ZingTruyen.Info

Anh Hau Cua Chang Tong

Không ngờ lúc quay quảng cáo lại có sự việc như thế xen vào.

Chúc Thanh Hà cảm thấy sự việc được phơi bày nhanh như vậy chắc chắn là do Tống Như đang ở phía sau động tay động chân rồi: "Thật nực cười, cô ta đã gấp đến không chịu được mà đem thực lực của mình thể hiện hết ra ngoài, vậy có ích gì? Vẫn đâu có công ty nào ký hợp đồng với cô ta chứ?"

Cô ngồi dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn Ngụy Lãng ở bên cạnh.

"Sao không nói gì? Chẳng lẽ  thấy tôi đoán không đúng sao?"

"Tôi không rõ tin tức vì sao lại bị  truyền ra ngoài như vậy, nhưng cô không thấy thực lực của Tống Như thật  sự không tệ sao? Ngay cả ngôi sao quốc tế cũng chưa chắc làm tốt như vậy."

"Đó là do cô ta gặp may thôi." Chúc Thanh Hà không phục hậm hực hừ một tiếng.

"Cô đừng có mà huênh hoang như  thế nữa, bây giờ cô cũng nên nhanh chóng bồi dưỡng mấy người mới đi, A Tĩnh vẫn cần phải được rèn luyện nhiều kinh nghiệm hơn, chứ như vậy vẫn là chưa đủ đối với Tống Như đâu, lỡ như Tống Như có công ty quản lý mới, cô không sợ cô ấy sẽ đến trả thù cô sao?"

Trong giới showbiz này muốn lăng xê một người trở nên nổi tiếng thì rất khó, nhưng muốn chèn ép một người thì lại dễ hơn tưởng tượng rất nhiều.

Mấy lời của anh Chúc Thanh Hà cũng đã từng nghĩ đến rồi, nhưng làm thì cô ta cũng đã làm rồi, không thể quay đầu nữa, chỉ có thể tiếp tục đấu với Tống Như tới cùng thôi, nếu không thật sự đợi đến khi Tống Như lấy lại hào quang thì cô ta nhất định sẽ...

Ngụy Lãng vậy mà lại nhìn thấy trên mặt cô ta hiện lên vẻ mong đợi và hưng phấn, anh càng lúc càng không hiểu cô rồi, vừa lúc anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Trình Vận mang theo thư ký đến.

Anh lập tức chào: "Tổng giám đốc Trình."

Trình Vận cười cười: "Năm phút nữa họp, tôi có chuyện muốn tuyên bố."

Chúc Thanh Hà đi qua đó thấy Trình Vận mang theo mấy người đi vào phòng họp, trong đó có một bóng dáng trông rất quen, lúc cô ta nhìn lại phía Ngụy Lãng, sắc mặt của anh ta đã rất khó coi.

"Anh sao vậy?"

"Tôi... tôi hình như nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch, Tổng giám đốc Trình thực sự đã mời anh ta về rồi."

Chúc Thanh Hà bất ngờ cả người sững sờ: "Không thể nào! Anh ta đã ra nước ngoài định cư rồi mà, bây giờ còn về đây làm gì?"

"Tôi không có nhìn lầm đâu." Ngụy Lãng vứt lại câu này rồi vội vàng chạy theo Trình Vận vào phòng họp.

Cho dù hôm nay Trình Vận muốn cái gì thì bọn họ cũng phải chấp nhận vô điều kiện.

Đây chỉ là một cuộc họp hàng tuần của công ty Olet mà thôi, Chúc Thanh Hà là người cuối cùng đi vào phòng họp, cô phát hiện hầu như tất cả nhân viên quản lý cao cấp đều ở đây, thậm chí còn có hai vị Tổng giám đốc cũ của hội đồng quản trị nữa.

Rốt cuộc...

Cô nhìn nghiêng qua ngươig của Trình Vận, quả nhiên đó là bộ mặt thường xuất hiện trong ác mộng của cô.

Sắ mặt cô rất bất ổn, may mà Ngụy Lãng kịp thời kéo cô lại: "Ngồi ở đây đi."

"A, được." Chúc Thanh Hà giả vờ như không có gì ngồi xuống, cô không dám ngẩng đầu lên nữa. Từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy một luông khí lạnh, hơn nữa còn là một ánh mắt đầy thù hận cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Năm năm trước Tiêu Dịch Trạch là người quản lý nổi tiếng nhất trong nước, những nghệ sĩ hay vũ đoàn mà anh ta dẫn dắt đều nổi tiếng cả châu Á, thậm chí là toàn cầu, bởi vì thành tích sự nghiệp bất khả chiến bại của mình mà có bài báo đã viết rằng. Cho dù chỉ là một người bình thường đi chăng nữa, chỉ cần gặp được Tiêu Dịch Trạch thì đều sẽ trở thành ngôi sao lớn nổi tiếng quyền thế ngút trời.

Thế nhưng chỉ vì một mối quan hệ mờ ám của anh ta bị phơi bày mà danh tiếng anh ta bị một đạp rơi xuống vực thẳm, nghệ sĩ nữ được anh dẫn dắt cũng trở nên trầm cảm sau đó nhảy lầu tự sát.

Mà người phơi bày chuyện đó, không ai khác chính là Chúc Thanh Hà và Ngụy Lãng.

Bọn họ lúc đó trẻ người non dạ, nhưng đâu ngờ lại gây ra án mạng.

Nhiều năm như vậy rồi nhưng Chúc Thanh Hà chưa bao giờ quên đi chuyện ngày hôm đó lúc cô nhận được tin tức từ điện thoại.

Cô sợ Tiêu Dịch Trạch, sợ anh ta một lúc nào đó sẽ quay lại tìm cô báo thù.

"Các vị, cuộc họp lần này chỉ có một vấn đề chính là để hoan nghênh Tiêu Dịch Trạch về nước đảm nhiệm chúc vụ người quản lý cấp cao của công ty, xin mọi người hoan nghênh."

"Tổng giám đốc Trình, tôi chỉ về để xem thử thôi."

Tiêu Dịch Trạch nói lời này, con ngươi anh hơi ngước lên nhìn Ngụy Lãng, tùy tiện cười cười nói: "Bây giờ Olet đang trên đà phát triển không tệ, nếu như tôi gia nhập thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó."

Anh ta hàm ý nói như vậy, nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Trình Vận thấy anh ta rời đi cũng không có tức giận gì, giống như cô đã sớm dự đoán được kết quả này.

"Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, công ty sau này vẫn phải cần mọi người cùng nhau cố gắng, tôi không hi vọng phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào trong nội bộ công ty, mong mọi người hiểu."

"Vâng, Tổng giám đốc Trình."

Bộ dạng kinh sợ và căng thẳng của Chúc Thanh Hà lúc này cũng dần dần dịu trở lại, Ngụy Lãng vẫn cảm thấy trong lời nói của Trình Vận còn có ý gì đó.

"Mặt khác, tuy điều kiện của hai người mới ký hợp đồng với dự án Ngôi sao cũng không tệ, nhưng dấu ấn cá nhân của họ vẫn chưa đủ đặc sắc, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn nữa."

"Tổng giám đốc Trình, cô không phải là muốn mời Tiêu Dịch Trạch dẫn dắt bọn họ đó chứ?" Ngụy Lãng hỏi.

Tình Vận lắc đầu: "Tôi không có dự định này, những nghệ sĩ mà Tiêu Dịch Trạch đã dẫn dắt mấy năm nay ở nước ngoài đều là những ngôi sao quốc tế lớn, nếu như để anh ta dẫn dắt người mới vậy thì quá lãng phí nhân tài rồi."

Điều này lại khiến người khác không hiểu.

Chúc Thanh Hà và Ngụy Lãng mắt đối mắt một cái, cả hai cùng giữ yên lặng.

Mười phút sau.

Trình Vận về văn phòng thì nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê, cô đặt văn kiện xuống bàn rồi bảo thư ký ra ngoài.

"Xem ra quản lý Tiêu càng ngày càng nóng nảy rồi."

"Cô biết tôi không muốn gặp bọn họ mà." Tiêu Dịch Trạch đặt ly cà phê xuống, thân ảnh đẹp trai ngời ngời đứng dậy: "Tôi trở về là vì nể mặt cô, cho dù tôi có động tới bọn họ thì cũng sẽ không làm cô khó xử đâu, cà phê rất ngon, tôi đi trước."

"Đợi đã, tôi tốn nhiều công sức để mời anh về không phải chỉ vì muốn mời anh uống cà phê đơn giản như vậy, tôi đang có một nghệ sĩ mới ký hợp đồng, muốn mời anh về dẫn dắt."

"Tôi không nhận người mới, phiền phức lắm." Tiêu Dịch Trạch nhíu mày, nhưng khi anh nhìn thấy Trình Vận lấy ra một bức ảnh, anh sững sờ, bờ môi mỏng thốt lên: "Tống Như?"

"Anh biết cô ấy sao?" Trình Vận nở nụ cười nói: "Hay là nói bởi vì khí chất của cô ấy rất giống với Trác Ngọc nên anh mới chú ý tới cô ấy."

Tiêu Dịch Trạch hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này.

Anh đặt bức ảnh xuống, lui về sau nửa bước, yên lặng không nói lời nào.

"Anh không thể phiêu bạt ở bên ngoài cả đời này được, tôi biết trong lòng anh vẫn không thể quên được chuyện đó nhưng con người vẫn luôn phải hướng về phía trước, tôi tin chắc Tống Như là một nghệ sĩ đáng được bồi dưỡng đó."

"Tôi đã sắp xếp cho cô ấy là người phát ngôn cho sản phẩm mới của Snow, cũng đã hẹn với Phó tổng giám đốc khu vực châu Á của bọn họ gặp mặt vào tối mai, đây chính là công việc đầu tiên của anh và Tống Như."

"Tôi không nghĩ cô ta xuất sắc được như cô nói."

Tiêu Dịch Trạch chỉ quét mắt nhìn qua tấm ảnh của Tống Như, anh vốn không để chuyện này vào mắt, sau đó quay người lại đi ra khỏi văn phòng của Trình Vận, đem mọi thứ bỏ lại phía sau.

Anh ta không được tính là nhân viên chính thức của Olet, anh cũng không muốn tiếp nhận bất kỳ nghệ sĩ nữ nào nữa.

Nhưng chuyện này lại vì vậy mà tạo thành một sự ảnh hưởng xấu.

Sau khi anh ta rời đi, Trình Vận liẻn lạc cho Tống Như: "Người quản lý này trước mắt là ứng cử viên tốt nhất mà tôi tìm được cho cô, nếu như cô có được sự giúp đỡ của anh ta thì đối với con đường sự nghiệp phía trước của cô vô cùng có lợi."

Không ai thích cứ dậm chân tại chỗ cả đời cả, Trình Vận cũng đã từng rời khỏi cái vòng luẩn quẩn của các nữ nghệ sĩ nên cô càng hiểu những nhu cầu cấp thiết của Tống Như.

Cô nhất định phải bức phá giới hạn của mình thì mới có thể đạt được thành công lớn hơn nữa, mà Tiêu Dịch Trạch chính là thời cơ đó.

"Cám ơn Tổng giám đốc Trình, tôi sẽ thử hợp tác với anh ta thật tốt." Tống Như lịch sự trả lời nhưng thật ra cô không muốn giữ một người tính tình kiêu ngạo như vậy ở cạnh mình một chút nào, cô muốn một người giống như chị Hy, một người bạn thật tâm thật ý.

Sau khi nghe Trình Vận giới thiệu về Tiêu Dịch Trạch, cô cũng chả có hứng lắm.

"Tống Như, tôi biết cách nghĩ của cô, tính cách của cô tĩnh mịch như nước, nhưng đây lại hoàn toàn là điểm yếu của cô, cô nhận được giải thưởng Liên hoan phim Kim Vũ, bây giờ lại có Olet làm bàn đạp, cô cần phải bước thêm một bậc thang nữa, thực lực của cô thì hoàn toàn không có vấn đề gì, thứ cô cần bây giờ chính là nhân khí và cơ hội."

"Tôi cho rằng năng lực của cô không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu, cô còn có thể vươn lên làm đại minh tinh quốc tế nữa, cô có hiểu không?"

Trình Vận nói chuyện hay làm việc đều không thích qua loa cẩu thả, nghe thấy ý kiến trực tiếp của cô, cảm xúc của Tống Như lúc này rất sâu thẳm, đúng vậy, cô cũng không còn thời gian để lãng phí như mấy diễn viên trẻ nữa rồi, cô cần phải đi thêm bước nữa.

"Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Trình."

Sau khi cúp máy, trong lòng cô rất lâu mới bình tĩnh được, thân là một diễn viên, mọi kế hoạch mà Trình Vận đưa ra cho cô đều là những thứ mà cô ước, nhưng cô luôn đốc thúc bản thân mình không ngừng cố gắng đạt được mục tiêu đó không chỉ là vì bản thân cô, mà còn vì để có thể xứng với Dương Gia Cửu.

Dương Gia Cửu đi từ phía sau tới ôm lấy cô: "Chuyện gì vậy?"

Tống Như trước giờ chưa từng giấu anh chuyện gì, cô thuật lại lời của Trình Vận lúc nãy, nhưng lúc Dương Gia Cửu nghe thấy tên của Tiêu Dịch Trạch trên mặt anh rõ ràng lộ ra một tia do dự.

"Sao vậy? Người quản lý đó không tốt sao?"

Tống Như ngạc nhiên nhìn anh, Trình Vận chắc sẽ không để một người không có năng lực ở bên cạnh cô đâu.

"Không phải, đối với mối quan hệ nam nữ mà nói thì người này có chút... Anh ta chạy ra nước ngoài xa xôi là bởi vì nữ nghệ sĩ do anh ta dẫn dắt đã bị trầm cảm tới tự sát, nghe nói bọn họ có quan hệ yêu đương."

"Hửm?" Tống Như mỉm cười ôm lấy cổ anh: "Vậy thì có liên quan gì đến em, em là người phụ nữ đã có chồng mà."

Chỉ dựa vào những dư luận năm đó để kết luận bản chất của một người thì quả thật có chút vội vàng.

Nhưng năng lực cao thấy của người quản lý lại có ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ của người nghệ sĩ, anh đã không thể ép Tống Như ký hợp đồng với giải trí Đại Thiên để anh có thể tự mình bảo vệ cô, thì anh cần phải cân nhắc xem xét tới những người ở xung quang của cô.

Dương Gia Cửu thật sự có chút để ý đến cái tên Tiêu Dịch Trạch này.

Anh ôm chầm lấy Tống Như, cằm dưới của anh nhẹ áp lên cổ cô, hít lấy mùi thơm ngát trên người cô rồi mới chầm rãi nói: "Anh không muốn trên con đườnh của em lại có thêm bất cứ trắc trở nào nữa, như vậy chính là nói anh là kẻ vô dụng không bảo vệ được em."

"Anh yên tâm, em đã là người của anh rồi, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh thôi, em sẽ vì anh mà bảo vệ bản thân mình thật tốt, em bảo đảm đó."

Anh quay người của Tống Như lại, hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, nụ hôn của anh như thể muốn cất giữ lại tất cả những lời thề non hẹn biển của Tống Như.

Cho dù là lúc nào đi nữa, bọn họ có thể dùng hành động thực tế để biểu đạt tình yêu chân thành của mình dành cho đối phương.

Chỉ cần bọn họ ở bên nhau, mọi khó khăn sóng gió đều có thể vượt qua, chỉ cần nắm lấy tay nhau thì cho dù ngày tận thế có giáng xuống họ vẫn sẽ bình tĩnh cùng nhau đối mắt.

_____________

Chương này dài hơn các chương khác, mn thông cảm đọc đỡ ạ nay chỉ có 1 chương thôi. Do chút sự cố nên không ra nhiều chương được ạ. Mãi yêu😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info