, có một ngày đẩy ra cửa phòng con trai, sẽ tận mắt nhìn thấy nó thấy chết không sờn cắt cổ tay! Nếu về trễ…

Đứa con hiểu chuyện như vậy, từ nhỏ đã rất ngoan, chưa bao giờ làm người nhọc lòng, bà thật sự không đành lòng thấy con trai bị thế tục trói chặt.

Tính tình con trai như người Bạch gia, kiên cường cứng đầu, nhận rồi sẽ không buông tay. Em chồng Bạch Quân Quân bỏ mạng vì tình yêu, nàng không có khả năng nhìn con mình cũng đi lên vết xe đổ đó!

Nói gì cũng không thể!

Tác gia muốn nói:

Chu Lộ (đỏ mắt): Vì sao luẩn quẩn trong lòng?

Bạch Tụng (gấp tới vỗ đùi): Không phải, cái này em có thể giải thích!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info