ZingTruyen.Info

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

Chương 98: Nếu bị doạ thì xoa tai sẽ tốt lên

TraMinSunflower

Mọi người đang ăn cơm cũng mau chóng chạy đến, trong miệng còn lẩm bẩm "Hứa ca vội đi đâu vậy", sau khi nhìn thấy tình huống trước mắt liền vội vàng ngậm miệng.

Thường Lê bị Hứa Ninh Thanh kéo ra phía sau, tay cũng bị hắn dùng lực nắm chặt lấy, thậm chí Thường lê có thể dựa vào sức lực này đoán xem hắn đang tức giận như thế nào.

Bị mấy loại người ngày ngày bám lấy giống như đỉa đói thật là buồn nôn.

Người kia cười lạnh thành tiếng, ngón trỏ chỉ vào Hứa Ninh Thanh: "Mày dám nói nó nghe sao, Hứa Ninh Thanh? Mày dám nói nó nghe mày đã hại Tần Nguyệt thành ra cái gì sao?!"

Hai tay hắn rủ xuống, khom lưng hướng về phía trước, hàm dưới nghiến chặt, nâng mắt nhìn một vòng mọi người xung quanh, lại bắt đầu một tràng cười nhạt.

Hắn cúi xuống, nhìn về phía Thường Lê: "Nó không dám nói cho mày, vậy để tao nói cho mày nghe."

Thường Lê có thể cảm nhận được bàn tay Hứa Ninh Thanh đang nắm lấy tay cô bỗng nhiên siết chặt.

Cô ngẩng đầu nhìn, dùng sức nhấp môi nhưng không nói được lời nào.

"Tần Hiệt, trước kia mày có làm gì tao cũng mặc kệ." Hứa Ninh Thanh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đen thâm trầm nguy hiểm lấn áp lý trí đối phương: "Mày dám đụng đến người của tao, mày cứ thử xem."

Tần Hiệt khoa trương "A" một tiếng, biểu cảm dữ tợn: "Người của mày, vậy Tần Nguyệt đâu! Tao hỏi mày Tần Nguyệt ở đâu!? Con bé vì mày mà nhảy từ tầng tám xuống! Ban đêm mày ngủ không sợ gặp ác mộng sao!?"

"Mày cũng không hơn gì đâu Tần Hiệt!" Phạm Mạnh Minh bắt đầu chửi: "Nói khó nghe chút, Tần Nguyệt chết liên quan quái gì tới Hứa Ninh Thanh? Là cậu ta kêu Tần Nguyệt nhảy từ tầng tám xuống à? Hay là cậu ta đẩy Tần Nguyệt xuống? Sao suốt ngày mày cứ bày ra cái bộ dạng như ai thiếu nợ mày vậy!"

Thường Lê thực sự không thích cái không khí này, cũng không thích người đàn ông tên Tần Hiệt kia, nó khiến cô sợ hãi, cô kéo tay Hứa Ninh Thanh, nhíu mày khẽ nói: "Cháu muốn về, chú đưa cháu về đi."

Hứa Ninh Thanh dừng lại, cơ hàm nghiến chặt: "Được."

Hắn xoay người mang Thường Lê đi ra ngoài, Tần Hiệu sau lưng tiếp tục nói: "Hứa Ninh Thanh, tao đã nói rồi, mày hại chết Tần Nguyệt thì đừng mong sẽ được yên ổn! Tao không tổn thương được mày nhưng người khác cạnh mày thì không chắc đâu."

Hứa Ninh Thanh buông tay Thường Lê ra, trực tiếp xông qua đánh một quyền lên mặt Tần Hiệt.

Một quyền kia hạ xuống rất mạnh, Tần Hiệt bị đánh lảo đảo về sau hai bước, ngã xuống mặt đất, đầu lệch qua một bên phun ra máu, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Hứa Ninh Thanh đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ một nói: "Mày giỏi thì nói thêm một câu thử xem."

Cả khuôn mặt Tần Hiệt đỏ bừng, hàng máu từ khoé miệng chảy xuống, vừa ho vừa cười: "Mày cũng biết sợ sao Hứa Ninh Thanh, vậy tại sao trước kia lúc mày tận mắt nhìn thấy Tần Nguyệt nhảy từ tầng tám xuống lại không sợ hãi chút nào vậy?!"

Mọi người xung quanh bắt đầu vội vàng chạy lại ngăn cản hai người, bà chủ quán cũng lật đật chạy tới.

Hứa Ninh Thanh ngồi xuống, nắm lấy chiếc caravat dúm dó của Tần Hiệt kéo hắn dậy, quấn caravat thành một vòng trên tay, hắn đè nén lửa giận thấp giọng nói: "Mày thử nhảy từ tầng tám xuống rồi nhìn xem tao có sợ hay không."

Cả người Thường Lê đều ngơ rồi.

Mấy người xông lên phía trước can ngăn đụng phải bả vai cô, Thường Lê lảo đảo mấy bước, nắm lấy tay vịn bên cạnh, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch.

Lời nói lèm nhèm kia của Tần Hiệt mang lượng tin tức quá lớn, từng câu từng chữ đều là ân oán hận thù với Hứa Ninh Thanh trong quá khứ, khiến Thường Lê không biết phải làm sao.

Những người có mặt ở đây dường như đều biết đến sự kiện kia, chỉ có Thường Lê là bị biến thành người ngoài cuộc.

Hứa Ninh Thanh hất đám người ra, chạy đến kéo tay Thường Lê đi ra ngoài.

Buổi tối mùa hè khá mát mẻ, không còn nóng bức giống như trong quán nướng.

Thường Lê thấy hắn đi đến hướng bãi đỗ xe, nắm lấy mu bàn tay hắn kéo trở về, nhẹ giọng hỏi: "Không phải ban nãy chú vừa mới uống rượu sao?"

Hứa Ninh Thanh ngưng bước, dường như đang cố trấn định lại tinh thần, cúi đầu nhìn Thường Lê hồi lâu.

Thường Lê cũng ngẩng đầu bình tĩnh đối diện với hắn.

Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên nói: "Ban nãy doạ đến em có phải không?"

Thường Lê thật thà trả lời: "Có một chút."

Hứa Ninh Thanh đặt tay lên vành tai cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt: "Anh xin lỗi, không nên để Lê Lê của chúng ta chứng kiến những việc đó." Hắn cười, nhưng đáy mắt lại không: "Hôm nay còn vừa tra điểm, tâm tình tốt đều bị phá hư mất rồi."

Thường Lê lui người ra phía sau, tai đã bị hắn vò cho đỏ, lầu bầu nói: "Chú đừng vò nữa..."

Hứa Ninh Thanh thấp giọng cười, lại vuốt thêm vài cái bên tai cô rồi buông xuống: "Không phải nói nếu bị doạ thì xoa tai sẽ tốt lên sao?"

Thường Lê "A" một tiếng, đưa tay che lỗ tai mình.

Lúc bên trong Hứa Ninh Thanh giống như một con thú hoang, bây giờ lại quay về bộ dáng hờ hững thường ngày.

Thường Lê chờ cho lỗ tai bớt nóng mới giương mắt nhìn hắn, thẳng thắn nói: "Cháu có gì mà không thể nhìn chứ, chú đừng luôn xem cháu là đứa trẻ để dỗ có được không?"

Hứa Ninh Thanh gật đầu: "Được."

Thường Lê nắm tay hắn, chỉ chỉ Đại học C đối diện: "Dù sao chú cũng không lái xe được, chúng ta vào trường học đi dạo một chút cho tan bớt rượu đi."

"Được."

Cuối tháng sáu, Đại học C không được nghỉ hè, giờ này có không ít sinh viên đi ra đi vào, con đường ngoài cổng trường chen chúc hàng quán ăn đêm ăn vặt, phần lớn đều là sinh viên, trong không khí thoang thoảng hương vị thịt nướng.

Đại học C được quy hoạch xanh hoá vô cùng tốt, khuôn viên trường rất rộng, đi thẳng vào cửa nam là toà thư viện biểu tượng của trường học, từ tầng một đến tầng cao nhất vẫn sáng đèn, còn có thể nhìn thấy các đôi yêu nhau đang nắm tay đi ven đường ở khắp nơi, không khí lãng mạn tự do tự tại.

Ban đêm ánh sáng mờ mờ không nhìn thấy rõ ai là ai, Thường Lê cũng nắm tay Hứa Ninh Thanh đi trên đường.

Cô suy nghĩ xem có chuyện gì để nói giúp phân tán lực chú ý vụ việc ban nãy không, thuận miệng hỏi: "Lúc bọn chú đi học phải thức dậy lúc mấy giờ?"

"Ừm?" Hứa Ninh Thanh suy nghĩ một chút: "Nếu có tiết buổi sáng thì phải dậy sớm, tám giờ vào học thì tầm bảy rưỡi phải dậy rồi."

"Chú ở kí túc xá à?"

Hứa Ninh Thanh: "Thỉnh thoảng thôi, anh có mua một căn chung cư ở bên ngoài, nhưng đôi khi lười về sẽ ở lại kí túc xá."

Thường Lê nói: "Cháu cũng đang nghĩ xem tới khi vào đại học thì nên ở kí túc xá hay bên ngoài, nhưng mà năm nhất có lẽ nên ở kí túc xá, cháu muốn làm quen bạn học mới một chút."

Hứa Ninh Thanh cười: "Anh là bởi vì thích sạch sẽ, không chịu được cảnh kí túc xá bốn người sống chung với nhau."

"Ơ? Kí túc xá ở bốn người sẽ rất bẩn ạ?" Thường Lê nhớ lúc trước cô sống cùng với Hà Thiển Thiển một đoạn thời gian cũng không có gì không thoải mái.

"Nữ sinh chắc vẫn tốt, nhưng phần lớn kí túc xá của nam sinh rất bừa bộn."

Hứa Ninh Thanh hiếm khi trả lời câu hỏi của cô một cách đàng hoàng thẳng thắn, không có lăm le thời cơ trêu chọc linh tinh.

Thường Lê nghĩ, nếu đổi lại lúc bình thường, nhất định hắn sẽ vặn ngược chủ đề trở về chuyện chuyển qua nhà hắn ở chung, mặc dù Thường Lê biết rõ Hứa Ninh Thanh sẽ không thực sự làm ra cái gì điên rồ, hắn chỉ đơn giản trêu chọc ngoài miệng mà thôi, chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ cô vừa thẹn vừa giận mà không làm gì được hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info