ZingTruyen.Asia

Anh họ cường tráng đến từ trong núi

05: Kịch liệt thao, ăn côn thịt, thân mật trước ly biệt, sẽ không nguôi giận

thuhue2006

Ánh mắt Chu Lộ nhìn theo Bạch Tụng cùng bạn học vào thư phòng, cơ thể chậm rãi thả lỏng, dựa vào sô pha thở ra một hơi.

Hắn bỏ học sớm, không đủ văn hóa, mấy năm nay vẫn luôn làm công, tầm thường vô vị. Hắn biết sau này Bạch Tụng sẽ có tương lai rất tốt, thi đậu đại học kế thừa gia nghiệp, hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, có lẽ không lâu sau Bạch Tụng sẽ chán hắn. Nhớ lại khoảng thời gian đáng khinh thường này, cùng anh họ công nông dân làm chuyện dơ bẩn trên giường, trong lòng sẽ ghê tởm.

Chu Lộ sầu trong lòng không khí cũng nóng, máy sưởi biệt thự quá nóng, hắn mặc quần xà lỏn lộ cơ bắp, vừa rồi rửa chén trong bếp bị Bạch Tụng hôn ra dấu hôn vài chỗ.

Lầu một không cách âm, hai người trong thư phòng dùng ngôn ngữ hắn nghe không hiểu vui cười đùa giỡn truyền tới, Chu Lộ nghe mím môi, không thoải mái.

Bạn tốt nhắn tin nhưng hắn chưa trả lời, hắn click mở.

Trần Huy: [ Xưởng sửa lần này tuyển mười người, cậu tới đây là có thể đi làm, thử việc trước, ba tháng sau lấy tiền lương chính thức, bao ăn ở, muốn thuê nhà cũng có trợ cấp 200 đồng, thế nào? ]

Chu Lộ: [ Đồng ý, ngày mai tôi tới. ]

Trước khi đi còn phải cáo biệt ông ngoại, Chu Lộ kéo ra bức màn nhìn ngoài cửa sổ, bông tuyết yên lặng một buổi sáng bắt đầu bay lên.

Không có thêm WeChat Tụng Tụng, Chu Lộ để lại tờ giấy trên tủ đầu giường cho cậu, đã lâu không viết chữ, viết thực xấu.

Chu Lộ mặc vào bộ quần áo cũ lại quê mùa, đội tuyết ra cửa.

......

Khi trở về sắc trời đã ám xuống, Bạch Tụng thấy hắn trở về, nhấp môi đi nắm tay, "Lạnh hay không? Sao anh không gọi em, em kêu tài xế đưa anh đi."

Chu Lộ lắc đầu cười, ôm cậu tới phòng khách, "Không có việc gì, không lạnh, học thế nào?"

"......"

Học tra không muốn nói chuyện, Bạch Tụng ăn vạ trên người hắn, nói sang chuyện khác, "Em vừa đặt cơm hộp, buổi tối ăn gà rán kiểu Hàn được không?"

"Được."

"Gia gia bên kia anh không cần mỗi ngày đều tới."

Hai người trên sô pha, Bạch Tụng dựa vào người hắn châm chước nên nói với hắn thế nào, "Chính là, hẳn anh cũng đã nhìn ra, ông không có vấn đề gì."

Chu Lộ gật đầu: "Ông ngoại nói cho anh rồi."

"Ông chỉ muốn nhìn anh một chút, anh đừng trách ông."

Bạch Tụng quan sát thần sắc hắn, thật cẩn thận nói, "Ca ca, ba em muốn cho anh đi học lại, cùng em học một trường, anh cảm thấy thế nào?"

Thấy Chu Lộ nhíu mày, Bạch Tụng bổ sung: "Theo không kịp chương trình học không cần lo lắng, em cũng theo không kịp, đến lúc đó kêu ba mời gia sư cho hai ta. Chúng ta cùng thi đại học, thi không đậu thì xuất ngoại, được không?"

"......"

Nếu là hai năm trước, nói không chừng Chu Lộ đáp ứng rồi. Trước kia hắn cũng muốn đi học, nhưng trong núi không có cao trung, muốn đi học phải đến huyện thành, học phí sinh hoạt phí một năm hơn một vạn, hắn thi đậu, nhưng không trả nổi.

Sau đó ở công trường mấy năm, suy nghĩ đi học dần dần phai nhạt, hắn không có mệnh đó, cũng không có đầu óc, có thể làm chút việc dựa vào sức lực sống khá tốt.

Để hắn một kẻ trong núi chung chỗ với một đám phú nhị đại, hắn không quen, cũng không dễ chịu.

"Cái kia... Tụng Tụng..."

Chu Lộ cúi đầu, không dám đối diện cậu, "Ngày mai anh tới thành phố A, tìm được công việc."

Bạch Tụng nháy mắt trầm xuống, không thể tin tưởng nhìn hắn, đáy mắt kinh ngạc: "Cái gì?"

Chu Lộ thở một hơi, lặp lại: "Anh nói ngày mai đi."

"Câm miệng!"

Bạch Tụng rút đi ôn nhu trên mặt, nghiêng đầu thở ra, hốc mắt nổi lên ủy khuất, "Em không cần anh đi."

Chu Lộ thấy Bạch Tụng nước mắt đảo quanh, tim thắt lại, lời nghẹn ở yết hầu, nhất thời không nói gì.

Phòng khách chỉ nghe được tiếng Bạch Tụng nức nở.

Chu Lộ giãy giụa trong lòng một lúc lâu, hắn nhẹ nói một câu:

"Thành phố A không xa, cuối tuần anh có thể tới xem em."

"Không thích!"

Bạch Tụng khóc lóc hừ một tiếng, đưa lưng về phía hắn lấy khăn giấy lau nước mắt. Làm như bố thí cậu vậy, chẳng lẽ còn phải cầu Chu Lộ lâm hạnh mình sao?

Bạch Tụng hồng mắt quay đầu lại: "Rốt cuộc anh xem em là gì, bạn giường cũng không thay mặt nhanh như vậy! Anh không thương lượng với em đã quyết định ngày mai đi rồi, anh quá đáng ghét!"

Cậu đứng dậy tức giận chạy lên lầu, vọt vào phòng ngủ đóng cửa lại, mặc cho Chu Lộ gõ thế nào cũng không mở.

Qua vài phút, ngoài cửa không còn động tĩnh, Bạch Tụng ngồi trên giường thấp giọng lẩm bẩm một câu không có nhẫn nại, kết quả giây tiếp theo cửa phòng ngủ bị mở ra, Chu Lộ cầm chìa khóa đứng ở cửa, vẻ mặt sốt ruột.

Bạch Tụng hoảng sợ, "Sao anh có thể tùy tiện mở cửa phòng người khác!?"

Chu Lộ nhíu chặt mi đi vào, thân cao 1m98 quỳ một gối ở mép giường, nhìn thẳng Bạch Tụng:

"Nếu em không muốn anh đi thành phố A, anh tùy tiện tìm việc ở thành phố C cũng được, Tụng Tụng đừng nóng giận."

"Đi học không tốt sao? Thế nào cũng phải đi làm công việc có hại cho sức khoẻ sao?"

Bạch Tụng không nỡ để hắn quỳ, duỗi tay kéo hắn lên, "Kiếm ít tiền còn rất mệt, em không muốn cho anh đi những chỗ đó."

"Không mệt, anh đã quen."

"Anh mới 18 tuổi, hiện tại học tập còn kịp, trường học em rất tốt, lão sư đều lợi hại, chỉ cần học là có thể học được, qua mấy ngày nữa sẽ khai giảng, anh cùng em đi xem được không? Anh ngồi cùng bàn em, em ở trong ký túc xá, anh có thể ngủ chỗ đó, được không ca ca?"

Chu Lộ rũ đầu không nói chuyện, ý tứ đã rõ ràng.

Bạch Tụng ôm eo hắn, "Em không muốn ép anh, nếu anh không muốn thì thôi. Chuyện công việc giao cho em, em giúp ca ca tìm việc nhẹ nhàng một chút, như vậy được không?"

Chu Lộ không đáp, trong lòng có tính toán của mình.

Hắn là nam nhân, tuy không tiền không thế, nhưng có tự tôn, không có khả năng vẫn luôn dựa vào em họ.

Bạch Tụng mệt mỏi, xoay người ghé vào trên giường, không muốn để ý đến hắn, "Anh quá cố chấp, nhất định giống bà ngoại."

Chu Lộ ở phía sau cởi áo khoác và quần, duỗi tay kéo quần ngủ cậu xuống, cúi người từ phía sau áp lên, cách quần lót nhẹ đỉnh mông Bạch Tụng, "Đừng nóng giận."

"Em giận!"

Chu Lộ không biết dỗ người thế nào, duỗi tay cởi ra quần lót cậu, nhìn mông cậu nhéo một phen, "Làm không?"

Bạch Tụng bị nhéo bắt đầu chảy nước, thập phần không biết cố gắng dùng sức đánh gối đầu, "Làm!"

Buổi sáng thao huyệt hiện tại đã sớm khôi phục chặt chẽ, Chu Lộ nhìn cậu chu mông, cúi người hôn một cái trên cánh mông, dùng sức mút, khắc lên dấu hôn đỏ thẫm.

Cúc huyệt Bạch Tụng rất hồng, đặc biệt xinh đẹp, làn da trắng sứ, mỹ diễm không giống người thật.

Chu Lộ không gấp cắm vào, mà là lật cậu lại, ghé vào cậu, hai tay tách ra hoa huyệt, đầu lưỡi dán lên khẽ liếm một ngụm. Bạch Tụng không cản trở, sung sướng run lên.

Đầu lưỡi mềm mại vói vào tiến quân thần tốc, Chu Lộ mút vào âm đế, đầu lưỡi quấy bên trong. Mật huyệt điên cuồng phân bố dâm thủy, hắn cố ý phát ra tiếng động, đầu lưỡi dùng sức liếm láp, bắt chước động tác tính giao đâm vào rút ra.

Hai chân Bạch Tụng kẹp đầu Chu Lộ, "Ca ca anh đừng tưởng rằng như vậy...... Em sẽ...... Ân a...... Nguôi giận......"

Nói thì như thế, thật ra nguôi giận hay không chỉ có chính cậu biết.

Chu Lộ lắc lư đầu, lưỡi rời khỏi huyệt ngậm âm đế, mút như ăn kẹo.

Bạch Tụng run rẩy, nhẹ đẩy vai hắn, "Anh nằm xuống, em cũng muốn......"

"?"

Chu Lộ không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn buông lỏng ra, nằm thẳng trên giường.

Cậu đưa lưng về phía ca ca khóa ngồi trên người hắn, dẩu mông lên đối diện Chu Lộ chậm rãi cúi người, từ quần lót hắn móc ra thịt trụ đã cứng không thể ngạnh hơn. Hai tay khép lại loát động, khảy quy đầu, lưỡi dán lên, liếm qua liếm lại mã mắt.

Chu Lộ cứng đờ, sau đó hô hấp bắt đầu trở nên thô nặng. Hắn ôm chặt mông cậu môi càng thêm ra sức liếm huyệt, ngón tay nhẹ chọc đấn cúc huyệt, thường thường còn loát động ngọc hành, ấn vài dấu hôn ở bắp đùi cậu.

"Ca ca liếm...... Ân a......"

Bạch Tụng kỹ không bằng người, miệng quá nhỏ ngậm không được đại dương vật, chỉ có thể một bên rên rỉ một bên liếm cán, tay nhỏ an ủi.

Khoái cảm tâm lý Chu Lộ càng thêm mãnh liệt vượt xa sinh lý, hắn làm Bạch Tụng cao trào xong lập tức cường thế đè cậu dưới thân. Da mạch sắc trở nên ửng đỏ, hắn liếm liếm môi, đỡ kê ba chậm rãi đỉnh vào mật huyệt, vừa đi vào lập tức đâm cắm, chỉ chốc lát thao trơn tru đường đi chặt chẽ.

"Thoải mái sao?"

"Thoải mái......"

Bạch Tụng gật đầu, "Quá sướng...... Rất thô...... Ân a...... Ách ngô...... Ca ca thật giỏi...... Lại tiến vào chút ca ca...... Ô...... Ân a...... Thật lớn......"

Chu Lộ nhìn bộ vị hai người giao hợp, hắn thật sự rất thích động tác này. Đó sẽ làm hắn rõ ràng cảm giác được bản thân đang thao Bạch Tụng, bản thân thật sự đang thao Bạch Tụng.

Huyệt thịt mấp máy tự động kẹp chặt hắn, ái dịch không ngừng từ huyệt chảy ra. Chu Lộ thô nặng hô hấp, dùng tay đầy vết chai dày vuốt ve toàn thân cậu.

Di động chấn động vang lên tiếng chuông, Bạch Tụng duỗi tay lung tung tìm trên giường, nhắm mắt lại nghe, giọng hơi khàn: "Chào..."

"Xin chào cậu Bạch, cơm hộp của ngài tới rồi, tiểu khu vào không được."

Chu Lộ thả chậm tốc độ ra vào, Bạch Tụng nheo nheo mắt nhìn về phía hắn, đưa mắt ra hiệu để hắn dừng lại, kết quả Chu Lộ hiểu sai ý, không những không dừng còn bắt đầu gia tốc.

"Đặt ở phòng bảo vệ là được...... Ân a...... Có, có người sẽ đưa tới đây...... Cảm ơn..... Ha a......"

Tắt điện thoại, Bạch Tụng ngửa đầu vứt di động, duỗi tay che mặt, "Ca ca làm gì...... Bị nghe được a......"

Không nghĩ tới ca ca thích chơi kiểu play này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia